10: Bắt đầu quan hệ mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

Gửi hình cho tớ đi.

Khoảnh khắc mà tin nhắn này gửi tới Chenle đã tới trước cửa phòng. Nó cuống quýt suýt nữa làm rơi cả điện thoại.

Chỉ với một tin nhắn mà có thể khiến con người ta nhộn nhạo trong lòng như vậy ư?

Chenle mở khoá, đẩy cửa đi vào. Quên mất kiểm tra trong phòng có còn bạn gái của Jisung hay không.

"Chenle về rồi!" Jisung như đứa trẻ vui mừng reo lên.

Chenle nhìn cậu mỉm cười.

"Em ăn tối chưa?" Lúc hỏi câu đó xong ánh mắt liền rơi lên bịch đồ ăn trên bàn.

Bất giác nó lại cảm giác mình đã hỏi thừa.

Rõ ràng là cậu không hề cần sự quan tâm của nó.

Jisung nhìn thấy ánh mắt Chenle, luống cuống giải thích.

"Cái đó... Em tính lát nữa sẽ ăn."

"Em điên hả?" Chenle nhanh chóng thay đổi thái độ. Mỉm cười như không có chuyện gì. "Nó hư mất rồi. Không ăn được nữa."

Nói rồi đi tới cầm bịch đồ ăn lên, đem bỏ vào sọt rác.

Đau lòng nhìn chúng rơi ra.

Không ăn được nữa. Ngay từ đầu đã không nên mua rồi.

"Chenle, em..." Jisung đứng dậy, định đi tới giải thích với anh nhưng...

"Đừng có xin lỗi anh." Nó quay sang nhìn Jisung, mỉm cười một cách đầy vui vẻ. "Em không có lỗi. Nếu anh là em anh cũng sẽ chọn đồ ăn của người mình yêu thôi."

"Nhưng..." Bỗng nhiên cậu lại thấy vô cùng có lỗi.

"Anh đi tắm. Em đừng có làu bàu như bà già mãi thế. Anh không có giận đâu."

.

Sau khi tắm xong, Chenle lập tức trèo lên giường. Cố tình không nhìn về phía Jisung.

Nó buồn bã mở điện thoại ra tiếp tục nhắn tin cho JP.

Gửi hình cho tớ đi.

Tin nhắn của JP vẫn ở đó. Tự dưng nó lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cảm giác như nếu không có ai đó để dựa vào có lẽ sẽ chết mất.

Nó biết toàn bộ cảm xúc này do đâu mà ra, cũng hiểu nếu mình làm vậy là có lỗi với người kia lắm nhưng...

Nó không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Mình hẹn hò đi JP. Cậu thích tớ mà phải không?

Nó nhanh chóng nhắn lại. Có lẽ nó quá bồng bột, nhưng nó cũng muốn bản thân ích kỷ một lần.

Nó không muốn đau khổ nữa.

Được.

Người kia lập tức nhắn lại, nhanh gọn. Đau đớn thay nó lại không hề vui chút nào. Ngay từ đầu đã chẳng yêu rồi...

Em yêu anh!

Nó nhắn. Nếu có JP ở đây nhất định nó sẽ đè người ta ra hôn luôn. Có vậy mới thoả mãn sự điên loạn trong tâm trí.

Anh cũng yêu em!

Ngủ ngon. Em ngủ trước đây. Mai gặp anh trong game.

Ừ.

Nhắn xong Chenle thật sự chùm chăn lại rồi ngủ.

Nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ rơi.

Nhưng không sao. Ngày mai là ngày nghỉ mà.

.

.

Chenle mở mắt ra thì bên ngoài trời đã sáng. Nó mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh.

Không thấy người đâu.

Nó thở phào. May mà Jisung không có ở đây nếu không nó cũng chả biết làm sao giải thích cho đôi mắt sưng húp này nữa.

Khẽ ngáp một hơi dài, Chenle đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc quay lại định mua đồ ăn thì thấy trên bàn đã đặt sẵn một hộp cơm, kèm với một tờ ghi chú.

Jisung: Xin lỗi anh! Đừng giận nữa nha.

Chenle buồn bã nhìn hộp cơm. Vẫn là loại mà nó thích nhất. Trái tim nó lại không kiểm soát được mà rung động.

Jisung à, đừng tốt với anh như vậy nữa. Anh không đáng để em phải quan tâm đâu.

.

"Anh chạy đi tìm xe đi, em lo thằng trên lầu cho." Chenle nói.

Ok. JP gõ lên ô chat.

Chenle cẩn thận điều khiển nhân vật của mình, đi lên lầu giết tên đang thủ sẵn kia.

Bằng, bằng vài tiếng cuối cùng cũng hạ được. JP đã tìm được xe, đang lái về phía này. Nó nhanh chóng nhảy từ tầng hai xuống, chạy tới ngồi vào trong xe.

"Đi lấy thính." Nó nói.

Người lái ngoan ngoãn nghe lời. Rất nhanh đã lái tới chỗ có thùng thính.

Nhưng muốn lấy được thính đâu có dễ. Nó vừa nhảy khỏi xe đã có đạn bắn tới.

"Anh đánh lạc hương đi."

Nó vừa nói xong JP lập tức lái xe đi. Nó thả bom khói quang thùng thính bắt đầu lấy đồ.

Trên màn hình hiển thị chỉ còn 5 người, Chenle liếm môi nhanh chóng rời khỏi đó.

Một trận này đều phải dựa vào bản thân rồi.

Sau khi chơi game chán chường nó quyết định đi ngủ một chút.

Em không tính ăn gì à?

JP nghe nó nói muốn ngủ thì hỏi.

Ừ. Em mệt.

Đừng bỏ bữa, không tốt cho sức khoẻ đâu.

Em biết, nhưng lười ra ngoài quá.

Ừ.

JP chỉ nhắn một câu như vậy. Nó cũng lười nhắn lại nên không trả lời, ném điện thoại qua một bên rồi ngủ.

Cái cảm giác này thật kỳ cục. Dù nó cũng có chút thích JP nhưng có lẽ do không thấy được mặt mũi ra sao nên cảm giác cũng không quá chân thật. Thế nhưng nó sẽ cố, nó phải yêu ai đó, nếu không sẽ không quên được Jisung đâu.

"Cốc cốc..."

Đang lim dim mắt sắp ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chenle lười biếng đi ra ngoài.

Ai vậy nhỉ?

"Chào cậu, có người nhờ chúng tôi giao đồ ăn tới. Xin cậu ký nhận."

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh. Chenle không khỏi ngạc nhiên.

"Ai đặt hàng vậy?" Nó hoài nghi hỏi. Chã nhẽ là mẹ? Điên rồi, không bao giờ có chuyện đó.

"Người đó nói là người yêu của cậu."

Vừa nghe xong Chenle lập tức trợn mắt.

JP? Nhưng không phải cậu ấy nói không sống ở đây sao?

"Từ tỉnh khác cũng có thể đặt hàng ở đây nữa ạ?" Nó vẫn chưa tin hỏi.

"Vâng." Người nhân viên chuyển phát nhanh mỉm cười.

Chenle thấy vậy cũng không làm khó người ta nữa, nhanh chóng ký tên nhận hàng.

"Chúc cậu ngon miệng."

"Cám ơn anh!" Chenle nói sau đó nhận lấy hộp đồ ăn trên tay anh nhân viên. Chờ người đi rồi mới đóng cửa.

Nó mang đồ ăn đặt lên bàn, nhanh chóng ngồi xuống. Trừng đồ ăn cả buổi cuối cùng cũng bắt buộc phải ăn.

Không biết trái tim mình bị sao nữa. Cùng một lúc sao có thể rung động cho hai người chứ.

Nhưng nó cũng thật sự rất vui vì mình đã có chút cảm giác với JP. Nếu cứ như vậy, có lẽ nó sẽ hết thích Jisung thôi.

Hoá ra... Đây là cảm giác được người yêu chăm sóc.

Chenle mỉm cười, nhanh chóng ăn sạch đồ ăn trên bàn.

______

Cảm nắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro