Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi đấy à?" Cha của Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế sofa đọc báo kinh tế, nhưng hắn nhìn thoáng qua cũng biết được rằng ông đã sốt ruột biết bao nhiêu. Mẹ của hắn vẫn đang tiếp chuyện với ai đó trong công ty bằng điện thoại.

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ cũng không nói gì nhiều. Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Năm nay con đã hai mươi lăm rồi đấy." Cha Doãn nhìn Doãn Hạo Vũ, lên tiếng nhắc nhở, "Chơi thế đủ rồi, vẫn là nên ổn định đi."

Doãn Hạo Vũ biết ngày này thế nào cũng tới, nhưng hắn còn có chuyện khác phải làm.

"Con có chuyện riêng của mình, không thể tiếp quản công ty được." Doãn Hạo Vũ trực tiếp từ chối. Lúc hắn còn học ở học viện kịch nghệ, cha mẹ của hắn đã rất phản đối. Bọn họ còn đe dọa rằng nếu hắn dám học loại trường đó, bọn họ sẽ không cung cấp cho hắn một xu sinh hoạt phí nào. Cả hai nào đâu có quan tâm đến Doãn Hạo Vũ. Hắn đã ra ngoài làm thêm được hơn ba năm rồi, mặc dù hắn nói với quản gia rằng đây là để trải nghiệm cuộc sống nhưng số tiền mà Doãn Hạo Vũ kiếm được từ việc làm thêm đều được gửi cho Bạch Phượng Minh cất giữ. Vì vậy, trong khoảng thời gian học đại học, hắn vẫn có thể tự mình nuôi sống bản thân bằng cách tiếp tục làm một số công việc bán thời gian khác. May mắn thay, Doãn Hạo Vũ được một đạo diễn giới thiệu vào giới giải trí, mục tiêu trở thành diễn viên của hắn đã thuận lợi hơn rất nhiều. Không hiểu vận may của hắn còn lớn đến đâu, nhưng từ khi bước chân vào ngành này đến giờ, hắn đã đạt được một số thành tựu mà có lẽ người khác chăm chỉ làm việc mười năm cũng không thể nào có được.

"Hạo Vũ, cả bố và mẹ đều đã lớn tuổi rồi. Công ty không giao cho con quản lý thì giao cho ai đây?" Mẹ của Doãn Hạo Vũ sau khi nghe điện thoại xong cũng đi tới chỗ của hai người. Rất hiếm khi nào mà vợ chồng bọn họ cùng đứng trên một chiến tuyến như thế nào.

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía cửa, tránh đi ánh mắt của cha mẹ mình. Hắn không muốn cùng bọn họ nói lý lẽ, bởi vì hắn biết, dù hắn có nói gì đi chăng nữa, cha mẹ vẫn sẽ không từ bỏ ý định giao công ty cho hắn tiếp quản.

Lúc này, một người từ ngoài cửa bước vào. Gã cao ngang tầm với Doãn Hạo Vũ nhưng gầy hơn, trên mặt lộ ra vẻ trầm tĩnh. Gã mang một cặp kính gọng vàng, càng khiến cho khí chất của gã thêm phần trịnh trọng hơn. Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn, tuy có chút bất ngờ nhưng phần nhiều vẫn là khinh bỉ. Hắn mỉa mai, quay sang nhìn cha mẹ của mình: "Không phải đã ở đây rồi sao? Anh ta hợp với bố mẹ hơn con đấy. Cứ xem anh ta là con trai của hai người rồi để anh ta thừa kế công ty đi!"

"Chú, dì." Người đàn ông bước tới trước mặt bọn họ. Đầu tiên, hắn chào hỏi cha mẹ của Doãn Hạo Vũ, sau đó liếc mắt qua nhìn hắn, thấy Doãn Hạo Vũ không muốn để ý tới mình thì cũng khôn khéo không bắt chuyện.

"Tranh Triều, công việc vẫn xử lý ổn thỏa chứ hả?" Cha Doãn chậm rãi hỏi.

"Vâng, mọi thứ vẫn ổn ạ."

Doãn Hạo Vũ lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn. Cha của hắn đối xử với tên người ngoài này còn tốt hơn cả con ruột là hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy cha kiên nhẫn với mình, huống hồ gì nói đến việc quan tâm cảm nhận của hắn.

"Sau này, Doãn Hạo Vũ cũng sẽ đến công ty. Con hãy giúp đỡ cho nó nhé." Cha Doãn hoàn toàn không để thái độ của Doãn Hạo Vũ vào mắt. Ông muốn mọi thứ phải theo đúng quyết định của mình.

"Vâng ạ. Cháu sẽ nghiêm túc hỗ trợ Hạo Vũ." Doãn Tranh Triều lễ phép đáp.

Doãn Hạo Vũ cáu kỉnh chép miệng hai cái. Hắn đã vốn khó chịu trong người rồi, sự xuất hiện của Doãn Tranh Triều càng khiến cho hắn chán ghét hơn. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm được một lúc nào nữa...

"Tôi đây."

Bạch Phượng Minh nhận được một cuộc gọi từ số lạ nhưng giọng nói truyền đến lại là thanh âm của Doãn Hạo Vũ. Cô không khỏi kinh ngạc, lo lắng sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Sao vậy? Sao không dùng điện thoại của cậu?"

"Tôi vừa ra ngoài đi loanh quanh, quên không mang theo điện thoại." Giọng Doãn Hạo Vũ có chút khàn, "Anh ta... trở về rồi."

"Ai..." Bạch Phượng Minh đang định hỏi, lại dường như nhớ tới cái gì đó. Cô im lặng, ánh mắt tối sầm, trong lòng bất tri bất giác lộ ra vẻ đau khổ, "À, tôi hiểu rồi."

Cao Khanh Trần vừa mới tập thể dục về, nhìn thấy Bạch Phượng Minh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trên mặt còn lộ ra vẻ chán chường. Anh không khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ Bạch Phượng Minh có tình yêu sao? Aida, không phải, thế này trông giống thất tình hơn? Anh có nên đi an ủi không?

Nhưng giây tiếp theo, không biết đối phương bên kia nói gì, Bạch Phượng Minh lại khóc. Cô lau nước mắt rồi nói với người ở trong điện thoại: "Không sao, chị của cậu đã từ bỏ hy vọng từ lâu rồi."

Bạch Phượng Minh cúp điện thoại nhưng Cao Khanh Trần vẫn không dám thò mặt ra, sợ cô nhìn thấy anh sẽ xấu hổ.

Cao Khanh Trần không dám đến gần Bạch Phượng Minh, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ phía Doãn Hạo Vũ, hắn có lẽ sẽ biết chuyện gì đó.

Cao Khanh Trần: 【Em đang làm gì vậy?】

...

Tuy nhiên, mười phút sau vẫn không có tin nhắn phản hồi. Cao Khanh Trần lại lục đục đi đọc kịch bản mà Tiểu Hồ đã gửi cho anh. Vì tham gia chương trình tạp kỹ cho nên Cao Khanh Trần nhận được nhiều cơ hội hơn. Kịch bản được gửi tới lần này đúng là có một vai mà anh muốn đóng nhưng có vẻ hơi khó để được chọn.

Doãn Hạo Vũ nửa đêm trở về nhà. Hắn vào phòng tìm điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn do Cao Khanh Trần gửi đến, lập tức trả lời lại:

【Tiểu Cửu, anh tìm em sao? Vừa rồi em không mang điện thoại theo.】

...

Doãn Hạo Vũ nhìn thời gian, đoán rằng có lẽ giờ này Cao Khanh Trần đã đi ngủ cho nên hắn gửi thêm một tin nhắn "Ngủ ngon" rồi cũng leo lên giường. Hắn nhìn đèn chùm trên trần nhà thấp thoáng trong bóng tối, nỗi buồn trong lòng ngổn ngang không sao sắp xếp được. Hắn biết, hắn không thể chống lại sự sắp đặt của cha mẹ mình. Đúng như bọn họ nói, sớm muộn gì hắn cũng phải tiếp nhận công ty. Đó là trách nhiệm của hắn phải gánh vác kể từ khi được sinh ra. Sự ngỗ ngược của hắn ban đầu chỉ để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Hắn chỉ muốn nói với họ rằng hắn là một con người sống có suy nghĩ của riêng mình, không phải một cỗ máy mà bọn họ có thể tùy ý điều khiển. Nhưng họ không hề quan tâm việc hắn là người hay là máy, miễn là hắn có thể tiếp quản công ty và quản lý thật tốt, bọn họ chỉ cần như vậy thôi.

Doãn Hạo Vũ đến công ty vào ngày hôm sau nhưng hắn không muốn gặp mặt Doãn Tranh Triều cho nên đã nhờ trợ lý đặc biệt của cha mình để giúp hắn làm quen với công ty. Hắn đại khái đã hiểu được cơ cấu công ty và những dự án đã tiếp nhận gần đây. Xử lý xong một số tài liệu thì cũng đã gần sáu giờ, hắn phải ra sân bay để về đoàn phim trước tám giờ nhưng hắn phải tìm cách để trốn thoát khỏi những kẻ đang "dòm ngó" mình.

"Âu Dương, thu xếp cho mình. Tám giờ mình sẽ ra sân bay."

"Không thành vấn đề."

"Xin chào." Cao Khanh Trần nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

"Mấy ngày nay, người bệnh càng ngày càng ít tỉnh lại hơn, nếu có thời gian thì cậu hãy đến thăm bà ấy nhiều hơn nhé."

Cao Khanh Trần cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời rất trong xanh và sáng sủa, nhưng anh thì lại bị bóng tối bao vây. Người thân nhất của anh sắp rời xa anh, nhưng Cao Khanh Trần lại không thể ngăn cản được. Nguyên nhân gốc rễ của những bi kịch này đang được điều tra, anh sẽ dùng cách riêng của mình để khiến tất cả những người gây ra phải đền tội.

Chương trình tạp kỹ đã quay ở địa điểm mới gần ba tuần và sắp kết thúc. Bạch Phượng MInh và Cao Khanh Trần có nhiệm vụ quay phim mới. Cả hai người thậm chí còn không thể tham gia bữa tiệc đóng máy do chương trình tổ chức mà phải vội vã về nhà để thu dọn đồ đạc. Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng hoàn thành phần quay của mình ở trên sa mạc. Nhưng trong ba tuần này, không biết hắn đã bị gia đình thúc giục biết bao nhiêu lần, những kịch bản cùng thông báo đáng lẽ phải gửi cho hắn cũng đã bị cha mẹ chặn lại. Bọn họ làm như vậy để buộc hắn phải quay trở về nhà.

"Ồ, xem ra Doãn thiếu gia của chúng ta phải quay về nhà để thừa kế gia nghiệp rồi!" Âu Dương Khải ở bên cạnh hả hê nói.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười trả lời: "Vậy thì cậu chuẩn bị nguy cơ thất nghiệp đi. Cẩn thận tóc của cậu khi quay lại công việc cũ nhé." Trước khi trở thành trợ lý của Doãn Hạo Vũ, Âu Dương Khải đang làm công việc phân tích số liệu cho một công ty công nghệ thông tin.

Âu Dương Khải khéo léo chuyển sang chủ đề yêu đương của Doãn Hạo Vũ: "Gần đây cậu với Cao Khanh Trần có tiến triển gì không?"

"Ờ, mình cũng đoán là vậy." Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bài đăng của Cao Khanh Trần trong vòng bạn bè, nhấn xuống nút thích, "Mình sẽ cầu hôn."

"Cái gì cơ?" Âu Dương Khải trợn to hai mắt. Gã nghĩ có khi nào bản thân đã bỏ sót tin tức gì không, sao tên bạn tốt này lại nói tới chuyện kết hôn luôn rồi?

"Làm sao vậy? Nhanh như vậy đã đưa được người về nhà rồi sao?" Âu Dương Khải tò mò hỏi.

"Không phải, chỉ là mình nghĩ, tốt hơn hết là bỏ qua một số chuyện không cần thiết, đi thẳng vào chuyện chính luôn." Doãn Hạo Vũ cười rạng rỡ, nhưng Âu Dương Khải cảm thấy nụ cười này của hắn giống như đang giấu giếm điều gì đó, gã không hỏi thêm, định bụng sẽ tìm cơ hội khác để tìm hiểu sau.

Cao Khanh Trần và Bạch Phượng Minh đã nói chuyện với nhau rất nhiều về thời thơ ấu của Doãn Hạo Vũ. Cô còn mấy chuyện xấu hổ, kiểu như: Khi còn nhỏ, Doãn Hạo Vũ tò mò về hộp cushion trên bàn trang điểm của Bạch Phượng Minh cho nên đã lấy nó bôi lên mặt của mình, hoàn hảo biến thành một con búp bê sứ sinh động. Bạch Phượng Minh biết được cũng không tức giận, chỉ điên cuồng cười nhạo hắn.

Cao Khanh Trần cũng biết được một số điều về gia đình của Doãn Hạo Vũ. Gia đình của hắn là một gia đình giàu có, anh không hiểu chuyện kinh doanh cho lắm nhưng Bạch Phượng Minh đã nói rằng, Doãn Hạo Vũ có thể sẽ phải rời khỏi ngành giải trí và quay về tiếp quản công ty vì hắn là con trai duy nhất trong gia đình. Trong một khắc, Cao Khanh Trần cảm thấy giữa mình và Doãn Hạo Vũ có một khoảng cách rất lớn. Doãn Hạo Vũ mà anh biết bây giờ thật ra chỉ là Doãn Hạo Vũ của giới giải trí. Nếu như hắn thật sự ngừng đóng phim và trở thành chủ tịch, anh và hắn có thể sẽ không còn giao điểm nào nữa.

Mà gia đình của Bạch Phượng Minh cũng là một gia đình có tiếng trong việc kinh doanh. Nhưng tám năm trước, khi cô 21 tuổi, cô đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình của mình. Từ đó, Bạch Phượng Minh đã mua một căn hộ nhỏ, tách ra ở riêng. Những năm này cũng không liên hệ gì nhiều với gia đình của cô.

Cao Khanh Trần không ngờ Bạch Phượng Minh cũng sẽ thử vai cho bộ phim mới "Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng" của đạo diễn Lục. Đây là một bộ phim cổ trang. Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân có thể thử diễn xuất vai nam chính thứ nhất và nam chính thứ hai. Nhưng, khi biết Hòa Thanh, một diễn viên xuất sắc, cũng đến thử vai, anh có chút do dự. Tiểu Hồ đã liên hệ với tổ đạo diễn trước, quyết định anh sẽ thử sức cả hai rồi mọi chuyện sẽ tính sau.

"Nghe nói Cao Khanh Trần sẽ cạnh tranh với Hòa Ảnh Đế cho vai nam chính đó!"

"Suỵt, nhỏ tiếng lại đi. Hắn dạo này đang hot lắm đó!"

"Vậy thì sao chứ? Hắn chỉ có một tác phẩm nổi tiếng thôi, kỹ năng diễn xuất của Hòa Ảnh Đế còn hơn hắn bao nhiêu lần!"

"Thật ra, tôi đã xem hắn diễn trong một bộ phim cổ trang trước đây. Nhân vật của hắn rất được, kỹ năng diễn xuất của bạn diễn quá tệ, tất cả đều phụ thuộc vào hắn!"

Cao Khanh Trần biết bản thân đang bị đàm tiếu ở khắp mọi nơi, nhưng anh đã quyết định đến đây để thử sức thì nhất định sẽ cố gắng hết mình chiến đấu vì nó, bất kể đối thủ là ai hay là người khác nghĩ gì về anh.

"Tiểu Cửu ơi!" Bạch Phượng Minh từ một căn phòng khác đi ra, nhìn thấy Cao Khanh Trần thì mỉm cười chào hỏi. Một số diễn viên và nhân viên khác đến để thử vai phụ đều sửng sờ, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Cao Khanh Trần. Đáng lẽ chuyện này là điều cấm kỵ, và những điều đàm tiếu về Cao Khanh Trần sẽ không được bàn đến nữa.

"Chị Bạch, chị cũng tới thử vai ạ?" Cao Khanh Trần rất vui khi gặp được người quen ở đây, mà xem phản ứng của những người ngoài kia, có lẽ Bạch Phượng Minh hẳn là đã nghe được điều gì đó và cố tình ra khỏi phòng để chào anh.

"Ừ, còn lâu nữa mới tới lượt chị. Nếu không bận gì thì đến phòng của chị đi, vừa vặn có thể tập thoại với nhau luôn." Bạch Phượng Minh nói.

Cao Khanh Trần cũng không muốn ở cùng những người còn lại, vì vậy anh đã đi vào phòng nghỉ cùng với Bạch Phượng Minh.

"Tôi nghĩ Cao Khanh Trần cùng Bạch Ảnh Hậu có quan hệ gì đó!"

"Tôi cũng cảm thấy như vậy!"

"Có thể lọt vào mắt xanh của Bạch tiểu thư, hắn đúng là may mắn thật."

"Hắn chỉ được cái mã bên ngoài thôi."

Nhóm người kia vẫn suy đoán vớ vẩn về mối quan hệ giữa Cao Khanh Trần và Bạch Phượng Minh. Bọn họ cho rằng hai người chính là loại quan hệ "mập mờ" khá phổ biến trong ngành giải trí này.

p/s: Nói một chút về cốt truyện đi. Pai Cửu có thể sẽ là kiểu cưới trước yêu sau (ít nhất thì Tiểu Nại bây giờ không có quá nhiều tình cảm). Chị Bạch sẽ có tuyến cp phụ, có lẽ là gương vỡ lại lành, cũng có thể là cùng nam phụ truy thê thất bại đi hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro