Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gặp Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ ngày hôm đó có việc cần sang thành phố bên cạnh để thăm giáo viên dạy piano của mình. Hắn đi ngang qua một tiệm trà sữa, chợt nhớ đến Tiểu Điềm, cô con gái 8 tuổi của giáo viên, rất thích uống cho nên đã ghé vào.

"Xin chào. Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói của người nhân viên kia, không biết vì sao lại ngẩng đầu lên. Hắn muốn nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng khi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong ánh mắt Cao Khanh Trần, sau đó là lúm đồng tiền nho nhỏ dễ thương của anh.

"Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?" Cao Khanh Trần hỏi lại lần nữa, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"... À, tôi muốn một ly sữa lắc dâu tây size lớn." Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng, sợ bản thân thất thố vì đã nhìn chằm chằm vào người ta.

Nhưng Cao Khanh Trần lại không mấy để tâm. Anh chỉ mỉm cười, yêu cầu hắn quét mã rồi đưa cho hắn một thẻ bàn.

Doãn Hạo Vũ đứng đợi ở một bên, ánh mắt của hắn giống như dán vào người Cao Khanh Trần nhưng lại sợ anh phát hiện, cho nên Doãn Hạo Vũ chỉ có thể len lén nhìn người ta, rồi lâu lâu lại đảo mắt đi chỗ khác. Hắn từ nhỏ đã biết mình có cái tật xấu này. Đó là, chỉ cần nhìn thấy người nào đó xinh đẹp, hắn không khỏi chú ý nhiều hơn một chút. Nhưng mà chỉ có một số ít người được Doãn Hạo Vũ công nhận là xinh đẹp.

Thứ nhất là mẹ của hắn. Lúc đó hắn còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu, luôn muốn vây quanh bà. Nhưng sau sự cố lần đó, hắn không còn muốn gần gũi với mẹ của mình nữa. Người còn lại là Bạch Phượng Minh ở cách vách nhà hắn khi còn nhỏ. Nhưng mà Bạch Phượng Minh lại đối với hắn bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Gia đình của cô theo truyền thống quân nhân, mang theo khí chất ngay thẳng khó tả được. Người thuộc thế hệ của bọn họ không ai lại gần nói chuyện với cô, chỉ có Doãn Hạo Vũ gan to mới dám trêu chọc vị tiểu thư này. Hắn hét lên: "Bạch Phượng Minh, Minh Tinh!" Kết quả là sau đó Bạch Phượng Minh đuổi theo và đánh hắn đau muốn chết. Nhưng hắn không ngờ là sau này lớn lên, Bạch Phượng Minh thế mà thật sự trở thành một đại minh tinh.

Sau lần gặp nhau ở tiệm trà sữa, Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội gặp lại Cao Khanh Trần. Hôm đó, hắn cùng bạn bè đi ngang qua sân bóng chuyền của trường đại học thì bị một quả bóng bất ngờ rơi vào tay khiến hắn giật mình. Ngay sau đó, gương mặt quen thuộc của Cao Khanh Trần vội vàng chạy đến. Anh thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh. Cao Khanh Trần có chút ngại ngùng, xấu hổ giải thích với hắn. Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra Cao Khanh Trần hoàn toàn không nhớ hắn là ai. Cũng đúng. Anh ấy phải gặp quá nhiều khách hàng ở tiệm trà sữa mỗi ngày, hắn chỉ là một trong số những người đó, không có gì đặc biệt cả.

Mãi sau này, hắn luôn có thể nhìn thấy Cao Khanh Trần ở trong khuôn viên trường, đặc biệt là ở trên sân bóng chuyền. Sau khi nghe ngóng từ nhiều nơi, cuối cùng hắn cũng biết tên của anh là Cao Khanh Trần, là một diễn viên nhỏ đến đây để học thêm về diễn xuất. Doãn Hạo Vũ dành cả đêm để xem qua các tác phẩm trước đây của Cao Khanh Trần, cũng biết được những kinh nghiệm nhỏ lẻ của anh từ mạng xã hội. Hắn không biết vì sao mình lại cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là hắn và Cao Khanh Trần chỉ trao đổi vài câu, nhưng trong thâm tâm hắn luôn có một sự thôi thúc, rằng: Hắn muốn kéo Cao Khanh Trần vào thế giới của riêng mình, toàn tâm toàn ý bảo hộ cho anh.

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ bị những con cá nhỏ trêu chọc vài lần, cuối cùng cũng nắm được phương pháp bắt cá chính xác, thậm chí còn có thể bình phẩm về con cá đó: con này nhỏ quá, không được, con này xấu quá, không được... Kết quả là họ chỉ bắt được hai con cá to và "đẹp" đủ tiêu chuẩn để mang về. Sau đó, hai người cũng bắt đầu bộc lộ tính trẻ con của mình. Doãn Hạo Vũ nhúng tay xuống nước, rồi vươn tay búng nước lên mặt Cao Khanh Trần. Không chịu thua kém, Cao Khanh Trần phồng má, cũng hắt nước vào người Doãn Hạo Vũ.

"NÈ! Doãn Hạo Vũ!" Cao Khanh Trần tức giận, hét to tên của hắn.

"Eyy!" Doãn Hạo Vũ không có chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn cười thật tươi đáp lại.

Cao Khanh Trần nhìn thấy nụ cười của hắn, không chịu được bèn đánh một cái, sau đó nói: "Đi về thôi, anh đói rồi."

Doãn Hạo Vũ biến thành cái đuôi nhỏ, vui vẻ đi theo Cao Khanh Trần suốt cả chặng đường về. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hắn, ý muốn bảo Doãn Hạo Vũ đừng có lại gần anh nữa. Nhưng, Doãn Hạo Vũ dễ dàng mà ngoan ngoãn nghe theo được. Hắn giống như một miếng keo dán, Cao Khanh Trần đi một bước thì hắn cũng đi một bước.

Đến được nhà Tiểu Mai rồi thì Cao Khanh Trần chính thức bùng nổ, Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu dỗ dàng anh trai nhỏ của mình.

"Thiếu gia. Ông chủ và phu nhân đã về rồi ạ. Tôi sẽ đón cậu ở sân bay vào ngày mai."

Ăn trưa được một lúc, Doãn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi liền rời bàn ăn đi đến chỗ không người. Là quản gia ở nhà gọi điện đến cho hắn.

"Được rồi, vậy cháu sẽ đổi về và gửi thông tin chuyến bay cho chú sau."

"Tôi hiểu rồi, thiếu gia."

"Vâng ạ."

Doãn Hạo Vũ cúp điện thoại, gương mặt tràn đầy buồn bã. Hắn tự hỏi ba mẹ mình trở về làm gì khi hai người đã ở nước ngoài lâu như vậy? Hắn đã quen sống một mình từ rất lâu rồi, cũng chẳng hề có tiếng nói chung nào giữa bọn họ trong suốt cả quãng thời gian dài.

"Làm sao vậy?" Bạch Phượng Minh nhìn Doãn Hạo Vũ thất thần trở lại thì quan tâm hỏi.

"Ba mẹ trở về."

Cao Khanh Trần ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Đây là lần đầu tiên anh nghe Doãn Hạo Vũ nói về gia đình, trước đây bọn họ cũng không hề đề cập đến chuyện này. Mỗi khi trò chuyện với Doãn Hạo Vũ, hắn sẽ nói rất nhiều về bạn bè của mình, giống như ấn tượng của Cao Khanh Trần dành cho Doãn Hạo Vũ vào lần đầu tiên gặp hắn ở trường: Hắn luôn có rất nhiều bạn bè ở xung quanh. Nhưng thật ra, khi Cao Khanh Trần gặp lại Doãn Hạo Vũ ở "Biển Cấm", anh có thể cảm nhận được Doãn Hạo Vũ bề ngoài thì vui vẻ, hoạt bát nhưng trong lòng lại rất cô đơn và khó nắm bắt được.

Nhìn sang sắc mặt của Bạch Phượng Minh cũng không được tốt cho lắm. Đối với câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, cô cũng chỉ có thể ậm ừ rồi vội vàng kết thúc chủ đề. Cao Khanh Trần từ điều này có thể biết được rằng Doãn Hạo Vũ có lẽ không quá gần gũi với gia đình của mình. Bầu không khí hiện tại khiến anh có chút mất tự nhiên, Cao Khanh Trần đành tìm cớ ra ngoài hít thở.

Doãn Hạo Vũ một lúc sau cũng đi ra, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần do dự hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy? Anh có thể giúp gì được cho em không?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu sang, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Cao Khanh Trần thì không thể không mỉm cười. Hắn thoải mái nói: "Hiếm thấy anh lo lắng cho em nhiều như vậy đấy. Không sao đâu. Em chỉ không muốn gặp bọn họ thôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Em phải về nhà rồi, ngày mai không thể cùng anh đi giúp chú Lý hái trà được."

Cao Khanh Trần cũng biết mỗi nhà mỗi cảnh, anh là người ngoài cuộc, thật sự không thể giúp được gì, chỉ có thể dùng lời nói an ủi hắn: "Một mình anh vẫn làm được mà. Em cau mày như vậy không đẹp trai xíu nào cả. Cẩn thận bị fan cắt ra thành meme đó."

Doãn Hạo Vũ bị Cao Khanh Trần chọc cười, dùng tay trái chọc vào người anh khiến Cao Khanh Trần khom người lại tránh né, cuối cùng bị Doãn Hạo Vũ ôm vào lòng.

"Xql* ăn cơm xong thì đến lượt tôi ăn cơm chó à?"

(t/n: xql = 小情侣 /xiǎo qínglǚ/ = Tiểu tình lữ, cặp đôi yêu nhau)

"Đừng để tui nghe được hai người thì thầm gì ban nãy đấy!"

"Hai người nhất định phải ở bên nhau!"

"Đạo diễn, cảm ơn rất nhiều vì cho chúng tôi xem 10s ngọt ngào nhưng lần sau xin hãy nhiều hơn nữa nhé!"

...

Hôm sau, Doãn Hạo Vũ dậy sớm hơn Cao Khanh Trần. Bởi vì tối qua Cao Khanh Trần được dân làng gọi đến lễ hội làng, nhưng Doãn Hạo Vũ phải rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau cho nên hắn đã không đi theo mà phải ở lại để sắp xếp hành lý. Vì hôm nay Doãn Hạo Vũ phải về sớm, chương trình cũng không tiến hành phát sóng trực tiếp nữa cho nên cư dân mạng đã mắng mỏ bọn họ là "tổ chương trình bồ câu*". Thực tế, chính Doãn Hạo Vũ đã chủ động tìm đến chương trình bọn họ, không nhận thù lao cũng như không ký bất kỳ hợp đồng nào cho nên bây giờ, hắn rời đi cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là, Doãn Hạo Vũ luyến tuyến nhìn Cao Khanh Trần đang yên bình ngủ trên giường, cảm xúc trong lòng lại gợn sóng.

(t/n: ý nói là thất hẹn, thất hứa.)

Doãn Hạo Vũ luôn có thể nhìn Cao Khanh Trần rất lâu mà không rời mắt, nhưng Cao Khanh Trần dường như chưa bao giờ nhận ra tình cảm trong ánh mắt của hắn. Doãn Hạo Vũ che giấu rất giỏi, nhưng hắn cũng khát vọng một ngày nào đó, Cao Khanh Trần sẽ phát hiện ra và sau đó có lẽ hai người bọn họ sẽ phát triển trên mối quan hệ bạn bè này.

Doãn Hạo Vũ trước buổi trưa đã quay lại ngôi nhà mà hắn đã rất lâu không trở về. Bởi vì bình thường quay phim đều không thể về nhà trong một thời gian dài, đây chính xác là chủ ý của hắn.

Cha của Doãn Hạo Vũ là một người nghiêm khắc, thích kiểm soát mọi việc. Có lẽ điều này bị ảnh hưởng bởi tính chất công việc của ông, nhưng Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy buồn cười khi ông sử dụng cách quản lý nhân viên để quản lý gia đình của mình. Lúc còn nhỏ, hắn luôn nghe theo lời ông, không bao giờ dám trái lại và việc bị phạt khi mắc một lỗi là chuyện rất bình thường. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn luôn tin rằng cha là người rất yêu thương hắn.

Còn mẹ của Doãn Hạo Vũ thì lúc nào cũng thờ ơ. Doãn Hạo Vũ nhớ lại lúc còn nhỏ, bà rất ít khi nào ôm lấy hắn vào lòng, nhiều nhất chỉ là kéo tay hoặc xoa đầu khi hắn trêu chọc mèo con, chó con. Một lần nọ, hắn lấy hết dũng khí vươn tay muốn bà ôm lấy mình, nhưng mẹ chỉ nhìn lại hắn, cho đến khi thấy hắn sắp khóc mới thỏa hiệp, thở dài ngồi xổm xuống vào ôm hắn vào lòng. Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng cái ôm này sẽ rất ấm áp, nhưng không, cái ôm này còn lạnh hơn cả tiết trời bên ngoài vào ngày hôm đó.

Mãi cho đến khi lớn lên, hắn mới nhận ra rằng gia đình này không hề có tình yêu. Giữa cha và mẹ chỉ là một cuộc kết hôn thương mại và sự tồn tại của hắn chỉ để kế thừa sự nghiệp của bọn họ. Cha mẹ luôn yêu cầu hắn phải trở thành một thương nhân xuất sắc, phải giúp họ bành trướng tập đoàn hơn nữa. Hai người chưa từng đưa Doãn Hạo Vũ đến công viên giải trí, không hề mua đồ chơi cho hắn. Tất cả những gì hắn có khi còn nhỏ chỉ là mệnh lệnh cho quản gia sắp xếp: mua cho hắn bất kỳ thứ gì hắn thích. Quà sinh nhật của hắn từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thiếu bất kỳ món đồ nào. Bình thường, người hầu sẽ hỏi sở thích của hắn là gì, sau đó quản gia sẽ cẩn thận chuẩn bị. Vào ngày sinh nhật của hắn sẽ mang đến và nói đó là quà của cha mẹ hắn. Nhưng Doãn Hạo Vũ từ năm mười hai tuổi đã nhìn ra được sự thật này, hắn không còn muốn được cha mẹ yêu thương nữa.

p/s: Hai bảo bối của chúng ta cũng không dễ dàng gì, phải gắn bó với nhau mới có thể tốt lên được ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro