Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc!"

"Mời vào." Doãn Hạo Vũ đeo kính, ngồi ở bàn làm việc, trên tay là bản dự án bất động sản mới phát triển ở quận Tây Thành. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người mà mình ghét nhất.

"Doãn Tổng, tài liệu này cần ngài xem xét." Doãn Tranh Triều đưa tập tài liệu ra. Ban đầu, gã được cha Doãn sắp xếp làm giám đốc bộ phận tiếp thị của công ty, nhưng sau khi Doãn Hạo Vũ nhậm chức, gã được đã chuyển đến bên cạnh hắn để làm trợ lý.

Doãn Họa Vũ cầm tài liệu lên đọc, đây là bản kế hoạch cho dự án chuỗi quán bar.

"Anh nghĩ sao về dự án này?" Doãn Hạo Vũ biết rằng Doãn Tranh Triều muốn tham gia vào dự án này, nhưng gã đã phải chuyển nhượng lại cho hắn.

Doãn Tranh Triều sửng sốt một lúc. Gã không ngờ Doãn Hạo Vũ lại hỏi ý kiến của mình, nhưng nếu hắn đã hỏi vậy thì gã sẽ nói thẳng.

Doãn Hạo Vũ không ngờ Doãn Tranh Triều có thể cân nhắc đến nhiều vấn đề như vậy. Hắn chỉ đọc qua bản kế hoạch, tuy nó khá đầy đủ nhưng vẫn còn một số vấn đề nhỏ ở trong đó. Nếu như những vấn đề này không được xem xét từ đầu, rất có thể sau này sẽ trở thành vấn đề lớn đối với công ty của bọn họ.

Doãn Tranh Triều thật sự đúng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp chương trình thạc sĩ quốc tế. Nếu không thì Bạch Phượng Minh năm đó đã không ở cùng với gã. Chỉ là người này tính khí có chút nhu nhược và tự ti, cho nên Doãn Hạo Vũ cảm thấy gã không xứng với Bạch Phượng Minh.

"Anh phụ trách hạng mục này đi. Nhất định phải chuẩn bị một bản kế hoạch hoàn chỉnh, thứ sáu tuần này mang đến cho tôi." Nói xong, Doãn Hạo Vũ ra hiệu cho gã rời đi, tiện thể trả lời điện thoại gọi tới.

"Không ổn rồi! Bạch Phượng Minh cùng Cao Khanh Trần gặp tai nạn rồi! Mau tới bệnh viện đi!"

Doãn Hạo Vũ nghe Âu Dương Khải la lên trong điện thoại, vội vàng đứng dậy, cầm lên áo vest trên ghế, xác nhận một lần nữa: "Cậu nói lại đi..."

"Hai người họ được đưa tới bệnh viện thành phố rồi. Mình vẫn chưa tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra."

Doãn Hạo Vũ trực tiếp chạy ra khỏi văn phòng đi tới hầm giữ xe, không ngờ lại đụng phải Doãn Tranh Triều ở lối vào thang máy.

"Tôi vừa nghe nói..." Doãn Tranh Triều lo lắng, do dự muốn nói lại thôi. Doãn Hạo Vũ không nhìn nổi hắn ậm ừ như vậy, lạnh lùng nói: "Bạch Phượng Minh bị tai nạn xe, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện rồi!"

"Vậy tôi đi cùng cậu!" Doãn Tranh Triều rốt cuộc cũng không che giấu được sự bất an và lo lắng trong lòng. Gã mặc kệ Doãn Hạo Vũ có đồng ý hay không, trực tiếp đi theo hắn đến bãi đỗ xe.

"Để tôi lái xe cho, tôi quen đường hơn." Doãn Tranh Triều nói, Doãn Hạo Vũ cũng không phản bác, trực tiếp đưa chìa khóa xe cho gã rồi ngồi vào ghế sau.

"Đến bệnh viên thành phố."

"Được."

Vừa đến cổng bệnh viện, cả hai đã thấy phóng viên và đám đông bao vây, cảnh sát giao thông phải liên tục phân luồng để giải tán nhưng hiệu quả thì lại cực kỳ thấp, ngược lại, đám đông càng trở nên điên cuồng hơn.

"... Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Theo những gì người qua đường chứng kiến được, một chiếc xe tải lớn đã đâm vào xe của bọn họ..."

"Đây thật sự là xe của chị Bạch! Làm sao đây? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không sao đâu, đừng khóc. Chúng ta chờ tin tức đã."

...

Tin tức từ phóng viên và cuộc trò chuyện giữa những người hâm mộ khiến cho Doãn Hạo Vũ càng ngày càng lo lắng, nhưng bây giờ bọn họ đang bị kẹt ở đây, không thể lái xe đến hầm giữ xe của bệnh viện được.

"Anh tìm cách lái xe đến chỗ nào ít người đậu lại đi. Tôi xuống trước!" Doãn Hạo Vũ nói với Doãn Tranh Triều, mở cửa xe bước xuống.

Cuối cùng hắn cũng đến được cổng bệnh viện nhưng lại bị cảnh sát chặn lại.

"Tôi là người nhà của bệnh nhân!" Doãn Hạo Vũ nói.

"Đã có người nhà tới rồi. Muốn vào thì gọi người nhà ra đón!"

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra: "Chú Trương, con là Doãn Hạo Vũ..."

"Này, kia là Doãn Hạo Vũ phải không?"

"A? Hình như là đúng thật rồi!"

"Sao cả cậu ấy cũng đến bệnh viện..."

"Tôi vừa nghe cậu ấy nói với cảnh sát rằng cậu ấy là người nhà của bệnh nhân."

"Không phải chứ..."

"Mấy người còn lòng dạ để bàn luận về người khác nữa à?"

"Được rồi, được rồi, đừng nóng nữa! Doãn Hạo Vũ vào trong rồi kìa."

Một bác sĩ từ bên trong đi ra, ông nói gì đó với cảnh sát sau đó dẫn Doãn Hạo Vũ vào bên trong. Dọc đường, Doãn Hạo Vũ hỏi bác sĩ về tình hình nhưng người này cũng không biết gì cả, chỉ nói là trưởng khoa tạm thời gọi đến để đón hắn.

"Bệnh nhân hiện đang nằm trong khu VIP. Chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu."

Doãn Hạo Vũ không biết khái niệm "không nguy hiểm" trong miệng bác sĩ nghĩa là gì, vì vậy, hắn chỉ có thể tăng tốc độ của mình, đi đến phòng bệnh càng nhanh càng tốt.

"Tôi đã nói là cho người lái xe đưa hai người đi rồi cơ mà. Hai người thật sự là muốn dọa chết tôi rồi!"

"Là xe tải đó tự nhiên đâm tới mà!"

"Đúng vậy ạ, bọn em vẫn đang lái xe bình thường..."

"Hai người..." Doãn Hạo Vũ đẩy cửa bước vào, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng quỷ dị ở bên trong. Cao Khanh Trần đang gặm một quả táo với một chân bó bột thạch cao, trong khi Bạch Phượng Minh ngồi ở mép giường, dường như không có gì quan trọng. Còn trợ lý Hàn Khả Nhi của cô thì đang chống hông, lải nhải ở bên tai của hai người kia.

Cao Khanh Trần không nghĩ Doãn Hạo Vũ lại nghe thấy tin tức về tai nạn của bọn họ nhanh như vậy. Anh hỡi sững người lại, nhưng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thở hổn hển như thể dùng hết sức bình sinh để chạy tới đây, đôi mắt hắn tràn ngập lo lắng cùng đau khổ thì Cao Khanh Trần lại cảm thấy có lỗi. Anh nói: "Không sao đâu. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Sao em lại tới đây?"

Doãn Hạo Vũ đi tới, nghiêng người hỏi: "Ngoại trừ chân ra, còn có vết thương nào khác không?"

"Không, không có. Chân của anh không có nghiêm trọng như vậy, là bác sĩ phóng đại lên thôi haha."

"Đừng có giỡn với em! Em đang rất là lo lắng đấy, anh có biết không hả?" Doãn Hạo Vũ hiếm khi nào nói chuyện nghiêm túc với Cao Khanh Trần như vậy. Hắn đã nghĩ về rất nhiều khả năng có thể xảy ra và hắn thật sự sợ rằng mình sẽ không được gặp lại anh một lần nào nữa.

Lúc này, Cao Khanh Trần mới phát hiện ra đôi mắt của Doãn Hạo Vũ đỏ hoe, anh vội vươn tay nắm lấy tay cậu, chậm rãi nói: "Cảm ơn em đã lo lắng và đến đây vì anh. Nhưng mà thật sự là không có vấn đề gì lớn đâu, bác sĩ nói là chân của anh chỉ cần một hoặc hai tháng là lành lại rồi."

"... Vậy thì được. Vừa rồi em không phải cố ý trách móc anh, chỉ là..." Nghe được lời giải thích của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ cảm thấy vừa rồi bản thân có hơi quá đáng, vội vàng muốn thanh minh.

"Ừm, anh biết rồi." Cao Khanh Trần cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Hóa ra vẫn có một một người trên thế giới này sẵn sàng đến với anh khi anh gặp nguy hiểm.

"Ei, ei, ei. Sao chưa bao giờ thấy cậu quan tâm tới chị nhiều như vậy nhỉ?" Bạch Phượng Minh thấy bầu không khí giữa hai người ổn định rồi mới lên tiếng, Hàn Khả Nhi cũng biết ý mà đi ra ngoài gọi đồ ăn đến cho bọn họ.

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, trả lời: "Nhìn chị thế này là biết chị không có vấn đề gì rồi."

"Nếu như là nội thương thì sao hả?"

"Vậy thì chắc chắn là đầu óc của chị có vấn đề." Doãn Hạo Vũ đối với Bạch Phượng Minh đã quá quen thuộc. Nếu như có chuyện gì xảy ra, cô sẽ giống như một cây cải thảo héo rũ, sau đó, từ trong hốc mắt chảy ra vài giọt lệ tượng trưng. Một khi ai đó đến gần cô, cô sẽ tóm lấy người đó rồi mới thút thít không ngừng.

"Có vợ cái là quên mất mẹ, đồ bất hiếu này!"

Bạch Phượng Minh cũng không thua kém gì, nhưng nhớ lại vụ tai nạn vừa rồi liền kể lại với Doãn Hạo Vũ: "Nhưng mà, nhờ phản ứng nhanh nhẹn của Tiểu Cửu mà tụi này mới không bị va chạm với cái xe tải đó đó."

Doãn Hạo Vũ cau mày, bóc một quả cam đưa cho Cao Khanh Trần, hỏi: "Cái xe tải đó rốt cuộc là thế nào vậy?"

...

"Hình như tất cả đều ổn cả rồi, bên ngoài bệnh viện đã được sơ tán."

"Hôm nay có người nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đến bệnh viện."

"Đúng vậy! Hôm nay hắn mặc âu phục, giống như một tổng tài bá đạo xuất hiện vậy. Đầu tóc thì rối tung, áo sơ mi cũng nhăn nhúm, hẳn là hắn rất sốt ruột khi chạy đến đó!"

"Hình như nhà bọn họ có điều hành một công ty, mấy ngày nay hắn không có mặt ở phim trường, chẳng lẽ là về nhà kế thừa gia nghiệp rồi sao?"

"Có thể đó. Có người còn phát hiện hắn cùng Bạch Phượng Minh lớn lên cùng nhau, có hôn ước nữa!"

"Vậy là hôm nay hắn thật sự vì Bạch Phượng Minh bị tai nạn mà tới!"

"OMG! Thế này thì chắc chắn là yêu thật rồi! Bạn của tôi bảo khung cảnh lúc đó căng thẳng lắm!"

"Nghe nói lúc đó Cao Khanh Trần và Bạch Phượng Minh cùng đi chung xe, vậy đáng lẽ ra cả hai người phải cùng được đưa đi bệnh viện chứ... Có lẽ nào..."

"Mấy người có đu cp thì cũng phải nhìn một chút chứ? Ăn đường dính máu người như vậy có ngon không hả?"

"Chuyện giữa Doãn Hạo Vũ và Bạch Phượng Minh không chỉ là suy đoán đâu, đừng tỏ ra ngu muội nữa!"

...

Rất nhanh sau đó, tin đồn về quan hệ giữa Doãn Hạo Vũ và Bạch Phượng Minh trên mạng đã bao trùm lấy những tin tức trước đó về vụ tai nạn xe hơi của Bạch Phượng Minh và Cao Khanh Trần. Rất nhiều tài khoản đã sử dụng chuyện này để đăng tải các phiên bản khác nhau và cư dân mạng cũng thảo luận sôi nổi dưới khu vực bình luận.

"A, không sao đâu. Tay anh không có vấn đề gì, để anh tự làm." Cao Khanh Trần tỏ vẻ hơi ái ngại khi Doãn Hạo Vũ cứ khăng khăng muốn bón cho anh ăn.

Doãn Hạo Vũ làm như không nghe thấy, dùng thìa múc một cái hoành thánh, đưa tới bên miệng của anh: "Nào, a...."

Cao Khanh Trần tuy ngoài mặt miễn cưỡng há miệng nhận lấy, nhưng trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được. Ban đầu, Bạch Phượng Minh vì cảm thấy có lỗi do chính cô đã yêu cầu Cao Khanh Trần lái xe đưa cô về nhà, sau đó cả hai gặp tai nạn xe hơi, cho nên cô rất muốn ở lại chăm sóc cho anh. Nhưng Doãn Hạo Vũ không biết bằng cách nào đã thuyết phục Bạch Phượng Minh từ bỏ việc này. Cao Khanh Trần thật sự xấu hổ khi phải để một cô gái chăm sóc cho mình nên anh cũng không ý kiến gì về chủ ý của Doãn Hạo Vũ. Nhưng anh không ngờ Doãn Hạo Vũ lại đến phòng bệnh của anh mỗi ngày, kể cả vào thứ bảy hay chủ nhật. Cao Khanh Trần đã nhiều lần nói với Doãn Hạo Vũ rằng hắn không cần phải quá sức như vậy, anh có thể tự chăm sóc cho chính mình. Doãn Hạo Vũ cũng đồng ý. Nhưng hôm sau hắn vẫn đến, còn mang theo công việc ở công ty đến, ngồi xuống bên giường của anh mà xử lý.

Hôm nay, Cao Khanh Trần có hơi buồn chán. Anh quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ đang làm việc. Vô tình lại mê mẩn hình ảnh ấy. Doãn Hạo Vũ khi nghiêm túc rất đẹp trai, hơi thở của sự trưởng thành toát lên trên gương mặt của hắn. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được Cao Khanh Trần đang nhìn mình, nhưng hắn chỉ đơn giản nhếch khóe miệng, tiếp tục chuyên chú xem văn kiện. Hắn thầm nghĩ, Cao Khanh Trần chỉ nên nhìn một mình hắn như vậy thôi.

Bạch Phượng Minh đã trốn ở nhà mấy ngày hôm nay. Bởi vì hôm xảy ra tai nại xe, không lâu sau khi Doãn Hạo Vũ vội vã đến bệnh viện thì Doãn Tranh Triều cũng chạy tới. Đã lâu lắm rồi cô không gặp lại gã. Lâu đến mức mà Bạch Phượng Minh còn tưởng rằng dù gặp lại thì cô vẫn có thể bình tĩnh mà đối mặt được.

Nhưng khoảnh khắc mà Doãn Tranh Triều ôm lấy cô và ngày hôm đó, cảm xúc đau lòng ngay lập tức lan ra khắp cơ thể của cô. Người này là mối tình đầu của Bạch Phượng Minh. Hai người yêu nhau 4 năm nhưng vẫn đi đến kết thúc. Cô không thể quên được gã nhưng cô cũng không muốn dây dưa gì với gã nữa. Hôm đó, Bạch Phượng Minh không nói gì nhiều với Doãn Tranh Triều. Khi Doãn Tranh Triều đã xác nhận được rằng cô không bị thương, gã lập tức thả tay cô ra. Trên mặt gã lúc này không còn một chút dấu vết của sự lo lắng nào cả, rất khác so với lúc gã tức tối chạy tới đây.

Lúc này, Bạch Phượng Minh cũng dần tỉnh lại. Bọn họ chính là không thể quay về với nhau được. Doãn Tranh Triều là một người dịu dàng, nhưng gã lại thiếu quyết đoán. Khi cô đang liều mạng chống lại gia đình để hai người được ở bên nhau, thì gã lại thỏa hiệp và từ bỏ tất cả. Gã nói, gã không muốn Bạch Phượng Minh phải hy sinh cuộc sống tốt đẹp vốn có của cô chỉ vì gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro