Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sợ tôi bán đứng cậu sao?" Doãn Tranh Triều nhìn vào bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà Doãn Hạo Vũ đưa ra, không khỏi đùa một câu.

"Dù sao thì bây giờ nó cũng thuộc về anh rồi. Tôi không có vấn đề gì. Anh muốn làm gì cũng được." Doãn Hạo Vũ thờ ơ nói.

"Cậu cứng đầu thật đấy." Doãn Tranh Triều mỉm cười nói: "Rõ ràng là cậu có thể tự mình giải quyết được cơ mà. Bây giờ lại yêu cầu tôi diễn một màn như vậy, hẳn là cậu đang nóng lòng muốn biết Tiểu Cửu dành cho mình, nhỉ? Tôi nói có đúng hay không?"

Doãn Hạo Vũ không phủ nhận điều đó. Hắn thật sự chỉ cần một chiêu đã diệt sạch những người kia, nhưng hắn lại không hề chắc chắn khi nghĩ về Cao Khanh Trần. Cho nên, hắn chỉ còn cách tự hủy hoại bản thân mình. Hắn muốn biết, nếu như không có những thứ hào quang kiêu hãnh kia, liệu Cao Khanh Trần có buông bỏ mọi sự lo lắng và yêu hắn hay không?

Đúng như hắn mong đợi. Cao Khanh Trần cuối cùng cũng đã chấp nhận hắn. Chỉ là, nếu như những tính toán nhỏ này của hắn mà bị phát hiện, Tiểu Cửu sẽ giận hắn mất. Hắn nhất định phải tìm thời điểm thích hợp để thú tội trước mới được.

Sau khi Cao Khanh Trần có được thiện cảm của những người ở trên mạng, anh tưởng mình có thể quay lại đoàn để đóng phim, nhưng công ty dường như không thể chịu được sự lên xuống bất thường về đời tư của anh, đồng thời bọn họ cũng có dấu hiệu muốn chấm dứt hợp đồng.

Cao Khanh Trần thực ra đã muốn rời khỏi công ty từ lâu nên anh nghĩ, đây có lẽ là cơ hội tốt để tạm nghỉ một thời gian.

"Sao em lại không thể tiếp tục quay phim?" Cao Khanh Trần đi tìm người đại diện. Gã ở một bên cho rằng anh đang quá tức giận, muốn làm dịu lại bầu không khí nhưng bất thành.

"Em nghĩ bản thân bây giờ có phù hợp hay không?"

"Đây đều là tin đồn do người khác lan truyền! Doãn Hạo Vũ và em thực sự là người yêu của nhau! Tụi em chưa hề chia tay! Nếu như đây là giả thì ngay lúc này, em đã lựa chọn cách rời đi rồi. Bây giờ mọi trách nhiệm đều đổ dồn vào một mình Doãn Hạo Vũ, tại sao em lại không thể tiếp tục công việc của mình?"

Cao Khanh Trần biết rằng anh không thể từ bỏ bộ phim này được. Doãn Hạo Vũ bây giờ chẳng còn gì cả. Bọn họ cần tiền. Người đại diện không thể cãi lại Cao Khanh Trần, chỉ đành đuổi anh ra ngoài.

"Anh tạm thời không kiếm được việc làm, xin lỗi em." Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ nấu một bàn ăn sau khi trở về nhà, cảm thấy hơi khó chịu.

Doãn Hạo Vũ đặt đồ trên tay xuống, đi tới, đưa tay ra ôm anh: "Anh làm tốt lắm, Tiểu Cửu. Anh có thể ở bên cạnh em là em vui rồi."

"Anh nghĩ ra rồi. Nếu như tình trạng này cứ tiếp tục, anh sẽ tuyên bố giải nghệ. Sau đó, anh sẽ đi tìm công việc nào đó có thu nhập ổn định. Như vậy còn tốt hơn là bị công ty đóng băng hoạt động."

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ đột nhiên tối sầm lại. Hắn an ủi Tiểu Cửu rằng mọi chuyện đều có thể tốt hơn, không cần lo lắng như vậy.

Cao Khanh Trần không nghĩ miệng của Doãn Hạo Vũ lại linh nghiệm đến như vậy. Ngày hôm sau, anh nhận được cuộc gọi đến từ người đại diện của mình. Anh và đoàn đội được một công ty chuyên về làm phim tên Tinh Hà thảo luận để mua lại hợp đồng. Cao Khanh Trần kiểm tra thì thấy công ty này chỉ mới đăng ký doanh nghiệp vào năm ngoái. Hiện tại chưa có nghệ sĩ nào dưới trướng công ty chính thức ra mắt cả. Ông chủ là một người đàn ông tên Âu Dương Hồng Xuyên.

Sau đó, Cao Khanh Trần được quay trở lại đoàn phim. Những người xung quanh nhìn anh với ánh mắt thương hại, một số lại tỏ vẻ giễu cợt, khinh miệt. Cao Khanh Trần tự động chọn lọc bỏ qua những ánh mắt đó. Trước đây, anh có thể bị ảnh hưởng bởi định kiến của người khác, nhưng bây giờ, Cao Khanh Trần chỉ muốn quay phim thật tốt và kiếm được tiền mang về thôi.

"Này, anh hỏi mày nhé. Mày thật sự không định nói với Cao Khanh Trần à? Không phải vì mày mà bây giờ cậu ấy bán mạng kiếm tiền ở trong đoàn phim sao? Vậy mà mày lại đến quán bar của anh để tán tỉnh người khác." Lưu Chương vỗ nhẹ vào vai Doãn Hạo Vũ. Gã cảm thấy tên này hình như có hơi khốn nạn rồi đấy.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Anh đừng nói nhảm nữa. Nếu như em không hành động như bây giờ, làm sao tên già kia có thể tin được? Em chỉ mong mọi chuyện kết thúc nhanh chóng mà thôi, đến lúc đó, em mới an tâm được."

"Châu Kha Vũ! Đừng có cản tôi! Tôi phải nói cho Tiểu Cửu biết!"

Châu Kha Vũ không mong đợi việc Lưu Vũ sẽ đến trường quay. Biết y muốn nói cho Cao Khanh Trần về chuyện của Doãn Hạo Vũ, gã lập tức ngăn y lại.

"Em nghĩ tốt nhất bây giờ anh không nên đi đâu. Tâm trạng của Tiểu Cửu vừa tốt lên, bây giờ, anh nói cho anh ấy biết chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Chuyện giữa anh ấy và Doãn Hạo Vũ có quá nhiều biến số, hãy để họ tự giải quyết đi."

Lưu Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, nhưng mà y cảm thấy gã nói cũng có lý. Doãn Hạo Vũ quá mưu mô, đến y còn nhìn không ra nói gì là Tiểu Cửu.

"Tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu. Đừng có động vào tôi!" Lưu Vũ giật tay mình ra khỏi tay Châu Kha Vũ rồi rời đi. Châu Kha Vũ không quan tâm đến thái độ của Lưu Vũ, chỉ im lặng đi theo dỗ dành y.

Chỉ là Cao Khanh Trần đã trốn ở một bên khi Lưu Vũ nhắc đến Doãn Hạo Vũ. Tuy rằng bọn họ không nói rõ là chuyện gì nhưng Cao Khanh Trần có thể phát hiện ra được Doãn Hạo Vũ đang giấu anh chuyện gì đó, bao gồm cả những chuyện hắn gặp phải mấy ngày nay. Tất cả đều đầy rẫy sự trùng khớp đến kỳ lạ.

"Ba! Con không thích anh ta!" Cao Hiểu San phản đối: "Ngày mai con ra ngoài. Mọi người muốn ăn gì thì ăn!"

"Con làm sao vậy hả? Tranh Triều tốt như vậy mà. Không phải trước kia, lúc nó chưa ra nước ngoài, mỗi ngày con đều bám lấy nó sao? Tại sao bây giờ lại nói là không thích nó?" Cao Du Thanh đau lòng nói: "Nếu như lấy nó, cả cơ ngơi của nhà họ Doãn đều sẽ thuộc về con. Nhà họ Cao chúng ta cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn. Con có hiểu không?"

Cao Hiểu San khó chịu nhìn ông: "Con chỉ là công cụ để tranh giành quyền lực của ba thôi, đúng không? Con chỉ muốn ở bên người mình yêu. Đừng ép buộc con phải làm theo ý ba nữa!"

"Chuyện này không nói nhiều nữa. Tranh Triều đã hứa sẽ dùng 20% cổ phần của Doãn Thị làm của hồi môn để cưới con rồi. Con nhất định phải cưới nó." Nói xong, Cao Du Thanh rời khỏi phòng, để lại Cao Hiểu San một mình đứng lặng ở đó.

"Cái này nguy hiểm quá đấy. Lão già đó thật sự không dễ lừa đâu." Doãn Tranh Triều đau đầu, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đứng xem kịch vui liền tức giận mắng.

Doãn Hạo Vũ thật sự không nhịn được cười, lập tức nói ra một tin tức mới: "Chị Bạch đã đồng ý với tôi rồi. Chị ấy nói sẽ cố gắng thuyết phục Cao Hiểu San."

Doãn Tranh Triều đương nhiên biết, năm đó sở dĩ Cao Hiểu San bám lấy mình bởi vì hắn vẫn còn là bạn trai của Bạch Phượng Minh. Cao Hiểu San thích Bạch Phượng Minh, nhưng cô lại đối với nàng căn bản không có ý tứ như vậy. Bạch Phượng Minh chỉ xem Cao Hiểu San như là em gái của mình mà thôi. Ba người đều không nói gì về chuyện này, hiện tại nó đã biến thành cơ hội cho bọn họ.

"Khanh Trần, con vẫn còn một người chú nữa, nhớ không? Lúc đó, mẹ con nhất quyết muốn gả cho bố con nên đã cắt đứt liên lạc với chúng ta. Bây giờ chú ấy đã già, chỉ có một đứa con gái. Nếu như con có thể quay về và kết hôn, tài sản của nhà họ Cao chúng ta sẽ do con thừa kế."

Cao Khanh Trần không ngờ rằng bà của anh, người mà anh đã không liên lạc gì trong nhiều năm, hôm nay lại tìm anh chỉ để nói về chuyện này. Anh nghe nói, hiện tại, nhà họ Cao muốn có con trai để nối nghiệp kinh doanh, chỉ bởi vì lý do rằng con gái thì không thể nào kế nghiệp được. Nhà họ Cao từ trước đến nay vẫn phong kiến như vậy, nếu không, mẹ của anh đã không bị đuổi ra khỏi nhà.

"Khanh Trần, ông của con đã để lại một khoản tiền cho con và mẹ của con. Nếu như con từ chối nhận lại tổ tiên của mình, như vậy không phải là bất hiếu sao? Ông của con đã bỏ qua hết những sai lầm trước đây của mẹ con, cho nên, tốt nhất là con nên quay về đi."

Cao Khanh Trần nhớ rằng trước khi mẹ qua đời, bà đã kể về chiếc váy đầu tiên mà ông đã mua cho mẹ. Chiếc váy đó vẫn được để ở ngôi nhà đầu tiên của anh. Anh nghĩ có lẽ mình nên quay về, dù có bị lợi dụng thì anh vẫn nên thực hiện tâm nguyện của mẹ.

Vì Doãn Hạo Vũ đã giấu giếm anh nên Cao Khanh Trần cũng không nói với hắn về việc sẽ quay lại nhà họ Cao.

Mặt khác, vì Cao Khanh Trần ở lại đoàn phim nên Doãn Hạo Vũ chỉ có thể đến quán bar vào ban đêm. Nhiều người nhận ra hắn, một số thậm chí còn mạnh dạn tiếp cận, muốn bắt chuyện với hắn.

"Doãn thiếu, ngài có muốn cùng tôi uống một ly không?" Một người phụ nữ xinh đẹp tiến tới. Mái tóc ả uốn gợn sóng, mặc trên người chiếc váy hai dây màu đen, đôi mắt lộ ra vẻ quyến rũ trần tục nhất.

Doãn Hạo Vũ thoáng thấy một người đàn ông trong góc đang chăm chí nhìn mình, có lẽ là người được Cao Du Thanh phái đến để theo dõi hắn.

"Được. Cô muốn uống gì? Tôi mời." Doãn Hạo Vũ gọi một ly đồ uống đặc biệt phổ biến nhất dành cho phụ nữ tại quầy bar.

"Cảm ơn, Doãn thiếu thật chu đáo." Người phụ nữ mỉm cười tiến lại gần Doãn Hạo Vũ, cố gắng để dấu môi trên mặt hắn, nhưng Doãn Hạo Vũ đã khéo léo tránh được.

"Tôi không thích loại phụ nữ quá thiếu kiên nhẫn." Doãn Hạo Vũ mỉm cười, nhưng trong lời nói lại có chút cảnh cáo.

Hình ảnh Doãn Hạo Vũ trò chuyện cùng với mỹ nữ trong quán bar nhanh chóng được đăng tải trên mạng. Cao Khanh Trần đương nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng những người khác chỉ nhìn thấy Cao Khanh Trần cười mỉm, không hề lo lắng một chút nào. Sau đó, họ nghe thấy anh nhấc máy lên và nói: "Em không muốn ở nhà nữa, thì ở ngoài luôn đi, đừng về." Tất cả những người đứng tại đó đều không khỏi lạnh sống lưng.

【Đội cấp cứu tình cảm của HHXC tại DB】

1L: Doãn Paipai về nhà có phải quỳ trên ván giặt không...

2L: Tôi nghĩ thậm chí hắn còn không được phép về nhà ấy chứ.

3L: Có thông tin gì thêm chưa mấy ní ơi? Vừa thấy hình Pai Tử đi chơi với mỹ nữ. Có bị "bắt gian" tại chỗ không?

4L: Đây không phải đội cấp cứu tình cảm à? Sao lại có cảm giác giống như mọi người đang ăn dưa vậy?

5L: Tiêu rồi, có người lương thiện. Mọi người mau bắt nạt cô ấy đi. [đầu chó]

6L: Tôi có bạn bè ở trong đoàn phim, nghe nói Tiểu Cửu khi biết chuyện đã ngay lập tức gọi điện cho Pai Tử, thậm chí còn dặn hắn đừng về nhà với nụ cười bảy phần sắc lạnh nữa.

7L: Tsk tsk, tôi thật sự không hiểu. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người họ là đã tan vỡ hay là vẫn đang yêu nhau nhưng mà lại làm khổ nhau? Có vẻ như hai người đều không muốn chia tay.

8L: Tôi cảm thấy người nào đó sắp phải gắn tên lửa vào mông mà truy thê rồi...

9L: Giống lầu trên, ngồi xổm chờ.

10L: Tui cũng ngồi xổm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro