Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần được đưa đến biệt thự nhà họ Cao. Vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông nhìn thấy Cao Khanh Trần tới thì mỉm cười thân thiện, vẫy tay với anh và nói: "Tới đây, ngồi xuống nào."

Cao Khanh Trần biết người đàn ông này. Ông ta là chủ sở hữu của căn biệt thự và là người chú tên Cao Du Thanh của anh.

"Chào chú ạ." Cao Khanh Trần lịch sự chào hỏi, không ngờ Cao Du Thanh khi nghe thấy tiếng gọi này thì lại càng vui vẻ hơn. Ông vỗ nhẹ lên vai Cao Khanh Trần, nói: "Quay về là tốt rồi, haha."

Cao Khanh Trần không biết phải nói gì, nhưng Cao Du Thanh rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Ông đưa anh đến căn phòng nơi mà mẹ của anh đã từng ở trước đây. Cao Khanh Trần đã ở trong đó suốt một buổi chiều. Khi mặt trời lặn, Cao Khanh Trần thu dọn lại đồ đạc của mẹ. Chiếc váy trắng được gấp gọn, đặt vào trong hộp. Cao Du Thanh nói những thứ này đều có thể mang đi.

Đột nhiên có người gõ cửa, Cao Khanh Trần quay sang, hóa ra là một cô gái trẻ.

"Anh là Cao Khanh Trần, phải không?"

Cao Khanh Trần không biết đây là ai nhưng anh vẫn theo bản năng trả lời lại: "Đúng vậy, là tôi."

Cô gái kia tiếp tục nhìn anh khiến cho Cao Khanh Trần cảm thấy có chút khó chịu. Vừa định lên tiếng bắt chuyện thì tiếng của Cao Khanh Trần từ dưới lầu đã vang lên: "Còn làm cái gì nữa đó hả? Kêu anh xuống ăn cơm mau lên!"

"Mời anh xuống ăn cơm." Cô gái thờ ơ để lại một câu nói rồi rời đi.

Lúc này, Cao Khanh Trần mới biết hóa ra cô gái này chính là em họ Cao Hiểu San của anh.

Sau bữa tối, Cao Khanh Trần lại gặp Cao Hiểu San ở trong sân. Cao Khanh Trần thấy nàng ngần ngại không mở lời thì nhướn mày nghi hoặc, điều này khiến cho Cao Hiểu San cảm thấy bị kích thích. Cuối cùng, nàng cũng nói ra những điều đã kìm nén bấy lâu nay.

"Anh quay lại đây để làm gì?"

"Lấy đồ của mẹ tôi thôi."

"Bao gồm cả 30% cổ phần của nhà họ Cao đúng không?" Cao Hiểu San không còn khách khí nữa: "Tôi biết anh là người của giới giải trí. Anh và Doãn Hạo Vũ có quan hệ yêu đương với nhau, nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại không lường trước được. Bây giờ hắn ta còn không thể tự bảo vệ được mình. Anh cũng nhanh thật đấy. Sớm như vậy đã tìm cho mình một lối thoát rồi."

Cao Khanh Trần không biết vì sao Cao Hiểu San lại nghĩ về anh như thế. Trước đây bọn họ còn chưa hề gặp nhau.

Sau khi Cao Khanh Trần thu dọn xong đồ đạc của mẹ mình thì trời cũng đã khuya. Cao Du Thanh đã ngỏ ý mời anh ở lại một đêm. Tuy đã từ chối nhiều lần nhưng không được, Cao Khanh Trần không còn cách nào khác, đành phải ở lại phòng dành cho khách.

Buổi tối, Cao Khanh Trần vẫn đang suy nghĩ liệu Doãn Hạo Vũ có về nhà hay không, nếu như thấy anh không ở nhà thì có gọi điện tìm hay không. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có gì cả. Cao Khanh Trần trằn trọc cả một đêm dài.

Sáng hôm sau, Cao Khanh Trần không ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã gặp phải vị tiểu thư kia. Hẳn là có chuyện gì đó rồi.

"Sao vậy?" Cao Khanh Trần nhẹ nhàng hỏi.

Cao Hiểu San nhìn anh một lúc, cuối cùng ngập ngừng nói: "Anh có thể giúp tôi một việc được không..."

"Việc gì?"

"Giả vờ làm bạn trai của tôi."

"Tôi nghĩ chuyện này hình như không được bình thường cho lắm, phải vậy không?"

"Anh còn không phải anh trai ruột của tôi! Anh vẫn đang đứng trong nhà của tôi..." Cao Hiểu San càng nói càng nhỏ giọng.

Cao Khanh Trần không đành lòng nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng, nhưng anh không hiểu, một tiểu thư giàu có như Cao Hiểu San sao lại có thể tìm người giả làm bạn trai giúp mình được chứ?

Được. Giả vờ thì giả vờ.

"Đi hẹn hò thôi!"

Cao Khanh Trần rất hối hận khi đã đồng ý chuyện này. Cao Hiểu San giống như một con ngựa hoang bị đứt dây cương. Nàng điên cuồng chạy nhảy khi vừa đến công viên giải trí, khonog thể kìm lòng trước những khu trò chơi thú vị. Cao khanh Trần thật ra rất quý trọng mạng sống của mình. Trước kia anh bị Doãn Hạo Vũ kéo lên trò chơi kia, vừa xuống tới mặt đất, Doãn Hạo Vũ cũng sắp bị đánh cho sưng đầu luôn rồi. Cao Khanh Trần cùng tiểu thư chơi tới tối, ai biết được rằng, bữa tối đó mới thật sự là lúc anh cần phải giải quyết.

"Vậy... Tại sao cô lại muốn cùng tôi đến công viên giải trí?"

"Tôi chỉ muốn được đi chơi thôi mà!" Cao Hiểu San vui vẻ nói: "Anh à, anh đã giúp thì giúp cho trót được không? Một lát nữa, anh hãy đe dọa anh ta, bảo anh ta đừng làm phiền tôi nữa nhé?"

"Tên kia quấy rối cô à?" Cao Khanh Trần hỏi.

"Đúng vậy. Tôi và anh ta quen biết nhau từ nhỏ, nhưng không liên lạc với nhau nhiều. Trước đó vài lần, tôi có gặp anh ta trong bữa tiệc cocktail và anh ta nói muốn theo đuổi tôi. Tôi đã từ chối nhưng anh ta nhất định không nghe. Tôi chỉ muốn tranh thủ lúc anh ta mời tôi đi ăn tối để nhờ anh giúp tôi chấm dứt với anh ta thôi."

"Cô không nói gì với bố cô sao?"

"Tôi mới không thèm nói cho ông ấy biết! Ông ấy hy vọng tôi sẽ tìm được một người đàn ông giàu có và quyền lực để kết hôn. Đây chính là cơ hội tốt với ông ấy thì có."

Cao Khanh Trần thấy Cao Hiểu San tuy ngữ điệu rất lạnh lùng, nhưng nàng lại không thể giấu đi được những giọt nước mắt của mình. Anh vỗ vai Cao Hiểu San: "Được, chúng ta đi. Giải quyết càng sớm càng tốt rồi tôi sẽ đưa cô về nhà."

"Xin chào. Tôi là bạn trai của Hiểu San." Cao Khanh Trần nhìn người đàn ông trước mặt. Gã cao và gầy hơn anh. Trong ánh mắt gã luôn có một chút gì đó kiêu ngạo.

"Bớt nói nhảm lại. Sao mày lại có thể là bạn trai của cô ấy được? Hiểu San, cho dù trong thời gian ngắn như vậy em không chấp nhận được tôi, em cũng không cần phải tìm phải tìm diễn viên tới diễn như vậy chứ?" Người đàn ông nhìn Cao Khanh Trần bằng ánh mắt khinh thường, sau đó gã đưa tay kéo Cao Hiểu San nhưng lại bị Cao Khanh Trần chặn lại.

"Hạ Trình. Anh ấy là bạn trai của tôi. Đừng quấy rầy tôi nữa." Cao Hiểu San trốn ở phía sau, túm lấy quần áo của Cao Khanh Trần.

Hạ Trình ban đầu còn hoài nghi khi thấy hai người thân thiết, nhưng bây giờ có vẻ như sự thật đã rõ sáu mươi phần trăm, thái độ thù địch của gã đối với Cao Khanh Trần càng rõ hơn.

"Vậy là em thích thể loại đáng thương như thế này sao?" Hạ Trình biết mình không thể tự nhiên đắc tội với những người này được. Gã chưa bao giờ nhìn thấy Cao Khanh Trần trước đây nhưng trang phục của anh ngày hôm nay không phải thương hiệu xa xỉ đắt tiền gì, cho nên Hạ Trình mới có thể lên mặt với anh được.

Cao Hiểu San cũng nhận ra hôm nay Cao Khanh Trần nên ăn mặc đắt tiền hơn. Để tránh cho tên kia tiếp tục lấn tới, cô đành phải nhấn mạnh lại.

"Đúng vậy. Tôi thích như thế đấy, thì sao?"

"Tôi không phải bạn trai của cô ấy."

Hai người đang tranh cãi với nhau thì Cao Khanh Trần lên tiếng. Cao Hiểu San mất kiên nhẫn nhìn anh, còn Hạ Trình thì vô cùng đắc ý.

"Tôi là anh trai của Hiểu San." Cao Khanh Trần nói, "Và tôi sẽ không để em gái mình kết giao với loại người như cậu đâu."

"Em có anh trai từ bao giờ vậy?" Hạ Trình sửng sốt. Cao Khanh Trần cũng ngơ ngác. Trước đây cô chưa từng nhận Cao Khanh Trần là anh họ của mình.

"Sao? Sao em lại im lặng như vậy? Anh không phải anh trai của em à?" Cao Khanh Trần hỏi.

"Ừm, là anh trai của tôi."

"Anh trai thì càng không có quyền ngăn cản tôi theo đuổi cô ấy!"

"Cậu nói cậu theo đuổi em ấy à? Đây là đang quấy rối đấy, có hiểu không?" Cao Khanh Trần nhìn thẳng vào mắt gã, "Nếu tôi còn nghe thấy cậu đang làm phiền em gái tôi thì đừng trách sao tôi không lịch sự với cậu." Nói xong, Cao Khanh Trần kéo Cao Hiểu San rời đi.

"Anh có biết anh đang nói cái gì không hả?" Cao Hiểu San giận dữ giật tay ra.

"Nói sự thật thôi." Cao Khanh Trần nói, "Tên đó sẽ không quan tâm đâu nếu như cô có một người bạn trai không giàu có được như hắn. Tôi nói với hắn tôi là anh trai của cô để hắn vứt bỏ sự kiêu căng đối với trưởng bối đấy."

"Anh lợi dụng tôi..." Cao Hiểu San bất mãn lẩm bẩm.

"Cái gì là lợi dụng cô hả? Tôi là anh trai của cô đấy nhé." Cao Khanh Trần giận dữ cười. Đi với con sói nhỏ mắt trắng* này cả ngày thật là mệt mỏi chết mất.

(t/n: Sói mắt trắng = 白眼狼 /báiyǎn láng/ (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo)

"Cao Khanh Trần... Hóa ra là người nhà họ Cao sao?" Hạ Trình tra ra được thông tin của Cao Khanh Trần ngay khi vừa trở về. Cao Khanh Trần vẫn chưa được nhà họ Cao công nhận, anh chỉ là một người họ hàng không có tiền bạc hay quyền lực gì cả. Mặc kệ vậy. Gã chỉ muốn lấy được Cao Hiểu San và tài sản của nhà họ Cao thôi.

"Tôi sẽ giúp cậu, nhưng không phải vì điều gì khác. Tôi nợ Cao Khanh Trần một ân tình, tôi chỉ muốn trả lại cho anh ấy mà thôi." Cao Hiểu San gọi cho Doãn Hạo Vũ vào ban đêm.

Doãn Hạo Vũ biết được mối quan hệ huyết thống giữa Cao Khanh Trần và Cao Hiểu San. Không ngờ bọn họ nhờ Bạch Phượng Minh giúp lại không nhận được kết quả gì, thế nhưng, Cao Khanh Trần đã cứu bọn họ một bàn thua trông thấy.

Mặt khác, Cao Du Thanh nghe thấy con gái mình cuối cùng cũng đồng ý kết hôn với Doãn Tranh Triều thì ngoắc miệng ra cười, vẻ mặt tràn đầy sự hạnh phục.

"Như vậy từ đầu có phải hay hơn rồi không?"

Chỉ là ông ta không thể nhìn thấy được vẻ mặt khinh thường và thản nhiên của Cao Hiểu San.

Cao Khanh Trần về nhà lấy quần áo rồi quay lại đoàn phim. Anh liếc nhìn xung quanh, có vẻ như Doãn Hạo Vũ không về nhà trong hai ngày vừa rồi. Anh khịt mũi, hờn dỗi lẩm bẩm: "Cái đồ hư hỏng này! Đợi anh trở về xem anh có cho em một bài học hay không!"

Sau khi Cao Khanh Trần rời đi, Doãn Hạo Vũ mới từ trong phòng tắm bước ra. Hắn cúi đầu, mỉm cười nói: "Có vẻ như có người cần dỗ dành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro