Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Bá tổng Doãn Paipai vừa mất hết tất cả nhưng lại bất ngờ được tỏ tình thành công.

"Gặp lại anh rồi, Phó Dư. Hay tôi nên gọi anh là: Lưu Vũ."

Doãn Hạo Vũ hẹn đối phương ở một quán cà phê tương đối nhỏ và sang trọng. Chủ quán Trương Gia Nguyên cũng là bạn của hắn. 9h30 tối, trong quán cà phê xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, đó chính là người mà Doãn Hạo Vũ đã hẹn tới: Lưu Vũ.

"Bằng cách nào mà cậu tìm được tôi?"

Không sai. Lưu Vũ vẫn chưa rời đi. Đúng như những gì Doãn Hạo Vũ suy tính, Lưu Vũ sẽ không rời đi cho đến khi có kết quả cuối cùng. Dù sao thì y cũng đã tốn nhiều năm như vậy để sắp đặt những chuyện này, cho nên nhất định phải chứng kiến hết tất cả mọi thứ.

"Ngay từ đầu cậu đã biết tôi là ai rồi đúng không?"

"Đương nhiên." Doãn Hạo Vũ nhận ra Lưu Vũ từ lần đầu tiên mà hắn gặp y. Hắn đã điều tra vòng bạn bè của Cao Khanh Trần ngay từ lúc ở chung với anh và nắm được thông tin về những người xung quanh.

"Vậy nên, cậu hợp tác với tôi diễn vở kịch này, thực chất chỉ là mượn nước đẩy thuyền, muốn nhân cơ hội này diệt trừ Doãn Thị, tìm ra nội gián sao?" Lưu Vũ không nghĩ tới Doãn Hạo Vũ lại thâm độc đến vậy, y cứ nghĩ hắn chưa từng để ý đến điều đó chứ.

"Anh đoán đúng rồi đấy." Doãn Hạo Vũ nhấp một ngụm cà phê, nói bằng giọng trầm khàn.

Lưu Vũ lúc này mới phát hiện ra, những đồn đại ở bên ngoài không hoàn toàn là sự thật. Doãn Hạo Vũ không phải là phú nhị đại chỉ biết hưởng lạc, hắn cũng không phải kẻ cuồng theo đuổi nghệ thuật. Hắn có quyết tâm và sự mưu mô thừa hưởng từ cha của mình. Khi đã có mục tiêu ở trong đầu, hắn sẽ làm mọi cách để có được nó. Lưu Vũ đột nhiên nghĩ đến biến số duy nhất trong chuyện này: Tiểu Cửu. Lúc đầu, y không nghĩ rằng bạn mình sẽ có quan hệ với nhà họ Doãn. Mặc dù y cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng Cao Khanh Trần và liên lụy tới anh nhưng y cũng không cho phép Doãn Hạo Vũ sử dụng Tiểu Cửu như một con tốt thí trong việc tranh giành quyền lực.

Trước khi Lưu Vũ mở miệng tra hỏi, Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng trước: "Tiểu Cửu không biết chuyện anh còn ở Trung Quốc. Tôi cũng sẽ không nói cho anh ấy biết, kể cả những việc anh đã làm trước đây. Tôi không nghĩ rằng cả hai chúng ta muốn anh ấy phải vướng vào rắc rối nào đó, đúng không? Hôm nay tôi đến gặp anh, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Tôi đồng ý với quan điểm của cậu nhưng tôi vẫn muốn xác nhận một chuyện nữa. Tiểu Cửu có nằm trong kế hoạch của cậu không? Nói dễ hiểu hơn thì, cậu dùng Tiểu Cửu làm con tốt thí trong chuyện này, để cho tôi có thể dễ dàng thu được chứng cứ, mượn dao giết người, đúng không?" Lưu Vũ lạnh lùng nhìn Doãn Hạo Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Là anh vẫn luôn lợi dụng anh ấy đấy chứ." Doãn Hạo Vũ thẳng thắn nói, "Anh ấy đương nhiên sẽ nguyện ý giúp anh rồi. Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy, nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nếu như anh ấy muốn báo thù, tôi liền giúp anh ấy. Giang Thị hiển nhiên là có chuyện như thế, tôi chỉ là giúp tiết lộ sự thật mà thôi."

Lưu Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ yêu chiều khi nhắc đến Tiểu Cửu, có chút kinh hãi: "Hai người quen nhau chưa đầy một năm, thậm chí Tiểu Cửu cách đây không lâu còn do dự nói với tôi rằng anh ấy không nên có nên yêu cậu hay không. Tại sao cậu lại..."

Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng thay đổi khi nghe những lời này của Lưu Vũ. Ánh mắt kiên cường vừa rồi hơi nhòe đi, nhưng hắn vẫn tiếp tục: "Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Cửu là khi tôi học đại học. Thật ra, từ lúc đó tôi đã rất thích anh ấy, nhưng anh ấy luôn cảm thấy hai người chúng tôi không cùng một thế giới. Dù cho chỉ gặp nhau vài lần chóng vánh, tôi cũng có thể cảm nhận được anh ấy chỉ muốn giữ khoảng cách với tôi. Bởi vì không muốn gây rắc rối cho anh ấy nên tôi đã đợi suốt 5 năm nay mới có thể được gặp lại anh ấy."

Lưu Vũ có chút không biết nói gì. Y luôn cảm thấy trên đời này, không còn ai có thể yêu thương Tiểu Cửu hơn mình. Cho nên, với tư cách là bạn thân nhất của Cao Khanh Trần, y luôn có thái độ bài xích với Doãn Hạo Vũ. Nhưng bây giờ, y lại cảm thấy có chút xấu hổ vì đã giấu giếm và lợi dụng Tiểu Cửu để hoàn thành việc báo thù của mình, trong khi Doãn Hạo Vũ lại cố gắng hết sức để bảo hộ anh.

"Cậu thắng rồi. Tôi tin là cậu đối với Tiểu Cửu rất chân thành. Nhưng mà giữa chúng ta không có cách nào giải quyết được nợ nần cả." Cao Khanh Trần chính là nguyên nhân khiến y và Doãn Hạo Vũ có thể đứng chung với nhau. Sau jhi đảm bảo rằng Cao Khanh Trần sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuyện này, hai người bọn họ sẽ không còn tiếng nói chung nữa.

"Ngay từ đầu giữa chúng ta đã không có nợ nần gì, giải quyết vấn đề gì bây giờ?" Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu, "Người anh nên tìm không phải là Doãn Thị, tôi nghĩ, anh nên điều tra người đã đưa cho anh tấm ảnh đó thì hơn."

【Cổ phiếu Doãn Thị giảm mạnh】

【Doãn Thị rút vốn đầu tư】

Tin tức tiêu cực về Doãn Thị dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Cao Khanh Trần đang ở trên trường quay cũng có chút lo lắng. Thậm chí, một số nhân viên hiện trường còn hướng ánh mắt thương hại về phía anh, có lẽ bọn họ cho rằng anh sắp phải gánh một món nợ khổng lồ giùm cho Doãn Hạo Vũ.

"Anh Cao, anh không sao thật chứ? Hay là anh gọi điện cho anh ấy hỏi một chút tình hình xem sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, không biết mấy người trên mạng sẽ còn nói gì nữa...." Tạ Dục nói.

Cao Khanh Trần vỗ vai gã. Trên mặt tràn đầy sự lo lắng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, anh tin em ấy sẽ xử lý tốt chuyện này. Cho dù là có gì đó bất trắc xảy ra, anh cũng sẽ bên cạnh em ấy."

"Tiểu Cửu của tôi thật xui xẻo. Doãn Hạo Vũ, cậu không thể cứ làm diễn viên như trước được sao? Nhất định phải về kế nghiệp công ty vậy."

"Cho nên mới nói, không phải ai cũng có thể làm ông chủ được. Trước đó diễn xuất hay biết bao nhiêu. Từ bỏ đi, đừng lôi Tiểu Cửu vào chuyện này."

"Tiểu Cửu của tôi vất vả nhiều năm như vậy, sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc, tiền cũng không có bao nhiêu, sao lại có thể gánh nợ giùm hắn kia chứ? Quá khổ rồi. Doãn Hạo Vũ, để yên cho bảo bối của chúng tôi đi. Cậu buông tay anh ấy đi."

"Nếu bây giờ tôi nói hai người đó kết hôn giả thì không ai mắng tôi đâu nhỉ."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà có giấy chứng nhận rồi mà."

"Giấy chứng nhận có thể là thật, nhưng mối quan hệ giữa hai người là giả. Chắc là kết hôn hợp đồng đi! Hai người họ kiếm được bộn tiền vì chuyện này còn gì."

"Lầu trên nhàn rỗi gớm nhỉ. Bao nhiêu tuổi rồi? Người thông minh sẽ không làm chuyện mất lòng người khác như vậy. Mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt đấy!"

"Vẫn còn cpf sao? Tôi chả quan tâm, cần thiết thì rời đi thôi. Tiểu Cửu, đừng ngốc nữa."

...

【Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần thỏa thuận kết hôn】

Nửa tiếng sau, tin tức tìm kiếm mới xuất hiện, đẩy Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ lên đỉnh cao thật sự.

Có người đã tung bằng chứng hai người kết hôn giả để gây sự chú ý, hiện tại Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã ly hôn để trốn nợ.

Trên mạng bỗng trở nên hỗn loạn. Người hâm mộ của cả hai lao vào xé xác nhau, cho rằng bên kia không hề có ý tốt với thần tượng của mình. Cũng có không ít người hâm mộ cho rằng tình cảm của mình bị lừa dối cho nên đã thoát fan. Còn người qua đường đang ăn dưa lúc này thì lại vui vẻ. Âu cũng là hai người đều không tốt đẹp gì, là tự mình chuốc họa vào thân mà thôi.

"Tiểu Cửu, cậu và Doãn Hạo Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Công ty đã cử người đến mắng mỏ Cao Khanh Trần và cảnh cáo anh tốt nhất nên giải quyết những chuyện tồi tệ này ngay lập tức. Một số bên đối tác đã bắt đầu rục rịch đòi hủy hợp đồng.

Cao Khanh Trần cũng bị bên phía đoàn phim cản lại, không cho tiếp tục quay phim nữa. Anh cảm thấy có lẽ do bản thân mình xui xẻo, hiện tại còn kéo theo Doãn Hạo Vũ nữa. Tư bản đúng là coi trọng đồng tiền của mình, thật sự nhanh nhẹn hơn bất kỳ ai, đồng loạt rút vốn như vậy...

"Anh đang ở chỗ nào?"

Cao Khanh Trần chưa kịp liên lạc với Doãn Hạo Vũ, nhưng lại nghe thanh âm từ phòng bên cạnh phát ra. Châu Kha Vũ dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu có chút lo lắng.

"Đợi em! Em lập tức đi tìm anh!"

Cao Khanh Trần trốn một bên, nhìn Châu Kha Vũ mở cửa chạy ra khỏi phim trường, có lẽ là đi gặp người kia.

Khi Cao Khanh Trần mang theo hành lý về nhà thì thấy khắp nơi bừa bộn, đồ đạc trong nhà đều đã bị lục soát. Cao Khanh Trần vội vàng chạy về thư phòng.

Anh kiểm tra mọi ngóc ngách thì chỉ có giấy đăng ký kết hôn cùng hợp đồng bị lấy đi. Anh gọi cho Doãn Hạo Vũ nhưng không có ai bắt máy cả. Trong lòng Cao Khanh Trần lúc này rối tung hết cả lên. Làm sao có người biết được sự tồn tại của hợp đồng này mà đột nhập vào nhà của bọn họ chứ?"

【Doãn Hạo Vũ lừa đảo hôn nhân】

"Mọi chuyện càng lúc càng thú vị! Không ngờ lại gay cấn như vậy đấy!"

"Cao Khanh Trần bị lợi dụng sao? Đáng thương thật."

"Fan ở lầu trên đừng có tẩy trắng nữa. Dù có là hôn nhân theo hợp đồng thì cũng đều là lừa dối khán giả cả thôi. Anh ta có bị lợi dụng thì cũng đáng lắm."

"Gia đình Doãn Hạo Vũ làm kinh doanh cho nên mấy cái vấn đề này cũng khó nói lắm. Có thể họ làm thỏa thuận này để lừa lấy chữ ký của Cao Khanh Trần, và Doãn Hạo Vũ cũng là nạn nhân thì sao?"

"Chậc chậc, có fan đúng là có thể tẩy trắng ở bất kỳ đâu nhỉ. Vậy thì tôi cũng có thể nói rằng Doãn Hạo Vũ tự mình đạo diễn, tự mình diễn xuất cho mấy chuyện này, đúng không? Hắn cố tình tung ra những tài liệu đó để hút máu fan lần cuối. Thật giả lẫn lộn cả thôi!"

"Lầu trên mưu mô quá đấy."

...

Cao Khanh Trần hoảng hốt khi nhìn thấy hợp đồng của họ bị lộ trên mạng, nhưng anh không thể liên lạc với bất kỳ ai vào lúc này. Công ty đang bận xin lỗi đối tác, không muốn quan tâm đến anh nữa. Những bình luận trên mạng dường như không đề cập cụ thể đến anh mà thay vào đó lại xem anh như là một nạn nhân trong chuyện này. Không biết ai là người đứng sau đám người thủy quân đó nữa. Bọn họ có vẻ không vấn đề gì với anh nhưng lại muốn hủy hoại danh tiếng của Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần không còn cách nào ngoài việc lái xe đến tòa nhà của Doãn Thị. Lễ tân ở đó biết anh nhưng bọn họ lại không biết Doãn Hạo Vũ đã đi đâu. Hôm nay vẫn chưa thấy hắn đến công ty làm việc.

Cao Khanh Trần chỉ đành trở về nhà và tiếp tục cố gắng liên lạc với Doãn Hạo Vũ. Buổi tối, công ty truyền đến tin tức rằng tình huống hiện tại rất thuận lợi cho anh. Bọn họ muốn Cao Khanh trần nhanh chóng đăng một bài dài để "làm rõ" việc mình là nạn nhân bị Doãn Hạo Vũ lừa gạt. Nhưng Cao Khanh Trần đã từ chối. Anh và Doãn Hạo Vũ đã sai trong chuyện này và bị ai đó vạch trần cho nên anh sẽ không chạy trốn. Cao Khanh Trần sẽ bảo vệ cho Doãn Hạo Vũ bằng hết tất cả khả năng của mình.

"Chú Cao, cảm ơn chú." Doãn Tranh Triều mỉm cười bắt tay với người đàn ông gần đó. Cả hai đều hài lòng với kết quả này.

"Đừng quên lời hứa cháu đã nói với chú." Cao Du Thanh nhắc nhở. Doãn Tranh Triều vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, bình tĩnh nói: "Tất nhiên rồi ạ. Cháu sẽ làm những gì mà mình đã hứa với chú. Khi cháu có được tất cả cổ phần trong tay Doãn Hạo Vũ, toàn bộ Doãn Thị sẽ nằm trong tay chúng ta."

"Haha, vậy được rồi. Nhân tiện, Hiểu San nhà chú đã nhìn trúng cháu từ lâu rồi đấy. Khi nào thì cháu tới nhà chú dùng bữa được đây?"

"Cảm ơn sự ái mộ của Cao tiểu thư ạ, cung kính không bằng tuân mệnh. Tuần sau có được không ạ? Chú Cao cứ nhắn cho cháu thời gian và địa điểm, cháu sẽ sắp xếp ạ."

"Được, được lắm. Cháu thật sự có triển vọng hơn là thằng nhóc nhà họ Doãn kia đấy!"

【Doãn Tranh Triều trở thành người thừa kế của Doãn Thị】

【Doãn Hạo Vũ say xỉn ở quán bar】

Tin tức chấn động cứ xuất hiện hết đợt này đến đợt khác. Ngay lúc Cao Khanh Trần nhìn thấy tin tức, anh đã tìm được quán bar và mang Doãn Hạo Vũ đang say rượu ở đó về nhà.

"Để em yên!" Doãn Hạo Vũ thật sự say đến không biết gì, "Em bây giờ không còn gì nữa, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau đâu!"

"Doãn Hạo Vũ!" Cao Khanh Trần đỡ lưng hắn, nghiêm túc nói, "Mặc kệ em là đánh mất thứ gì, anh đều sẽ cùng em đi lấy lại nó."

Doãn Hạo Vũ đờ đẫn nhìn anh. Nước mắt hắn giàn giụa, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Sự mập mờ giữa cả hai khiến cho nhiệt độ được đẩy lên cao hơn trong tiết trời lạnh lẽo. Doãn Hạo Vũ đột nhiên hôn lên môi Cao Khanh Trần.

"Yêu em. Có được không?"

"Ngốc ạ, anh đã yêu em từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro