Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối, Doãn Tranh Triều đang xem báo cáo về tiến độ dự án mới nhất trong văn phòng chủ tịch. Gã không khỏi cau mày khi nhìn vào tài liệu trên tay. Gã gọi điện thoại cho Doãn Hạo Vũ.

"Hạo Vũ, cậu phát hiện ra từ lâu rồi à?"

Doãn Hạo Vũ đang trên đường trở về. Xe chạy rất nhanh, thể hiện sự vội vã của tài xế.

"Ừm."

"Cậu chỉ biết ừm thôi à? Muốn gây sự với tôi đúng không? Cậu có biết chuyện đó nghiêm trọng thế nào không?"

"Chà, dù sao thì tôi cũng không muốn làm chủ tịch mà. Công ty phá sản tôi lại chẳng mừng quá."

"Cậu... Cậu đang cố chọc tức bố của cậu đấy!"

"Không phải còn có đứa cháu ngoan là anh sao?"

Doãn Tranh Triều phát hiện ra rằng gã và Doãn Hạo Vũ không thể nói với nhau tử tế được mấy câu. Lúc còn trẻ thì không sao nhưng kể từ khi gã chia tay Bạch Phượng Minh, hắn đã không còn nói chuyện đàng hoàng với gã. Gã đã từng cho rằng đó là bởi vì Doãn Hạo Vũ cũng thích Bạch Phượng MInh, nhưng hai năm qua, gã mới nhận ra mình đã sai. Thái độ của Doãn Hạo Vũ đối với gã cũng không hẳn là ghê tởm, chỉ là lúc nói chuyện thường hay dùng ngữ khí tức giận để đối đáp mà thôi. Thằng nhóc này từ nhỏ đã có chút kiêu ngạo rồi, nhưng thực chất, hắn cũng chỉ là một người mềm yếu bên trong mà thôi.

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng trở về nhà lúc nửa đêm. Vừa bật đèn lên, gã đã nhìn thấy Cao Khanh Trần đang nằm ngủ trên sofa. Cao Khanh Trần bị ánh sáng làm cho tỉnh. Anh mơ màng, nhắm mắt đưa tay về phía Doãn Hạo Vũ: "Em về rồi..."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần, ngồi lên tay vịn của ghế sofa. Cao Khanh Trần nhân cơ hội tựa vào lòng Doãn Hạo Vũ.

"Sao anh không về phòng mà ngủ?"

"Anh đợi em mà." Cao Khanh Trần nhẹ nhàng nói, "Anh có chuyện muốn nói với em."

"Ồ, vậy anh muốn nói chuyện gì nào?" Doãn Hạo Vũ dùng tay nghịch nghịch mái tóc xù của Cao Khanh Trần.

"Anh có nghe được chuyện về công ty. Nếu như anh có thể giúp được gì thì em cứ việc nói với anh nhé? Tuy là anh cảm thấy bản thân không giúp được gì nhiều, nhưng mà, anh muốn em biết là anh vẫn sẽ luôn ở bên em."

"Như một người bạn hoặc là... đồng minh."

"Đồng minh? Đồng minh gì cơ?" Doãn Hạo Vũ cảm thấy thích thú khi nghe Cao Khanh Trần mô tả về mối quan hệ giữa hai người, "Chúng ta rõ ràng là đồng phạm."

Cao Khanh Trần nghe thấy Doãn Hạo Vũ đang đùa mình thì trừng mắt với hắn. Doãn Hạo Vũ vươn tay nhéo má anh.

"Nè! Sao lại nhéo má anh?" Cao Khanh Trần hiếm khi nào thân mật như vậy với Doãn Hạo Vũ khi chỉ có hai người.

"Không có gì. Chỉ là hôm nay em thấy anh dễ thương thôi."

"Em có bệnh à?"

【Vụ án cũ của Giang Thị đã được đào lại, Doãn Thị bị tình nghi là đồng phạm!】

Những chuyện tồi tệ liên tiếp xảy ra. Giang Thị sụp đổ, kéo theo quá khứ cũng bị bại lộ. Doãn Thị vốn vẫn đang gặp khủng hoảng lại bị kéo vào một cuộc hỗn loạn mới mà không kịp thở.

Cao Khanh Trần lúc biết tin đã rất sốc. Mặc dù anh đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất sau khi biết được cái chết của cha anh là do dự án chung của Doãn Thị và Giang Thị gây ra, nhưng đến lúc nó thật sự được đưa lên mặt báo, Cao Khanh Trần vẫn không biết nên cảm thấy thế nào.

Anh đương nhiên biết chuyện này không hề liên quan gì đến Doãn Hạo Vũ, lúc đó hắn còn quá nhỏ. Cao Khanh Trần không biết phải làm thế nào. Anh không có cách nào để tỏ tình với Doãn Hạo Vũ. Tình hình lúc này không hề thích hợp để làm phiền hắn nữa. Anh cũng không thể suốt ngày ở nhà đối mặt với hắn cho nên đã lợi dụng lý do công việc để tiếp tục sống trong đoàn phim.

"Tiểu Cửu! Sao anh ở đây?" Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên khi thấy Cao Khanh Trần đến trường quay một cách đúng giờ. Dù sao thì tất cả mọi người đều biết về chuyện của Doãn Thị.

"Tại sao không được ở đây? Anh đâu có bận gì đâu." Cao Khanh Trần giả bộ thờ ơ, nhưng Châu Kha Vũ có thể nhìn ra được tâm trạng thực của anh.

"Được rồi, anh Cao của chúng ta là công nhân kiểu mẫu! Em bái phục anh!" Châu Kha Vũ tuy trên mặt đầy sự ngưỡng mộ nhưng lời nói vẫn rất là khách khí. Cao Khanh Trần cũng đã quen với việc Châu Kha Vũ ái mộ anh rồi. Nó như kiểu là: lần đầu gặp nhau, gã gọi anh là "thầy Cao", mặc dù bây giờ đã đổi sang thành "anh Cao" rồi, tuy bề ngoài nghe có vẻ khá tôn trọng nhưng dường như lại là màn dạo đầu cho một sự việc gì đó.

【Vụ án Giang Thị tham nhũng nhiều năm về trước, nhân viên trở thành vật tế thần!】

"Hôm nay Giang Thị bị điều tra về tội tham nhũng, không ngờ vụ án cũ nhiều năm trước cũng được khơi lại. Khi đó, một nhân viên của công ty xây dựng hợp tác với Giang Thị có tên là Cao Vĩnh Hà đã tự sát vì bị buộc tội tham nhũng. Xem ra vụ ám tham nhũng năm đó đã bị đổi trắng thay đen. Cao Vĩnh Hà bị ép phải nhận tội, chết một cách oan uổng."

"Đã nhiều năm như vậy rồi... Cha, con đã báo thù được cho người rồi." Cao Khanh Trần xin nghỉ phép một ngày để đến nghĩa trang nơi cha mẹ của anh được chôn cất cùng nhau, "Mẹ, người có nhìn thấy không? Bố của chúng ta bị oan. Mẹ nói đúng rồi. Con đã tìm ra được kẻ xấu và bắt hắn phải trả giá."

"Bố, mẹ. Đã lâu lắm rồi con không được thoải mái như vậy. Con sẽ chứng kiến ngày mà tên đó phải vào tù."

【Nhân sự cấp cao của Doãn Thị đã được thay đổi.】

Ngay sau tin tức về Giang Thị, Doãn Thị cũng xuất hiện trên bảng tìm kiếm. Theo như báo cáo, do sự sụp đổ của Giang Thị, các dự án hợp tác với Doãn Thị sẽ bị buộc phải chấm dứt, tổn thất gây ra sẽ khó mà lường được. Ban giám đốc của Doãn Thị đã được triệu tập khẩn cấp. Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận là Doãn Hạo Vũ không còn đủ tư cách để đảm nhận chức vụ chủ tịch, cần có người phù hợp hơn lên thay thế vị trí của hắn.

"Cái gì cũng tại anh trai nhà tôi hết vậy! Anh ấy bị buộc phải thừa kế công việc kinh doanh của gia đình đó. Xảy ra chuyện xui xẻo như vậy, không bằng quay về làm diễn viên đi! Tôi không muốn sống một ngày không thấy Hạo Vũ trong giới giải trí đâu 555"

"Tôi đã nói rồi mà. Để một ngôi sao giải trí không hiểu gì đi điều hành công ty cũng giống như thầy bói xem voi vậy đó. Lúc xảy ra chuyện thì hoảng loạn rồi đẩy người khác ra giải quyết mớ hỗn loạn ấy."

"Đừng lo Paipai, chị sẽ đầu tư vào công ty của em!"

"Vãi! Lầu trên là tiểu thư nhà giàu à? Bao nuôi em với chị gái ơi!"

"Có khi không chỉ là tiểu thư nhà giàu thông thường đâu. Chắc là em gái chủ tịch hay giám đốc gì đó ấy."

"Sao cũng được, ai giàu thì đều là chị gái của tui hết!"

"Chậc chậc, mù quáng quá đi."

"Bình luận ở đây lạ nhỉ? Mấy người nghĩ kinh doanh dễ như vậy à? Sao không ai thử khách quan phân tích hướng đi tương lai của Doãn Thị như thế nào đi?"

"Tôi đã nói từ lâu rồi. Doãn Thị không trong sạch đi. Doãn Hạo Vũ chỉ có thể thừa nhận đó là lỗi lầm của hắn mà thôi. Về phần Doãn Thị, dù cho có mời thầy cúng đến, cũng chưa chắc gì đã giải được cái hạn này."

"Tiểu Vũ, em đang giấu anh chuyện gì à?" Cao Khanh Trần vốn muốn nhờ Lưu Vũ giúp mình nghĩ cách giúp Doãn Hạo Vũ vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng anh không ngờ thái độ của Lưu Vũ đối với Doãn Thị lại khá là tiêu cực. Tuy vậy, Cao Khanh Trần vẫn chưa tìm ra mối liên hệ nào giữa Doãn Thị và vụ tham ô năm đó. Tại sao bọn họ lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để bồi thường cho những người bị thương? Dựa theo tình hình lúc đó, Doãn Thị không có trách nhiệm phải làm chuyện này. Chẳng lẽ chỉ vì bọn họ muốn tạo danh tiếng thôi sao?

"Em có thể giấu anh cái gì chứ? Đừng nghĩ nhiều. Anh không hiểu những chuyện này đâu. Cứ quay phim của mình đi. Anh không làm phiền đến hắn có khi lại là cách tốt nhất đấy."

Cao Khanh Trần cảm thấy những gì Lưu Vũ nói rất có lý. Doãn Hạo Vũ chắc chắn bận rộn với công việc của công ty, cho nên những ngày này, anh không nên làm phiền hắn mới phải.

"Doãn tổng, cá đã mắc câu rồi ạ." Trợ lý gõ cửa, đi vào văn phòng.

"Ừm. Cậu nghĩ thử xem tại sao mấy hôm nay anh ấy lại không muốn nói chuyện với tôi?" Doãn Hạo Vũ chân thành hỏi trợ lý.

Trợ lý chỉnh lại kính, giả vờ bình tĩnh, sắp xếp lại lời nói của mình: "Có lẽ là do anh Cao bận công việc nên không tiện gửi nhiều tin nhắn ạ."

"Ừm. Quả thật dạo gần đây anh ấy nhận nhiều vai diễn quá. Cậu nghĩ xem, anh ấy có vui không nếu tôi đến đoàn phim tìm anh ấy?"

"Doãn tổng! Chuyện này không ổn đâu ạ, công ty..."

"Đừng quên, tôi bị sa thải rồi."

Trợ lý khẽ nhếch môi, lẩm bẩm trong lòng: Chủ tịch quả nhiên không hổ trước đây làm diễn viên, nhập vai quá mức rồi đó!

"Nhưng tôi vẫn nghĩ ngài không nên làm phiền việc quay phim của anh Cao." Dù lý do là gì thì cậu vẫn phải giữ chủ tịch ở lại nơi này.

"Quên đi. Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi đi một lát rồi quay lại." Doãn Hạo Vũ quyết định.

Trợ lý không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn giao chìa khóa, trong đầu đã hình dung ra cảnh mình sẽ phải bận rộn trong vài ngày tới.

"Cắt!"

"Tiểu Cửu, người nhà anh tới rồi kìa!"

Cao Khanh Trần vừa kết thúc phân đoạn của mình thì nghe thấy Châu Kha Vũ la ó ở ngoài kia, không khỏi trừng mắt nhìn gã. Mà Doãn Hạo Vũ đã chờ đợi rất lâu cũng đang dán mắt vào anh, cho nên Cao Khanh Trần không còn cách nào khác là phải đi đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

"Ngoan vậy sao? Em tưởng anh không muốn nhìn thấy em chứ." Doãn Hạo Vũ cười nói.

"Gì chứ? Không phải tại em. Anh chỉ tức giận là Châu Kha Vũ đang cười nhạo tụi mình thôi."

"Anh bao nhiêu tuổi, hắn bao nhiêu tuổi mà còn ngây thơ quan tâm đến mấy trò trẻ con như vậy chứ?"

Cao Khanh Trần không khỏi phụt một tiếng khi nghe Doãn Hạo Vũ nói: "Em quên là em nhỏ hơn Châu Kha Vũ một tuổi à? Vậy thì em cũng là đồ trẻ con, haha."

Doãn Hạo Vũ nghiến răng vỗ mông Cao Khanh Trần, cãi lại: "Vậy thì ít ra em cũng ra mắt từ rất sớm, em phải là tiền bối của hắn chứ!"

"Được rồi, được rồi. Sao đột nhiên em lại đến đây?" Cao Khanh Trần hỏi: "Việc ở công ty đã giải quyết xong chưa?"

Vừa nói xong, Doãn Hạo Vũ đột nhiên ôm lấy tay Cao Khanh Trần, đau khổ nói: "Bây giờ em là kẻ lang thang thất nghiệp rồi. Tiểu Cửu, anh phải nuôi em!"

"Mấy người đó thật sự sa thải em?"

"Đúng vậy đó. Em đói quá. Cơm ở căn tin công ty cũng không ăn được nữa rồi. Anh mau đưa em đi ăn đi."

Ánh mắt Cao Khanh Trần đột nhiên lộ ra vẻ ân cần và thương xót. Anh xoa xoa cái đầu tròn của Doãn Hạo Vũ, nắm lấy tay hắn, kiêu ngạo nói: "Đi! Anh dẫn em đi ăn! Không cần lo nữa!"

"Tụi này đi ăn cơm, cậu tới để ăn chực đấy à?" Cao Khanh Trần không nói nên lời nhìn người thứ ba trên bàn ăn: Châu Kha Vũ.

Tám mươi phần trăm mối quan hệ của Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ trở nên thân thiết là do Châu Kha Vũ mà thành. Gã luôn "tích cực" tham gia vào những lúc như thế này đây.

"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ không hề quan tâm đến sự cằn nhằn của Cao Khanh Trần, tự giới thiệu bản thân với Doãn Hạo Vũ.

"Chào anh. Tôi là Doãn Hạo Vũ, bạn trai của Tiểu Cửu."

"Haha, cậu không nói thì tôi cũng biết. Dù sao thì cậu cũng là thần tượng của tôi trước khi lui về phía sau mà!" Châu Kha Vũ vừa bắt đầu đã không thể ngừng trò chuyện.

"Thật vậy sao? Vậy thì anh có mắt nhìn thật đấy." Doãn Hạo Vũ mỉm cười đáp lại, bị Cao Khanh Trần thúc một cái cùi chỏ.

"Tôi thực sự bái phục hai người đấy! Không lo ăn cơm đi!" Cao Khanh Trần phàn nàn.

Chỉ trong một bữa ăn, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đã trở thành anh em tốt của nhau, còn hẹn lần sau đi chơi. Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ tâm tình tốt như thể hắn không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của công ty. Điều này khiến anh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh anh đã không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa.

"Muộn như vậy rồi mà sao em chưa về? Ở đây với anh làm gì?"

Đúng vậy, Doãn Hạo Vũ suốt cả chặng đường đều tự nhiên bám lấy Cao Khanh Trần, sau đó cả hai cùng nhau trở về khách sạn của đoàn phim.

"Ui, muộn quá rồi. Tiểu Cửu caca tiễn em về đi." Doãn Hạo Vũ mỉm cười, kéo tay Cao Khanh Trần nhưng Cao Khanh Trần đã lật mặt hắn ra.

"Muốn ở lại thì cứ nói, vòng vèo thế làm gì? Nhưng chỉ ngủ thôi, đừng có nghĩ tới chuyện khác. Sáng mai anh còn phải quay phim."

"Em là loại người như vậy à" Doãn Hạo Vũ thấp giọng lẩm bẩm.

Một giờ sau....

"Doãn Hạo Vũ! Cút khỏi đây!"

"Không..."

"Đồ lừa đảo!"

"Vâng ~ Anh nói gì thì chính là như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro