Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, Cao Khanh Trần hoàn thành việc quay phim "Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng". Nhưng trước khi có thời gian nghỉ ngơi, anh đã phải chạy nhanh đến đoàn làm phim tiếp theo.

Bộ phim mới chỉ là một web drama với kinh phí tương đối thấp, nhưng Cao Khanh Trần thấy cốt truyện và tuyến nhân vật khá thú vị cho nên đã nhận lời. Bạn diễn chính lần này của anh là Châu Kha Vũ, một diễn viên thần tượng mới đã được bàn tán từ lâu. Một trong những điểm nổi bật của bộ phim này chính là hai nam chính có tuyến tình cảm rất rõ ràng, có thể mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất. Không giống như Biển Cấm, cốt truyện chủ yếu là tình cảm nhưng lại ẩn chứa sâu sắc bên trong, phải nghiền ngẫm thật kỹ mới có thể nghiệm ra được.

Cao Khanh Trần lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ chỉ có một cảm giác: thằng nhóc này thật sự rất cao, cũng rất đẹp trai. Khó trách Doãn Hạo Vũ lại ghen tị như vậy. Nhưng khi Châu Kha Vũ nói chuyện lại trở nên rất đáng yêu, dễ ngại ngùng cho nên Cao Khanh Trần không khỏi lại muốn trêu đùa.

Nhưng Cao Khanh Trần không ngờ rằng đoàn phim lần này vẫn còn có người quen khác. Khi Tạ Dục lao về phía anh để trao một cái ôm gấu, Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh để ăn bánh kếp.

Không có gì phải ngạc nhiên cả, Tạ Dục lại đi cửa sau vào đoàn. Lần này, cậu chỉ đóng một vai phụ nhỏ chỉ có một, hai cảnh. Vì đạo diễn Mạnh cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự quá kém, cho nên đã quyết định để cậu đóng những vai nhỏ trước. Chà, Tạ Dục đúng là có hơi xấu hổ khi nhận được vai nam 3 lần trước.

"Tiểu Cửu, sao lại vào đoàn rồi? Anh hôm trước đồng ý đi Tam Á với em vài ngày rồi mà!" Lưu Vũ giả vờ phàn nàn với Cao Khanh Trần.

"Aiyo, anh bận kiếm tiền mà ~ Nhà anh còn có một người phải nuôi đấy." Cao Khanh Trần cười khúc khích, tìm đại một cái lý do, "Với cả, kịch bản này đã được quyết định từ trước rồi."

"Được rồi, anh cũng nhiều lý do lắm. Thế nào rồi? Nghe nói lần này có thần tượng nhỏ tới diễn cùng anh à?"

"A, ý em là Châu Kha Vũ à? Thằng bé đấy cao lắm. Hôm nay nhìn thấy nó, anh kiểu ối dời ơi luôn! Nhưng mà trông thằng bé cao lớn vậy thôi chứ nhtus nhát với dễ thương lắm."

Nghe Cao Khanh Trần miêu tả xong, Lưu Vũ không có lập tức phản ứng. Một lúc sau, Cao Khanh Trần lại tiếp tục: "Anh nghĩ Châu Kha Vũ hẳn là kiểu người mà em thích. Lát nữa anh sẽ chụp vài bức gửi qua cho em."

"Thật à... Mà anh lại sao thế hả? Bây giờ còn mở cả dịch vụ mai mối?" Lưu Vũ trêu chọc, nhưng tâm tình không có vẻ gì là cao hứng lắm. Cao Khanh Trần cũng không tiếp tục chủ đề này, nhận cuộc gọi video tới.

"Anh biết rồi hả?"

Cao Khanh Trần ngạc nhiên nghe Doãn Hạo Vũ nói: "Biết cái gì cơ?"

"Bạch Phượng Minh với Hòa Thanh đang quen nhau, không đúng sao? Anh không phải chung đoàn phim với họ sao? Còn không nói với em. Vừa rồi em đến nhà chị Bạch lấy đồ, nhưng người ra mở cửa lại là Hòa Thanh. Dọa em sợ chết khiếp."

"Anh không biết, chuyện xảy ra lúc nào vậy?" Cao Khanh Trần cũng bị sốc. Nhưng nhớ lại, đúng là thời gian ở trong đoàn phim có vài dấu hiệu thật. Thì ra bởi vì Hòa Thanh thích chị Bạch cho nên đối xử với anh rất tử tế. Hòa Thanh còn chủ động giúp đỡ anh khi anh bị lên hotsearch nữa.

"Cứ để họ vậy đi. Lúc nào bọn họ muốn thì chắc chắn sẽ đãi chúng ta một bữa thịnh soạn thôi." Doãn Hạo Vũ thay đổi chủ đề, "Sao anh không nghỉ ngơi sau khi quay xong phim đó vậy?"

"Tại sao?" Cao Khanh Trần không biết tại sao Doãn Hạo Vũ đột nhiên muốn anh nghỉ ngơi.

"... Em chỉ sợ anh mệt mỏi quá thôi. Tiểu Cửu, anh không cần vất vả như vậy. Em vẫn có thể giúp đỡ cho anh mà."

"Đừng nói những điều như vậy nữa. Anh không cần sự giúp đỡ của em."

Doãn Hạo Vũ hơi sững lại, một lúc sau, hắn mỉm cười xoa dịu bầu không khí: "Anh có chuyện gì sao?"

Cao Khanh Trần cũng nhận ra lời mình vừa nói có hơi thẳng thừng, chỉ là đến lúc này, anh càng muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với Doãn Hạo Vũ.

"Xin lỗi. Có lẽ gần đây anh chịu nhiều áp lực quá, không nghĩ kĩ lời mình nói." Cao Khanh Trần cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng, trong khi Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội xoa đầu anh hai cái qua màn hình.

"Không sao đâu, cứ nói với em nếu như anh cần giúp đỡ. Em vẫn luôn ở đây."

"Ừm." Cao Khanh Trần tự nhiên gật đầu. Anh gọi cho Lưu Vũ vào lúc nửa đêm.

"Anh thấy, mức giá cuối cùng mà Doãn Thị đưa ra..."

"Được rồi. Tiểu Cửu, ba ngày nữa ở chỗ cũ. Em tới đón anh."

【Giang Thị trốn thuế lên tới hàng chục tỷ!】

【Giang Thị tham nhũng】

【Cuộc đấu thầu của Doãn Thị thất bại】

Ba hotsearch nhảy lên cùng một ngày trên bảng giải trí, hai ông lớn trong giới kinh doanh của thành phố Z cùng lúc gặp nạn khiến cho dân tình khá xôn xao.

"Doãn tổng, mảnh đất kia đã rơi vào tay Hoành Xương rồi ạ." Trợ lý kể lại quá trình đấu thầu. Y nghi ngờ rằng trong nội bộ công ty đã gửi trước kế hoạch đấu thầu lần này cho Hoành Xương. Ai biết được Doãn Hạo Vũ lại không vội. Có lẽ hạng mục này không phải hạng mục lớn, tổn thất không đáng để nhắc đến.

"Ừ, tôi hiểu rồi. Kiểm tra xem ai đã làm việc đó. Tìm ra được rồi thì cứ theo quy trình mà làm."

"Ngày mai tôi phải đi công tác. Doãn Tranh Triều sẽ thay mặt tôi xử lý mọi công việc của công ty."

"Nhưng mà..." Trợ lý muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt của Doãn Hạo Vũ ngăn lại. Doãn Hạo Vũ đã kiểm tra Doãn Tranh Triều rất nhiều lần trong khoảng thời gian này. Phải nói rằng "anh trai" của hắn có thể thành thạo xử lý công việc của công ty hơn hắn, quan trọng hơn là Doãn Tranh Triều cũng liên lạc chặt chẽ hơn với các bộ phận khác nhau, mức độ xử lý công việc cũng hiệu quả hơn Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ vốn chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa, những tên già trong công ty luôn bí mật muốn đẩy hắn ra khỏi vị trí này. Hắn cũng không muốn lúc nào cũng bị công ty trói buộc cho nên nhân cơ hội thoái thác lại cho Doãn Tranh Triều.

Lưu Vũ không ngờ rằng có thể gặp được Doãn Hạo Vũ ở tiệc tối. Dù sao thì Doãn Thị xảy ra chuyện, chắc chắn Doãn Hạo Vũ phải bận rộn xử lý mới đúng. Nhưng Lưu Vũ cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt. Mấy ngày nay, Doãn Hạo Vũ không có mặt ở công ty, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn nhiều rồi.

"Doãn tổng, lại gặp nhau rồi." Thấy Doãn Hạo Vũ nhận ra mình, Lưu Vũ tự nhiên đi tới chao fhoir.

"Trùng hợp thật đấy, lần trước tôi còn chưa hỏi tên anh." Doãn Hạo Vũ mỉm cười hỏi.

Lưu Vũ đáp lại: "Tập đoàn Thành Gia, Phó Dư." Lưu Vũ chìa tay ra, đưa cho Doãn Hạo Vũ một tấm danh thiếp.

"Tập đoàn Thành Gia? Anh Phó đây hẳn là rất có năng lực, còn có thể tìm được công việc khác rồi." Lần cuối Doãn Hạo Vũ nhìn thấy y là ở tòa nhà văn phòng của Giang Thị. Sự cố của Giang Thị khiến khá nhiều nhân viên bị mất việc.

"Doãn tổng cứ đùa. Nhưng đây cũng chỉ là công việc mưu sinh thôi, chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tất cả." Lưu Vũ đưa cho Doãn Hạo Vũ một ly rượu. Hai người cụng ly, uống cạn rồi đi làm việc riêng.

Nửa giờ sau. Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi choáng, đến phòng chờ riêng ngồi nghỉ.

Cao Khanh Trần vừa quay xong cảnh đêm thì nghe thấy tiếng điện thoại reo. Nhìn thấy là Doãn Hạo Vũ gọi đến, anh không khỏi bật cười: Sao lần nào vừa tan làm cũng vừa lúc em gọi đến vậy hả? Đây là điều con người có thể làm được sao?

"Halo, bảo bối ~" Cao Khanh Trần đã trở nên thành thục trong việc "Khanh Khanh Tôi Tôi" với Doãn Hạo Vũ trước sự chứng kiến của người khác, "Anh vừa quay xong nè."

"Tiểu Cửu, em say rồi."

Giọng nói không rõ ràng của Doãn Hạo Vũ phát ra từ điện thoại. Cao Khanh Trần chưa bao giờ thấy Doãn Hạo Vũ say rượu, nhưng anh biết công ty của Doãn Hạo Vũ đã xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng của hắn không tốt.

"Em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì từ từ nghĩ cách giải quyết. Anh sẽ ở bên cạnh em."

"Ừm." Doãn Hạo Vũ lúc này rất nghe lời Cao Khanh Trần. Hắn ngoan ngoãn, nói gì cũng đồng ý nhưng vẫn không quên làm nũng với người yêu. Hắn nói hắn chỉ cúp điện thoại nếu như Cao Khanh Trần hôn hắn một cái!

Cao Khanh Trần xấu hổi hét lên "Cái gì" với điện thoại. Châu Kha Vũ, người đứng sau lưng anh vừa phải ăn một tô cơm chó đầy ụ, vội vàng chào hỏi rồi rời đi.

Buổi tối, Cao Khanh Trần không thể chợp mắt được, trong lòng dâng lên một chút bất an. Mảnh đất đó là thứ mà Doãn Hạo Vũ đã để mắt từ rất lâu, hắn nhất định phải có được nó. Bởi vì nó quyết định liệu dự án "Thiên Đường Hoàn Vũ" của Doãn Thị có thể thực hiện vào năm sau hay không. Nếu như có thể hoàn thành dự án này, địa vị của Doãn Thị sẽ nâng lên một tầm cao mới, khi đó không chỉ là thành phố Z mà Doãn Thị sẽ là một trong những tập đoàn xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sự thất bại trong cuộc đấu thầu lần này đã khiến bọn họ tổn thất rất lớn. Kế hoạch ban đầu bị đảo lộn hoàn toàn, kinh phí dự án đã phân bổ cũng khó có thể thu hồi lại được.

Dạo này có nhiều người bàn tán rằng Doãn Hạo Vũ quá mức tự phụ, thấy Hoành Xương là công ty nhỏ cho nên không để vào mắt. Kết quả là xảy ra tình trạng như hiện tại. Và có những "chuyên gia" đã nói thêm về "hiệu ứng cánh bướm", bọn họ cho rằng Doãn Thị sẽ sớm gặp phải hàng loạt khủng bố rồi rơi ra khỏi vị trí của mình.

"Tiểu Cửu! Anh còn do dự cái gì hả?" Lưu Vũ đã mua vé cùng Cao Khanh Trần ra nước ngoài, nhưng Cao Khanh Trần lại không muốn đi cùng y.

"Công ty của Doãn Hạo Vũ xảy ra chuyện rồi." Cao Khanh Trần ngập ngừng.

"Anh yêu hắn?" Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Cao Khanh Trần, thanh âm run rẩy.

"Xin lỗi. Anh không thể đi cùng em được, Tiểu Vũ." Cao Khanh Trần không trực tiếp trả lời Lưu Vũ. Có lẽ trong thâm tâm, anh đã biết rằng mình yêu Doãn Hạo Vũ cho nên không có cách nào bỏ đi được. Nhưng anh không muốn mình lên tiếng trước. Anh thực sự không có cách nào xác định được tình cảm Doãn Hạo Vũ dành cho mình là như thế nào.

Lưu Vũ không nói nên lời. Y nhìn Cao Khanh Trần với đôi mắt đỏ hoe, nhưng Lưu Vũ chỉ nhìn ra được sự quyết tâm trong đôi mắt của anh. Lưu Vũ một mình bỏ đi. Y đã đạt được ước nguyện của mình, không còn ai hay điều gì ở thành phố này mà y quan tâm cả. Cao Khanh Trần là người bạn duy nhất của y ở đây, nhưng bây giờ bọn họ phải tách nhau ra rồi. Lưu Vũ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng không ai có thể phá vỡ được sự hỗn loạn bên trong Doãn Thị, Cao Khanh Trần chỉ có thể là nhân chứng cho mọi chuyện nếu như anh chọn ở lại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro