Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Có chút yếu tố BFZY, trước mắt sẽ không miêu tả quan hệ, khi cốt truyện chính cần thì sẽ nhắc đến.

Đôi mắt của Doãn Hạo Vũ hơi sững lại rồi trở nên thâm trầm. Những lời nói mơ hồ vừa rồi của Cao Khanh Trần vẫn quẩn quanh bên tai hắn.

"Anh có biết mình đang nói cái gì không?" Doãn Hạo Vũ quyết định cho anh một cơ hội trốn thoát, nhưng phản ứng của thân thể lại thành thật áp sát về phía Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần cũng không hề trốn tránh. Anh đưa tay ra ôm lấy Doãn Hạo Vũ. Cả hai cùng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của da thịt xuyên qua hai lớp vải mỏng.

"Làm đi?" Cao Khanh Trần không hỏi, anh đang mời gọi hắn một cách trần trụi và quyến rũ nhất. Doãn Hạo Vũ vứt đi vẻ bề ngoài lịch lãm quý ông của mình, bế người kia lên rồi đi thẳng về phía phòng ngủ. Cao Khanh Trần vòng tay qua cổ hắn, đặt từng nụ hôn lên khóe miệng, lên gò má, lên yết hầu nhạy cảm của Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần ngoài mặt kiêu ngạo đối đáp với Doãn Hạo Vũ như vậy, sự thật là anh đang vô cùng lo lắng. Nhưng may mắn thay, vẻ ngoài ngây thơ đã che giấu giúp anh khá nhiều. Nếu như bây giờ Doãn Hạo Vũ hỏi anh có yêu hắn không, Cao Khanh Trần chắc chắn sẽ chắc nịch khẳng định là có.

Doãn Hạo Vũ lại không muốn nói nhiều vào những lúc như thế này. Ham muốn điên cuồng dâng trào buộc hắn để lại dấu vết trên da thịt của người mình yêu. Khối cơ thể cường tráng phủ phục lên bóng hình mỏng manh đang phải chịu đựng những cơn đau bên dưới. Tựa như khung cảnh bên ngoài cửa sổ vậy. Tuy được bao phủ bởi ánh sáng, nhưng ở đâu đó sẽ luôn có một góc khuất chìm vào trong bóng tối bí ẩn.

"Ngày mai anh còn có lịch quay...."

"Không sao đâu, chỗ này không lên hình được."

Sáng sớm hôm sau, Doãn Hạo Vũ bị Cao Khanh Trần từ trong phòng tắm bước ra đánh thức. Cao Khanh Trần đạp một chân lên giường, chống hông, hét to vào mặt người kia: "Doãn Hạo Vũ! Thế này mà em nói không được sao?"

Doãn Hạo Vũ đang trong cơn mơ màng, đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn Cao Khanh Trần, giây tiếp theo, hắn không biết xấu hổ nắm lấy cổ chân Cao Khanh Trần kéo lên giường, để anh nằm sấp trên người mình.

"Em thừa nhận là mình không nhịn được." Doãn Hạo Vũ thì thầm vào tai anh lời xin lỗi.

Cao Khanh Trần hừ lạnh: "Ngày thường giả vờ giỏi như vậy, xem ra em cũng không phải người đứng đắn gì."

Cao Khanh Trần cảm thấy phía dưới của mình cứ đau âm ỉ. Nghĩ đến cảnh ngày hôm qua Doãn Hạo Vũ không tự chủ được mà ôm anh vào lòng "yêu thương" cả đêm, Cao Khanh Trần không khỏi đỏ mặt. May thay, hôm nay chỉ có một số cảnh đứng thoại ngắn mà thôi.

"Đấy là do anh tự đánh giá em đấy chứ." Doãn Hạo Vũ càng siết chặt hơn sau khi nghe Cao Khanh Trần phàn nàn, "Anh đã mời rồi thì em cũng không ngại từ chối đâu."

"Mới thế đã không chịu được rồi. Anh nghĩ, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị em cắm sừng mất. Lỡ như có đứa yêu tinh nào đó đến ôm em rồi mời gọi em như vậy, em cũng sẽ làm luôn đúng không?" Cao Khanh Trần cau mày như thể mình bị đối xử bất công. Thật ra, anh chỉ muốn Doãn Hạo Vũ cuống quít giải thích mà thôi. Nhưng không ngờ, Doãn Hạo Vũ trực tiếp hôn mạnh vào mặt anh, vui vẻ nói: "Anh lại đang ăn giấm gì rồi đấy? Mắt nhìn của em cao lắm, chỉ có anh thôi. Em còn không thể rời mắt khỏi anh được bất kỳ một giây phút nào. Từng phút từng giây, em đều muốn gắn bó với anh."

Cao Khanh Trần đột nhiên bị tỏ tình một cách bất ngờ, nhịp tim trong phút chốc tăng vọt lên. Anh lưỡng lự, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải kiếm cớ vội vàng chạy trốn. Trước khi rời đi, anh còn đánh Doãn Hạo Vũ một cái để trút giận.

Doãn Hạo Vũ nghiễm nhiên ngồi trên trường quay với tư cách là nhà đầu tư một cách quang minh chính đại nhất.

"Tăng Sầm." Hòa Thanh nghiêm trọng cầm kiếm kề lên cổ Cao Khanh Trần, "Nếu huynh dám làm Thanh Ca buồn một lần nữa, ta sẽ tự tay giết huynh đấy."

Cao Khanh Trần không chút nao núng liếc mắt nhìn Hòa Thanh, sau đó trong nháy mắt bắt lấy cổ tay cậu, vặn ngược lại, kiếm lúc này đã ở trên cổ Hòa Thanh.

"Vương gia, tốt nhất là ngài nên từ bỏ ý định của mình đi. Ngài không thể can thiệp vào mối quan hệ giữa ta và Thanh Ca được. Ngài không hiểu gì hết. Ngài không biết được chúng sinh dưới chân ngài đã đau khổ như thế nào đâu. Vì vậy cho nên, ta khuyên ngài nên ở yên một chỗ, đừng chõ mũi vào việc riêng của người khác nữa!" Cao Khanh Trần buông tay, để lại cho người kia một cái bóng, dần dần biến mất trong màn sương mù sớm mai.

"Cut! Tốt lắm, tốt lắm. Nghỉ ngơi đi, nửa tiếng nữa quay cảnh tiếp theo." Đạo diễn hài lòng thông báo. Các diễn viên đi về khu vực nghỉ ngơi, còn các nhân viên hiện trường lại bận rộn sắp xếp lại bối cảnh.

"Nào, uống nước thôi." Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần tới, lập tức cầm cốc nước bên cạnh, đứng dậy tiến về phía anh. Cao Khanh Trần diễn cảnh ban nãy đến ướt đẫm mồ hôi. Anh nhấp vài ngụm nước, sau đó, Doãn Hạo Vũ không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần có chút xấu hổ khi thấy những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào mình. Anh đưa tay lấy chiếc khăn trên tay Doãn Hạo Vũ, tự lau cho mình nhưng Doãn Hạo Vũ đã nhân cơ hội này nắm lấy tay anh.

"Em làm gì vậy? Có người đang nhìn đó!" Cao Khanh Trần càng đỏ mặt hơn. Nhưng những gì Doãn Hạo Vũ thì thầm vào tai anh lại khiến anh lập tức nhảy dựng lên.

"Em chỉ thấy anh thôi."

Cao Khanh Trần nhìn vào đôi mắt trong veo của Doãn Hạo Vũ, tự cười nhạo chính mình. Những người kia không biết đều cho rằng Doãn Hạo Vũ hẳn là yêu anh nhiều lắm. Ngay cả việc tiếp xúc thân mật vào đêm hôm qua, hắn còn nói biết bao nhiêu lời yêu thương, thủ thỉ vào tai anh. Nhưng, có một câu thế này, "lời nói trên giường không tính là thật", những lời đó chỉ là để phù hợp với bầu không khí ám muội lúc đó mà thôi.

"Vãi! Không phải chủ tịch rất bận sao? Còn vung tiền vào chỗ của vợ làm việc nữa?"

"Lầu trên không biết à? Doãn Hạo Vũ vừa mới đầu tư vào đoàn phim này, chắc chắn là do Cao Khanh Trần có mặt rồi."

"Vậy đây không phải mang tiền vào đoàn sao? Hình như không tốt lắm."

"Lầu trên suy diễn cái gì vậy? Cao Khanh Trần của tụi này là người có thực lực. Đúng là lúc đầu có người dùng cái này để bịa đặt nhưng mà diễn viên Hòa Thanh đã làm rõ mọi chuyện rồi. Nếu không tin thì mời đi xem. Còn nói về khoản đầu tư của Doãn tiên sinh cho đoàn phim. Tuy chỉ là tin đồn trên mạng nhưng sự thật có thể là đoàn làm phim không đủ kinh phí cho nên tìm đến Doãn Thị các kiểu. Mặt khác, Doãn Hạo Vũ cảm thấy bộ phim này rất hay và Cao Khanh Trần rất có tiềm năng cho nên quyết định giúp đoàn phim nhu cầu cấp thiết và đầu tư vào đó."

#Thần tượng nổi tiếng Châu Kha Vũ khởi đầu thuận lợi khi mới bước chân vào showbiz#

"Đúng như mong đợi, đại ca nhà tôi có thể tỏa sáng ở mọi nơi!"

"Mong chờ tác phẩm mới! Mong cho cậu ấy được hợp tác với nhiều tiền bối trong những bộ phim truyền hình!"

"Nhưng có vẻ bộ phim tiếp theo của Châu Kha Vũ sẽ có sự tham gia của Cao Khanh Trần. Tôi lại có linh cảm tốt rồi!"

"Thông báo không chính thức xin đừng lan truyền! Tiểu Châu nhà tôi lại cần quá!"

"Ờ, cứ chờ mà xem. Lát nữa có thông báo chính thức bây giờ đấy."

...

"Châu Kha Vũ, đây là những gì mà cậu muốn. Tôi đã giúp cậu trở nên hoàn hảo hơn rồi, bây giờ đến lúc tôi phải lo cho bản thân mình."

Lưu Vũ nhìn hotsearch trên điện thoại của mình, lại nhìn đến màn hình máy tính đang sáng lên lần nữa. Trên đó hiện lên một bức ảnh cũ, bên trong là ba thanh niên đứng thành một hàng, khoác tay lên vai nhau, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi họ. Đằng sau là một nhà máy, thấp thoáng bảng hiệu "Nhà máy sản xuất thủy tinh 646".

"Ba, con vẫn nhớ lúc còn nhỏ, ba đã luôn dặn con phải sống tử tế rồi sau này sẽ gặp được may mắn. Nhưng khi trưởng thành rồi, con mới nhận ra rằng, nếu chỉ lo nghĩ cho người khác thì họ sẽ lợi dụng lòng thành của con để làm tổn thương chính con. Những kẻ đạo đức giả đó đáng phải xuống địa ngục."

"Alo, Tiểu Cửu. Em gửi cho anh bằng chứng rồi đấy, nhận được chưa?"

"Ừ. Anh vừa nhận được rồi. Không ngờ Giang Thị thực sự muốn bán mảnh đất đó cho Doãn Thị." Cao Khanh Trần cảnh giác nhìn về phía phòng tắm để chắc chắn rằng Doãn Hạo Vũ vẫn ở trong đó.

"Được, vậy chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch. Anh phải cẩn thận đó."

"Ừm, em cũng vậy nhé." Cao Khanh Trần cảm thấy Doãn Hạo Vũ sắp tắm xong cho nên không nói chuyện với Lưu Vũ nữa, cúp điện thoại đi. Nhịp tim trong lồng ngực anh vì hồi hộp mà đập nhanh hơn bình thường.

Lưu Vũ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Giang Thị hối lộ các quan chwusc để thắng thầu dự án xây dựng công viên Quan Tinh ở quận Hà Hải. Trùng hợp là Doãn Thị cũng quan tâm đến dự án này. Ngoài ra, dù trước đây đã có sự hợp tác, nhưng Giang Thị vẫn muốn nhân cơ hội này kéo Doãn Thị xuống nước. Mấy ngày nay, bên đó đã phái rất nhiều người đến để thương thảo với Doãn Hạo Vũ. Mặc dù Cao Khanh tần không hiểu rõ được những vấn đề kinh doanh này, nhưng sự hợp tác này sẽ không bao giờ được phép tồn tại. Anh không thể nói với Doãn Hạo Vũ được. Giang Thị đã là đối tác của nhà bọn họ trong nhiều năm, bọn họ sẽ nể tình Giang Thị mà che giấu sự thật này. Cao Khanh Trần muốn khiến Giang Thị phải hoàn toàn sụp đổ mà không kinh động đến mọi người. Anh muốn trả thù cho cha mình, phải để những kẻ thối nát đó nhận được sự trừng phạt thích đáng.

"Đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Doãn Hạo Vũ đi đến phía sau Cao Khanh Trần, tựa đầu lên vai anh. Hắn nhìn ra của sổ, "Người trên màn hình led bên kia là bạn diễn của anh trong bộ phim tiếp theo phải không? Hôm nay em nhìn thấy hotsearch của hắn rồi."

Lúc này Cao Khanh Trần mới tỉnh táo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Video quảng cáo của Châu Kha Vũ được phát trên tòa nhà cao tầng phía bên kia. Anh luôn cảm thấy người này trông rất quen mắt, như thể đã từng gặp hắn ta ở đâu đó trước đây rồi.

"Anh nghĩ hắn đẹp trai hơn hay em đẹp trai hơn?"

Cao Khanh Trần ngạc nhiên quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ. Loại giọng điệu chua chát này khiến Cao Khanh Trần cảm thấy mới lạ, trong lòng ẩn chứa một vài cảm xúc không rõ.

"Sao lại hỏi như vậy?" Cao Khanh Trần không dám nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ sẽ ghen. Cùng lắm là hắn đang cố ý tán tỉnh anh. Dù sao thì đã nhiều ngày rồi không làm, bầu không khí lúc này vừa vặn thích hợp chăng?

"Anh đã nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc lâu..."

"Ừm." Cao Khanh Trần mơ hồ thoát ra một tiếng, nhưng tay lại mạnh dạn chạm vào eo của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ không hề từ chối mà vùi đầu vào ngực Cao Khanh Trần, lặng lẽ áp tai vào ngực anh, mơ hồ cảm nhận nhịp tim của anh. Doãn Hạo Vũ thở dài, sau đó hôn lên môi người kia. Cao Khanh Trần nhiệt tình đáp lại. Hai người nhanh chóng loạn thành một đoàn trên giường. Chỉ là lúc Cao Khanh Trần không nhìn thấy được, ánh mắt của Doãn Hạo Vũ giống như lỗ đen không đáy. Khi hai người ôm nhau, hắn sẽ sử dụng lực nhiều hơn, như muốn khảm người kia vào trong lòng mình, vĩnh viễn không bao giờ rời xa hắn nữa...

"Tiểu Cửu, khi nào thì anh mới yêu em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro