Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã nói với chú bao nhiêu lần rồi! Diễn không được thì đừng có diễn!"

Cao Khanh Trần nhìn Mạnh Đạt kéo Tạ Dục vào một góc để mắng mỏ. Anh thật sự tự hỏi là có thật Tạ Dục đang đi cửa sau hay không.

Sau khi Tạ Dục bị mắng, hắn xấu hổ đi về phía Cao Khanh Trần. Ê này! Không phải tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này sao? Anh giả vờ bình tĩnh, đợi hắn đi ngang qua mình. Nhưng không ngờ, Tạ Dục không những không bước tiếp mà còn đứng lại trước mặt anh. Cao Khanh Trần đứng trước mũi giáo, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: "Em tìm anh hả?"

Tạ Dục đỏ mặt nhìn anh, sau đó lắp bắp nói: "Cái đó, anh... thầy Cao! Em có thể hỏi anh một số câu hỏi được không? Là về chuyện diễn xuất ạ."

Cao Khanh Trần tự hỏi bản thân đã làm gì để cho tên nhóc diễn viên đi cửa sau này sợ mình đến vậy. Anh đâu có hung dữ đâu chứ! Nhưng mà nể mặt hắn vì đã gọi anh là thầy, cho nên đành giúp đỡ hắn vậy.

"Được. Không thành vấn đề." Cao Khanh Trần đứng lên, sau đó hỏi: "Muốn anh tới hiện trường giúp em, hay là thế nào?"

"Em muốn hỏi anh xem cảnh này nên diễn như thế nào... Đạo diễn Mạnh nói em diễn rất giả, bảo em phải học hỏi nhiều hơn từ thầy Cao." Tạ Dục nói xong thì suýt nữa bật khóc. Cao Khanh Trần cảm thán, hắn thật sự vẫn còn là một đứa nhỏ ngây thơ, nghe theo sự sắp xếp của Mạnh Đạt mà đến tìm anh.

"Vậy em diễn thử trước đi, để anh xem như thế nào. Đạo diễn Mạnh đôi khi nói năng hơi nặng nề một chút, em đừng lo lắng quá." Cao Khanh Trần cảm thấy quan trọng nhất là phải xây dựng được sự tự tin cho đứa nhỏ này.

...

Cao Khanh Trần nhận ra những gì Mạnh Đạt nói rất đúng. "Giả trân" đúng là một từ miêu tả hoàn hảo đấy. Anh thật sự tin rằng Tạ Dục vào đoàn bằng cửa sau rồi. Nếu không thì với kỹ năng diễn xuất của hắn, trực tiếp đóng vai người chết có lẽ là phù hợp nhất.

"Chà, vấn đề của em không nghiêm trọng lắm, nhưng mà nó khá là phức tạp..."

Cao Khanh Trần cố gắng hết sức truyền đạt, tích cực chỉ dạy cho Tạ Dục một số kỹ năng. May mắn thay, Tạ Dục không ngu ngốc. Một lúc sau, hắn đã nắm bắt được một chút. Cao Khanh Trần đổ mồ hôi rất nhiều, đột nhiên cảm thấy giáo viên dạy diễn xuất của mình có lẽ cũng cực khổ như vậy.

"Thầy Cao, lau mồ hôi đi ạ!" Tạ Dục đưa khăn cho Cao Khanh Trần. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Cao Khanh Trần nhìn hắn, nghĩ rằng tên nhóc này cũng không vô dụng lắm, lại còn rất biết điều. Anh yên tâm nhận lấy khăn từ tay hắn. Không ngờ lại khiến cho bên ngoài nổi sóng.

【Cao Khanh Trần Nam 1】

【Cao Khanh Trần bắt nạt diễn viên cùng đoàn】

Hai hotsearch trồi lên khiến cho Tiểu Hồ chết lặng. Gã còn đang bận quản lý tân binh của công ty, đã bỏ bê Cao Khanh Trần được mấy hôm rồi. Vốn tưởng rằng có thể yên tâm, không nghĩ tới ông trời con này lại làm loạn lên! Mặc dù Tiểu Hồ biết đây có lẽ là hotseach người khác dùng để hãm hại nghệ sĩ nhà mình, nhưng đúng thật là Cao Khanh Trần này thể chất hút drama quá rồi! Bình thường đã rất khó để hút nhiệt, vậy mà hôm nay, một cái thì tranh giành vai nam chính với Hòa Thanh, một cái thì trực tiếp phá vỡ hình tượng đạo mạo của Cao Khanh Trần. Đây không phải là muốn đòi nửa cái mạng của nghệ sĩ nhà gã sao?

Tiểu Hồ vội vàng gọi điện tới cho công ty, nhưng bộ phận quan hệ công chúng nói rằng do thay đổi nhân sự và công việc phòng ban bọn họ đang trong tình trạng bế tắc, cho nên bọn họ không có thời gian để giải quyết hotsearch cho nghệ sĩ đâu. Tiểu Hồ thầm rủa công ty thối tha kia vài lần, đột nhiên gã nghĩ đến điều gì đó rồi bấm điện thoại.

"Được, em hiểu rồi. Để em lo liệu chuyện này." Doãn Hạo Vũ trước đó đã để lại số điện thoại cho quản lý Tiểu Hồ của Cao Khanh Trần. Hôm nay khi nhận được cuộc gọi của gã thì hắn biết, Cao Khanh Trần chắc chắn đang gặp chuyện rồi. Nhìn số tài liệu trên bàn vẫn chưa được xử lý, hắn nhướn mày gọi thư ký đến.

"Gọi trưởng phòng Doãn tới đây."

Vài phút sau, Doãn Tranh Triều gõ cửa và đi vào. Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên, nói: "Vẫn còn một số tài liệu về dự án phố công nghiệp, anh đọc rồi ký đi."

"Tôi?" Doãn Tranh Triều không tin vào những gì mình vừa nghe được, "Cậu là chủ tịch. Tôi có ký cũng vô dụng thôi."

"Thì ký tên tôi là được chứ gì?" Doãn Hạo Vũ có chút không kiên nhẫn, "Anh không phải muốn cùng ba của tôi lo cho công ty sao? Bây giờ tôi có việc gấp rồi, anh xử lý đi."

Nói xong, hắn đi về phía thang máy, mặc kệ phản ứng của Doãn Tranh Triều. Doãn Tranh Triều bất lực bước tới, ngồi lên ghế đọc tài liệu. Gã thở dài, sao lúc nào cũng phải nghe theo lời của Doãn Hạo Vũ kể từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ thế nhỉ?

"Bất ngờ vãi. Cao Khanh Trần cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi."

"Lầu trên không đọc tin tức à? Sau lưng hắn là tư bản Doãn Thị đấy, giẫm Hòa Ảnh Đế còn được thì bắt nạt diễn viên mới đã là gì?"

"Đúng là không biết xấu hổ. Hòa Thanh của chúng ta vừa trẻ vừa nổi tiếng, lại bị tên tiểu nhân kia âm mưu cướp vai nam chính. Nếu như đoàn làm phim không giải thích, thì chuyện này không kết thúc được đâu!"

"Từ lúc hắn ta nổi tiếng tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Không biết Doãn Hạo Vũ yêu hắn vì cái gì nữa. Từ hồi "Biển Cấm" đóng máy, cậu ấy luôn mồm khen ngợi hắn, đã vậy còn làm khách mời trong show tạp kỹ của hắn nữa chứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mắt nhìn của cậu ấy tốt cả. Bây giờ mọi chuyện bung bét rồi, hẳn là cậu ấy đang tức giận lắm!"

"Để Paipai nhà tôi yên đi, khỏi cần cue! Paipai nhà tôi chắc chắn là bị lừa vì em ấy quá tốt bụng. Tên bại hoại đạo đức như thế không xứng với Paipai nhà tôi!"

"Sao fan của Doãn Hạo Vũ làm quá lên vậy? Không phải hôm trước hai vị kia còn mới ra thông báo chính thức sao? Nhất định không thể nào là xào cp được! Như thế thì chẳng có ai tốt lành cả đâu!"

"Ảnh mờ thế này mà cứ nói xà lơ gì vậy?"

"Đưa khăn cho là bắt nạt à? Đúng là có não mà không biết dùng."

"Thật ra, tui thấy giống hình một đôi mới cưới hơn."

"Lầu trên ổn không vậy? Cao Khanh Trần thuộc về Doãn Hạo Vũ!!!!!"

"Doãn Hạo Vũ vĩnh viễn độc thân. Cpf biến chỗ khác đi."

"Chị gái lầu trên, chị mới là người nên cút ấy! Paipai là người nổi tiếng, khẳng định bản thân đã có chủ rồi nên chị đừng tự huyễn hoặc nữa, nhé? Đối mặt với hiện thực đi chị à."

...

"Xin lỗi anh."

Cao Khanh Trần nhìn Hòa Thanh đang đứng trước cửa phòng mình. Cậu xin lỗi ngay khi anh vừa mở cửa, điều này khiến cho anh hơi có chút sửng sốt. Hòa Thanh nhìn Cao Khanh Trần đang ngơ ngác, có lẽ không hiểu lý do vì sao cậu lại tới đây nên vội vàng giải thích: "Anh đã đọc hotsearch trên mạng chưa?"

Cao Khanh Trần lắc đầu. Vừa rồi, anh đang ngủ trưa thì Hòa Thanh tới gõ cửa và đánh thức anh dậy. Cao Khanh Trần cảm thấy có lẽ vấn đề này liên quan đến mình cho nên đã lấy điện thoại ra và xem. Sau khi đọc xong, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Hòa Thanh lại tới tìm mình.

"Không liên quan đến em đâu. Anh nghĩ chắc có người không thích anh nên cố tình dìm xuống ấy mà." Cao Khanh Trần vỗ vai Hòa Thanh, nhẹ nhàng nói. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cao Khanh Trần, Hòa Thanh mỉm cười nói: "Không ngờ anh lại bình tĩnh như vậy."

"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên mà. Công ty của anh sẽ xử lý thôi."

"Vậy, nếu anh cần em làm gì đó thì hãy cho em biết nhé. Em sẵn lòng giúp đỡ ạ."

Nhìn Hòa Thanh rời đi, Cao Khanh Trần cảm thấy dù ngoài mặt cậu trông khá lãnh đạm với mọi người nhưng thực chất lại là một người có trái tim ấm áp. Anh không khỏi yêu mến người bạn diễn này hơn một chút.

"Anh không sao đâu, em đừng có nói gì đấy nhé." Cao Khanh Trần không ngờ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả Doãn Hạo Vũ. Vốn dĩ hai hotsearch kia chỉ nhắm vào một mình anh, nhưng vì vừa mới thông báo ở bên nhau cách đây mấy hôm cho nên có lẽ nhiều người cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Doãn Hạo Vũ cũng không rõ ràng.

"Anh là của em mà! Tại sao em lại không được thay anh lên tiếng?" Giọng điệu của Doãn Hạo Vũ có chút không hài lòng, còn mang theo một chút làm nũng. Cao Khanh Trần nghe thấy thì khóe miệng không tự chủ được nhếch cao lên.

"Anh lo lắng cho em mà. Đã loạn lắm rồi, em mà nhúng tay thêm vào thì không biết còn đến như thế nào nữa!"

"Muộn rồi." Doãn Hạo Vũ, "Chỉ cần liên quan đến anh, em không thể để yên được. Anh nghĩ xem bản thân có phải nên an ủi em hay không?"

"Tại sao lại là lỗi của anh rồi? Không phải em mới là người cầu hôn anh sao?" Cao Khanh Trần tức giận vặn lại.

"Hahaha, đúng là em cầu hôn nhỉ. Tiểu Cửu, anh đáng yêu quá đi mất." Doãn Hạo Vũ dựa vào ghế, nghĩ đến bộ dạng đáng yêu của Cao Khanh Trần thì không khỏi vui mừng, nhưng vẫn phải nghiêm túc nói: "Cái công ty nhỏ rách nát kia của anh không quan tâm đến anh nữa đâu. Tiểu Hồ đã gọi điện cho em để xử lý xong rồi. Anh yên tâm, tiếp tục quay phim đi nhé."

Cao Khanh Trần không ngờ lại xảy ra cớ sự này, đột nhiên cảm giác có Doãn Hạo Vũ làm chỗ dựa thực sự khiến bản thân cảm thấy an tâm hơn: "Vậy anh ôm đùi em nhé, Doãn tổng?"

"Được. Bất cứ lúc nào anh cần cứ tới ôm em. Em luôn rất hoan nghênh."

Hòa Thanh: Tôi hy vọng người hâm mộ có thể tỉnh táo và không bị những bài báo sai sự thật làm cho hiểu lầm. Sắp xếp vai diễn lần này được đoàn làm phim và các diễn viên cùng thống nhất, không có chuyện ai cướp vai của ai cả. Sự hợp tác giữa tôi và thầy Cao vẫn rất vui vẻ. Tôi hy vọng mọi người sẽ đón chờ vai diễn và bộ phim mới của chúng tôi.

"Bảo bối, nếu như em bị đe dọa thì hãy chớp mắt đi!"

→ Hòa Thanh trả lời: Đây chính là do tự tôi muốn đăng.

"Sức mạnh của đồng tiền có khác!"

"Nhân viên công tác mau trả máy lại cho Meomeo!"

→ Hòa Thanh trả lời: Thật sự là tôi. Không có giả mạo.

"Tôi nghĩ thật sự là cậu ấy đó. Giọng điệu của những câu trả lời rất là nghiêm túc, chỉ có bản thân cậu ấy mới có thể nói những lời như vậy thôi."

"Tôi cũng cảm thấy những câu trả lời này rất có phong thái của Meomeo."

"+1"

"Không tin, đăng video lên thì tin! (Tui không nói là tui muốn nhắc cậu cập nhật video đâu)"

"Lại bắt đầu đòi hỏi rồi đấy hahaha"

"Được rồi bảo bối, đừng quan tâm những gì người khác nói nữa. Khi nào thì em đăng ảnh vậy? Đã lâu rồi em không đăng hình tự sướng đó. Em thực sự không nghĩ về nó sao?"

...

Tạ Dục: Để tôi xem ai dám nói xấu anh Cao của tôi nào? Bắt nạt cái rắm gì chứ. Tôi chỉ đưa khăn cho sư phụ thôi mà mấy người cũng vẽ ra đủ thứ chuyện nữa. Mấy người có phải rảnh rỗi quá rồi không? Kẹt đầu vào cửa à?】(đã xóa)

Tạ Dục: Sư phụ bảo tui nói chuyện đàng hoàng, với cả không được chửi bậy...

"Hahaha, má ơi, cái cậu này hề vãi!"

"Thì ra là quan hệ thầy trò nha, lên thuyền thôi (đùa đấy)"

"Cao Khanh Trần thật sự có sức hút vậy sao? Trước đây, phòng làm việc của Hòa Thanh luôn là người đưa ra thông báo, nhưng lần này chính Hòa Thanh đã tự mình online để bác bỏ tin đồn luôn. Sau đó là Tạ Dục, một diễn viên mới, còn nhận Cao Khanh Trần là sư phụ của mình nữa chứ. Chậc chậc, tôi có chút tò mò về Cao Khanh Trần đấy."

"Cao Khanh Trần xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt, giọng nói trầm ấm, hát cũng rất hay. Thật sự rất giỏi!"

"Em rể đâu rồi nhỉ? Vợ bị hắc mà không lên tiếng sao?"

"Paipai của tụi này bận lắm, không có thời gian chăm sóc cho tổ tông nhà các bạn đâu. Đừng có cái gì cũng cue hắn vào."

"Nói chuyện kiểu gì đấy? Tụi này chưa nói đến việc Doãn Hạo Vũ không quan tâm vợ đâu nhé! Bảo bối nhà chúng tôi bị oan, hắn lại không làm gì cả. Cặn bã! Tiểu Cửu, mau đi thôi!"

"Quào, mấy người nghiêm túc đấy à? Cặp đôi giả thôi mà sao có tình cảm thật được chứ."

"Mày là đồ giả! Cả nhà mày đều là đồ giả!"

"cpf phòng thủ gắt vãi hahahaha."

...

HOT: DOÃN HẠO VŨ ĐĂNG ẢNH CƯỚI

Doãn Hạo Vũ: Đừng có bắt nạt vợ của tôi.】【hình ảnh】

"Vãi!!!!!!!!"

"5555!"

"Pai Tử muôn năm! Người kết hôn rồi có khác!"

"Hôm nay là tết nguyên đán rồi sao?!!!!!!"

"Đám cưới đâu?!!!! Tôi muốn ngồi bàn đầu!!!!"

"Chúc mừng!"

...

Cao Khanh Trần kinh ngạc: "Doãn Hạo Vũ, em lấy giấy hôn thú ở đâu ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro