Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gan quá nhỉ?" Cao Khanh Trần không dám hét to, nhỏ giọng cằn nhằn qua điện thoại: "Diễn thì cứ diễn thôi, làm giả như vậy rồi lỡ người nào đó đào ra được thì sao?"

"Cái gì giả cơ?"

"Thì là... Giấy đăng ký kết hôn đó!"

"Cái đó là thật."

Cao Khanh Trần há hốc mồm. Anh bị mất trí nhớ hay là đang xuyên không vậy?

"Anh không nhớ à? Hôm đó tụi mình đi chụp hình..."

Cao Khanh Trần nhớ ra, đúng là có một hôm Doãn Hạo Vũ đưa anh đi chụp hình đôi, nhưng mà...

"Bảo bối. Tiền có thể làm giả được thì con người cũng vậy thôi." Doãn Hạo Vũ cười, đáp.

"... Thật sự cảm ơn em." Cao Khanh Trần cũng biết, có lẽ Doãn Hạo Vũ sẽ sử dụng thủ đoạn gì đó, nhưng mà tại sao hắn lại muốn làm giấy đăng ký kết hôn với anh? Cao Khanh Trần có một linh cảm kỳ lạ. Tuy anh tiếp cận Doãn Hạo Vũ vì một số lý do khác, nhưng bây giờ dường như có mối liên kết nào đó không thể giải thích được khiến cho anh càng thấy khó chịu hơn.

Doãn Hạo Vũ giải thích: "Đã diễn thì diễn cho trót chứ, cho nên một số thủ tục vẫn cần phải hoàn thành. Tiểu Cửu, đừng lo. Khi mọi chuyện kết thúc, anh có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn."

Đúng vậy nhỉ? Anh vẫn cần mối quan hệ với Doãn Hạo Vũ. Sau khi anh làm xong những chuyện kia, Doãn Hạo Vũ có lẽ cũng sẽ biết được bản thân bị lừa dối. Đến lúc đó thì không nên dây dưa với hắn nữa.

"Tôi nói rồi mà, hắn cùng với Doãn Hạo Vũ khẳng định là thật! Hôm đó tôi đã nhìn thấy nhẫn trên tay hắn rồi!"

"Nói không phải chứ, tôi thấy Hòa Thanh và Tạ Dục đối xử với Cao Khanh Trần rất tốt."

"Tsk, thật là một mớ bòng bong mà."

"Mọi người đang nói gì vậy?"

Cao Khanh Trần đang trốn ở một bên tự ăn dưa của chính mình thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hòa Thanh vang lên. Hai nhân viên kia bị Hòa Thanh làm cho hoảng loạn, cuống quít nói vài câu rồi bỏ đi.

Hòa Thanh cũng không quan tâm lắm, chỉ đi về phía chỗ ẩn nấp của Cao Khanh Trần. Thấy mình bị phát hiện, Cao Khanh Trần đành bước ra ngoài.

"Halo, em đến trường quay không? Tình cờ gặp nhau ở đây hay là đi chung đi?" Cao Khanh Trần làm bộ vừa mới đi tới, lên tiếng chào hỏi. Hòa Thanh liếc nhìn một cái, cười nói: "Được. Chúng ta đi."

"Em cứ nghiêm túc như vậy cả ngày à?" Cao Khanh Trần không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy vẻ mặt không có cảm xúc của Hòa Thanh.

"Em nghĩ mọi thứ vẫn ổn mà." Hòa Thanh đáp.

"Nonono. Em cứ như vậy sẽ không tìm được bạn gái đâu a~" Cao Khanh Trần cảm thấy Hòa Thanh là một người khá tốt, nhưng cậu ta có vẻ không dễ gần cho lắm.

Hòa Thanh đột nhiên áp sát lại, sau đó nhếch mép cười, hỏi: "Có vấn đề gì sao ạ?"

Cao Khanh Trần nhất thời không biết nên nói gì: "Có chút kỳ lạ..."

"Tiểu Cửu!"

Sắc mặt Doãn Hạo Vũ có chút u ám. Hòa Thanh đứng bên cạnh Cao Khanh Trần gật đầu cười nhìn hắn. Điều này khiến cho Doãn Hạo Vũ hơi khó chịu. Rõ ràng Hòa Thanh vì nhìn thấy hắn đi tới cho nên mới tiếp cận Cao Khanh Trần như vừa nãy!

Cao Khanh Trần nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thì ngạc nhiên, chạy tới bên hắn: "Sao em lại tới đây? Dạo này không bận việc sao?"

"Anh có biết đã bao lâu rồi chưa về nhà không?" Doãn Hạo Vũ nhéo gương mặt nhỏ được đoàn làm phim vỗ béo của Cao Khanh Trần, "Nhớ anh nên đến thăm không được sao?"

"A! Bắt quả tang rồi kìa!"

"Huhu, lão công tốt như vậy còn thật sự tồn tại sao?"

"Ngọt ngào chết tôi rồi!"

Cao Khanh Trần lườm Doãn Hạo Vũ, xoa xoa gò má bị nhéo: "Anh làm việc cơ mà! Ngày nào anh cũng gọi video cho em luôn đó! Còn em thì lại không lo làm việc đi mà còn đến đây đánh ghen! Cẩn thận nha, anh nói công ty trừ lương em!"

"Không sao ~ Trừ lương thì anh nuôi em ~" Doãn Hạo Vũ không biết xấu hổ nói ra, "Với cả, em ở đây làm việc mà!"

Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ một cách nghi ngờ, để mặc cho hắn ôm lấy vai mình.

"Công việc gì thì em không nói với anh đâu. Bây giờ dẫn em đi xem đoàn phim của anh đi. Dù gì em cũng là người nhà mà ~ Giới thiệu em một chút đâu có sao đâu, Tiểu Cửu ~"

Cao Khanh Trần thấy sáng nay không có cảnh quay nào cho nên đã dẫn Doãn Hạo Vũ đi xem địa điểm quay phim.

"Nè! Sao cậu bám dai thế? Cao Khanh Trần ở đây được chị chăm sóc rồi nhá!" Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đi cùng nhau, Bạch Phượng Minh không khỏi đùa giỡn.

"Chị có thể chăm sóc người khác nữa sao? Tôi nghĩ, Tiểu Cửu chăm sóc chị thì đúng hơn đấy." Doãn Hạo Vũ theo thói quen cãi lại.

"Nói chuyện kiểu gì đấy hả? Chị Bạch giúp đỡ anh nhiều lắm đó!" Cao Khanh Trần nhéo eo Doãn Hạo Vũ, hắn không dám hó hé thêm một tiếng nào.

"Aida, tốt quá rồi. Hồi nhỏ chị đây không trị được cậu, hiện tại cuối cùng cũng có người tới trị rồi!" Bạch Phượng Minh cười lớn.

"Anh Cao!"

Cao Khanh Trần nhìn thấy Tạ Dục đang chạy tới, trên tay là thanh kiếm đạo cụ, có lẽ là vừa mới diễn xong. Thấy Tạ Dục đến gần, Doãn Hạo Vũ không tự chủ được bước lên một bước, chen giữa hai người.

"!" Tạ Dục chú ý đến Doãn Hạo Vũ cao to, đẹp trai trong bộ vest chỉn chu đứng bên cạnh Cao Khanh Trần. Cậu lo lắng đưa tay ra, nói: "Chào... Chào anh Doãn ạ! Tôi là Tạ Dục."

Doãn Hạo Vũ bắt tay cậu, nói: "Xin chào. Tiểu Cửu gần đây thường nhắc đến cậu với tôi."

"Anh... Anh Cao nói gì về em ạ?" Tạ Dục hiện tại có chút bối rối. Cậu biết gần đây Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đã chính thức tuyên bố ở cùng nhau, nhưng nhìn hình ảnh hai người đứng trước mặt mình thì vẫn thấy có chút thần kỳ. Cậu còn tưởng bản thân mình đang mơ nữa đó chứ!

"Nói cậu làm việc rất chăm chỉ." Doãn Hạo Vũ bình tĩnh đối đáp với người vừa mới tới, nhưng trong lòng hắn có chút ganh tị. Bởi vì Tiểu Cửu mấy hôm nay cứ nhắc đến "tiểu khả ái" này!

"Tiểu Dục, Doãn Hạo Vũ không ăn thịt em đâu hahaha." Cao Khanh Trần không khỏi an ủi khi thấy Tạ Dục đối mặt với Doãn Hạo Vũ còn căng thẳng hơn so với lần đầu tiên nói chuyện với anh.

"Không có, chỉ là em cảm thấy anh Doãn ngoài đời rất đẹp trai. Anh ấy và anh Cao là một cặp hoàn hảo ạ!" Tạ Dục cảm thấy có chút xấu hổ.

Doãn Hạo Vũ thầm khen tên nhóc Tạ Dục này đáng yêu. Hắn cười nói: "Tôi cũng cảm thấy tôi và Tiểu Cửu rất xứng đôi."

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cùng nhau ăn trưa. Buổi chiều Cao Khanh Trần có một cảnh quay, Doãn Hạo Vũ cũng nói mình phải đi có việc.

"Em đi nhé." Trước khi rời đi, Doãn Hạo Vũ kéo Cao Khanh Trần vào một góc, "Anh cần gì thì phải gọi cho em đấy. Tiểu Hồ dạo này không qua đây được cho nên em là người đại diện tạm thời của anh, được chứ? Đừng tự mình quyết định, phải nói với em..."

Được rồi, được rồi! Sao em lại như mẹ chồng vậy a? Anh hiểu rồi mà. Đừng lo lắng, chị Bạch cũng có mặt ở trường quay rồi. Không ai dám bắt nạt anh đâu! Em làm việc của mình đi, đừng để người khác phải chờ đợi." Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ sợ rằng những hotsearch gần đây sẽ ảnh hưởng đến anh nhưng anh không quan tâm chúng cho lắm.

"Vậy, hôn em đi." Doãn Hạo Vũ tiến lại gần, thì thầm: "Hôn em một cái, rồi em sẽ đi."

Cao Khanh Trần nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến hai người bọn họ thì khẽ nhón chân hôn lên má Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội kéo eo nhỏ của anh lại gần, hôn lên môi người đối diện.

"Ưm!" Cao Khanh Trần đẩy vai Doãn Hạo Vũ. Hơi thở rối loạn bộc lộ sự hốt hoảng của anh. Một tay Doãn Hạo Vũ đưa xuống vuốt ve lưng anh. Cao Khanh Trần lùi lại một bước, hắn sẽ tiến thêm một bước...

Hơi thở của tình yêu dần nóng lên ở trong góc khuất đó. Cao Khanh Trần không thể nghĩ được gì khác, anh chỉ cảm thấy có lẽ bản thân đối với Doãn Hạo Vũ đã khác đi so với lúc trước rồi. Vướng mắc trong lòng anh dường như bị phá vỡ ngay lập tức. Anh phải kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng để bản thân có thể tự do và đáp lại tình cảm của Doãn Hạo Vũ đối với mình một cách đàng hoàng nhất.

"Tiểu Cửu. Năm đó đúng là Doãn Thị cùng Giang Thị hợp tác với nhau. Em còn phát hiện được, Doãn Thị đã chi 30% chi phí tổn thất cho người thân của những người gặp tai nạn để làm phí bồi thường. Cũng chính vì điều này mà danh tiếng của Doãn Thị trở nên tốt hơn hẳn. Giá cổ phiếu của họ tăng dần và vượt mặt Giang Thị, trở thành tập đoàn lớn nhất thành phố."

Cao Khanh Trần nghe được tin tức do Lưu Vũ tìm được, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Năm đó, bố của anh là người phụ trách bên thi công và chỉ đạo công nhân xây dựng dự án khu bất động sản này. Không may là sau khi tòa nhà này hoàn thành và cư dân chuyển đến ở thì một trận động đất nhỏ 4 richter đã làm cả tòa nhà sụp đổ, khiến cho hơn năm mươi người chết và hơn bảy trăm người bị thương. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra. Họ nhận thấy có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng vật liệu xây dựng được sử dụng để thi công công trình. Bố của anh phải chịu trách nhiệm về những chuyện này trong khi ông không hề biết những vật liệu xây dựng đó bị đánh tráo từ lúc nào. Khi đó, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào cho nên chuyện đã lắng xuống. Số tiền bồi thường khổng lồ đã được công ty chi trả và ông cũng bị sa thải sau đó. Ông không thể tìm được việc làm trong một khoảng thời gian. Lúc đó, gia đình họ thật sự rất khó khăn. May mắn thay, mẹ của anh có mở một tiệm cắt tóc để kiếm tiền. Một tháng sau, lúc đó Cao Khanh Trần chỉ mới vào tiểu học. Anh chỉ nhớ rằng bố đang dạy anh làm toán thì cảnh sát ập vào nhà và dẫn ông đi. Đó là lần cuối cùng anh được ở bên bố. Sau đó, ông bị công nhân buộc tội tham ô và trộm cắp vật liệu xây dựng. Bố của anh bị bỏ tù, nhưng chưa đợi được đến phiên tòa xét xử cuối cùng, ông đã tự sát ngay trong phòng giam của mình.

Lúc đó, Cao Khanh Trần không hiểu chuyện gì, nhưng mẹ của anh thì đã hoàn toàn sụp đổ. Thỉnh thoảng, bà lại nói với anh rằng bố của anh bị hãm hại. Đến tận bây giờ, anh vẫn có thể mơ thấy mẹ của mình thì thầm những điều ấy ở trong giấc mơ. Đây chính là nút thắt trong lòng của mẹ, và cũng là cơn ác mộng theo anh suốt từ nhỏ cho đến ngày hôm nay. Anh phải tìm ra sự thật, cho mẹ một lời giải thích, cũng là để bản thân được an ổn.

Lưu Vũ là bạn tốt mà anh quen ở trường đại học. Hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, cho nên Lưu Vũ cũng là người mà anh tin tưởng nhất. Sau khi tốt nghiệp, Lưu Vũ vô tình làm việc ở Giang Thị. Cao Khanh Trần biết nhưng anh không muốn Lưu Vũ liên lụy cho nên chỉ tự mình điều tra. Lưu Vũ sau này phát hiện ra anh đang điều tra Giang Thị, trao đổi vài lần, Cao Khanh Trần biết y sẽ không để anh điều tra một mình nên đã đồng ý. Lưu Vũ trở thành "gián điệp" của anh ở trong Giang Thị, điều tra xem chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó.

"Mà này, em thật sự chia tay bạn trai cũ rồi à?" Cao Khanh Trần nghĩ về vấn đề giữa mình và Doãn Hạo Vũ, vô thức gợi chuyện sang Lưu Vũ.

"Sao đây? Người mới kết hôn đến để cười nhạo em à?" Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp đó giọng nói trở nên run rẩy bất thường, nghẹn ngào: "Hắn là đồ ngu ngốc! Dù sao thì hắn cũng không muốn em, hắn không quan tâm em thì sao em phải mặt nóng dán mông lạnh, đi làm phiền hắn chứ... Em có rất nhiều người theo đuổi đó! Hắn ta ngu ngốc mới bỏ em!"

Cao Khanh Trần cảm thấy mình dường như đã hỏi điều không nên. Lưu Vũ trước đây đã từng có rất nhiều bạn trai, nhưng Cao Khanh Trần biết, Lưu Vũ chính là loại đã yêu rồi thì đào tim đào phổi ra trao cho người kia. Nhưng càng trao đi thì càng dễ thất vọng. Anh không biết giữa Lưu Vũ và người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Vũ đã từ bỏ cơ hội sang nước ngoài là vì người đó. Hai người đã chia tay rồi, nhìn Lưu Vũ thế này, anh thật sự hy vọng người kia sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Tiểu Vũ nữa. Sao cứ phải cho y hy vọng rồi lại làm y thất vọng chứ? Lưu Vũ có thể mạnh mẽ nhưng cũng rất mong manh. Nếu chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, không ai có thể cứu được bản thân y cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro