Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chương này dài lắm ✧٩(ˊωˋ*)و✧

"Cậu đang lừa đảo hôn nhân đấy!" Âu Dương Khải nghe được chuyện, tỏ vẻ không đồng tình với cách làm của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn Âu Dương Khải: "Cậu không nói thì không ai biết đâu."

"Không đúng! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Tai nạn xe ngày hôm đó rõ ràng là An Tiểu Vũ sắp xếp vì Bạch Phượng Minh. Cậu còn dùng cái cớ này hù dọa Cao Khanh Trần. Cậu thực sự không sợ anh ấy sẽ biết mọi chuyện sao?" Âu Dương Khải không hiểu. Từ tận sâu trong đáy lòng, gã cảm thấy Doãn Hạo Vũ đang cố tìm chết cho mình.

"Mình cũng có muốn vậy đâu." Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ cười cười, không nói gì thêm, tiếp tục uống rượu.

Âu Dương Khải không biết Doãn Hạo Vũ đối với Cao Khanh Trần lại có ham muốn chiếm hữu cao đến vậy từ khi nào. Hắn thật sự phát triển mối quan hệ sâu sắc với Cao Khanh Trần bằng cách này sao?

Doãn Hạo Vũ xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Hắn thản nhiên nhìn những tòa nhà chọc trời ở đối diện qua cửa sổ bằng kính trong suốt sát đất. Ánh mắt hắn ngày càng trở nên điên cuồng. Đây là khía cạnh mà hắn chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt Cao Khanh Trần.

"Chị Bạch!" Cao Khanh Trần vừa bước vào đã nhìn thấy người quen.

"Vết thương đã hồi phục chưa?" Bạch Phượng Minh đi đến bên cạnh Cao Khanh Trần, quan tâm hỏi.

"Sắp lành rồi ạ! Trừ những cảnh võ thuật chưa thể quay thì những thứ khác đều ổn ạ." Cao Khanh Trần trả lời.

Nhưng mà, Cao Khanh Trần không thể nào bỏ qua được ánh mắt của những người ở đằng xa. Bọn họ luôn cố ý hoặc vô tình nhìn về phía này, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó.

"Em cùng với tên nhóc kia thật sự ở cùng nhau sao?" Bạch Phượng Minh thấp giọng hỏi.

Cao Khanh Trần sửng sốt một chút, sau đó giơ bàn tay có đeo nhẫn ở ngón áp út lên: "Vâng ạ. Tụi em kết hôn rồi."

Đến lượt Bạch Phượng Minh sửng sốt. Cô nhớ lại lúc trước khi bọn họ cùng nhau quay chương trình tạp kỹ. Hình như quan hệ của hai người lúc đó rất tốt, hẳn là lúc đó đã ở cùng nhau rồi đi.

"Ừ, vậy thì tốt rồi. Chị được chứng kiến quá trình trưởng thành của Paipai. Tuy tính tình nó có đôi lúc không tốt cho lắm, nhưng mà nó sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với những người tốt với nó."

Cao Khanh Trần có chút không hiểu. Bạch Phượng Minh nói Doãn Hạo Vũ tính tình không tốt, nhưng mà anh lại cảm thấy hắn rất tốt với mình mà.

"Những người đó làm sao vậy? Sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta như đang xem xiếc khỉ vậy?" Cao Khanh Trần không khỏi than thầm.

Bạch Phượng Minh cười nói: "Ruồi bu ấy mà. Có lẽ là do lần trước trên hotsearch có tin chị và Doãn Hạo Vũ đính ước. Hiện tại chị em chúng ta gặp nhau, bọn họ nghĩ chị nhất định sẽ xé em tan nát."

Cao Khanh Trần bĩu môi không nói nên lời: "Nhàm chán thật đấy."

"Hoan nghênh tất cả các diễn viên và nhân viên đoàn phim có mặt tại đây hôm nay. Thay mặt đoàn làm phim "Kim Ngọc", tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến tất cả các bạn. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ nhé! Tôi hy vọng mọi người sẽ biểu lộ được trạng thái tốt nhất của mình, dùng sự nhiệt tình cao nhất và thái độ nghiêm túc nhất để tham gia..."

"Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều cho bộ phim này, và chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng đến việc tuyển chọn diễn viên với hy vọng người đó phù hợp nhất để đảm nhận vai chính. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi gọi tất cả diễn viên đến đây. Tôi sẽ thông báo kết quả tuyển chọn diễn viên ngay tại nơi này. Khóa đào tạo khép kín kéo dài một tháng cũng sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay."

Cao Khanh Trần sau khi nghe xong liền cảm thấy có gì đó không ổn. Những lời của đạo diễn dường như ám chri rằng có thể sẽ có một số kết quả bất ngờ trong quá trình casting mà bọn họ vẫn chưa nói ra. Sau một tháng bế quan huấn luyện thì sẽ trực tiếp bắt đầu quay phim. Bọn họ trong khoảng thời gian này không thể rời đoàn phim, như vậy thì công việc sẽ rất là nhiều đây.

Cao Khanh Trần nhìn khoảng hai mươi diễn viên trong phòng họp, bọn họ đều có khả năng là diễn viên chính. Cao Khanh Trần nhìn Hòa Thanh ngồi đối diện mình. Gã không có nhiều biểu cảm trên gương mặt, nhưng lại bắt gặp được khoảnh khắc Cao Khanh Trần đang lén lút nhìn mình. Cao Khanh Trần cũng biết mặc dù có rất nhiều người nói anh và Hòa Thanh là đối thủ không đội trời chung, nhưng Cao Khanh Trần chưa bao giờ có ý định muốn so sánh mình với người kia. Hòa Thanh, với tư cách là thế hệ diễn viên mới, nhất định cũng không thích kiểu ăn miếng trả miếng nhàm chán mà cư dân mạng áp đặt cho gã. Mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là những người xa lạ có chút hiểu biết về nhau mà thôi.

Sau khi công bố tên một số diễn viên phụ, cuối cùng cũng đến lúc những vai quan trọng nhất xuất hiện.

"Phương Mặc Trầm..."

Đây là vai nam 3 trong bộ phim, là em trai kết nghĩa của nữ chính. Vì từ nhỏ đã yêu thích nữ chính cho nên hắn dần dần biến chất, âm thầm bày mưu tính kế hãm hại cả nam chính và nữ chính. Đây là nhân vật phản diện lớn nhất trong cả bộ phim.

"Sẽ do Tạ Dục thủ vai."

Trong phòng họp đột nhiên vang lên tiếng xôn xao, tựa hồ như mọi người đều kinh ngạc vì lựa chọn này.

Tạ Dục là một diễn viên trẻ mới vào nghề. Trước đây, gã chỉ đóng những vai phụ nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có ba đến bốn cảnh quay. Kỹ năng diễn xuất của gã không tốt lắm, vậy mà lần này lại được chọn vào vai nam 3.

Cao Khanh Trần nhìn đạo diễn Mạnh Đạt, trong lòng đã hiểu ra. Nếu như anh nhớ không nhầm thì vợ của Mạnh Đạt họ Tạ. Tạ Dục này đại khái là đi cửa sau vào đoàn đi. Loại chuyện này từ lâu đã trở thành chuyện bình thường ở trong giới. Ngay cả một đạo diễn có danh tiếng tốt như Mạnh Đạt cũng khó tránh khỏi việc bị những người xung quanh yêu cầu cung cấp chút ích lợi cho gia đình. Chỉ là lần này dường như tổ chế tác đầu tư hơi lớn rồi thì phải. Không những chỉ cho người đi cửa sau, còn cho tổng đạo diễn toàn quyền phân vai nữa. Cao Khanh Trần cảm thấy nhà đầu tư của bộ phim này thật sự sai lầm rồi.

Sự ồn ào trong phòng họp khiến Mạnh Đạt có chút không hài lòng. Ông ho khan vài tiếng, đám người nhốn nháo kia cũng yên lặng trở lại. Dù sao những diễn viên trẻ kia vẫn phải trông chờ vào vị đạo diễn này chút đất diễn. Ai cũng không muốn xúc phạm ông ta.

"Được rồi. Tiếp theo là Phương Thanh Ca, do Bạch Phượng Minh thủ vai."

Cao Khanh Trần mỉm cười, vỗ tay chúc mừng Bạch Phượng Minh. Người kia gật đầu, cười đáp lại anh. Cao Khanh Trần đã sớm biết rằng vai Phương Thanh Ca này rất có thể sẽ được giao cho Bạch Phượng Minh. Bởi vì vai diễn này rất hợp với cô. Bên ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất lại khác hoàn toàn. Nàng có tính cách yêu ghét rõ ràng, dũng cảm và kiên cường.

"Tiếp theo, Tăng Sầm và Ninh An Quân..."

Tăng Sầm là nam chính của bộ phim này. Cũng giống như Phương Thanh Ca, bọn họ đều là con nhà quyền quý. Cả hai tình cờ gặp nhau, Phương Thanh Ca cảm thấy nụ cười híp mắt của Tăng Sầm không vừa mắt, cho rằng gã không đáng tin cậy. Nhưng sau khi nàng và em trai kết nghĩa được Tăng Sầm cứu, Phương Thanh Ca đã nhận ra con người thật của Tăng Sầm. Sau đó, cả hai gặp nhau trong nhiều dịp khác, cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề và đã thân thiết với nhau từ đó.

Ninh An Quân là nam 2. Hắn là con trai cả của Cẩm Phi và hoàng đế đương thời. Năm mười hai tuổi, hắn rời khỏi hoàng cung để đến một vùng đất khác sinh sống. Ninh An Quân không thích các cuộc đấu đá trên triều đình cho nên quyết định sẽ đi ngao du thiên hạ. Trong lúc đi khắp nơi giả làm người dân bình thường, hắn đã gặp được Phương Thanh Ca và Tăng Sầm.

Ninh An Quân dành cho Phương Thanh Ca sự ái mộ nhưng đồng thời, hắn cũng biết được rằng Phương Thanh Ca và Tăng Sầm thích nhau. Cho nên hắn chọn im lặng bảo vệ tình yêu của mình. Sau này, Phương Thanh Ca và Tăng Sầm chia tay vì bất đồng quan điểm. Ninh An Quân tức giận vì Tăng Sầm bỏ rơi Phương Thanh Ca vào thời điểm quan trọng. Hắn quyết định không nhìn mặt người anh em này của mình nữa và đi theo làm người giám hộ cho Phương Thanh Ca suốt cả chặng đường. Phương Thanh Ca cũng biết đến tâm tình của Ninh An Quân. Mặc dù nàng thất vọng trước sự rời đi của Tăng Sầm nhưng nàng cũng rất thích sự nghĩa khí của gã khi từ bỏ chuyện nhỏ, lấy chuyện lớn làm trọng. Nàng từ chối Ninh An Quân. Hắn biết mình không có cơ hội, cho nên đã chọn bảo vệ Phương Thanh Ca như một người bạn và một người em gái.

Cuối cùng, Tăng Sầm thoát chết trong gang tấc và trở về bên cạnh Phương Thanh Ca. Hai người lại được ở bên nhau. Ngày Phương Thanh Ca kết hôn với Tăng Sầm, nàng được đưa rước bằng một chiếc kiệu đến từ cung điện dưới tư cách là em gái của Ninh An Quân. Ninh An Quân vẫn tiếp tục đấu tranh cho sự an yên của người dân, sau này hắn cũng gặp được tình yêu của đời mình.

Có thể nói, dù là Tăng Sầm hay Ninh An Quân thì sự quan trọng trong kịch bản phim lần này đều ngang nhau. Nhưng đối với người hâm mộ, giữa hai vai diễn này có một sự khác biệt rất to lớn. Mặt khác, sau khi biết tin cả Cao Khanh Trần và Hòa Thanh đều tham gia casting vai nam 1 và nam 2 thì người hâm mộ hai bên đã đánh nhau nảy lửa.

"Cao Khanh Trần thủ vai Tăng Sầm. Hòa Thanh thủ vai Ninh An Quân."

Những lời này vừa nói ra, ngay cả Cao Khanh Trần cũng sửng sốt. Thực tế, anh cũng không biết nên phản ứng thế nào. Dù sao thì Hòa Thanh cũng có kinh nghiệm hơn anh rất nhiều. Anh không hề biết Hòa Thanh cũng đến thử vai, anh chỉ đơn giản nghĩ là vai Tăng Sầm này khá khó nên đã thử thách bản thân mình diễn vai này. Bây giờ, đạo diễn thật sự để anh nhận vai, Cao Khanh Trần đột nhiên thấy rất cảm động. Chỉ là những người khác ở trong phòng đều không phải người tốt gì cho cam. Bọn họ nhìn Cao Khanh Trần với ánh mắt kỳ quái, nhỏ giọng bàn tán:

"Nhìn là biết."

"Quả nhiên người có chống lưng có khác."

"Lúc trước còn tưởng hắn cùng Bạch Phượng Minh có quan hệ gì đó. Không nghĩ tới hắn lại đang ôm đùi Doãn Thị."

...

Cao Khanh Trần phớt lờ những lời ác ý đó. Anh chỉ nhìn Bạch Phượng Minh, rồi vô thức quay sang nhìn "đối thủ cạnh tranh" của mình. Hòa Thanh mỉm cười nhìn anh, đưa tay ra: "Chúc mừng."

Cao Khanh Trần có chút xấu hổ không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là cười bắt tay với gã.

Đạo diễn tựa hồ không để ý đến bầu không khí kỳ quái này, ông lên tiếng: "Lát nữa nhân viên đoàn phim sẽ dẫn mọi người về phòng của mình. Mọi người xem lịch huấn luyện hôm rồi nghỉ ngơi sớm nhé."

Tiểu đội trưởng Miêu Miêu: Không đúng. Làm sao mà một ngày rồi không có tin tức gì vậy?

Mưa ở ruộng ngô: Đoàn làm phim Kim Ngọc này sao lại bí ẩn vậy? Cẩu tử hôm nay bị vấn đề gì thế, không đi làm sao?

Hôm nay Tiểu Cửu có thể cưới tui không: Nhanh lên, nhanh lên!

Chín cái hộp không thể đựng năm cái que: Đừng nói nhảm nữa! Ai có thông tin gì hữu ích thì đăng lên đi!

Thổi tung cây con: Tôi có bạn làm trong đoàn phim. Cô ấy nói nam chính là Hòa Thanh. Fan nhà nào đó đừng bàn tán nữa.

Pai Cửu hôm nay đã kết hôn rồi sao: Lầu trên đang lan truyền tin đồn gì vậy... Đoàn phim đang huấn luyện khép kín, tháng này khẳng định là không có tin tức gì đâu. Nói năng cẩn thận cái mồm vào.

...

Cao Khanh Trần dành cả buổi chiều để thu dọn hành lý, sang chỗ Bạch Phượng Minh và nhận một số quà làm quen từ các diễn viên mới. Cao Khanh Trần chưa bao giờ làm những điều này trước đây. Anh thầm nghĩ, những người trẻ bây giờ thật sự biết nhiều về thế giới hơn anh rồi.

Buổi tối cả đoàn cùng nhau ăn cơm. Tuy không có rượu nhưng bữa cơm hôm nay là do đạo diễn đặc biệt sắp xếp. Cao Khanh Trần cảm thấy rất ngon. Chỉ là giữa bữa ăn, Doãn Hạo Vũ gửi đến cho anh một tin nhắn. Sau khi ăn xong, Cao Khanh Trần trở về phòng và gọi video với Doãn Hạo Vũ.

"Sao vậy? Hôm nay không tăng ca à?" Cao Khanh Trần mở miệng có chút trêu chọc, nhưng đối với Doãn Hạo Vũ nói, đây giống như là bị đối phương cằn nhằn vì thường xuyên làm thêm giờ. Tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều.

"Hôm nay xong việc rồi. Mấy hôm nay em không phải đến công ty. Vốn muốn đi chơi với anh nhưng mà anh lại vào đoàn rồi."

"Biểu cảm của em là sao vậy haha, cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi rồi mà. Không chơi được với anh thì tìm người khác đi."

"Tiểu Cửu!" Doãn Hạo Vũ cau mày, "Anh một chút cũng không nhớ em hả?"

"Ngày hôm qua không phải còn ở cùng nhau sao? Nhớ cái gì a?" Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ căn bản là không cùng tần số.

"Ò...." Doãn Hạo Vũ bất lực, đành phải chuyển chủ đề khác.

Hai người nói chuyện một hồi, Cao Khanh Trần thấy đã muộn nên muốn tắt video. Doãn Hạo Vũ lên tiếng: "Tiểu Cửu, anh cảm thấy đây là cái gì?"

Cao Khanh Trần nhìn chiếc nhẫn trên tay Doãn Hạo Vũ giống hệt với chiếc ở trên ngón áp út tay trái của anh, trả lời: "Một chiếc nhẫn?"

"Nhẫn gì?"

".... Nhẫn cưới?"

"Ừm, vậy anh có thể kiss em một cái không?" Doãn Hạo Vũ chỉ vào má của mình, nghiêng mặt nói.

Cao Khanh Trần sững sốt. Đây là bài kiểm tra diễn xuất đột ngột gì vậy? Doãn Hạo Vũ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bọn họ nên thể hiện giống một cặp đôi mới cưới hơn, vì vậy đây có lẽ là một bài kiểm tra nhỏ. Nhưng mà anh thực sự chưa bao giờ đóng qua bộ phim nào tình cảm như vậy cả? Hôn sao?

Trong lòng Cao Khanh Trần hơi giãy giụa, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn rất kiên nhẫn và chỉ vào má để yêu cầu anh hôn mình. Cao Khanh Trần nhanh chóng "moaz" một tiếng, mặt của anh lập tức đỏ bừng, trong khi Doãn Hạo Vũ ở bên kia thì mừng như điên.

"Được rồi. Hôm nay em không làm khó anh nữa. Đi ngủ sớm đi nhé." Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhìn Cao Khanh Trần lấy chăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp.

"Ừm. Tạm biệt." Cao Khanh Trần nhất thời không nói thêm được gì, vội vàng nói lời tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Mặt của anh thực sự rất nóng! Cao Khanh Trần cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Mấu chốt là anh vừa mới hôn xong, nhưng Doãn Hạo Vũ lại không hề ngại ngùng mà còn rất hưởng thụ! Làm sao có thể!

----------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Tiểu Cửu: Ngại chết đi được!

Paipai: Đã được vợ hôn thành công hehe!

Tiểu Cửu: Sao em lại không biết xấu hổ vậy? Từng làm cùng người khác rồi sao?

Paipai: Em chỉ làm mấy chuyện xấu hổ với Tiểu Cửu thôi mà (╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro