Chap 10. Tường thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện của Jungkook

Jungkook tôi từ lúc chào đời đã là con của một doanh nhân nổi tiếng, từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa. Muốn gì thì được nấy, muốn đồ chơi lập tức có đồ chơi, muốn đi chơi công viên thì lập tức ba mẹ dù có bận bịu cỡ nào cũng sẽ dắt tôi đi.

Cuộc sống trong nhung lụa là thế, nhưng từ lúc nhận thức được cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến cỡ nào, tôi tự nhủ trong lòng được sinh ra vào gia đình của chính bản thân là một sự may mắn mà chắc hẳn không ai cũng có thể có được.

Thế là từ đó, tôi trở nên giản dị hơn, không đòi ba mẹ mua những loại đồ chơi tương tự như trước nữa. Đến lúc tôi học cấp một, nhờ vào DNA di truyền từ ba mẹ mà tôi học rất giỏi, tên tôi luôn xuất hiện trong bảng xếp hạng học sinh giỏi toàn trường.

Trong khi bọn đồng trang lứa của tôi toàn vừa học vừa chơi, tôi chọn cách vừa học vừa hành. Mọi người xung quanh ai cũng gọi tôi là mọt sách, dần dần họ gọi tôi là mọt sách thay cho tên thật của tôi.

Tôi không phản ứng gì với cách gọi ấy, tôi cho rằng đó cũng là điều khiến tôi tự hào, vì tôi đã chăm chỉ tìm hiểu thế giới xung quanh mà.

Cuộc sống của tôi vẫn cứ như vậy, chăm chỉ học qua sách vở và thực hành các điều vừa học xong, cách thức này đã giúp tôi dễ dàng vượt các môn "khó nuốt".

Đến năm tôi học cấp ba, tôi đã xin gia đình cho tôi học theo khối năng khiếu. Tất nhiên là họ không đồng ý, ba mẹ tôi cho rằng tôi giỏi ở các môn tự nhiên hơn.

Cá nhân tôi thấy những gì họ nói cũng đúng, nhưng tôi khăng khăng rằng tôi cần trau dồi thêm ở môn tiếng Anh. Hơn nữa, không phải tiếng Anh là thứ ai cũng phải có trong thời đại này sao.

Đúng là không dễ để thuyết phục họ, tôi đã nói rất nhiều để ba mẹ mình hiểu. Jungkook tôi trước giờ là người điềm đạm, hầu như chưa ai thấy tôi nóng giận bao giờ.

Nhưng vì chuyện chọn khối này, đã rất nhiều lần tôi lớn tiếng với ba mẹ mình, có lẽ một phần vì tôi không muốn sống trong quyết định của họ.

Sau tất cả, họ cũng vì thương tôi mà đồng ý. Lúc đó, tôi đã rất vui vì tôi cảm giác như tôi đã quyết định được cuộc đời mình.

Đến lúc nhập học, tôi nghe được từ thầy hiệu trưởng rằng chỉ có một lớp năng khiếu, điều đó làm tôi càng tò mò không biết bạn cùng lớp của mình là người như thế nào mà có thể vào được lớp đặc biệt này.

Ngày đầu tiên vào lớp chung quy vẫn giống những năm khác, vẫn không ai lại nói chuyện với tôi. Vì sau khi giới thiệu bản thân, tôi nhanh chóng lấy cuốn sách còn đọc dở dang của mình ra, vừa đọc vừa ghi chép vài điều.

Đang mải mê đọc thì tôi nghe có tiếng mở cửa, bản năng tôi ngước mặt lên xem người đó là ai. Vô tình khi ngước lên, tôi thấy cậu bạn Yeong Jae đang bước gần đến tôi. Thấy ánh mắt của tôi hướng về cậu ấy, Yeong Jae nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác rồi cũng rời đi.

Đến giờ nghĩ lại, chắc lúc đó cậu ấy muốn đến và làm quen tôi. Nhưng có lẽ cậu ấy ngại nên đã từ bỏ. Tôi cũng có chút tiếc nuối vì đã ngước mặt lên, sau bữa hôm ấy thì chẳng còn ai có ý định chào hỏi tôi cả.

Khoảng một tuần sau, trong lúc đang ăn sáng thì bọn bắt nạt Choi Kang Dae xuất hiện. Tôi thề là trước đó tôi không quen biết họ, đến lúc hắn bước đến nói chuyện tôi cũng khá bất ngờ. Đang suy nghĩ tại sao hắn là bắt chuyện với mình thì bỗng dưng hắn đè đầu tôi xuống khay cơm.

Tôi gắn sức chống cự nhưng bất thành, hắn có quá nhiều đàn em cơ mà... Một loạt những điều tồi tệ xảy ra sau đó, tôi cũng không muốn nhớ đến làm gì.

Lần đầu gặp Soojin, tôi cảm giác được tim tôi đã đập rất nhanh. Điều này chưa bao giờ xảy ra vì tim tôi rất khỏe, rất hiếm khi thấy tôi giật mình hay lo sợ. Tất nhiên là tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra mình đã có cảm tình với người kia, nhưng tôi vẫn muốn chờ thêm một thời gian nữa để xác định rõ.

Ngày này qua tháng nọ, chúng tôi dần trở nên thân với nhau hơn, cụ thể là vào bữa tiệc sinh nhật của cô bạn lớp trưởng Jen Hi.

Tôi đã thấy được nụ cười của cậu ấy, cách cậu ấy nhận xét về tôi khiến trái tim tôi đập liên hồi. Cậu ấy nói tôi không mọt sách như vẻ bề ngoài, điều đó khiến tôi phải suy ngẫm về chính bản thân của mình.

Đúng là tôi cũng rất ham học, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi bỏ bê thế giới ngoài kia mà không trải nghiệm. Xem ra Soojin là người có thể nhìn thấu được tính cách người khác, điều đó càng làm tôi mê mẩn cô bạn cùng bàn của mình.

Gần đến mùa thi cử, hằng ngày đến trường tôi đều mang xấp đề cương nâng cao của mình, lòng mong muốn mình phải có kết quả thật tốt. Nhưng trong lớp tôi đa số chẳng ai ngồi ôn bài cả, chúng toàn nói chuyện và đùa giỡn với nhau.

Nhưng may quá, Soojin của tôi vẫn đang cùng Jen Hi cặm cụi làm văn. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy không được khỏe lắm, điều đó làm tôi có hơi phân tâm khi giải bài tập của mình. Giải được một lúc thì Yeong Jae đến hỏi bài, tôi cũng nhanh chóng xem qua rồi chỉ cậu cách làm.

Tất cả mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi Jen Hi và Soojin cùng quay xuống nghe tôi nói. Trong lòng tuy run nhưng tôi cố gắng bình tĩnh rồi giải thích cho cả ba hiểu.

- Cậu giảng lại một lần nữa cho tôi được không Jungkook.

Khi thấy vẻ mặt mong muốn của Soojin, tôi như không biết trời biết đất gì nữa, chỉ vô thức gật đầu. Tôi giảng lại bài đó cho cậu ấy với giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp, tôi tự tin với điều ấy.

Nói gì thì nói, tôi cũng không mọt sách đâu. Những hành động khiến con gái rung động, Jungkook này một bụng đấy! Chẳng qua là tôi chưa từng thực hành những thứ này bao giờ thôi...

Sau khi giảng bài cho cậu ấy, tôi quay lại với đống bài khó nhằn của tôi. Đang suy nghĩ một chút thì tôi chợt nhớ có điều lưu ý khi vẽ hình. Thế là tôi nhanh chóng ngước mặt sang nói với cậu ấy, chỉ là khi chưa kịp mở miệng thì gương mặt kia đã áp trước mặt tôi...

Đôi mắt tuy có quầng thâm nhưng vẫn không mất đi nét đẹp của nó, gương mặt này tôi rất ít khi bắt gặp vì chúng không lạnh lùng như thường khi. Ngược lại, vẻ mặt của Soojin lúc đó rất dễ thương và hồn nhiên nữa cơ.

Đang ngơ người vì sự gần gũi này, bỗng nhiên cậu ấy quay mặt sang nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cậu ấy mỉm cười đánh tan bầu không khí ngột ngạt ấy, miệng nói rằng đang tìm cây thước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro