Chap 11. Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện của Jungkook

Hôm nay tôi đi học thêm, ngồi hai tiếng trong lớp học thêm cũng khiến một người ham học như tôi mỏi mệt. Sau bao giây phút mong chờ, cuối cùng tôi cũng được về.

Con hẻm học thêm của tôi là nơi rất nhộn nhịp, nó tập trung các học sinh từ các trường khác nhau. Tôi cố gắng lướt qua khỏi dòng người tấp nập kia, chúng cũng vừa học xong giống tôi nên con đường này từ lúc nào đã chật ních. Chúng bon chen nhau để được về nhà, dường như ai cũng giống ai, đều đã rất mệt.

Hôm nay tôi đi bộ về nhà vì chiếc xe yêu quý của tôi đã bị xì lốp vào hôm qua. Khi gần ra đến đường lớn, bỗng dưng một đám người từ trong ngõ cụt gần đó bước ra. Là Choi Kang Dae.

Lúc đó tôi thực sự rất sợ, tôi không muốn bản thân rơi vào hoàn cảnh giống lần trước.

Trong đầu liên tục suy nghĩ cách để thoát khỏi đám côn đồ kia mà quên mất rằng bọn họ đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

- Lại gặp nhau nữa rồi nhỉ... Jeon Jungkook.

Choi Kang Dae hút điếu thuốc rồi phà khói vào mặt tôi. Mùi thuốc nồng khiến tôi ho vài cái, tôi bị dị ứng rất nặng về mùi nên lúc nào tôi cũng phải sạch sẽ.

- Thái độ gì đây? Mày khinh miệt tụi này?

Vẫn là thái độ khinh người của Choi Kang Dae, hắn túm cổ áo của tôi mà nói.

- Mình... mình không cố tình...

Tôi vô thức giải thích cho đám người kia hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Choi Kang Dae đã đấm một cái thật mạnh vào mặt tôi. Cái đấm vừa rồi đã khiến tôi loạng choạng rồi ngã xuống vũng nước gần đó.

- Ôi chết mất, áo mọt sách dơ rồi... Xin lỗi nha...

Tên đàn em của hắn lên tiếng, sau đó đám còn lại cười thật lớn.

Một thằng đàn em như nhịn không nổi, nó đá chân vào người tôi. Mấy đứa còn lại thấy một đứa ra tay thì cũng nhanh chóng hùa theo. Lúc đó tôi không biết làm gì ngoài việc co người chịu đựng, trong lòng cầu nguyện bọn chúng ngừng đánh.

Choi Kang Dae bỗng ra hiệu bọn chúng dừng lại, tôi cảm nhận được bản thân lúc này nên tìm điểm yếu của bọn chúng rồi chạy thoát.

Hắn ngồi xuống trước mặt tôi, vẻ mặt không thể nào khinh miệt hơn. Hắn nắm tóc tôi thật chặt, đưa mặt tôi đối diện với hắn rồi nói:

- Nè mọt sách, tao thích mày ghê. Bị đánh hội đồng như vậy mà vẫn cam chịu, không méc ba mẹ hay hiệu trưởng, hay là từ nay tụi tao đánh mày thường xuyên nhỉ?

Hắn vừa sỉ nhục vừa cười. Jungkook tôi nghe đến đây thì lòng tự trọng có chút đau. Tôi không nói với ba mẹ vì họ còn rất nhiều việc, không nói với hiệu trưởng cũng một phần vì nghĩ cho bọn chúng.

Vậy mà bây giờ chúng còn được nước lấn đến sao?

- Mà sao không bao giờ thấy ba mẹ nó đến trường thế đại ca?

Một tên đàn em của hắn lên tiếng.

Trường tôi mỗi ba tháng sẽ có một ngày lễ mời phụ huynh để nói về chuyện học tập của học sinh, hiệu trưởng trường tôi tạo ra ngày này để ông có thể gần gũi với phụ huynh cũng như để họ hiểu con của mình hơn.

Thường thì ba mẹ của tôi sẽ không đi vì họ rất bận, nhưng bù lại thì hiệu trưởng sẽ gửi thư hay gọi điện để nói về tình hình của tôi trên trường.

- Ồ... Hay do ba mẹ mày quá nghèo nên không được mời vào trường nhỉ?

Choi Kang Dae thản nhiên thốt lên câu sỉ nhục cả gia đình tôi, xem ra chúng đã thách thức giới hạn của Jeon Jungkook tôi rồi.

- Cậu có thể sỉ nhục tôi, nhưng tốt nhất đừng động vào gia đình tôi!

Bản năng tôi thốt ra câu ấy, dường như tôi không còn sợ hay nể mặt gì bọn côn đồ này nữa.

Đám côn đồ kia nghe tôi nói xong thì lập tức thi nhau cười, bọn chúng chẳng xem lời nói của tôi ra gì cả. Nhất là Choi Kang Dae, hắn cười đã rồi cố tình sặc vài cái. Sau đó hắn khạc đờm rồi phun vào mặt tôi. Đúng là quá đáng mà.

- Jeon Jungkook, mày muốn chết đúng không?!

Hắn gào lên, gương mặt nóng giận trừng mắt nhìn tôi. Lúc đó tôi không còn sợ hãi gì nữa, cho dù bọn chúng có đánh tôi đi nữa thì tôi cũng cam tâm, nhưng ít nhất tôi không thể để bọn chúng nghĩ sai về gia đình mình.

- Mấy người làm gì vậy?

Tôi nhắm mắt chuẩn bị chịu trận thì nghe giọng nói có phần quen thuộc kia vang lên, vội mở mắt ra thì thấy Soojin.

Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ? Nguy hiểm lắm, hãy chạy đi.

Tôi đã suy nghĩ như vậy, cố gắng hét thật lớn để Soojin nghe nhưng bất thành.

Một thằng khều tay của Choi Kang Dae nói rằng bọn chúng quen Soojin, lòng tôi lại càng bất an thêm nữa.

Đừng nói Soojin là đồng bọn của đám côn đồ này nhé...? Làm ơn đừng...

Trong phút chốc, tôi thực sự nghĩ cô bạn của mình là người như vậy. Vì tôi quá sợ hãi nên chỉ biết nhắm mắt đợi chờ người kia lên tiếng.

Choi Kang Dae đẩy tôi đến trước mặt Soojin, tôi thề là tôi đã rất xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt cậu ấy như thường khi nữa.

- Đừng nói với tôi là em đến cứu thằng mọt sách này đấy nhé?

Tôi hồi hợp nghe từng chữ được thốt ra của tên kia, sao trong lòng bỗng chốc tự hỏi tại sao hắn lại xưng hô với Soojin như vậy? Thật sự là thân lắm sao?

Chưa hết, giọng điệu của hắn cũng rất dịu dàng, hắn cũng thích Soojin sao? Không được...

Nhưng khác với tưởng tượng nãy giờ của tôi, Soojin với gương mặt kiên định nhìn đám côn đồ kia rồi yêu cầu chúng thả tôi ra. Lòng tôi có chút vui mừng, trong một giây tôi đã mong rằng Soojin sẽ cứu mình khỏi đám người kia.

Nhưng tiếng cười của đám côn đồ đã khiến tôi tỉnh mộng, tôi bỗng nhận ra rằng cậu ấy là con gái. Làm sao có thể chống lại một đám con trai thế này.

Lúc đó, tôi tìm cách ra hiệu cho cậu rằng hãy chạy đi. Nhưng dường như cậu ấy không có ý rời, vẫn mục mực đứng đó rồi nói chúng thả tôi ra.

Đám côn đồ như muốn thách thức Soojin, chúng liên tục đánh vào người tôi. Tuy đau nhưng tôi vẫn cố gắng nói với người kia hãy mặc kệ mình mà chạy đi.

Tôi thấy đôi mắt của Soojin đã thu lại, chân mày cũng thế mà vô thức dựng thẳng lên. Vẻ mặt cậu ấy có phần tức giận, dường như cậu ấy đã mất bình tĩnh rồi.

Cậu ấy vì mình mà mất bình tĩnh...

Trong lúc đau đớn, lòng tôi vẫn vui vì người kia đã quan tâm mình đến mất bình tĩnh. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy nhục nhã thật, đáng lẽ tôi phải là người cứu cậu ấy mới đúng chứ...

Cậu ấy nhanh chóng hạ gục đám côn đồ trước mặt, điều đó khiến tôi rất bất ngờ. Sau khi xử lý xong, cậu ấy quay về chỗ tôi đang nằm.

Nhưng trên đường đi đến cậu bị một tên núp trong góc gạt chân. Nhìn cô bạn trước mặt gục xuống, tôi tự trách bản thân mình sao lại quá vô dụng.

Tôi tự nhủ bản thân phải nghĩ ra cách gì đó để cứu vãn tình thế này, cậu ấy không thể cầm cự được lâu nữa. Suy nghĩ một lúc thì điện thoại của tôi rung lên, điều đó làm tôi nảy ra một kế hoạch.

Vội bấm vào phần chuông điện thoại rồi chọn âm thanh xe cảnh sát, cố gắng bật to nhất có thể để chúng nghe thấy.

- Cảnh sát kìa... Rút thôi tụi bây!

Rất nhanh chóng, bọn chúng đã rút lui. Lòng tôi có chút nhẹ nhõm, định sẽ gắng đứng dậy rôi đỡ cậu ấy nhưng...

- Tạm biệt nhé... Hy vọng được gặp lại em...

Lòng tôi cứng đờ khi hắn thốt lên câu ấy, ở góc nhìn của tôi có thể tưởng tượng được cảnh của hai người họ hôn nhau, tôi chỉ dám tưởng tượng vì tôi sợ sự thật là như vậy.

Tôi chắc chắn rằng tên kia có tình ý với Soojin, điều đó làm tôi sợ hãi vô cùng.

Làm sao tôi có thể giành được trái tim của Soojin trước hắn chứ? Chưa kể hắn nổi tiếng là đào hoa, tôi không quan tâm đến những người trong trường lắm nhưng thông tin đó tôi còn biết cơ mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro