Chap 9. Bên Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi băng bó xong, cậu khẽ nhìn xuống chân của Soojin, hỏi:

-    Mình cũng biết đôi chút về xương khớp, mình xem chân cho cậu nhé?

Khẽ cười một cái rồi cô gật đầu đồng ý.

Jungkook xoa nắn chân cô một lúc rồi ngước lên bảo:

-    Mình nghĩ cậu trật khớp rồi... Xin lỗi cậu nhiều lắm... Tại mình mà ra...

Cậu cúi đầu mà nhận lỗi, bộ dạng lúc này của cậu chẳng khác gì một chú thỏ đang ăn năn cả. Soojin không nhịn được mà bật cười thành tiếng, điều đó làm Jungkook cảm thấy hoang mang hơn nữa.

Cậu ấy không tha lỗi cho mình sao...? Sau này mình có thể nói chuyện với cậu ấy nữa không... Jungkook à mày chết chắc rồi...

Hàng loạt suy nghĩ trong đầu Jungkook khiến cậu càng thêm rối rắm, phải làm sao đây...

-    Mình xin lỗi... Nhưng mà nhìn cậu dễ thương quá...

Soojin chạm vào vai của Jungkook với nụ cười tươi, nụ cười này phá tan cả bầu không khí ngột ngạt trước đó.

-    Cậu không giận mình sao...?

-    Giận gì chứ? Tôi là người đánh nhau với bọn chúng, là tôi chọn ra tay với bọn chúng mà.

Nghe người kia giải thích, Jungkook không ngừng bất ngờ. Trong khi bản thân đã suy diễn về viễn cảnh Soojin không nhìn lấy mình một cái thì thật chất người kia hoàn toàn chưa nghĩ đến. Ngược lại, Soojin còn khen cậu dễ thương nữa cơ. Cậu ngại ngùng nhớ lại giọng điệu lúc nãy của cô, lòng không ngừng vui mừng.

-    Cậu ngồi đây chờ mình một chút nhé.

Jungkook nhanh chóng chạy ra vườn đằng sau, cậu lấy điện thoại rồi gọi cho bác sĩ Lee. Nếu gọi trước mặt Soojin thì cô chắc chắn sẽ ngăn cản nên cậu bèn lén lút thế này. Bác sĩ Lee đã ở bên cạnh cậu từ khi còn nhỏ, Jungkook hay có tính nghịch phá khi còn bé nên tầng suất bác sĩ Lee đến nhà cậu nhiều như cơm bữa.

Khoảng vài phút, tiếng chuông cửa nhà đã thành công thu hút sự chú ý của Soojin. Cô nghĩ rằng ba mẹ của cậu bạn đã về nhà, trong lòng bỗng bồn chồn không biết phải giải thích thế nào để họ không hiểu lầm.

Nếu nói rằng cô đã cứu Jungkook khỏi bọn bắt nạt, chắc chắn ba mẹ của cậu sẽ làm ầm lên. Dù sao cũng là con nhà trâm anh thế phiệt, không dễ gì họ bỏ qua chuyện con mình bị bắt nạt. Với lại, theo Soojin quan sát, nhà Jungkook không phải dạng gia đình "không quan tâm con cái" cho lắm.

Còn nếu nói rằng cô được Jungkook cứu thì sao nhỉ? Không khả quan lắm vì ngoại hình cứng nhắc thế này mà lại được một người mọt sách như cậu ấy cứu, chắc chắn không ai tin cả.

Soojin cố vặn ốc suy nghĩ cách giải thích, cô cảm nhận bước chân ấy đang ngày một ngày một gần đến phòng khách hơn, điều đó làm cô càng thêm rối rắm.

-    Bác xem hộ cái chân của bạn cháu với ạ.

Giọng nói của Jungkook vang lên, Soojin khẽ ngước mặt nhìn người đang đến. Trước mặt là Jungkook cùng với một người đàn ông trung niên, vừa rồi cậu gọi người ấy là "bác" vậy có nghĩa là không phải ba mẹ sao. May quá...

-    Chào cháu, bác là bác sĩ Lee. Bác xem chân của cháu nhé?

Vị bác sĩ ân cần hỏi cô, tính chất công việc của ông luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và đỡ căng thẳng hơn.

Thấy người kia gật đầu, bác sĩ Lee bắt đầu công việc của mình. Sau một hồi xem xét, bác ngước lên nói với cả hai:

-    Đúng là bị trật khớp rồi, nhưng chỉ trật nhẹ một chút thôi. Bác có thể bẻ cho xương vào lại ngay bây giờ, cháu đồng ý chứ cô bé?

Jungkook nhìn người con gái đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt có phần sợ sệt, cậu nhanh chóng ngồi xuống kế bên Soojin rồi khuyên nhủ cô.

-    Không sao đâu Soojin à, cậu chịu đau một chút là hết thôi. Có mình bên cạnh này, đừng lo!

Vị bác sĩ kia nghe thấy được những lời động viên từ cậu bé bệnh nhân thân quen của mình, lòng cũng có chút yên lòng. Cậu bé ngày xưa ngỗ nghịch hay leo lên cao rồi bất cẩn té, mỗi lần ông đến khám cho cậu thì y như rằng cậu sẽ sợ hãi rồi khóc lóc không chịu để ông khám.

Thế mà bây giờ đây, cậu bé ấy lại ấm áp dỗ dành cô bạn của mình, chắc hẳn cô bé này rất quan trọng với cậu.

-    Không sao đâu cô bé, bác chắc chắn sẽ làm thật nhẹ nhàng mà.

Thấy mặt Soojin vẫn còn xanh, ông khuyên nhủ vài điều để bệnh nhân của mình yên tâm hơn.

Soojin từ lúc nghe nói bản thân bị trật khớp, lòng cô không khỏi bồn chồn và lo lắng. Bản thân rất ghét bị bệnh, lại còn sợ đau nữa cơ chứ. Hơn nữa, bị trật khớp thế này làm sao cô có tiền để chữa trị đây.

Đã thế Jungkook còn gọi bác sĩ riêng về nữa, làm sao để trả ơn cậu ấy bây giờ. Cô biết, năm tháng làm thêm ở chỗ làm hiện tại của bản cũng sẽ không đủ để trả cho vị bác sĩ trước mặt.

Nghe cả hai người khuyên nhủ đủ điều, lòng cô càng thêm rối. Nếu không chữa thì làm sao cô có thể đi lại được, nhưng nhiều tiền đến vậy thì làm sao... Hơn nữa, Soojin sợ nhất là đau, bẻ xương lại chắc là đau lắm.

Dường như cả hai người đàn ông đều đang chờ đợi câu trả lời của cô, Soojin đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý. Rất nhanh chóng, Jungkook nắm lấy tay Soojin rồi bảo:

-    Nếu đau thì bấu vào tay mình nhé.

Trong những lúc lo sợ như vậy, lời động viên của ai đó sẽ khiến ta cảm thấy an toàn hơn. Soojin cũng vậy, cô cảm thấy cậu bạn này thật tốt bụng với mình, có lẽ cô cũng có chút rung cảm rồi chăng?

Bác sĩ Lee tiếng hành bẻ xương cho cô, từ lúc ông chạm vào chân cô đã nhắm mắt và bấu chặt vào cánh tay của Jungkook. Dường như chẳng bận tâm bản thân đang bấu người kế bên mạnh như thế nào, lúc này Soojin chỉ mong vị bác sĩ kia sẽ làm thật nhanh và nhẹ nhàng.

Tất nhiên, bác sĩ riêng của một gia đình giàu có như bác sĩ Lee đây thì những việc này là vặt vãnh.

Đúng là có đau, nhưng chỉ trong vài giây thôi. Ngay sau đó, cô cảm nhận được khớp xương của mình đã về đúng vị trí của chúng, khẽ mở mắt ra. Nhìn sang người kế bên, cậu ấy đang nhìn cô với gương mặt lo lắng.

-    Xong rồi... Mình đã bảo cậu sẽ làm được mà.

Giọng nói có phần cổ vũ của Jungkook khiến cô cảm thấy được sự chân thành trong chúng. Đây là lần đầu có người động viên cô khi cô chịu đau, Jungkook không ngừng khích lệ cô trong lúc sợ hãi.

-    Cảm ơn cậu... Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro