When i see you smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 2 phải edit đoạn cuối. Vẫn như cũ, bạn nào thích hường phấn và sến súa hơn có thế click vào " đây "  để đọc bản gốc (¬‿¬).

đúng rồi, nó đấy, nhấn đi








khoan đã nào







thực ra






link nằm ở đây cơ mà

https://www.fanfiction.net/s/9480582/1/When-I-See-You-Smile

------------------------------------------------------------

"Tôi không biết liệu mình có thể đi được hay không nữa." – Japan thỏ thẻ – "Tôi chỉ thấy lo lắng và xấu hổ thôi..."

"Chỉ là chuẩn bị tới một buổi dạ tiệc của Hoàng gia thôi mà." – Germany cố gắng trấn an anh – "Giờ thì cố nén lo lắng lại và bình tâm cho tôi nhờ."

"O-okay."

Japan đang ở trong phòng của Germany chỉnh trang lại quần áo lần cuối trước khi chính thức dự tiệc. Anh mặc một bộ hakama trắng với đôi quần rộng màu xanh sẫm, đôi vớ tabi trắng tinh.

Phía đối diện, Germany hoàn tất hình ảnh lịch lãm và chỉn chu không chê vào đâu được với vest đen bảnh bao và một đôi giày đen ton sour ton. Anh đứng trước gương, thắt lại caravat rồi với tay lấy chiếc lược trên nóc tủ gần đó, nhẹ nhàng chải mái tóc vàng mượt mà của mình.

Japan ngồi trên giường, những ngón tay thừa thãi không biết làm gì ngoài đan vào nhau rồi lại cứng nhắc rời ra. Hai gò má anh ửng đỏ.

"Đừng thế mà," – Germany liếc mắt nhìn qua tấm gương phía trước – "cậu đang khiến tôi phát rồ lên đây."

"Xin lỗi, nhưng tôi không ngừng lại được. Cứ ngài ngại thế nào ý."

"Chẳng việc gì cậu phải lo lắng thế cả." – Germany ngồi xuống cùng Japan – "Cứ tự tin và thoải mái thể hiện như tôi và Italy." Germany ngừng lại một lát trước khi nói tiếp, "Lại nói đến Italy, mong là cậu ta chọn được một bộ đứng đắn. Cái kiểu cà chua cà chớn của cậu ta khiến tôi đau đầu bỏ xừ."

Chưa biết đã có ai nói với Germany là anh rất thiêng chưa, bởi vì vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã bị đẩy mạnh, đập "rầm" một cái vào tường. Còn thủ phạm phá cửa – Italy – đang hớn hở đứng đó, chỉ vào mình đầy – tự – hào:

"Xin chào, các chàng trai! Mọi người nghĩ sao về bộ đồ của tôi? Anh hai Romano đã cùng tôi shopping chuẩn bị cho buổi tiệc đêm nay đấy."

Japan và Germany tạm thời rời mắt khỏi cánh cửa tội nghiệp, chuyển sang nghiên cứu style của Italy. Cậu khoác lên mình chiếc áo vest xanh bên ngoài sơ mi trắng giản dị và điểm nhấn là đôi bốt đen hầm hố. Germany nhướng nhướng mày, hỏi.

"Cậu mua bộ đó ở đâu thế?"

"Từ Milan – kinh đô thời trang của Italy." – cậu trả lời kiêu hãnh – "Nhưng mà, hôm nay anh hai tôi lại không đến cùng được."

"Có chuyện gì sao?" – Japan thắc mắc.

"Anh ấy nói mình phải ở lại chăm sóc nội Rome vì nội bị cảm lạnh."

"Oh, tệ thật."

"Được rồi, chat chit thế thôi." – Germany đứng dậy – "Đi nào, chúng ta sẽ trễ mất."

"Ừm." – hai người kia cũng lục tục rời khỏi phòng.

--------------------------------------------

Việt Nam cũng đang ở trong phòng chờ của mình, cô ngồi trước bàn trang điểm, mắt hờ hững nhìn vào tấm gương trước mặt. Cô chọn cho mình một bộ áo tứ thân cách điệu với hai gam đỏ – vàng tôn lên làn da trắng ngần và những đường cong tinh tế. Taiwan ở phía sau đang hào hứng cầm lược chải tóc cho cô. Tối nay, cô bé cũng rất duyên dáng trong bộ sườn xám trắng điểm hoa hồng cùng đôi giày cao gót trắng thanh nhã.

Trong bản gốc là bộ áo tứ thân truyền thống cơ ạ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn ko nỡ để Việt – chan mặc như thế dự dạ tiệc ( つ﹏╰)

"Chị không thấy vui sao, dù gì cũng là dạ tiệc thế giới đó nha~"

"Đại khái."

"Đặc biệt là đoạn sẽ có rất nhiều màn nhảy." – Taiwan ré lên sung sướng – "Em cá là mọi người sẽ đều có mặt ở đó, đặc biệt là HongKong – tình yêu lớn và duy nhất của em."

Cô bé thở dài mơ mộng. "HongKong thật quá ư là đẹp trai, nhìn anh ấy là em chỉ muốn nhào tới hôn thôi à~"

Việt Nam cười thầm.

"Thế chuyện của chị và Japan đến đâu rồi?" – Taiwan tức khắc liếc nhìn Việt Nam – "Em nghe nói anh ấy thích chị nhiều lắm mà."

Việt Nam có chút xấu hổ khi nghe em gái nói vậy. Kể từ khi Japan và Việt Nam gặp nhau khi hai người chỉ còn bé xíu, quân Nhật đã xâm lược Việt Nam, cướp bóc gạo, hoa màu, cao su và dầu mỏ. Hậu quả của việc đó là rất nhiều người dân của cô bị chết đói, những kí ức kinh hoàng về nạn đói năm đó khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ lại.

Nhưng dù sao thì, nói Japan thích cô không phải là không có cơ sở. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, cậu ấy đã luôn tỏ ra vô cùng nhút nhát trước mặt cô. Vụng về, và mỗi lần mở miệng là đều ậm ừ mãi mới thành câu.

Việt Nam hơi nghiêng đầu, nói khẽ, "Ừ, chắc vậy."

"Em cá là anh ấy kiểu gì cũng tới tìm chị khi chúng ta tới bữa tiệc." – Taiwan bắt đầu vấn tóc cho Việt Nam – "Em thấy Japan rất xấu hổ mỗi khi nói chuyện với chị."

"Chị biết mà. Anh ấy chỉ muốn thu hút sự chú ý của chị để bọn chị có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn."

"Em dám chắc hai người sẽ còn hẹn hò cùng nhau dài dài..." – Taiwan đã hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật của mình – "Nhưng bây giờ, đã đến lúc đi rồi."

"Ừ."

Hai cô gái chạy trên hành lang sáng trưng ánh đèn, hướng đến hội trường lớn nơi tổ chức buổi dạ tiệc. *mặc váy mà chạy thế thì còn đâu hình tượng nữa*

---------------------------

Hội trường lớn được trang hoàng lộng lẫy với vô số đồ trang trí đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Khách khứa đã tề tựu đông đủ, trò chuyện, ăn uống, và thậm chí đã có một số đôi bắt đầu khiêu vũ tại sàn nhảy ngay trung tâm hội trường. Có vẻ là mọi người đang có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.

Khi Germany, Japan và Italy bước vào, họ ngay lập tức nhận ra China, HongKong, Russia, America, England và France đều đã đứng chờ trong những bộ trang phục truyền thống của mình.

"Chào mọi người, rất vui vì các cậu đều đến dự." – America mỉm cười.

"Yep, chắc chắn là bọn này phải đến rồi." – Italy gật gù.

"Ừm... tôi có thể về nhà trước được không?" – Japan bẽn lẽn lên tiếng – "Tôi bị chứng sợ sân khấu mà..."

"Đừng vội thế." – Germany đặt tay lên vai anh – "Chúng ta ở đây để vui vẻ mà."

"Đúng vậy, aru." – China ranh mãnh cười – "Em để ý thấy Việt Nam và Taiwan sắp xuất hiện rồi, phải không?"

Gương mặt của Japan nóng rực khi anh nghe thấy tên Việt Nam, nhưng Japan vẫn không mở miệng đáp lại.

"Ah, thật khiến người ta hoài niệm mà~" – France thở dài, liếc mắt một lượt quanh hội trường – "Dạ tiệc và những khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào cùng các quý cô."

France nháy mắt, gửi một nụ hôn gió đến hai cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi ở bàn đối diện họ. Hai cô gái khúc khích bật cười, còn các quốc gia nam xung quanh không khỏi lắc đầu chán ngán.

"Qủa là một tay sát gái siêu hạng." – England lừ mắt.

"Oui." – France không chút ngại ngần huých vai England – "Tôi lúc nào cũng yêu các cô gái. Họ thật quá đỗi hoàn hảo."

"Tối vui vẻ nhé mọi người ~~" – một giọng nữ quen thuộc lanh lảnh cất lên – "Tôi và Việt Nam có bỏ lỡ gì không?"

Nhóm G8 và HongKong đồng loạt quay lại nhìn, Taiwan và Việt Nam đang tiến thẳng tới chỗ họ. Điều này khiến gương mặt Japan càng lúc càng đỏ tợn.

Trang phục của cô ấy đêm nay, hẳn là rất đẹp đi.

"Nihao, Taiwan và Việt Nam." – China ân cần chào đón. Nhưng sự ân cần của anh đã bị Taiwan ném hết sang một bên vì HongKong đã thu hút mọi ánh nhìn của cô bé rồi. Taiwan, sau một hồi quét mắt từ trên xuống dưới như một cái máy scan, lao đến dang tay ôm chầm lấy cậu trai tóc đen phía trước.

"Ôi chúa ơi, cuối cùng thì anh cũng đến!" – Taiwan hạnh phúc la lên – "Anh nhìn cực kì đáng yêu tối nay đó~"

Mặt HongKong lúc này chẳng khác nào một trái cà chua. Ờ thì, anh mặc vest được cắt may riêng, sơ mi nâu và giày đen bóng lộn – nhưng lại được bạn gái khen đáng yêu cơ đấy.

Germany đằng hắng, "Hai người đã xong chưa?"

Taiwan ngây thơ ngước lên nhìn Germany. Cô rời khỏi HongKong, nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay cậu ấy. "Tôi chỉ đến để ngắm gương mặt dễ thương của HongKong thôi mà."

"Sao cũng được." – HongKong chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

"Thế, chúng ta còn chờ gì nữa?" – Italy toe toét – "Quẩy lên thôi!"

Và cậu chạy vụt đi, mặc kệ cái nhìn kinh hãi của Germany phía sau.

"Đứng yên đó, Italy!" – chàng trai người Đức vội vàng đuổi theo – "Chúng ta còn chưa xong chuyện đâu!"

"Đi nào, HongKong!" – Taiwan nài nỉ – "Chúng ta cũng ra nhảy đi."

"O-okay."

Cậu trai HongKong chỉ biết phó mặc cho cô bạn gái kéo mình ra trung tâm sàn nhảy, một bản nhạc cổ điển mới bắt đầu được chơi.

"Đây là lúc tôi dành thời gian cho các quý cô rồi ~" – France vừa nói vừa rời đi.

"Tôi đi lấy chút đồ uống." – England hướng về phía quầy bar.

"Hey, anh đừng có để say bét nhè như lần trước đấy nhá." – America nói với theo.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi cùng họ, nhỉ China?" – Russia hất đầu về phía hai anh em England và America.

"Sẵn sàng thôi." – China gật đầu – "Thế còn hai đứa, có muốn đi uống chút gì không?"

"Không, cảm ơn." – Việt Nam lịch sự từ chối – "Em không uống rượu."

"Em cũng thế." – Japan thêm vào.

"Không sao. Vậy lát gặp lại nhé." – China đuổi theo Russia.

Sau khi China rời đi, Japan và Việt Nam nhìn nhau trong im lặng.

"Vậy, cậu muốn làm gì bây giờ?" – anh ngại ngùng hỏi.

"Tớ không biết." – cô nhún vai – "Cậu có ý kiến nào hay hơn không?"

Japan liếc mắt về phía sàn nhảy, nơi các cặp đôi đang hòa mình trong điệu nhạc du dương trước khi quay lại nhìn Việt Nam.

"Tớ có thể mời cậu nhảy cùng chứ?" – Japan lôi hết can đảm ra mở lời. Hai má Việt Nam cũng ửng hồng e thẹn.

"Ch-chắc chắn rồi."

Và trong khi họ chậm rãi bắt đầu điệu nhảy của mình, phía bên kia, HongKong đang chóng hết cả mặt vì bị Taiwan xoay hết vòng này đến vòng khác.

Tại quầy bar, England đã say bét nhè vì nốc quá nhiều rượu. Xung quanh anh, America, Russia và China trợn tròn mắt nhìn.

"Nhìn lại mình đi, England!" – America muốn khóc – "Chưa gì đã gục ra rồi."

"Anh biếtttt mà," – England nấc lên – "rượu này uống như *beep* ấy."

"England, làm ơn, tỉnh lại đê!" – China nắm lấy hai vai anh và lắc điên cuồng – "Gọi hồn cậu về đi, aru."

"Cậu biết không, China, mắt cậu đẹp lắm đó ~~~"

Và với đó, England ngất xỉu trên vai China. Chàng trai châu Á rên rỉ, "Hay nhờ, giờ thì chúng ta phải làm sao?"

"Thế ai sẽ cõng anh ấy đây?" – America mệt mỏi nói.

"Tôi nghĩ là mình làm được." – Russia lên tiếng, một cách vui vẻ – "Tôi luôn thích cõng em gái mình, Belarus, lúc con bé còn nhỏ." – Anh đột ngột chuyển sang tông giọng như muốn giết người – "Đặc biệt là khi con bé thực sự làm phiền tôi."

America và China bị giọng nói ấy dọa cho lạnh sống lưng.

----------------------------------

"Đừng khiến điệu nhảy này trở nên quá gượng ép, được không?" – Việt Nam gợi ý.

Japan đỏ mặt, mấp máy câu trả lời trước khi chậm rãi tựa cằm lên vai cô. Việt Nam hơi giật mình, nhưng cô chỉ khẽ bật cười.

Hai người vẫn tiếp tục nhảy cùng nhau, khá lâu. Việt Nam để ý thấy rất nhiều cô gái trong hội trường nhìn mình với ánh mắt cực kì ghen tị, nhưng mặc kệ, tối nay, sự quan tâm của cô chỉ dành cho Japan mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Japan nhảy cùng một cô gái như Việt Nam.

Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, chàng trai Nhật Bản ngại ngùng cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

-----------------------------------------

Taiwan nắm tay HongKong, vui vẻ tiến đến chỗ chị gái mình. HongKong không giấu được nụ cười hạnh phúc sáng bừng trong mắt.

"Yay!" – cô bé reo lên – "Chúng ta đều tìm được tình yêu đích thực của mình trong đêm nay!"

"Yeah." – Việt Nam gật đầu.

"Thêm nữa, HongKong đã chính thức tỏ tình với em và tất nhiên là em đồng ý." – Taiwan thở dài – "Đây đích thị là buổi tối hạnh phúc nhất trong đời em."

"Chắc chắn là thế rồi." – HongKong hôn phớt lên má cô bạn gái bé nhỏ.

"Xem ra hai đứa sẽ là một cặp đôi rất dễ thương đây." – Japan mỉm cười nhìn theo HongKong và Taiwan rời đi.

"Dĩ nhiên." – Việt Nam siết chặt tay Japan – "Cũng như hai chúng ta vậy."

------------------------------------------

Làm nền cho khung cảnh hạnh phúc, tim hồng bay tá lả kia là Germany đang sa sả mắng Italy can tội vơ vét thức ăn mà không xin phép và ba con người khổ sở loay hoay tìm cách đưa England say quắc cần câu về nhà.

Một buổi dạ tiệc tầm cỡ thế giới là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro