I'm With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là bạn đã edit lại đoạn cuối fic do bản gốc tiếng Anh hơi bị... sến *không có ý dìm fic nhưng đúng là đọc xong mặt mình ngây ra đúng kiểu không – còn – cái – gì – hơn – để – viết – à* Nếu bạn không thích đoạn mình edit thì có thể đọc bản gốc tại đây (¬‿¬)














đùa thôi, làm méo gì có chỗ nhấn

https://www.fanfiction.net/s/9480570/1/I-m-With-You

cố tìm đi ha, link đó nhấn đi

----------------------------------------------------------------------

Như đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, cô mặc trên người bộ áo dài đỏ tinh tế cùng khăn đóng màu vàng – đó là bộ áo dài dành cho cô dâu. Những cơn đau quặn thắt không ngừng trong lồng ngực cô. Những gì đang và sắp xảy ra hệt như một cơn ác mộng mà cô không cách nào lôi mình tỉnh dậy. Điều duy nhất Như có thể nghĩ tới vào lúc này, và cũng là thứ duy nhất khiến cô vẫn còn có thể trụ vững, là Kiku, cậu bạn thân từ thời bé thơ.

Hình như cái áo này chưa đủ lộng lẫy để làm áo cưới, cơ mà nó đúng màu như trong fic nên ta lôi về minh họa (─‿‿─)

Trong lúc Như bần thần đứng đó, cánh cửa gỗ nặng nề chầm chậm hé ra, bóng chàng trai trong áo tangzhuang vàng trải dài trên sàn đá lạnh. Wang Yao tiến đến trước mặt cô, chìa tay ra phía trước. "Như, đến lúc rồi, aru."

Như u ám ngước nhìn bàn tay trước mắt, buông tiếng thở dài thật khẽ.

Những ngón tay thon dài run run đặt lên bàn tay kia.

-----------------------------------------------

Kiku đang tham dự hội nghị Thế giới, nhưng chẳng có một chữ nào từ những bài phát biểu lọt được vào tai anh. Tập báo cáo trên mặt bàn đã bị anh siết đến nhàu nát. Người con gái duy nhất nắm giữ trái tim anh sẽ kết hôn trong bốn mươi lăm phút nữa, với Alfred – người đại diện America. Nếu cô ấy nói "đồng ý", cô ấy sẽ mãi mãi rời khỏi anh. Mãi mãi.

Feliciano và Ludwig cũng có mặt ở đây, và họ đang tìm đủ cách để vực dậy tinh thần suy sụp của Kiku.

"Aw, vui lên nào, Kiku." – Feliciano rì rầm bên tai anh – "Tôi dám chắc là cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa đâu."

"Tôi không thể tin là Như sắp cưới Alfred." – Kiku lên tiếng, giọng chua chát – "Tại sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ?"

"Có lẽ Alfred và binh lính của cậu ta đã thâm nhập vào đất nước của Như ngay từ đầu trong chiến tranh Việt Nam." – Ludwig giải thích trước khi lầm bầm nguyền rủa – "Tên ngu ngốc chết tiệt đó."

Kiku đập mạnh hai tay lên mặt bàn, lấy đà đứng hẳn dậy.

"Được rồi, mọi người nghe đây, khối Phát xít! Chúng ta phải ngăn cái đám cưới này lại, ngay và luôn!"

"Vì sao?" – Feliciano ngây thơ thắc mắc khiến hai má Kiku nóng bừng.

"Là vì... vì..." – chàng trai người Nhật nói bằng thứ giọng nhẹ như gió thoảng – "Tôi yêu cô ấy."

"Thế thì, còn chần chờ gì nữa?" – Ludwig hét lên, y hệt Adolf Hitler – "Hãy phá nát hôn lễ đó! Axis Powers Style!"

*Thật tò mò muốn biết Axis Powers Style nó là như thế nào (¬‿¬)*

( sona cũng không biết cái style đó như thế nào đâu, đừng đòi ảnh )

"Yay~" – Feliciano hào hứng nhảy lên trong khi Kiku nhếch miệng cười đầy chết chóc. Hãy bắt đầu vở kịch kinh điển này thôi.

---------------------------------------------------

Như vòng tay ôm lấy cánh tay Yao, đứng phía cuối lễ đường. Tiếng piano thánh thót những nốt nhạc đầu tiên của bản Here come the bride. Toàn bộ khách mời đứng dậy, dõi mắt theo từng bước đi của cô dâu xinh đẹp trên tấm thảm đỏ. Như nhìn thấy cả nụ cười và những giọt nước mắt của họ. Cùng một lúc.

Nước mắt của cô cũng chực tuôn trào, nhưng không, không phải ở trước mặt Yao và Alfred. Từng bước gần hơn với Alfred là từng giây trái tim cô gào thét tên Kiku, rốt cuộc, anh có thể đến đây và giải cứu cô hay không?

--------------------------------------------

Feliciano, Ludwig và Kiku đang lao đi trên những con phố tấp nập của America.

"Lẹ lên nào, các chàng trai!" – Ludwig hét lên – "Đám cưới có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!"

Feliciano đáng thương của chúng ta, lại là một chàng trai yếu ớt. "Từ từ đã!" – cậu hớt hải đuổi theo – "Đợi tôi với!"

Chúng ta sẽ muộn mất... Kiku thót tim. Chúng ta sẽ muộn mất...

-------------------------------------------

Yao đưa Như tới trước mặt linh mục và chú rể Alfred, anh rời tay cô, ý nhị liếc mắt với chú rể trước khi quay lưng đi về hàng ghế đầu. Alfred mỉm cười với Như, nàng đẹp đến ngạt thở trong bộ áo dài đỏ rực ấy.

"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để chứng kiến hôn lễ của Alfred F. Jones và Như Nguyễn." – vị linh mục điềm đạm cất lời – "Nếu bất kì ai có phản đối cuộc hôn nhân này, xin hãy nói bây giờ hoặc mãi mãi giữ nó trong im lặng."

Như nín thở chờ đợi, cầu mong cho ai cũng được, hãy nói phản đối. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự yên lặng của thánh đường.

"Tốt rồi." – vị linh mục mỉm cười – "Vậy chúng ta sẽ tiếp tục."

Ánh sáng trong mắt Như vụt tắt. Hy vọng cuối cùng của cô đã vỡ vụn.

----------------------------------------------

Feliciano, Ludwig và Kiku lao như điên trên đường. Bất chấp đèn tín hiệu. Bất chấp những chiếc xe ô tô đang phóng vun vút. Họ nhảy trên nắp ca-pô của những chiếc taxi, lăn người qua kính chắn gió của xe buýt, những đôi mắt tuyệt vọng tìm kiếm bóng dáng của nhà thờ đang cử hành đám cưới.

"Nó kia rồi!" – Kiku hạnh phúc la lên, chỉ tay về khu nhà thờ.

"Ah! Cuối cùng cũng đến!" – Ludwig ngùn ngụt sát khí.

Nhà thờ sơn xám nổi bật với những ô cửa kính đầy màu sắc, những rặng cây xanh rì bao quanh như một hàng rào khổng lồ.

Feliciano sắp ngã vật ra đất đến nơi. "Tôi không nghĩ là mình có thể làm chuyện này, các cậu." – cậu thở hổn hển – "Chúng ta có thể nghỉ một xíu không?"

"Không." – Kiku lạnh lùng đáp – "Chỉ có cơ hội duy nhất này nữa thôi."

"Cậu ấy nói đúng đấy." – Ludwig vẫn không có vẻ gì là chậm lại. Feliciano rên rỉ bất lực, cố gắng bám theo hai con người đang chạy như bay về phía nhà thờ.

------------------------------------------

"Con đồng ý." – Alfred trịnh trọng tuyên bố, quay sang nắm tay Như.

"Và Như, con có đồng ý lấy Alfred F. Jones làm chồng không?" – vị linh mục hỏi.

Cô dâu im lặng. Quan khách trong lễ đường nín thinh, chờ cô mở lời.

Trước mắt Như, những kỉ niệm của cô và Kiku lấp lánh trong dải nắng xuyên qua ô cửa kính ...

"Không được quên tớ đâu đấy, Kiku." – Như nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của cậu bạn. Gió từ hồ nước thổi tới, lay nhẹ vạt kimono của cậu và tà áo dài của cô.

"Và cũng đừng quên tớ." – Kiku khẽ thì thầm trước khi vươn tay ôm cô.

"Oh, tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Không bao giờ."

"Cô Như...?" – vị linh mục khẽ gọi.

Đôi mày của cô dần chau lại, đôi môi hé mở, và câu trả lời nhẹ nhàng bật ra khiến tất cả mọi người xung quanh chết lặng.

"Không bao giờ."

Vị linh mục ngạc nhiên. "Gì cơ?"

"Không bao giờ." – Như nhắc lại, kiên định hơn.

"Xin lỗi, tôi có nghe nhầm?" – linh mục lo lắng hỏi lại.

"Tôi không thể kết hôn với Alfred."

Khách mời dự đám cưới đưa mắt nhìn nhau.

"Tôi không yêu anh ta. Người mà tôi yêu là Kiku, Honda Kiku."

"Gì cơ?" – Alfred sững sờ.

"Như!" – gương mặt Yao tối sầm vì giận dữ.

"Dừng lại!"

Một giọng nam vang vọng cả lễ đường. Tại cánh cửa phía cuối thảm đỏ, Kiku, Ludwig (và Feliciano đáng thương đã gục hẳn xuống ghế) lạnh lùng đứng nhìn, chĩa ánh mắt tóe lửa về phía chú rể đằng xa.

"Chuyện gì thế này?" – Arthur gắt lên – "Mấy người đang làm gì ở đây?"

Kiku bước về phía cặp đôi. "Tôi đến đây vì tôi có một điều cần phải nói với cô ấy." – giọng anh chân thành – "Tôi đã phải lòng cô gái đậm chất Á đông nhất thế giới này. Những lời nói ân cần của nàng và sự trầm lắng rất riêng, rất bí ẩn. Và tôi hy vọng tình cảm của mình sẽ được nàng chấp nhận, được nàng biết đến."

Khi Kiku dừng lại trước mặt Như, cô dâu chỉ vài phút trước vẫn còn u sầu giờ rạng rỡ hơn lúc nào hết. Khóe môi nàng cong lên, diễm lệ.

"Tất nhiên, là tớ chấp nhận tình cảm của cậu."

Kiku, thật chậm rãi, thật từ tốn nói từng chữ.

"Anh – yêu – em."

Cả lễ đường bùng nổ trong ngạc nhiên và thắc mắc. Ludwig và Feliciano đầy tự hào bật cười khi Kiku thay thế vị trí của tên – ngốc – tóc – vàng trên lễ đường, sánh bước cạnh cô dâu. Và đến khi họ hôn nhau, cậu trai người Ý cứ thế nhảy cẫng lên chúc mừng còn Ludwig chỉ điềm tĩnh đứng đó, nhưng ánh nhìn trìu mến của anh lại khiến người ta dễ hiểu nhầm anh là phụ huynh của chú – rể – thật – sự trên kia.

Yao sôi máu trừng mắt nhìn em gái và tên người Nhật kia.

"Như, nếu em rời đi cùng với thằng nhóc Kiku đó, anh sẽ từ – mặt – em."

Như hoàn toàn phớt lờ, "Chỉ cần bọn em còn sống," – cô âu yếm nhìn vào mắt Kiku – "anh muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến em."

"Vậy thì, chúng ta đi thôi." – chàng trai Nhật Bản hiền hòa mỉm cười – "Giờ là lúc chúng ta giành thời gian bên nhau. Chỉ hai ta thôi."

Với cái siết tay thật chặt, tà áo dài đỏ thắm cùng bộ vest đen dần biến mất sau cánh cửa lễ đường. Khách mời ùa ra ngoài sân, dõi theo bóng dáng cặp đôi hạnh phúc. Feliciano reo lên cổ vũ lần nữa, "Đúng rồi, Kiku! Hãy đi đi! Mau lên!"

Ludwig nhếch môi, "Làm tốt lắm, chàng trai. Tôi tự hào về cậu."

----------------------------------------------

Một căn nhà gỗ xinh xắn nằm cạnh hồ sen hồng đang độ nở hoa. Trong phòng khách, một chàng trai mặc kimono đang vòng tay ôm lấy cô gái mặc áo dài xanh, họ thư thái ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, ngắm nhìn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ.

"Em yêu anh, Kiku." – Như đột ngột nói.

"Huh?"

"Hôm ở lễ đường, em vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của anh mà, nhớ không?"

"... Aishiteru." – chàng trai thì thầm, hôn phớt lên tóc cô.

"Luôn luôn và mãi mãi, đúng chứ?" – cô gái nhướng mày, khóe môi tinh nghịch cong lên.

"Uh, phải rồi."

T/N: vì mình không có biết tiếng Trung nên chịu không dịch ra nổi tangzhuang phiên âm sang tiếng Việt là như nào (╥﹏╥) Bạn trẻ nào biết thì cmt bên dưới dùm mình nha *chân thành cảm ơn nhiều nhiều* Cái áo đấy nó như thế này a: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro