Better together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại căng-tin World Academy, nơi các học viên từ khắp nơi trên thế giới đang xếp hàng chờ đến lượt mua đồ ăn trưa và kha khá người đã vui vẻ dùng bữa trên những dãy bàn ăn xếp dài dọc sảnh lớn. Tại một trong số những chiếc bàn gần sân trường, HongKong và cô bạn gái đáng yêu của cậu, Taiwan đang tranh thủ quãng thời gian nghỉ trưa để tán gẫu.

"Oh, HongKong, anh là chàng trai dễ thương nhất mà em từng hẹn hò." – chất giọng Quảng Đông của Taiwan vang lên có đôi chút ngượng ngùng.

"Cảm ơn em." – HongKong mỉm cười – "Em có muốn ăn thử món thịt viên này không?"

"Vâng, em rất thích." – Taiwan gắp một viên thịt từ đĩa của HongKong và chậm rãi đưa lên miệng cắn.

Tiếp đó, cặp đôi nhận ra Việt Nam đang bê khay thức ăn tiến tới chỗ họ ngồi.

"Lei hao, Việt Nam." – HongKong chào cô.

Taiwan nuốt miếng thịt viên, quay sang cười tươi rói. "Lei hao, Việt tỷ. Tâm trạng vẫn u ám như mọi ngày sao?"

Thành thực thì, vẻ mặt của Việt Nam bây giờ phải gọi là quá sầu thảm. Thứ gì đó đang khiến cô ấy bận tâm.

"Ừ." – Việt Nam buồn bã ngồi xuống, đặt khay thức ăn lên bàn – "Giờ Toán hôm nay quả là thảm họa."

HongKong và Taiwan nhìn nhau thắc mắc. "Sao thế?"

"Toán là môn học khó nhất trần đời." – Việt Nam cúi đầu, hai tay khoanh tròn trên mặt bàn một cách bất lực. HongKong quay sang nhìn bạn gái, hai người nhún vai rồi lại cùng quay sang nhìn Việt Nam. Họ đều thấy buồn khi cô chị lớn có tâm trạng không tốt.

"Đừng lo lắng, tỷ tỷ." – Taiwan an ủi – "Rồi tỷ sẽ sớm vượt qua thôi mà."

"Học chăm vào." – HongKong nói thêm – "Tớ dám chắc là ở nước cậu cũng dạy môn Toán."

Việt Nam chỉ mỉm cười, không nói gì.

China, không biết chui ra từ xó nào, thình lình xuất hiện trước mặt ba người, nói – mà – như – hát:

"Ồ! Em gái! Anh có chuyện cần nói với em đây ~"

Việt Nam giật nảy mình khi vừa thấy mặt ông anh trai. Cô rất dị ứng với màn này của China. Việt Nam lườm anh một cái tóe lửa, hai má đỏ bừng vì tức giận (hay xấu hổ, cô cũng không rõ nữa).

"Chuyện gì đây, anh không thấy em đang bận hay sao?"

"Nhưng anh đến đây để thông báo cho em vài tin tức mà, aru."

"Oh, được rồi, vậy lần này là gì đây?"

"Anh biết em đang buồn, vậy nên anh muốn đến cổ vũ tinh thần cho em."

"Gì cơ?"

"Chúng ta sẽ sắp xếp cho em tham dự một buổi blind – date."

Đôi mắt cô mở lớn trong sợ hãi. "Blind – date?" – cô vội vã lắc đầu – "Oh không, không, không. Em không thể chấp nhận điều này. Em –"

"China, thật là một ý tưởng tuyệt vời!" – Taiwan reo lên – "Chúng ta sẽ tìm một chàng trai hoàn hảo cho tỷ tỷ!"

"Tức là anh sẽ tụ tập tất cả các anh chàng độc thân tới và để họ tự giới thiệu với Việt Nam." – China giải thích.

"Giống như một cuộc phỏng vấn huh?" – HongKong nhướng mày.

"Chuẩn! Như một cuộc phỏng vấn!" – China vỗ đùi cái đét.

"Vậy, chúng ta còn chờ đợi gì nữa! Bắt đầu ngay và luôn thôi!" – Taiwan hào hứng đứng vụt dậy, hai mắt sáng rỡ.

"Vì Việt Nam." – HongKong thêm vào.

"Mọi người, nghe này." – Việt Nam lo lắng chen ngang – "Em không nghĩ đó là ý kiến hay."

"Cứ thử rồi sẽ biết. Đi nào, aru." – China ra hiệu, HongKong và Taiwan nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, và cảnh tượng tiếp theo là ba người bọn họ kéo theo Việt Nam rời khỏi sảnh lớn căng-tin mặc cho cô la hét, giãy giụa phản đối.

----------------------------------

"Được rồi, các chàng trai, chú ý nào!" – China dí sát chiếc loa trước mặt, vặn volumn maximum – "Hôm nay, các cậu sẽ tự giới thiệu bản thân với em gái yêu quý của tôi bằng cách gặp mặt con bé tại phòng học lịch sử. Sau đó, cô bé sẽ nói cho các cậu biết mình có hợp với các cậu hay không. Hiểu rồi chứ?"

"Okay." – các nam sinh đồng thanh. Họ đang đứng xếp hàng trước cửa lớp lịch sử, Việt Nam đã chờ sẵn bên trong. HongKong và Taiwan canh giữ hai bên cửa, lần lượt mở cửa cho từng người vào.

America sốt ruột ngó trái ngó phải, anh đang đứng trước Poland.

"Ôi trời, mình không thể đợi để được gặp cô gái Việt Nam này! Nàng quả là rất hooottt."

"Đ-đừng có nói to thế, anh hai." – Canada bẽn lẽn – "Anh đang làm em thấy hồi hộp đấy."

*Canada, why're you so cuteeee (♥♥,)*

Kumajirou ngước lên nhìn Canada, "Cậu là ai?"

T/N: Kumajirou là chú gấu mà Canada lúc nào cũng ôm theo.

"Tôi là Canada."

Japan xếp sau Germany, run lẩy bẩy. "Mình không muốn làm thế này.", cậu trai Nhật Bản lầm bầm, "Mình không muốn đến đây chút nào."

"China nói cậu ta cần đưa những chàng trai độc thân như chúng ta đến," – Germany giải thích – "Và đừng lo lắng nữa."

"Xin lỗi, nhưng tôi không ngừng được. Tôi đang lo muốn chết đây."

"Tớ sẽ kể với Việt Nam về món pasta." – Italy tự hào tuyên bố – "Nó sẽ hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn nàng."

"Không!" – Germany hét lên – "Cậu đừng có mà nhắc đến pasta trước mặt cô ấy. Chúng ta phải giới thiệu bản thân mình và tìm hiểu đôi bên!"

"Xin lỗi mà." – Italy đáng thương khóc ròng.

"Được rồi, Poland, cậu là người đầu tiên."

Ngay khi China lên tiếng, HongKong đẩy cửa mở sẵn cho Poland.

"Tôi tới đây." – Poland gật đầu, bước vào trong lớp học. Ngồi xuống trước mặt Việt Nam, anh hắng giọng.

"Czesc. Witam, mam na imiᶒ Poland (Xin chào. Tên tôi là Poland). Tôi là một quốc gia Trung Âu và sở thích của tôi là mặc đồ nữ."

Điều này khiến Việt Nam lúng túng. "Okay... nghe cũng rất thú vị nhưng... cậu không thấy như vậy hơi kì sao..."

Poland cảm thấy bị từ chối thẳng thừng. Trước khi anh có thể phân trần gì thêm, tiếng China từ bên ngoài đã vọng vào, "Người tiếp theo."

America là ứng viên tiếp theo. " 'Sup, Việt Nam! Tôi là America, đất nước liên bang duy nhất!" – anh hét lên – "Sở thích của tôi là hamburgers, đồ ăn vặt và tuyên bố với thế giới mình là một anh hùng!"

Việt Nam nhìn anh ta trừng trừng, anh đến từ hành tinh nào vậy hả America?

Và người tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa... đều phải thất vọng tràn trề bước ra khỏi lớp học lịch sử. Japan là chàng trai cuối cùng – và cũng là người đang phải đối diện với nỗi sợ sân khấu.

"Ừm... konichiwa. Tên mình là Japan, một quốc gia Đông Á. Những gì mình thích về m-mình..." – anh vội vàng nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ – "Không! Mình không làm được! Thậm chí mình còn chẳng nói cho rõ ràng nổi! Mình xin lỗi, Việt Nam! Mình rất sợ! Tha lỗi cho mình!"

*sao cứ như Việt-chan sẽ ăn thịt bạn thế hả Kiku (¬‿¬)*

"Ừm, tớ đâu có trách cậu đâu." – Việt Nam lên tiếng, do dự trong vài phút – "Hmm... tớ nghĩ cậu hơn America rất nhiều nhưng..."

Japan hé mắt, nín thở chờ đợi nhận xét của cô ấy.

Và vài giây sau, cô gái với đôi mắt vàng mật ong khẽ mỉm cười với anh. "Tớ nghĩ cậu là người hoàn hảo dành cho tớ."

Japan thở phào nhẹ nhõm. Việt Nam cuối cùng cũng tìm được một anh chàng có thể khiến cô mỉm cười.

-------------------------------------

China, HongKong và Taiwan lượn lờ ở thư viện. Taiwan để ý thấy cái gì đó, cô chạy vụt về phía cửa sổ lớn, gọi với ra sau: "Nhìn này nhìn này!"

"Gì vậy, Taiwan?" – HongKong vừa hỏi vừa chạy lại xem.

"Có gì hot?" – China cũng lật đật chạy đến bên cửa sổ. Ngạc nhiên chưa, trên con đường nhỏ bên ngoài thư viện trường, Japan và Việt Nam đang đi dạo cùng nhau, tay trong tay, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Ba anh em China ngó nhau sững sờ, không ngờ kế hoạch của họ thành công thật.

"Đấy, thấy chưa, thành công rồi." – China mỉm cười nhìn Japan và cô em gái quý hóa của anh.

"Chuyện, anh em mình đã ra tay là đâu vào đấy ngay." – Taiwan mãn nguyện gật gù.

"Việt Nam cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò rồi nhỉ." – HongKong vòng tay ôm Taiwan – "Giống như anh và em."

"Oh, HongKong." – Taiwan khúc khích cười, nhón chân hôn lên má bạn trai một cái thật nhanh. Trong khi HongKong đỏ mặt xấu hổ thì China vẫn dán mặt vào cửa sổ nhìn theo cô em gái của mình một cách vô cùng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro