Tâm tư của kẻ nghiện Ai Cập Cổ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn có một người bạn đi theo tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại có phần hơi... cực đoan hay không?

Nếu có chút thắc mắc thì có lẽ một cô nàng nào kia sẽ nghĩ tới ngay một chàng trai đang thầm mến cô từ rất lâu rồi.

"Gupta à... cậu có trong đó không?"

"Liên đó à...?"

Khẽ gõ nhẹ lên một chiếc giường được đặt ngay giữa căn phòng không mấy lớn, một vị trí chiếc giường có lẽ dường như đã làm nổi bật cả một khuôn phòng, gây ra một cảm giác có chút rợn người, khiến cả cô gái người Việt Nam dù nhiều lần đã đến đây nhưng cô vẫn không sao hiểu nổi hay làm quen được mấy về hình ảnh một con người sống kia đang nằm trong "quan tài" thế này.

"Nhanh lên nào Gupta, chúng ta sẽ trễ học nếu cậu ngủ quên trong chiếc quan tài này đấy" Liên, người con gái Việt Nam ấy rất từ tốn mở chiếc giường của anh chàng Gupta đang nằm trong kia ra

"Nó chỉ là giường của tớ thôi mà..."

Nằm trong một cổ quan tài hệt như các pharaoh, chàng trai Ai Cập ngái ngủ hơi hơi nheo mắt mà tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài. Nhận ra gương mặt quen thuộc của cô gái châu Á, hai cánh tay đang bắt chéo giữa ngực cậu liền thả lỏng rồi bám trụ lên mép giường để dựng mình dậy.

"vâng, vâng... một chiếc giường quan tài của cậu. Giờ chúng ta mau mau đi học thôi. Cậu không định bỏ lỡ buổi triển lãm Ai Cập ngày hôm nay do trường tổ chức chứ?" Liên nhẹ thở dài nhìn Gupta, nhưng rồi cũng mỉm cười mà nhắc nhở nhẹ một sự kiện mà chàng trai này rất yêu thích và chết mê chết mệt vì nó.

"Không đời nào" và cũng đáp lại nụ cười dịu dàng như nắng ấm ban mai của cô nàng kia, Gupta cũng bất chợt mỉm cười.

Cảnh tượng này có vẻ đã là quá quen thuộc để bắt đầu một ngày cho cả hai. Điển hình là Gupta, người đã chuẩn bị sẵn cho mình đủ loại kế hoạch và sắp sửa sẽ kể cho cô nghe một mớ truyền thuyết về các vị thần lẫn phong tục của người Ai Cập cổ đại.

Nhưng mà sau ngày hôm nay, Gupta tin rằng chỉ là những truyền thuyết thì có lẽ sẽ là không đủ cho chuyến đi này. Dù vậy, như đã nói...

Gupta đã cho mình một kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.

.......

"Các cậu nghe rõ chưa? Chúng ta chỉ có 2 giờ tự do để tham khảo và viết báo cáo. Nếu bất kì ai không tập hợp đúng giờ thì sẽ bị kỉ luật! Các cậu đã nghe RÕ chưa!!!"

Mặc cho Ludwig đang hắn giọng quát to nhắc nhở những kẻ nhởn nhơ kia thì bọn họ vẫn đang rất vui vẻ và tự tách đoàn sẵn để chụp ảnh. Những lúc này Ludwig thật sự đau đầu tới độ muốn đem hết mấy đám kia vào phòng kỉ luật để chỉnh nghiêm hết một lần.

"Chúng ta có tận 2 giờ lận đấy. Cậu muốn bắt đầu từ đâu Gupta?"

"Bất kì đâu cậu thấy ổn"

Liên liếc mắt nhìn xung quanh những bức tượng to lớn được mô phỏng những linh vật, các vị thần lẫn Pharaoh cổ đại, thật sự cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nên cũng bèn chỉ điểm tới nơi có điểm nổi gần nhất trong bản đồ.

Tất nhiên là so với việc tự tìm hiểu về lịch sử Ai Cập thì Liên hoàn toàn tin rằng Gupta sẽ là phương án tốt hơn giúp cô hiểu rõ toàn diện về hoàn cảnh ra đời cũng như lịch sử, truyền thuyết Ai Cập. Sau cùng thì đây cũng là chuyên ngành của cậu ta rồi còn gì nữa chứ?

"Đây là vị thần chở phà đưa người chết sang thế giới bên kia, ông ta tên là Aker. Còn đây là Shu, ông ta là một trong số các vị thần nguyên thủy trong Ai Cập cổ đại, là hiện thân của không khí, ở thành phố Heliopolis. Cha ông ta là Atum, một trong Bộ 9 vĩ đại của Heliopolis... người ta tin rằng ông ta đã tạo ra Shu bằng cách nhổ ra ra hoặc thủ...*"

(*tất cả đều có ở trên nguồn wiki*)

"..."

Nhưng đồng thời về việc này, Gupta có vẻ khá thoải mái khi kể cho cô gái đi cùng cậu những chi tiết có phần gây xấu hổ người nghe. Những điều tế nhị có lẽ cũng không thể có mấy một khi đã liên quan tới truyền thuyết nhỉ...?

"Cậu có điều gì không hiểu ư, Liên?"

"À... không đâu... tớ chỉ... hơi bất ngờ về vài thứ thôi..."

"Ừm, cũng đúng nhỉ? Ai Cập cổ đại luôn chứa nhiều thứ rất huyền diệu và kì bí mà... tớ ước mình có thể biết nhiều hơn về nó nữa cơ đấy"

(Kể cả là những vấn đề nhạy cảm ư...?) Liên thoáng nghĩ bừa trong đầu một chút.

"Nhân tiện là cậu có muốn đi tham quan thêm không? Chúng ta vẫn còn chút thời gian, nơi này cũng có hơi lớn nên tớ lo cậu sẽ rất mệt..."

"ah... tớ nghĩ là có một chút. Chúng ta qua kia ngồi nhé?"

Liên gật đầu tỏ ý. Đúng là đi lâu thế thật cũng khiến chân cô có phần hơi đau. Ai dám nói là đi tham quan bảo tàng trong 2 giờ là sẽ xong đây nhỉ? Liên cảm thấy hơi nghi ngờ về điều đó mất rồi, vì bản đồ trên tay cô vẫn còn vài nơi chưa tham quan qua. Gupta thật sự có khiếu làm hướng dẫn viên hơn Liên mong đợi, vì cậu ta cứ liên tục phân tích và kể cho Liên nghe tất tần tật nhiều điều mà có lẽ sẽ không mấy ai sẽ kể cô nghe dù là có trong tiết học lịch sử ở lớp. Bản báo cáo với cô có lẽ chỉ là chuyện nhỏ một khi đã có Gupta hỗ trợ.

"Cậu uống chút nước đi"

Gupta ngồi xuống kế cô, lấy ra trong balo một bình nước giữ lạnh đưa cho. Lúc này Liên cảm thấy thật tuyệt vời biết bao khi được uống những ngụm nước mát lạnh đến thế, xem ra Gupta đã tâm lí sẵn cho kế hoạch tham quan này. Đúng là một người đam mê nghệ thuật lịch sử Ai Cập có khác, Liên thầm cảm thán.

"Ưm? Cái này.... ngon quá. Đây là nước lựu à?"

Liên tròn mắt cảm nhận một hương ngọt ngào chợt lan tỏa khắp khoang miệng xuống cổ họng mình. Lòng cảm thấy thoải mái hơn, khiến cô rất dễ chịu mà nhấp thêm một ngụm.

"Tớ tự làm đấy... cậu nếu thích thì về sau tớ sẽ làm cho cậu thật nhiều khi về"

Gupta nhẹ nhàng nói, nhìn biểu cảm thích thú lẫn hài lòng về thứ nước lựu kia của cô gái khiến anh vui vẻ theo không kém. Xem ra chọn một loại nước có vị nhẹ thay vì chỉ đơn thuần là nước suối là một sự lựa chọn đúng đắt của cậu.

"Nghe được đấy! Cảm ơn cậu nhé Gupta, cậu là nhất rồi"

Trước sự cảm thán một chàng trai biết cách làm một loại nước dịu nhẹ hợp với vị giác bản thân, Liên bất chợt bật ra câu nói ấy mà không nghĩ ngợi. Có lẽ ngay lúc đó cô đã không nhận ra một chút đổi thay từ anh bạn bên cạnh.

"Ngày hôm nay... cậu thấy có thú vị không Liên?" Gupta ngập ngừng vài giây, giọng hơi hắng nhẹ lên tiếng hỏi, đôi tay chợt đưa lên đầu kéo kéo rồi chỉnh lại chiếc khăn trùm kiểu Ả Rập của mình, bầu không khí với cậu ta đã có chút thay đổi

"Ừ, thú vị lắm. Tớ thật không ngờ Ai Cập lại có nhiều vị thần đến vậy, khác xa với văn hóa của tớ rất nhiều... coi như là mở mang tầm hiểu biết của bản thân thì cũng không sai" nhưng ngược lại, cô gái bên cạnh Gupta lại có vẻ không để ý đến điều đó, cô vẫn vô tư đánh giá về những kiến thức mà Gupta đã chỉ dẫn và giảng thuyết

"... vậy cậu có muốn tớ kể thêm về một vị thần không...?" Gupta lẳng lặng nhìn về bức tượng to lớn của người phụ nữ trước mặt, trông như đang chuẩn bị tâm lí để kể cho Liên nghe về một câu chuyện

"Ừm, được thôi. Dù sao ta vẫn còn thời gian mà, với cả tớ nghĩ kì này bản báo cáo của tớ sẽ được đánh giá tốt nhờ cậu đấy" Liên khẽ cười, tay duỗi thẳng lên cao trông tự tin về điểm thành tích sắp tới "Lúc đó, nếu tớ thật sự được đánh giá tốt, chắc chắn tớ sẽ tặng cậu bất cứ thứ gì cậu muốn"

"Bất cứ... thứ gì?" Gupta hơi ngơ ngác vì một món quà cực kì giá trị được bật ra từ môi cô gái. Đôi mắt cậu bất giác mở to trông chốc lát vì nghi vấn

"Ừ, bất cứ thứ gì" Liên gật đầu chắc nịch

"..."

Và khoảng khắc này có lẽ đang khiến cho chàng trai người Ai Cập này vấy lên một suy nghĩ rất chi là... bá đạo về sau này.

Nhưng có lẽ ta không nên đề cập ở đây vội.

Quay lại về phía Gupta, anh chợt siết tay quyết tâm về điều gì đó, lén hít sâu vào một hơi rồi quay về nhìn Liên.

"Liên... cậu thấy bức tượng đó chứ? Đây chính là Hathor, vị thần tình yêu, nhan sắc, nghệ thuật... là hiện thân của niềm vui, tình yêu và âm nhạc. Tương truyền, trên người bà tỏa ra một mùi hương thơm ngát, tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ...*"

(*tất cả đều có ở trên nguồn wiki*)

"Oh? Nghe có vẻ là một người phụ nữ cực kì tốt bụng và nhân hậu nhỉ?" Liên nhấp nhẹ một ngụm nước lựu nhìn Gupta, gương mặt thoạt ra vẻ đầy tò mò

"Cũng không hẳn là thế. Bà ấy đúng là rất tuyệt vời, nhưng mà... khi thần Ra còn cai trị dưới nhân thế, loài người âm mưu chống lại thần. Nghe được chuyện này, ngài phẫn nộ nên đã phái thần Mắt hay còn gọi là "Con mắt của Ra", xuống giết chết bọn họ. Thần Mắt mang hình thức của nữ thần sư tử cái Sekhmet, lao thẳng vào đám người xấu xa và tiêu diệt họ trong một cuộc tắm máu. Cuối cùng thần Ra thấy việc tàn sát như thế đã đủ nên ra lệnh ngưng cuộc giết chóc. Để chấm dứt cuộc tàn sát say sưa của Sekhmet, thần Ra đã tưới ướt bãi chiến địa bằng hàng nghìn lít bia pha với nước trái lựu. Sekhmet khát máu uống no thứ nước màu đỏ tươi mà nó tưởng là máu và bị say xỉn không còn tấn công được nữa. Nữ thần ngủ thiếp đi trong 3 ngày. Khi tỉnh dậy, Ra đổi tên nàng thành Hathor và nàng trở thành nữ thần của tình yêu và hạnh phúc*"

(*tất cả đều có ở trên nguồn wiki*)

"... nghe có vẻ đáng sợ nhỉ?" Liên một lần nữa có vẻ hụt hẫng khi lại hiểu thêm về sự thật khác về vị thần mà cô vừa gọi là nhân hậu "nhưng chí ít bà ấy cũng đã trở thành là một người phụ nữ tốt bụng đúng chứ?"

"Đúng thế. Bà ấy không chỉ đơn giản là nữ thần của tình yêu, mà bà còn được gọi là "Bảo mẫu trên thiên đường", người chăm sóc các Pharaoh dưới hình dạng con bò và "Mẹ của các bà mẹ", bà chăm sóc tất cả những gì liên quan đến người phụ nữ và sự sinh sản*"

(*tất cả đều có ở trên nguồn wiki*)

"Điều này đáng để ghi nhớ rồi đấy" Liên cười khẽ, tay lại theo thói quen ghi chép một chút thông tin mà cô hứng thú về vị thần này

"Và bà cũng được xem là vị thần giường chiếu trong thần thoại Ai Cập cổ đại nữa"

"..."

Được rồi, về ý này Liên không muốn viết vào chút nào. Chí ít Gupta có lẽ đã chọn từ ngữ nhẹ nhàng nhất để giải thích cho cô rồi.

"Vậy còn điều gì thú vị cậu muốn kể tớ nghe không?"

"À... còn chứ. Đây là điều cậu nên nghe đấy..."

"Hm? Nó rất quan trọng sao?"

"Ừm... có lẽ thế"

"Được rồi, tớ đang lắng nghe đây"

Liên liền an tĩnh mà nhìn Gupta, bàn tay kia nhanh chóng ngưng động bút mà chăm chú lắng nghe điều sắp tới.

Gupta thấy vậy cũng vừa lòng gật nhẹ, thời khắc cậu đợi chờ đã tới rồi.

"Một truyền thuyết khác kể rằng, sau cơn say đó, người đầu tiên Sekhmet nhìn thấy sau khi tỉnh giấc là Ptah - vị thần sáng tạo, và bà đem lòng yêu vị thần này..."

"Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao...?"

"Đúng thế..."

Gupta nhìn vào đôi mắt Liên, có lẽ lúc này, dù rằng đối phương có thể khó nhận ra đôi má đang thoáng chút dấu vết của sự xấu hổ bởi làn da hơi ngâm của chàng trai, nhưng cùng với ánh mắt dao động, chứa theo bao cảm xúc kiềm nén lây theo ấy, Liên nhận ra có điều gì đó đang sắp... thay đổi.

"Hai người có với nhau một người con trai, đó là thần Nefertem - vị thần y học và sắc đẹp. Để tưởng niệm sự kiện này, hàng năm vào ngày "Lễ Hathor" người ta thường uống những vò bia lớn cùng với nước trái lựu..."

"Nước trái lựu...? Vò bia lớn...?"

Thoáng chút Liên khựng lại việc định uống thêm một ngụm nước trái lựu, lòng tự hỏi liệu trong đây có ẩn ý gì hay không đây?

"Người Ai Cập xưa kia cho rằng, say rượu là một trạng thái gần như tinh khiết, là thời gian của sự hiệp thông với linh hồn và thần thánh. Tụng kinh, ăn chay, khiêu vũ, giới tính, âm nhạc, và sự vui chơi... diễn ra đồng thời trong dịp này...*"

(*nguồn ở iames.gov.vn*)

Gupta điềm tĩnh nói, đôi mắt của cậu vẫn không hề rời khổ cô, sự chăm chú ấy thật sự khiến Liên ngày một khó ứng xử hơn so với bình thường.

"Này Gupta, cậu không phải có bỏ rượu hay bia vào đây chuốc say tớ đấy chứ...?"

"Không hề. Cậu yên tâm, tớ biết cậu không thích bia rượu mà, nó chỉ là nước lựu mà thôi"

Bỏ qua vẻ hoang mang mà đối với Gupta bây giờ là có chút đáng yêu hơn so với mọi khi, đôi môi anh giờ đã nhếch lên một đường cong dịu dàng ấm áp, làm cho cô gái trước mặt chợt khiến đôi má mình không tự chủ mà thoáng đỏ.

"Vậy- vậy cậu kể tớ nghe về điều này làm gì...?" Cố tỏ ra bình tĩnh một chút, Liên hơi siết chặt cuốn vở trên tay mà hơi né ánh mắt ôn nhu của chàng trai trước mặt

"Để cho cậu điểm cao đấy" Gupta khẽ cười, trông rất hưởng thụ sự thay đổi qua nét mặt của Liên

"Xì... ra- ra là vậy. Đúng là dù tớ nói thế nhưng chắc gì thầy sẽ cho tớ con điểm tốt hay xuất sắc đây? Cậu biết thầy giáo này rất nghiêm mà---"

"Cậu sẽ được điểm cao. Tin tớ đi"

"S- sao cơ...?"

"Cậu sẽ được điểm cao. Cứ tin tớ đi" ngắt ngang lời của Liên, Gupta chợt nắm lấy tay cô mà tự tin lặp lại lời nói "vì tớ muốn cậu phải tặng cho tớ một thứ bằng mọi giá Liên à"

Dường như cảm nhận được sự thay đổi đột ngột từ cậu bạn thân vốn rất kì dị về tôn giáo Ai Cập, Liên không hiểu sao mình sắp rơi vào một cảnh rất bế tắc. Cô khi ấy chỉ dám nửa mơ nửa tin vào điều mình đang nghĩ thoáng qua.

"Cậu muốn tớ tặng gì cho cậu thế? Nếu có thể giúp thì tớ sẽ giúp ngay... (chỉ xin đừng thực hành quấn vải xác ướp lên tớ thôi...)"

"Cậu yên tâm, tớ không định dùng điều này mà quấn vải xác ướp lên cậu đâu" Gupta chợt bật cười nhẹ

"Tớ- tớ có nói gì đâu chứ...!" Bị nhìn thấu suy nghĩ như thế liền khiến Liên giật mình phũ nhận như không phũ nhận

"Vâng vâng tớ biết rồi. Vậy tớ có thể đòi quà trước được không?" Gupta nhìn Liên, giọng nói vẫn trông vô tư dù cho cô nàng trước mặt cậu hiện đang đỏ mặt xấu hổ tới cỡ nào

"Được rồi, cậu muốn tớ cho cậu gì nào? Miễn là trong khả năng của tớ thì--"

"Là cậu"

"..."

Và rồi một khoảng lặng lướt qua...

"Sao cơ...?"

"Món quà tớ muốn là cậu. Nếu điểm kì tới của cậu nằm trong top 3 cao nhất, tớ muốn cậu là của tớ. Điều này hoàn toàn có thể nằm trong khả năng của cậu phải không?"

"..."

Liên thật sự rất rất sốc. Cô có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy được mặt này của Gupta, một con người thường trầm tính, chỉ hay mỉm cười cho qua chuyện và có niềm đam mê vô tận về văn hóa Ai Cập cổ đại... sao giờ lại có thể khiến cô cảm thấy nguy hiểm thế nhỉ?

"Cậu có nghe tớ không Liên?"

Gupta chợt cúi đầu xuống nhìn cô, đôi mắt cẩm thạch nhìn xoáy vào mắt cô gái Việt Nam làm cho người ấy giật mình liền có chút vội mà hơi ngã người ra sau.

"T- Tớ nghe mà... nhưng mà chuyện này... vì sao? Tại sao cậu lại muốn... tớ? Lẽ nào cậu..."

"Tớ thích cậu. Nó chỉ đơn giản là thế đấy"

Gupta vẫn mỉm cười vô tư, ánh mắt có phần dịu dàng kia lại vô thức làm cho Liên phải đỏ lựng cả khuôn mặt thanh tú, biểu lộ sự bối rối khôn tả cho cô nàng.

"Từ... từ lúc nào...?"

"Ngày mà chúng ta gặp nhau trong ngày tiệc World của trường"

"Eh...?"

....

Đúng vậy.

Vào ngày hôm ấy, trường W đã tổ chức một bữa tiệc nhầm gắn kết các học sinh từ khắp quốc gia lại gần nhau.

Vốn định ban đầu, họ chỉ định tổ chức một buổi gặp mặt, ấy vậy mà vì vài thành phần bất hảo đã xuất hiện, từ một buổi gặp mặt đã thành một bữa tiệc.

Và đoán xem một trong số những kẻ khởi xướng là ai?

"Ohonhonhon~ các em mau lại đây! Hôm nay anh nhớn bao các em hết! Hãy bay vào vòng tay của anh nhớn đi nào~"

"Anh Nhớn Muôn Năm!!"

"..."

"Ohnhonhon~ Nào Gupta, đừng có mà trầm lặng mãi thế chứ. Sao cậu không tháo cái mũ trùm đó ra và nói chuyện nhiều hơn xem nào? Tôi muốn xem cậu cười và nói chuyện thật nhiều lắm đó--"

"Mua bình sứ thủ công không?"

"..."

Đây không phải một điều gì mới cả đối với hai người này.

Francis lúc nào cũng là một tên kì hoặc và có vô số mục tiêu dư thừa chẳng đáng để tâm đặt vào trong list. Mà xui xẻo thay một trong số sự dư thừa ấy lại có một nhiệm vụ tự đề ra của hắn là "khiến Gupta tháo cái mũ trùm một cách tự nguyện và NÓI NHIỀU lên".

Tất nhiên chả biết ý tưởng của hắn lấy từ đâu ra nhưng tất nhiên là Gupta đã từ chối, bằng cách sẽ luôn hỏi: Mua bình sứ thủ công không?

Thế nên kết quả mà Francis nhận được luôn luôn là không.

Chính vì điều thế, tên người Pháp này đã lập ra một kế hoạch. Hắn muốn chuốc say Gupta để cậu ta dễ dàng nghe lời hơn trong bữa tiệc này. Và buồn cười thay, đúng lúc vào ngày ấy, Gupta đang muốn được thử cảm giác say nhân dịp ngày Hathor của Ai Cập cổ đại. Cậu đã uống say mèm một trận khó thoát, nhưng ngạc nhiên là không hiểu sao cậu vẫn còn giữ được lí trí của mình khi mà... gặp Liên.

Cơ mà nếu chỉ là một buổi gặp bình thường thì Gupta đã không nói gì. Ấy vậy mà, có lẽ chỉ là ảo giác thôi, anh đã ngửi được một mùi hương rất dịu từ cơ thể Liên. Nó nhẹ nhàng và rất dịu, thậm chí cả giọng nói của cô cũng rất ấm áp làm cho tấm lòng của Gupta đang say lại càng say.

Khi Gupta cố mở mắt mình ra, cố nhìn xem người con gái tốt bụng nào kia đang cố giúp cậu đứng dậy... thì cậu đã thấy vị thần Hathor, bà ấy đang đứng sau Liên và thậm chí còn chỉ ra rõ ám hiệu cậu nên chớp thời cơ.

Nếu một vị thần đã mai duyên cho cậu thì chắc chắn không có gì sai rồi.

Chưa kể đến là...

"Cậu ổn chứ Gupta...?"

Cô ấy thật sự trông rất...

"Cậu thật xinh đẹp..."

Đó là điều cuối cùng cậu có thể nhớ trước khi ngã gục vào lòng cô hoàn toàn và ngủ say mèm một cách quá đỗi "vô tội" khi ấy.

Và có lẽ Liên sau đó cũng đã để ý, sau ngày ấy, Gupta và cô đã luôn bên nhau.

Tất nhiên, lão Francis đã không thể nào lấy được khăn trùm đầu của Gupta xuống được vì hắn cũng đã say mèm và lăn xuống đất hôn đất mẹ ngủ mất rồi. Và đoán xem ai đã vác hắn về?

Không. Ai. Cả.

...

Quay lại chuyện hiện tại.

Liên có vẻ còn khá mơ hồ về sự thật Gupta vừa kể, nhưng cô lại khá chắc chắn việc cậu ta khen cô xinh đẹp là thật...

Dù sao thì điều đó cũng... khá sốc với cô mà.

"Vậy nhớ nhé? Nếu cậu đạt được top 3 người điểm cao nhất thì cậu phải là của tớ. Tức là... làm bạn gái tớ, hiểu chưa?"

"Sao cậu có thể chắc chắn tớ đạt được top 3 cơ chứ?! Lỡ... lỡ như không được---"

"Sẽ được"

Gupta lại lần nữa cắt ngang lời Liên. Lại một sự chắc nịch trong lời nói, Gupta không nói gì thêm, cậu liền nắm lấy tay cô và thơm nhẹ lên trán của cô ấy.

Một cái thơm nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy sự mến thương của chàng trai Ai Cập trao cho cô.

"Chuẩn bị tinh thần làm bạn gái tớ đi là vừa nhé, Liên à..."

"... sao...?"

Rồi cũng không giải thích gì thêm, nụ cười chứa sự dịu dàng, ôn nhu kia lại nhếch lên thành một đường nét bí hiểm khiến Liên bối rối lại thêm bối rối.

Ý cậu ta là gì khi mà dám chắc nịch một điều là cô sẽ ở trong top 3? Cậu ta là một học sinh ngoan... lẽ nào lại đút lót hay đe dọa thầy giáo được chứ?

Nhưng điều này có lẽ chẳng còn bao nhiêu thứ phải bận tâm khi mà có lẽ Liên cũng dần hiểu và nhận ra cảm xúc mà mình giành cho đối phương...

Dù sao thì cô... cũng đã phần nào chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

"Top 3 sao... cậu mà không có được tớ là lỗi của cậu..."

Liên thầm lí nhí trong miệng. Đôi má đỏ ửng giờ nay đã lộ rõ ra, hai tay đan vào nhau tạo ra hình dáng bối rối ngại ngùng đang cố khiển trách ai kia.

Có lẽ chuyện này... sẽ được như ý muốn của vị thần nào kia mất rồi.

Tại sao ư? Bởi vì...

...

"Tớ... trong top 3... thật ư...? Làm thế nào...?"

Tay Liên chợt rã ròng mồ hôi khi nhìn bản điểm. Nét chữ của thầy trên đây trông có chút vội vã ẩu tả, làm cho Liên thắc mắc liệu thầy có chấm sai hay không? Cô cũng đã đi tới hỏi người thầy lịch sử của mình về vấn đề kì lạ này nhưng mà...

"Em Hoàn Toàn Xứng Đáng Với Con Điểm Đó! Thầy Đánh Giá Em Rất Cao!"

Trông thầy ấy có vẻ hoảng loạn hơn là tự hào về học sinh đạt điểm cao của mình. Thật sự Liên không thể hiểu nổi lí do... lẽ nào là...?

"Ý chỉ của thần thánh cả đấy Liên à... giờ thì cậu tin lời tớ chưa?"

"Cái đó..."

"Được rồi, lại đây nào. Tớ cần cậu tuyên thệ với tớ về tình yêu của chúng ta..."

"Hả...?"

"Yên tâm, cậu cứ xem nó như diễn kịch đi cũng không sao..."

Gupta mỉm cười nắm lấy tay Liên, đôi mắt cẩm thạch quan sát biểu cảm đang đỏ hồng lên của người con gái cậu yêu, nhanh chóng đưa cô ra khỏi lớp học, nơi mà vị thầy giáo kia đang ôm tim sợ hãi không hiểu lí do vì sao.

"Được rồi... cậu muốn làm gì nào Gupta?"

"Tớ..."

Gupta kéo Liên vào căn phòng mô phỏng các mô hình kim tự tháp hoặc những thứ tất nhiên đều liên quan tới Ai Cập cổ đại. Vì sao Gupta lại muốn đến đây nhỉ? Liên chỉ kịp thắc mắc vài giây cho tới khi Gupta hắng giọng, chợt để cánh tay ngang ngực, một hành động thường thấy trong các nghi thức Ai Cập cổ đại.

"Tớ, Gupta Muhammad Hassan, một kẻ sùng đạo và cũng là một kẻ si tình, nguyện trao cho người ta yêu Nguyễn Hoàng Liên tất cả tình yêu, sự săn sóc, và chú ý đặc biệt với mỗi nàng trên con đường khó khăn của cuộc đời như bão cát trên sa mạc cuối thu. Ta nguyện yêu nàng cả cuộc đời này, kiếp này... vậy nên, liệu khi ta già đi, yếu đi và rồi chết đi, nàng sẽ bên cạnh ta và cùng ta nằm trong ngôi mộ thấp hèn này chứ?"

"..."

À thì... có lẽ... là một kẻ yêu thích phong cách cổ đại, Gupta thật sự có cách thể hiện rất khác so với người ngoài. Nhưng mà thật sự thì chuyện này thật khiến Liên có phần... thích thích.

Vì có người con gái nào không dao động trước một lời tuyên thệ hệt như... một lời nguyện y như trong ngày thành hôn thế này (dù nghe cực đoan hơn hẳn) chứ?

Một vợ kịch sẽ không thể coi là kịch nếu kẻ còn lại không chịu tương tác với kẻ nói. Liên rất nhanh tiếp nhận, hai tay liên bắt chéo trước ngực, là một hành động cũng thường thấy giành cho nữ giới ở Ai Cập khi làm các nghi thức thờ phụng, chào hỏi cao dành cho người cao quý.

"Ta... đồng ý. Hỡi Gupta Muhammad Hassan kính mến, ta nguyện sẽ ở bên chàng khi đầu tóc chúng ta đã đến mệnh bạc, tình yêu của ta và chàng sẽ mãi được các vị thần chứng giám. Cầu mong họ sẽ ban duyên chúng ta... cho cuộc tình chúng ta có thể trải qua bao gian khổ, sống cuộc đời êm đềm tới ngày ta cùng nằm trong một nắm mồ"

"Liên..."

Thật sự khó lòng cầm được cảm giác hạnh phúc khôn tả trong lòng Gupta khi nghe lời thề nguyện quá nhập tâm của cô gái mình yêu. Chàng trai Ai Cập luôn trầm mặc, ít nói giờ đây thật quá khác xa trước kia.

Gupta không chậm nhưng cũng không quá gấp gáp mà ôm lấy vòng eo Liên kéo sát lại gần, tặng lên cho đôi môi mỏng cánh sen ấy của cô một nụ hôn dịu dàng hết mực đầy nâng niu.

Lúc này đây...

Tình yêu của họ xem ra đã được chứng thực hoàn toàn. Một chuyện tình nhẹ nhàng, nhỏ bé dần chớm nở như mùa xuân đến khi đông tan đi.

Và có lẽ với họ, chuyện tình thật đáng yêu khó tả đến mức họ muốn cùng nó bồi đắp và nâng niu nó lên với bao tình yêu và hi vọng họ sẽ trao cho nhau...

Xem ra nhân duyên này thật sự rất là đẹp nhờ ơn vị thần nào kia rồi, liệu các bạn có nghĩ thế không?

...

Ah...

Ngoại nguyện một chút, có ai thắc mắc vì sao chàng trai Gupta này lại có thể chắc chắn 100% rằng Liên sẽ được vào top 3 điểm cao nhất hay không?

...

"Nếu thầy không thể cho Liên vào top 3 điểm cao thì thề với các vị thần Ai Cập cổ đại rằng linh hồn thầy sẽ bị sẽ hành xác bởi những cơn bão địa ngục, không thể được cứu rỗi vì làm nghịch ý của trời đất. Vị thần sáng tạo sẽ bỏ rơi thầy, vị thần tình yêu mãi mãi không ban phát tình yêu cho thầy, thầy sẽ sống một cuộc đời bị vứt bỏ, lời nguyền rủa sẽ từ kiếp này sang kiếp khác. Và chắc chắn điều này sẽ không sai vì con mắt của trời sẽ dõi theo thầy dù linh hồn hay thể xác thầy có ở đây hay không. Vậy nên thầy ơi, thầy có thể cho Liên vào TOP 3 điểm cao không thưa thầy? Vì cuộc đời này thầy phải................"

"..."

Ngạc nhiên chưa nào, hỡi các bạn ơi?

Xem cái lão ít lời của mọi ngày này đang làm gì thế kia?

"Thầy Ơi... thầy Đã Hiểu Ý Em Chưa Ạ?"

"THẦY HIỂU RỒI MÀ! EM LÀM ƠN THÔI VIỆC TRÙ ẺO THẦY ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!"

"Đó là ý chỉ của thần linh, em không có trù ẻo hay nguyền rủa thầy đâu mà..."

"..."

Vậy cái hàn khí này rốt cuộc làm thế nào mà lại xuất hiện ở đây?!

Và vì sao chàng trai luôn trông ấm áp kia lại có cái khí như thế này với người ta chứ?!

"Mình sẽ không bao giờ ép cậu ta nói chuyện..."

Cũng nhờ thế mà ai kia đã ngộ ra rằng tốt nhất vẫn nên mua một chiếc ấm thủ công hơn là ép chàng trai này... nói nhiều một chút rồi.

.............

Một chút tình hình yêu đương của cặp đôi này trước khi đi nhé?

"Gupta... em còn phải bị quấn bao nhiêu mét vải nữa thì anh mới vừa lòng đây?"

"... anh nghĩ... còn tầm vài chục mét..."

"..."

Và đoán xem ai đang rất tích cực thử quấn xác bạn gái của mình trong một chiếc quan tài quen thuộc gọi là giường nhỉ?

Tất nhiên là Liên rồi. Đối tượng thí nghiệm việc quấn xác của chàng người yêu, cuồng văn hóa Ai Cập này!!

"Nhưng tay em bị bó rất chặt rồi đó! Em không cử động nổi đây này... anh không định sẽ quấn tới mặt em luôn chứ?"

"Không đời nào" Gupta lại trả lời chắc nịch, tay tiếp tục quấn những mét vải kia quanh Liên thuần thục hơn hẳn

"Tại sao? Em tưởng khi ướp xác thì cả đầu của họ cũng phải..."

"Vì nếu làm vậy, anh không thể thấy khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của em..."

"..."

Lòng ai đó chợt trở nên thật ấm áp...

"Và em sẽ không thể làm gì khác ngoài để anh... ôm và hôn lấy em..."

Và rồi cũng đã bốc hỏa luôn khi nhận ra mình đã vào miệng sói mất rồi.

"Gupta... em không cho phép. Anh lợi dụng em!"

"Lợi dụng gì chứ? Em chẳng phải là món quà của anh hay sao? Anh chỉ đang tận dụng rất tốt thôi"

Và rồi Gupta chui vào nằm cùng người con gái đang giẫy dụa kịch liệt kia sau khi quấn nốt mớ vải còn lại, cậu thật là sáng suốt khi đã quyết định đặt một chiếc giường lớn hơn để cả hai cùng nhau nằm êm ái như thế này.

Liên tất nhiên là tức giận lắm nhưng cô còn có thể làm được gì?

Dù sao thì cảm giác này cũng chả hề tệ chút nào mà...

"Anh yêu em... hôm nay em cho anh phá lệ ôm em lâu hơn nhé?" Gupta dụi vào cổ Liên mà hít hít mùi hương của cô, một mùi hương dễ chịu mà cậu rất thích

"Em còn có thể làm gì sao? Đồ ngốc... anh ngày càng càng thâm hiểm..." Liên chợt hơi bĩu môi nhìn hướng khác, ngại ngùng giấu biểu cảm của mình khi hơi thở của chàng trai cứ phà vào chiếc cổ nhạy cảm của cô

"Thế ngày mai ta lại quấn xác nữa nhé?"

"Không cho"

"Thôi mà... anh hứa sẽ không làm gì quá đáng... chỉ ôm thế này thôi là đủ rồi này..."

"Không cho"

"Liên à..."

"Không cho"

"Liên..."

"Không cho"

"Em không cho anh yêu em sao...?" Giọng Gupta có chút tủi thân

"Không... phải"

"Vậy thì anh phải làm gì mới không phải đây...?" Gupta ôm lấy eo cô áp sát cô vào người hơn, đôi mắt cẩm thạc nhìn cô dịu dàng triều mến đợi chờ câu trả lời

"Lần sau... không nhất thiết phải quấn em lại thế này đâu mà... anh muốn ôm thì cứ nói em biết thôi... đồ ngốc..."

"Hì... đã rõ, công chúa à..."

Và một nụ hôn lại được áp lên môi cô ấy. Liên tất nhiên cũng rất thoải mái mà đạp lại dịu dàng.

Dưới ánh sáng dần trở nên mờ ảo kì diệu...

Tình yêu họ lại cứ thế lên từng chút một.

Xem ra chuyện tình này dù có chút quái dị, nhưng cũng đủ ngọt ngào lắm rồi phải không nào?

Các bạn nghĩ sao?

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro