Tâm tư của kẻ nghiện Ai Cập Cổ Đại (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật sự đã muốn giam hãm em.

Liên yêu dấu ơi, em có biết mối tình ấp ủ trong lòng anh ngay từ đầu có lẽ đã không phải là một màu trắng trong sáng hay không?

Có những lúc con người chúng ta ai ai cũng cần phải ngụy trang chính bản thân mình khỏi mọi người xung quanh. Từ gia đình, bạn bè và thậm chí là người yêu... vẻ mặt tăm tối của họ sẽ luôn được giấu kín.

Và thật sự đấy Liên à, anh không nghĩ em nên tìm kiếm cái thứ đen tối, nhơ nhuốc, bẩn thỉu trong anh làm gì... vì đó chẳng phải là một ý kiến hay đâu.

Được ôm lấy em có lẽ không phải là niềm vui to lớn nhất mà anh có.

Được ở bên em với một tình yêu trong sáng đôi lúc cũng hệt như một sự cực hình.

Mùi hương của em làm anh ngây ngất đến phát điên.

Anh muốn chạm vào em lâu hơn...

Muốn được yêu em hơn...

Muốn cưỡng đoạt và chiếm đoạt em nhiều hơn...

Nhưng nếu làm thế chẳng phải em sẽ ghét anh hay sao?

Vậy nên anh đã phải kiềm chế.

Anh kiềm chế để bản thân không xâm hại em.

Anh kiềm chế bản thân không siết lấy chiếc cổ trắng nỏn của em và khiến em rên rỉ gọi tên anh.

Anh kiềm chế không giam hãm em trong chính chiếc giường hai ta đang nằm cùng nhau... thứ được tạo nên như một cỗ quan tài sớm muộn đôi ta sẽ cùng nhau đi xuống gặp các vị thần cai quản nơi địa ngục.

Thật sự đấy...

Anh thật sự đã muốn ướp xác em.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái châu Á bất lực đang bị anh trói lại đã làm tim anh rạo rực vô cùng...

Amh ước mình có thể trói em mãi thế này mà thôi... cứ thế này thì làm sao em có thể rời xa anh chứ?

Anh vốn cũng có nỗi sợ của riêng mình mà Liên...

Có những lúc anh đã mơ thấy các vị thần đang se lối đi cho hai ta trong tương lai. Chúng ta đã cùng nhau kết hôn, đã cùng sinh con và thậm chí có hẳn cho bản thân một thế giới tuyệt vời mà anh hằng ao ước.

Nhưng rồi có những lúc anh lại thấy ai khác sẽ cướp lấy em đi.

Anh sợ.

Điều này làm anh phải tỉnh mộng.

Anh thấy em đã đi cùng kẻ khác mà rời xa anh. Em đã vứt bỏ mọi thứ lại đằng sau và cả đứa con của chúng ta, vương quốc và thế giới của chúng ta... nhìn anh bằng con mắt xa lạ.

Anh không thể tin vào điều mình mơ và cũng không muốn nó biết thành sự thật.

Liệu đây có phải là các thần linh đang cảnh báo cho anh?

Anh không dám chắc.

Nhưng quan trọng hơn là điều này có thể sẽ xảy ra đúng chứ?

Anh đã nhiều lần nhìn thấy em và một số gã khác đi bên nhau khi chúng ta vẫn chưa chính thức là một cặp. Dù rằng em bảo chúng là bạn em... cơ mà anh nào có thể an tâm? Điều này là hẳn nhiên thôi vì trước sau gì em chẳng phải là của anh? Anh đã rất khó chịu và nhẫn nhịn suốt một thời gian dài...

Thậm chí...

Anh thậm chí còn nguyền rủa chúng không ít lần để chúng tránh xa em ra.

Như là tên người Mỹ ngu ngốc kia đã một lần té cầu thang phải nhập viện một tháng vì cái chân bị chấn thương của hắn.

Tên người Pháp ngu ngốc ngã xuống sông và cũng phải vào viện ngay sau đó vì tay hắn đã bị đập vào đá.

Tên Trung Hoa, tất nhiên là anh trai em, đã suýt bị mất mạng trên đường tới trường vì hắn quá om xòm... À, điều này không hẳn là anh cố ý nhé, anh không có ý định để ai chết đâu. Tất nhiên, anh cũng cần anh trai em là kẻ sẽ chứng giám cho mối quan hệ vợ chồng của chúng ta sau này.

Đúng thế...

Chỉ nhờ vào những tai nạn "vô tình" thôi cũng đủ để khiến em tin rằng chẳng có một thế lực tâm linh nào lại đổ xuống đầu chúng những lúc cần thiết như thế.

Có lẽ em cũng nên biết...

Những chiếc bình thủ công của anh vốn đâu phải vô hại?

Nhunhs hãy bỏ qua chuyện này...

Chí ít chỉ là một chút yếu tố như thế thì cũng đủ cho những thành phần này hạn chế bén mãn tới gần em.

Anh thật sự rất vui vì chúng ta có thể giành cả ngày để bên nhau tâm sự và trò chuyện.

Thậm chí là có thể thân mật với nhau thế này.

"Liên..."

Yêu em...

Âu yếm em...

Nằm bên cạnh em mãi thế này thôi có khi là đủ cho một ngày bình yên của đôi ta rồi...

"Em thật dễ thương quá Liên à..."

"Đồ ngốc... anh thôi nói như thế đi..."

"Anh không thể... em vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp... đỏ mặt lại thêm nét yếu đuối, hỏi làm sao anh nhịn được mà không khen em một câu đây?"

"..."

"Anh yêu em... Liên của anh"

Phải đấy...

Anh thật sự muốn yêu em đến chết vì vẻ đáng yêu này đấy...

Anh thậm chí sẽ tìm mọi cách để em có thể trông như thế này mãi mãi dù là cả ngàn năm sau...

Ướp xác có thể không phải cách hay nhưng chí ít... cơ thể và mùi hương của em sẽ mãi lắng động trong chiếc quan tài mà anh muốn chuẩn bị sẵn cho em.

Nhưng mà nếu anh làm thế thì chắc chắn em sẽ hận và căm ghét anh cả đời này cho tới kiếp sao mất...

Vậy nên anh đành phải kiềm chế và nhịn lại một chút cho tới khi thời khắc cần thiết tới...

Cuộc tình đẹp đẽ này của hai ta sẽ không một ai chen vào.

Anh sẽ không để một ai phá nó.

Sẽ không cho một ai được phép kéo em rời khỏi anh...

Như anh đã nói trước đây, các vị thần đã chứng giám...

Thề với vị thần tối cao đã khai sinh ra Ai Cập cổ đại, tình yêu của anh...

Anh sẽ không để một ai cướp em khỏi anh đâu Liên à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro