Pizza nên có dứa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nhẹ nhàng, không mấy gió hay nắng trông rất yên bình kia chợt không mấy dễ chịu khi mà người con gái Việt Nam cảm thấy mình như đang bị lấy ra làm trò đùa.

Cô tất nhiên có thể từ chối trò đùa kì cục của kẻ "NLWAllViet" kia nhưng... chúng đã nắm thóp được một vài thứ liệt vào danh sách "tối mật" của cô.

Vậy nên mọi chuyện đành phải...

"Sao chị lại muốn hỏi một câu kì lạ như vậy thế chị Liên?"

"Vì chị bị bắt phải đi hỏi, Mei à... Thật chả hiểu ai lại kí tên "NLWAllViet" bắt ép người ta đi hỏi cái câu kì lạ này..."

"Họ bắt chị hỏi gì thế ạ?"

"Bắt chị tìm đáp án về câu hỏi... Pizza có nên có dứa hay không..."

"... hả...?"

Liên thầm tức giận thở dài.

Dù sao việc này cũng không phải chuyện quá đáng gì. Cô trước sau nên làm lẹ để mình có thể được đi ăn trưa cùng cô em họ đáng yêu nhà mình.

Và địa điểm họ hướng tới nằm ở khu vực phía Tây, nơi mà cô nghĩ sẽ có hai nhân vậy cô cần hỏi chuyện.

"Này... cho tớ hỏi hai cậu cái này nhé? Các cậu có nghĩ pizza nên có dứa hay không?"

"Cóooooo"

"Không"

Nội dung bức thư có ghi rõ đối tượng cần hỏi là Sammon - chàng trai từ Slovakia và Blanka - cô nàng đến từ Cộng Hòa Czech, hai con người mà có lẽ Liên chưa mấy khi có thể trò chuyện. Mà xem chừng họ khá là đối nghịch nhau khi mà hai câu trả lời đều đi theo hướng ngược lại.

Chính vì điều này mà Blanka, Sammon đều đang ăn với hai tâm trạng cực kì khác nhau...

Vì thứ họ dùng để ăn trưa là... pizza dứa.

"Tớ không thích dứa lắm..." Blanka chợt thở dài

"Pizza dứa là cực phẩm. Nhất là dăm bông dứa!" Sammon lại cười vui tươi

Phải đấy... hoàn toàn trái ngược nhau luôn.

Trong khi Sammon có vẻ rất vui vì được ăn những miếng bánh pizza nhét đầy thịt và dứa, thì ngược lại, Blanka như người mất hồn, cô hiện chỉ cầm miếng bánh pizza tam giác mà chưa đưa nó tới miệng.

"Cậu có vẻ không thích nó... sao cậu lại ăn?" Liên nhìn Blanka khó hiểu

"Tại mua rồi nên phải ăn ấy. Cũng chỉ tại tên ngốc này thèm dăm bông dứa!"

Blanka tức giận, cô nổi nóng trừng mắt Sammon - kẻ làm như vô tội bà hiện đang ăn bánh ngấu nghiến.

"Eh... vậy... nếu cậu không thích dứa thì lúc ăn cậu có bỏ dứa ra không? Hay sẽ ngậm ngùi ăn chúng thế Blanka?"

"Ăn trong sự căm thù"

Blanka đáp thẳng thừng, ánh mắt muốn nghiền nát chiếc bánh pizza vẫn không nguôi đi, làm cho Liên, tay cầm bút mà toát cả mồ hôi.

Nó thật sự làm cô liên tưởng đến gương mặt nhiều người khi họ... bị ép phải ăn bánh của hội trưởng hội học sinh.

"Nhưng nếu có người ăn hộ thì tớ sẽ bỏ. Điển hình là tên này"

Và không phải nói gì thêm. Bao nhiêu phần dứa dính trên chiếc bánh pizza đều bị cô nàng người Czech này ném thẳng vào miệng Sammon.

Có lúc cậu ta không đề phòng, miếng dứa đó đã dính thẳng mặt Sammon, ngây ngốc chả biết đây là cô tình hay vô tình nữa.

"À ừm... cảm ơn về câu trả lời của các cậu. Bây giờ tớ phải đi đây... (giờ thì mình chỉ cần gửi thư đến...)"

"Ôi nào cô bạn của tôi, chúng ta vừa mới gặo nhau và trò chuyện một chút. Sao cậu không ăn cùng chúng tôi nhỉ?" Sammom mỉm cười, trông vô tư vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh thể hiện rõ ý mời.

"A không... tớ vẫn còn em gái đang đợi nên..."

"Chà, thế thì tiếc quá nhỉ? Bọn tớ thật sự muốn làm quen với cậu đấy..." Blanka đồng tình, đôi mắt ngọc bích của cô chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Liên thật chăm chú

"Ưm... chúng ta có thể làm quen không? Bọn tớ vẫn chưa biết tên của cậu" Sammon tiếp lời

"Ưm... tớ tên Nguyễn Hoàng Liên, là người Việt Nam. Học ở khu phía Đông tầng hai"

"Hmm... Nguyễn Hoàng Liên..." bất chợt cả hai đều đồng thanh "cậu thật xinh đẹp~" và mỉm cười ẩn ý nhìn cô nàng nào kia đang ngẩn người

"Eh-? Các cậu... vừa nói gì thế--"

"Chị Liên! Em đói lắm rồi đó! Chúng ta mau đi ăn trưa đi!"

"Ah- khoan đã Mei---"

Rồi không biết ở đâu. Một làn gió lướt qua, một cô gái Đài Loan chợt vội vã ôm lấy Liên mang đi.

Không biết là có nhìn lầm hay không nhưng ánh mắt thù địch của Mei đã không ngần ngại liếc tới hai người bạn người Slovakia và Czech kia đưa lời cảnh báo.

Nhưng họ khi ấy vẫn chỉ cười mà thôi. Chống cằm ăn bánh pizza, lại tiếp tục trò chuyện phiếm.

"Cô ấy dễ thương thật ha~ ước gì tớ có người bạn gái châu Á như thế" Sammon tủm tỉm nói

"Cúng đúng. Tớ cũng muốn thử quen một cô nàng thế này ghê. Có lẽ..." Blanka lại quăng thêm một miếng dứa đi

"Chúng ta sẽ cùng thăm cô ấy lần sau, ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro