Phàm Ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred nhớ rất rõ ràng. Cái thời gian đen tối nhất của cuộc đời hắn, thứ ác mộng dường như đã ám ảnh suốt cuộc đời hắn. Mọi thứ với hắn cứ như chỉ vừa mới trải nghiệm. Nỗi khiếp đảm sau mỗi lần tỉnh dậy là đối mặt với cơn đói làm cho tâm hắn như ma như quỷ mà điên cuồng tìm cách giải thoát bản thân khỏi thứ khổ nghiệp đáng sợ ấy từng ngày.

"Mẹ ơi... rất nhanh thôi... chúng ta sẽ lại no đủ..."

Hắn luôn tâm niệm như thế mỗi khi tỉnh dậy. Mồ hôi rơi lả chả, vả ra như mới tắm. Nước mắt ứa ra đầy khiếp đảm sau một con ác mộng quá đỗi quen thuộc không cách nào dứt ra.

Hắn nhớ lại.

Ngày ấy là thời khắc giao mùa giữa hạ và thu, cảnh sắc nhanh chóng từ sinh động hóa buồn đầy cảm xúc trầm thấp hơn hẳn. Cành lá cứ thế khô khan, từng chiếc lá thu chuyển màu lướt theo làn gió, phũ kín con đường vốn luôn đông nghịt người thành một màu cam đỏ đặc trưng. Cảnh tượng khi ấy quả thực có chút buồn bã so với mùa hè sinh động, nhưng với Alfred đúng ra là một viễn cảnh đẹp khi hắn chỉ là một thiếu niên mới chín tuổi.

Ngày ấy mẹ của hắn cũng rất thích thú nhìn cậu còn trai của mình tinh nghịch mà lượm nhặt những chiếc lá xếp lại làm một đồi núi nhỏ xinh, tự nhiên nhảy vào quậy phá khiến bao nhiêu lá thu mà nó tích góp lại liền bay tứ tung ra mọi nơi. Thậm chí còn đùa nghịch như đang chơi với tuyết, chà người vào đồi lá nhỏ, tay chân linh động liên tục làm hình thiên thần trên mớ lá khô khan không còn bao nhiêu sắc tươi. Miệng cậu bé vẽ nên một nụ cười vô tư, tiếng cười khanh khách tạo hẳn một tràn không khí sôi nổi, hệt như một mặt trời nhỏ, mỉm cười đầy tỏa nắng với người mẹ thân yêu cũng đang khúc khích không kém đứa con tinh nghịch này.

Người mẹ này hiển nhiên hiểu rõ vì sao cậu nhóc này lại hành động thế trước mặt mình. Đứa con trai bé bỏng luôn vì nụ cười của mẹ mà hành động hết sức trẻ con. Nó biết người mẹ của mình yêu thích gì nhất. Tận lực vì người mẹ đơn thân này mà cố hết sức khiến bà vui lòng như một cách trả ơn công dưỡng thành của người.

"Mẹ ơi, sau này lớn lên... con sẽ là người hùng của mẹ!"

Thời gian ấy với Alfred là quý giá vô cùng. Đấy có thể nói là khoảng khắc đầu thu đẹp nhất mà cậu bé này từng có. Cậu bé vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch ngày đó... quả thực là tất cả những gì mà Alfred lúc này mong ước có lại.

Thế nhưng...

Mọi chuyện trên đời, lúc nào chúng cũng cần một sự kết thúc. Giấc mộng đẹp đẽ rồi cũng phải tới lúc tan biến. Câu chuyện ngọt ngào rồi cũng phải có lúc đắng cay. Hạnh phúc bé nhỏ rồi cũng tàn lụi trong một khoảng khắc... tất cả hết thảy đều sẽ trở thành ác mộng.

Tương tự, một thời gian không lâu sau đó, ngày mà đáng lí ra nên diễn ra mọi chuyện bình thường như bao ngày, khoảng thời gian yên bình lẫn hạnh phúc của Alfred đúng ra nên được tiếp diễn lại xảy ra biến cố mà chính Alfred không thể tin nó đã xảy ra.

Chiều hôm đó Alfred khi ấy đang trên đường đi học trở về. Cũng là khoảng thời gian này, ngày thu se lạnh, thoáng liền thấy không biết bao nhiêu chiếc lá đang cùng theo làn gió lạnh lẽo rơi xuống mặt đất lắm người qua lại và đạp lên chúng một cách vô tình.

Đường về ngôi nhà nhỏ bé nghèo túng của cậu bé không thay đổi, bao nhiêu ngõ ngách, bao nhiêu bước chân, bao nhiêu nhịp hát lẫn gương mặt của những kẻ làm công gần khu vực này Alfred đều thu vào mắt và nhớ rõ từng chi tiết. Mọi thứ không gì thay đổi cả và Alfred ước điều đó cũng sẽ như thế với ngôi nhà nhỏ của hắn.

"... Mẹ...?"

Điều hắn không ngờ khi bước về nhà, chính là tiếng cãi vả giữa mẹ và một người đàn ông trông lôi thôi lếch thếch, trông cẩu thả nhìn vô cùng chướng mắt hệt như những tên bợm rượu ngoài đường đi gây sự.

Nhưng đây chưa phải là điều đáng lưu ý.

Nước mắt của mẹ khi đó đang rơi, đây là điều đầu tiên Alfred ý thức được. Bà trông rất căm hận con người ngay trước mặt, lời nói nặng nề không hề kiêng nể mà lăng mạ hắn đủ loại ngôn từ khó nghe. Bà thậm chí không nhịn nổi, một bạt tay ngay sau đó liền giáng lên gương mặt của gả đàn ông còn in nguyên một nụ cười đểu cáng kia khiến không khí liền nóng lên, cả hai bắt đầu có xu hướng bạo lực diễn ra trong căn nhà.

Hai con người này khi đó đã không ý thức được rằng đứa trẻ mười tuổi đang lẳng lặng quan sát hết thẩy mọi chuyện ở cửa ra vào. Người đàn ông kia không phải nói là một kẻ xấu trong mắt người mẹ lẫn đứa con.

Theo lời vũ nhục của mẹ, Alfred rất nhanh nhận ra tên nát rượu này chính là cha ruột của mình. Lão ta ngày đó vì muốn phóng túng một đêm liền rất nhanh tìm một con mồi mà không may là mẹ của Alfred đâm ra làm chuyện ám muội đầy dơ bẩn. Mẹ của Alfred khi đó cũng chỉ là một sinh viên nghèo, con đường tốt nghiệp khi đó đã đến rất gần, cũng đều tại tên khốn nạn đó mà cuộc đời lẫn tương lai xán lạn liền rất nhanh biến mất.

Vì không nỡ giết đi một sinh linh trong bụng, mẹ của Alfred đã từ bỏ con đường thi cử, tự thân sinh đứa trẻ rồi tự thân nuôi nó lớn, cuộc đời phải nói là vất vả không thôi. Mãi một thời gian sau khi tiết kiệm đủ tiền, hai mẹ con đã trang trải được một ngôi nhà nhỏ ở góc phố hơi hoang vắng. Căn nhà nhỏ bé nhưng đã là quá đủ cho hai người sinh sống. Nhỏ bè và ấm cũng, tựa rằng chẳng có thứ gì có thể kéo đến phá bỏ nó đi.

Nhưng rồi lão đàn ông dơ bẩn này đã tới.

Một kẻ mặt dày, thứ cuồng ngôn muốn ở trong ngôi nhà mà hắn không có quyền bước chân vào. Mặt mày tên bợm rượu lâu năm này hẳn nhiên vô sỉ tới độ dám chìa tay xin tiền của người con gái bị lão hại mất một đời tương lai tươi sáng, cái tiếng cười khoái trá đểu cáng thật sự khiến người ta hận không thể đánh chết lẫn róc hết da thịt hắn ngay tại chỗ.

"Cút khỏi đây ngay!"

Người mẹ gào thét. Tay chân liền phản ứng cùng lời nói mà đẩy cái tên khốn bợm rượu ấy khỏi căn nhà bằng tất cả sức lực. Ngay lúc này, cả bà và tên khốn đều nhận ra Alfred không biết từ bao giờ đã đứng đó quan sát hết thẩy hành động của họ.

Đây là điều mà mẹ của Alfred đã không ngờ tới. Cơn nóng nảy của bà rất nhanh như bị gió thổi bay, thay vào đó là sự lo lắng khi để một đứa trẻ chứng kiến hình ảnh xấu xí của cái gã đàn ông mà đúng lí thằng bé sẽ gọi hắn là "cha".

Alfred khi đó hẳn không có ý thức rõ ràng về mối lo ngại của mẹ. Điều duy nhất ngay từ đầu làm cho cậu bé chín tuổi bận tâm chính là người mẹ thân yêu của mình đang rất căm hận gã đàn ông này và vấy lên mối hoài nghi bài xích thật lớn. Cũng vì vậy, tựa theo bản năng, Alfred hoàn toàn lùi bước khi tên khốn ghê tởm kia đang chuyển cái nụ cười tởm lợm đó hướng về cậu, bước từng bước tới gần với cái chất giọng say mèm gọi "con trai, con trai của tao..." gớm giếc hệt như một con quỷ.

"Cút về! Đừng động vào con tôi!"

Sợ hãi cực độ, người mẹ đã nhảy dựng lên mà chạy ra che chắn cho đứa nhỏ sau lưng. Tên này như đã bắt được điểm yếu của người phụ nữ trước mặt mình. Cái điệu cười "khặc khặc" khàn khàn như giọng nói của ác ma nơi âm ti vang lên rõ từng tiếng. Hắn không hề nhẹ nhàng, nắm chặt tay của người mẹ mà ném sang một bên khiến bà ngã thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Toàn thân hắn ôm chặt lấy đứa trẻ, lòng khoan khoái như kẻ chiến thắng làm cho hắn không nhịn được mà giở cái giọng điệu đe dọa cùng tiếng cười sằng sặc sảng khoái khốn kiếp vô cùng.

"Tiền hay con trai mày?"

Bất lực trước một câu trả lời hiển nhiên ngã về một phía, mẹ của Alfred cắn chặt môi mà ném một cọc tiền trong túi áo ra ngay trước mặt tên chó đẻ này.

Thấy được mớ tiền đó, hắn lại nhe cái hàm răng ố vàng của mình ra cười khằng khặc sung sướng, ném đứa trẻ sang một bên hệt như lúc hắn ném người mẹ của Alfred. Cái thân gù gù liền vội nhặt tiền lên như thể nó là thứ trân quý nhất cuộc đời mà phủi phủi, hôn lên nó đầy sảng khoái.

"Làm vậy ngay từ đâu không phải là tốt hơn à?"

Hả hê với số tiền cầm trong tay, hắn liền rời đi khỏi căn nhà nhỏ bé vốn luôn ấm cúng của hai mẹ con. Mái nhà này chỉ trong phút đã trở thành địa ngục ngay khoảng khắc tên bợm rượu ấy bước chân vào làm càn.

Ngày hôm đó quả thực là một dấu ấn khó phai.

Và tuyệt vọng thay, điều đó đã không hề dừng lại sau lần đó.

Bằng việc đe dọa mạng sống của đứa con trai mà bà luôn yêu thương, tên khốn đó hết lần này đến lần khác đều nhắm vào Alfred mà tìm cách hãm hại một khi đó là điều cần thiết cho việc hắn hiển nhiên muốn nuốt hết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bà ấy.

Khung cảnh vốn khốn cùng lại càng khốn cùng, không một lời nào có thể kể siết được hoàn cảnh nghèo túng của hai người ấy. Cho dù vậy...

"Tiền hay mạng con trai mày?!"

Lại câu nói đấy. Câu nói đầy đe dọa ấy như bắt đầu khởi nguồn cho sự kinh hãi đã dần ngấm sâu vào tâm trí Alferd. Mặc cho Alfred có dãy dụa chống đối, hay bỏ trốn khỏi ngôi nhà đó để mẹ mình không phải trông thấy, hay thậm chí cầu xin quỳ lạy dưới đất đến thế nào thì hắn sẽ không ngừng cười rú lên như ác ma chốn địa ngục, bắt cậu thiếu niên ấy dù thế nào và dùng những nắm đấm thô kệch phủ đầy bụi đất men rượu đấm vào người cậu bé. Tất cả, hiển nhiên, từng cú đấm, từng cú đá, mỗi một hành động đó đều sẽ được thực hiện trước gương mặt người mẹ như một cách thức tra tấn, một thú vui khi được nhìn thấy mẹ cậu lại khóc gào lên rằng bản thân mình chẳng còn bao nhiêu xu dính túi nhưng vẫn phải cống tiền cho thứ vô lại trước mặt.

Nhưng rồi...

"Thằng chó chết!!!"

Tức nước vỡ bờ.

Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu hậu quả bộc phát trong một giây phút nông nỗi không thể nói nên lời.

"CHẾT ĐI!"

Và mẹ của Alfred chính là đối tượng bùng phát cơn thịnh nộ không lối thoát.

Khi trò đe dọa một mức lấy đà leo lên không biết điểm dừng, hắn đã khiến cậu bé luôn mang một màu sắc ngây thơ trở nên đen đúa và sống trong sợ hãi. Nhìn thấy cảnh ngày ngày trên cơ thể con trai đều xuất hiện những vết thương động lại vì sai lầm của bà, nội tâm của người mẹ lúc ấy chỉ có thể gào thét mà không thể tìm cách giải thoát cho con trai của mình. Đừng nói tới là đánh, chỉ cần tên khốn nạn kia lăng mạ đứa con thôi là toàn bộ lí trí của bà đã mai một dần dần đến tận tâm can xương tủy.

Bạo lực từng bước leo thang sẽ dẫn tới hệ quả khôn lường.

Không thể chịu nổi, lần này người mẹ đã không thể khống chết tâm lí của mình được thêm. Đầu óc bà khi ấy đã trống rỗng, để mặc cho cái cảm xúc chết chóc chiếm hữu lấy phần lí trí. Đôi mắt cảu bà hướng đến con dao trên bếp... một hành động rất bình thản mà đứng dậy nắm chặt lấy con dao, đi từ từ đến gã khốn kia đang rất hạnh phúc khi hành hạ con trai bà ta.

"Tiền của mày này..."

"Haha... cuối cùng mày cũng chịu đưa—"

"Ăn đi"

[Phập]

"..."

Hành động của bà dứt khoát.

Dòng máu đỏ tươi, ẩm ướt và nhớp nháp liền thay nhau đổ xuống.

"Tiền của mày này thằng chó..."

[Phập]

Và lại thêm một nhát đâm.

[Phập]

"Đừng động vào con tao..."

Và thêm một nhát đâm...

[Phập]

"Thằng đê tiện, khốn nạn... chó chết..."

Rồi những vết đâm cứ thế tiếp tục...

Alfred lúc đó thật sự không biết người mẹ của mình đã đâm vào cái xác lạnh lẽo đó bao nhiêu vết dao. Những gì cậu ý thức được chính là sự sợ hãi tột độ đang khiến cho cơ thể cậu như tê liệt hoàn toàn đến cả giọng nói cũng khó khăn mà thốt lên hai chữ "Mẹ ơi".

Mãi cho tới lúc cái xác trên sàn đã nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn của cả hai linh hồn vụn vỡ, Alfred mới có thể nghe thấy tiếng nức nở của người mẹ và đã tự hỏi chính mình đã làm gì trước mắt con trai... cũng như tội lỗi tày trời mà bà đã vô thức thực hiện trong giây phút phẫn nộ tột cùng.

Chuyện đã xảy ra... không gì có thể quay lại để bao biện cho hành động đáng sợ của bà.

Mọi chuyện thực sự đã vượt qua kiểm soát của con người.

Và cứ thế, bước ngoặt mới cho nỗi bi kịch đã dần dà đi tới điểm cuối của đỉnh điểm bị kịch...

....

"Mẹ ơi... con đói..."

Bị săn lùng bởi cảnh sát, hai mẹ con lúc này phải trốn nhui trốn nhủi như những con chuột, ngày ngày sống trong sợ hãi đến mức chẳng dám bước ra khỏi con đường nơi mà vô số người qua lại vô tình.

"Cố lên con trai.... Một chút nữa thôi... khi ta xin đủ tiền... mẹ sẽ mua cho con một thứ gì ngon để ăn thay vì đồ bỏ nhé...?"

Trước cái gió lạnh thấu xương của những ngày cuối thu, Alfred và người mẹ của cậu bé chỉ có thể tựa vào nhau và khoác lên mình những chiếc khăn giữ ấm cũ kĩ. Ngày ngày hai người đều phải như những kẻ ăn xin mà chìa tay xin tiền những con người vô tâm ngoài kia chỉ mong có thể kiếm được cái ăn.

Với một cậu bé thông minh trước tình cảnh khốn cùng như Alfred mà nói, cậu đã không chút nào dám phàn nàn. Cái đói mà cậu đang chịu mấy ngày nay chỉ có thể trụ qua ngày nhờ những mẫu đồ ăn vụn vặt đã bị người ta vứt bỏ vào thùng rác. Nếu như không có gì có thể lấy từ thùng rác, Alfred và người mẹ chỉ có thể nhịn đói liên tục nhiều ngày.

Dù rằng mẹ của Alfred đã bảo "chỉ một chút nữa thôi..." nhưng cậu bé biết người mẹ của mình cũng không thể biết chính xác là đến bao giờ cái bụng rỗng của họ mới có thể có một bữa ăn no đầy thực sự.

Chính sức lực của người mẹ cũng đã tàn lụi dần, điều này làm cho Alfred sợ hãi hơn tất thảy.

"Mẹ ơi, con sẽ là người hùng của mẹ... con sẽ mang lại nụ cười cho mẹ..."

Cậu bé chỉ có thể nói ra điều này trong lòng, vẻ tự tin khi xưa đã khoàn toàn mất đi và ngậm ngùi tìm mọi cách để kiếm ăn cho cả mẹ và cậu bé. Phương án cuối cùng mà cậu thiếu niên này nghĩ ra sau cùng cũng chỉ là ăn cắp vặt những món ăn trên đường. May mắn thì cậu có thể thoát và mang chút thức ăn đó về cho mẹ, xui xẻo thì sẽ mất đi cái ăn lẫn bị họ đánh đập một trận... thậm chí có thể cảnh sát sẽ vì cậu mà tìm ra tung tích của mẹ.

Thấy dáng vẻ con trai mình thê thảm cỡ nào chỉ vì sự bất lực của bản thân, mẹ của Alfred chỉ là không thể chịu đựng thêm nữa. Bà đã khóc, khóc thật nhiều trong nỗi đau đó. Đây là biểu cảm Alfred không hề mong muốn khi chính cậu bé đang cầm trong tay là mớ bánh mì đã trộm được mà trước đó trong lòng đã tự nhủ mẹ sẽ cảm thấy rất vui vì đã có cái ăn cho cái đêm lạnh giá này.

"Mẹ xin lỗi..."

Bà đã nói như vậy rất nhiều và rất nhiều lần. Dù cho Alfed có nói gì đi nữa thì bà vẫn đau khổ xin lỗi vì đã đưa hai người vào nghịch cảnh này.

Lòng Alfred đã thực sự rối bời, dù cho cậu có làm gì thì người mẹ vẫn đau buồn và không còn nở một nụ cười như ngày xưa nữa...

Chuyện cậu làm có vẻ như đã sai lầm mất rồi, Alfred đã tự trách bản thân thật nhiều. Những mẫu bánh mì trên tay từ từ rơi xuống nền đất, đến cả nước mắt của cậu cũng không chậm mà trực trào qua đôi mắt xanh ngọc truyệt đẹp giờ đây đã thấm rõ sự khổ tâm của một đứa trẻ.

...

Cái đói này qua đi thì cái đói khác lại đến.

Bị truy đuổi bởi những kẻ được gọi là cảnh sát...

Những nỗ lực vùng vẫy cuối cùng rồi cũng đã đến lúc ngừng lại khi đỉnh điểm của tuyệt vọng đã đến.

"Mẹ ơi..."

"..."

Người mẹ của cậu bé đã không hề hồi đáp lại lời nói của đứa trẻ va điều này làm cho cậu bé trở nên hoang mang hơn. Nhưng với chút sức lực ít ỏi, cậu bé cũng không thể lây người mẹ của mình bằng một cách kịch liệt.

"Mẹ..."

Alfred thật sự đã hiểu rõ vấn đề thực sự ở đây.

"Mẹ... tỉnh dậy đi..."

Nước mắt cậu bé tuôn trào, trước cái giá lạnh thấu xương của mùa thu càng làm cho khung cảnh trước mặt trở nên ảm đạm hơn hết thẩy. Bàn tay bụi bậm thô kệch của cậu bé khẽ chạm vào đôi má giờ chẳng còn chút hơi ấm nào của người mẹ.

"Làm ơn tỉnh dậy... và nở một nụ cười vì con đi..."

Gương mặt của bà đã không thể nào nở được một nụ cười cho tới giây phút cuối đời.

Alfred siết chặt tay đầy căm phẫn cũng như tự trách bản thân. Chính hiện thực tàn nhẫn, thứ đói nghèo này đã tước đi hết tất cả hạnh phúc của hai con người yếu đuối. Bây giờ người mà Alfred yêu thương nhất đã rời khỏi cậu mãi mãi... cuộc chiến sinh tồn giờ chỉ còn lại một linh hồn sắp sửa vỡ vụn hoàn toàn.

"Con lạnh và đói quá... mẹ ơi..."

Đứa trẻ nghẹn ngào, đầu cúi xuống tựa lên đùi thi thể đã lạnh ngắt từ bao giờ. Nước mắt của cậu chảy xuống, dáng người co ro khom lại đầy đáng thương. Bàn tay không ngừng bấu vào cái bụng đang sôi sục như muốn xé nát chính cậu từ bên trong.

"Mẹ ơi... con sẽ chết cùng mẹ ư...?"

Lầm bầm với chính mình, cậu bé ấy sợ hãi khi nghĩ tới cảnh tượng rồi cái cơ thể vô lực này sẽ mất hết sức sống mà trở nên lạnh lẽo ở cái nơi cô quạnh không mấy người qua lại ở đây.

"Không... com không muốn đâu..."

Cậu bé ấy không muốn chết.

"Con đói lắm... con chịu không nổi mất..."

Chết bởi cơn đói đáng sợ này càng không.

"Con muốn được sống..."

Cậu muốn được sống.

"Ăn... Ăn..."

Để sống... để được sống, suy nghĩ của cậu dần cô động. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cái xác lạnh lẽo trước mắt.

"Con... đói..."

Cậu sợ cái chết...

"Mẹ ơi... con xin lỗi..."

Cậu không muốn chết...!

"Gr... ư... ăn... ăn..."

Và tâm trí của cậu bé sau đó đã hoàn toàn trống rỗng. Nỗi sợ cái chết lẫn cơn đói đã khiến cho tâm tư đứa trẻ rơi vào hố sâu tội lỗi.

"Ực..."

Một màu sắc đỏ thẩm...

Che mờ tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy.

"Gr... ực... ực... hah..."

Cơn đói đang dần mất đi.

Đôi mắt ảm đạm mang màu sắc của bầu trời xanh tuyệt đẹp hóa thành một màu đươn sắc, đen tối và sâu không thấy được. Bản năng của cái đói đã được giải thoát... máu và thịt là tất cả những gì cái đói đó mong đợi.

Mùi tanh tưởi của thịt...

Chất lỏng đặc sệt của máu...

Một đứa trẻ đang ngấu nghiến từng phần máu thịt kia...

"Ah... không... không..."

Tất cả...

"Mình... đã làm gì thế này?"

Mọi thứ đã biến thành một khung cảnh quỷ dị vô cùng.

"Ư... hức.... ah.... Ahhhh..... Gahhhhhh!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro