Phàm Ăn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã... ăn chính người mẹ của mình..."

"..."

Trầm lặng trước giây phút khổ tâm của người đàn ông trước mặt, vẻ mặt đang nở một nụ cười đầy nhạo báng cũng như khinh miệt bản thân tột độ không ngần ngại lộ rõ từng nét trên khuôn mặt.

Đôi mắt mang sắc trời đẹp đẽ trông tối đặc đến thờ ơ, tựa như tâm can của hắn ta không còn ở đây. Cái vẻ khốn khổ của một tâm hồn vụn vỡ có lẽ là cách đơn giản nhất để diễn tả nỗi bất lực của cậu bé năm xưa cũng như hiện tại đã trưởng thành.

Alfred không hề phũ nhận việc mình đã bị hình ảnh kinh tởm đó của bản thân ám ảnh. Càng đáng sợ hơn đó là chính bản thân hắn mỗi khi tỉnh giấc đều có thể cảm nhận thấy mùi vị tanh tưởi của máu thịt vẫn động nguyên trong miệng rõ rệt. Gương mặt đã lạnh ngắt cả người mẹ cùng đôi mắt vô hồn còn lờ mờ mở làm cho Alfred liên tưởng rằng người mẹ của mình khi đó đang nhìn hắn, quan sát hắn và nhìn thứ mình sinh ra đang ăn thịt chính mình.

Chỉ nghĩ như thế cả cơ thể hắn đã run lên. Lại thêm cái lạnh của mùa thu càng làm cho cái cảm giác đó in đậm trong tâm trí lẫn thể xác rõ rền rệt. Cứ như một vết cắt, như một vết khắc... nó luôn khắc sâu vào chính tâm hồn đầy tội lỗi này.

Con quỷ trong Alfred vẫn không để cho hắn được một mình.

"Hình ảnh của mẹ tôi khi nãy hiện ra... liệu có phải là linh hồn của bà ấy vẫn còn ở đây hay không?"

Alfred mỉm cười nhìn Liên, nhưng nụ cười ấy lại chính là một nỗi sợ hãi đan xen hoài nghi. Hai tay đang chấp lại của hắn lại tiếp tục siết chặt chờ câu trả lời của Liên, người vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện ngay từ đầu.

"... Tôi không thể trả lời cho ngài ngay lúc này được. Vì có một thứ khác tôi vẫn cần được lắng nghe và biết"

"Cô còn muốn biết điều gì nữa ư? Những chuyện trong lòng tôi đã kể hết tất cả cho cô nghe rồi còn gì...?"

"Ngài biết đó không phải là sự thật có đúng không, Alfred?"

"..."

Liên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đôi mắt hổ phách sắc lẹm nhìn vào biểu cảm của chàng trai. Nụ cười trên môi của hắn vốn thô cứng lại càng khó khăn giữ được. Ánh mắt đằng sau cặp kính như thoáng một tia chết chóc mà Liên hiển nhiên rất nhanh nhạy mà đoán ra được.

"Cô đã biết được bao nhiêu việc?"

"Không nhiều... ít nhất là cho tới khi ngài kể hết tất cả cho tôi nghe. Xin đừng trở nên quá cảnh giác, vì như đã nói... tôi cũng chỉ muốn cùng ngài thưởng trà và lắng nghe nỗi muộn phiền của ngài mà thôi. Tôi hoàn toàn không có ý gây hại gì cho ngài"

"Vậy à..."

Alfred vẫn thế, tông giọng không hề thay đổi. Ngữ điệu vẫn ra vẻ xa cách rõ rệt. Bàn tay của hắn rất rõ ràng bỏ vào túi áo khoác của mình... biểu hiện không hề thay đổi cũng như cái gương mặt bất chợt bình tĩnh của hắn sau khi chỉ đơn giản là nói "Vậy à".

Tuy nhiên...

"Cô nghĩ tôi tin được sao?!"

Hắn trở nên rất hung hãn, thẳng thừng nhào tới Liên như một con thú điên... trên tay là một con dao nhỏ không hề do dự sắp nhắm vào cổ của người chủ tiệm vẫn đang rất bình tĩnh nhìn hắn không một tia dao động.

"Xin đừng dùng vũ lực khi ở trong cửa tiệm của tôi..."

[Vụt!]

"Cái---"

Alfred không thể tin được chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt hắn.

"Đây là cái quái quỷ gì?!"

Hắn gào lên, bàn tay vung vẫy khi nhìn thấy những mảnh lụa không rõ từ nơi nào liền bay tới, quấn chặt tứ chi khiến Alfred không có một cơ hội cử động. Cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt hắn diễn ra hoàn toàn không có một chút logic nào. Bàn tay còn siết chặt con dao đang cố gắng kề sát động mạch của Liên vì thế mà bị tấm lụa siết chặt như muốn bẻ nát xương, đến độ vị khách không thể chịu được thêm, Alfred đã phải buông bỏ con dao trên tay mình xuống nền đất một cách vô lực.

"Xin hãy hít thở thật sâu... ngài cần bình tĩnh lại thưa quý khách..."

Liên vẫn bình tĩnh nhìn Alfred, nhưng ánh mắt của cô lại ánh lên vẻ chân thành, như muốn van xin Alfred hãy nghe theo lời cô.

"Cô... rốt cuộc là muốn điều gì ở tôi cơ chứ?"

"Tôi không thể nói trước cho ngài biết. Nhưng nếu như ngài đồng ý kể tôi nghe về điều mà tôi muốn biết, tôi sẽ để cho ngài biết về hình ảnh người mẹ của ngài. Ví dụ như... liệu bà ấy còn ở đây hay không?"

"..."

Liên nhanh chóng đánh trúng trọng tâm vào tâm trí của Alfred làm cho hắn ngập ngừng suy nghĩ... đầu óc hắn vì vậy mà dần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu vào cố gắng nén lại hết bao xúc cảm dữ dội đang gào thét hắn tấn công người phụ nữ trước mặt mình.

Và bất ngờ thay, ngay khoảng khắc hắn đã quyết tâm buông bỏ chuyện điên rồ vừa rồi, những tấm lụa dần được nới lỏng, tự thu mình lại và nép đi vào góc tối của trần nhà mà Alfred dường như chẳng hề để ý đến ngay từ đầu.

"Ngài có muốn dùng một tách trà để bình tĩnh hơn không?"

"... Tôi nghĩ là có..."

Tách trà rất nhanh lại được rót đầy, mùi cam thảo bốc lên làm cho tâm trạng của Alfred lắng dịu một cách kì lạ. Hắn khẽ nghiêng đầu, thả lỏng bản thân một chút và đảo mắt mình vào con dao mà Liên cũng vừa nhặt lên giúp hắn. Hắn im lặng không nói một lời nào sau khi đã uống ngụm trà, sự im lặng này đã kéo dài rất lâu... trong đôi mắt đẹp đẽ mang màu sắc của cả bầu trời quang trở nên ảm đạm, hình ảnh con dao ấy vẫn thu vào trong mắt vị khách không ngớt một giây nào. Trên con dao ấy không hề có một vẻ bóng loáng mà một con dao sạch sẽ nên có... những vết máu sẫm còn in màu trên ấy dường như đang tiếp tục mở màn cho một câu chuyện mà vị khách của tiệm trà Oán Niệm đã muốn giấu đi.

"Tôi đã giết người, cô chủ à..."

Sau bao nhiêu thời gian im lặng ấy, điều đầu tiên mà Alfred nói lại chính là một sự thật cũng như tội lỗi tày trời mà một con người ngay từ đầu không nên chạm tới.

Đây chính là lời tự thú... của một tên sát nhân.

"Đây chính là sự thật mà cô muốn biết..."

.............................................

Như đã nói từ đầu, dù cho có bao nhiêu đêm, ngày, tháng trôi qua... Alfred vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng mà chính hắn đã gây nên.

Cơn đói như điên như dại luôn hành hạ hắn dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa.

Hắn đã ăn, ăn rất nhiều... mọi hương vị mà hắn đã nếm đã ăn qua đều không thể làm hắn quên đi cái hương vị tanh tưởi mà máu thịt con người mang lại. Hắn ta phát điên với điều đó.

"Mình... đang nghĩ gì thế này...?"

Trong một khoảng khắc tự nhốt mình trong căn phòng vắng người, Alfred hoảng hốt khi nhận ra cơn đói lại bất chợt ập tới vào đêm tối lạnh thấu xương. Hắn vội vã bỏ thật nhiều củi vào lò sưởi, cố gắng làm mình quên đi cơn lạnh cuối thu. Miệng lại điên cuồng ngấu nghiến những thứ thức ăn đóng hộp hay bất cứ món ăn gì có thể làm hắn no thật nhanh như một con thú hoang dại bị bỏ đói nhiều ngày.

Hắn đã ăn rất nhiều... nhưng rồi, hắn vẫn không cảm thấy đủ. Thậm chí lại có cái cảm giác buồn nôn khi nhìn những hộp thức ăn vô vị còn động trên miệng. Hắn biết bản thân mình không hề thích những thứ thức ăn nhạt nhẽo này dù chúng có vị khác nhau ra sao.

Nhiêu đây vẫn là không đủ.

"Mew... mew...~"

"Mèo?"

Một âm thanh sống động.

"Làm sao..."

Âm thanh khác lạ so với tiếng nhai nuốt của kẻ tâm thần như Alfred, hắn đã nhìn thấy một kẻ xâm nhập xa lạ vào nhà tiến đến mớ thức ăn vì nhai nhấp quá nhiều mà rơi rớt trên sàn đất dơ bẩn nhớp nháp. Một con mèo hoang... một con mèo không chủ. Nó đang ở trước mặt Alfred, kẻ đang bị cơn đói hành hạ.

"... nếu là mày..."

Cơn đói ấy lại nhói lên... Trong mắt Alfred lúc này chỉ còn mỗi con mèo ấy. Từng ngụm nước bọt trong khoang họng cứ thay nhau được nuốt vào, tâm trí hắn trống rỗng đến lạ, đến độ hắn hoàn toàn không để ý mình bản thân mình vừa định làm gì khi chính tay hắn đang bóp chặt lấy cổ con mèo.

Hương vị của thịt và máu tươi, hắn lại có thể tưởng tượng ra nó. Alfred như bị kích thích... hắn chợt nghĩ, sẽ ra sao nếu như mình được nếm lại hương vị đó một lần nữa?

"GRRR...!!!"

"...!"

Cắt ngang dòng suy nghĩ đó, con mèo gào rú lên một cách điên cuồng. Nó dẩy dụa cắn vào tay Alfred, cào liên tục tới độ máu trên tay hắn tuôn ra và chạy thoát khỏi bàn tay của kẻ điên loạn vừa rồi đã thật sự muốn lấy mạng nó.

Nhìn những giọt máu chậm rãi rỉ xuống, Alfred như bị chính dòng máu đỏ tươi của mình thôi miên... thôi thúc chính hắn phải nếm lại cái hương vị tanh tưởi đó trên tay mình.

"Ưm..."

Và hắn đã làm thế. Hắn đã nếm lấy vị máu của chính mình.

Nó thật ngon... nó thật ngọt... hắn muốn nó thêm nữa...

Sẽ ra sao nếu hắn có được thêm một chút máu thịt từ chính mình... hay là từ con mèo mà hắn đã vô tình để vụt mất? Hắn thật sự đã rất tò mò...

Tò mò cho tới khi nhận ra...

"Mình... đang nghĩ gì thế này...?"

Một lần nữa, Alfred lại kinh hãi chính con người mà hắn biết mình sắp trở thành cái gì.

.....................................

"Chuyện sau đó, tôi tin cô không khó để nhận ra hành động kế tiếp của tôi đâu đúng chứ?"

Alfred mỉm cười, tất nhiên lại là một nụ cười tự chế giễu bản thân không hơn không kém. Bàn tay hắn siết lại nhau, cứ như đang mường tượng lại hình ảnh mà hắn đã được trải nghiệm lại hương vị máu tươi suốt bao năm trôi qua. Ngày đó đã trở thành một nỗi ám ảnh mới của hắn... một kẻ nghiện máu thịt thật sự. Nhưng hắn biết bản thân mình không thể làm điều tồi tệ đó, cho nên những chuyện kinh khủng đã xảy ra, với hắn vẫn là một nỗi day dứt không yên.

"Tôi vẫn rất tò mò về quá trình mà nó đã diễn ra... ngài có phiền không nếu lại tiếp tục kể cho tôi biết câu chuyện tiến triển thế nào?"

"Sao lại không chứ? Dù gì... tôi có cảm giác mình không hề có lựa chọn"

Nhấp tiếp một ngụm trà, Alfred lại tiếp tục câu chuyện.

.....................................

"Tao xin lỗi..."

"Grrr...!!!"

Hết lần này đến lần khác, bàn tay của Alfred đều nhuốm đầy máu của những sinh linh vô tội. Những con vật lang thang thất lạc đều dần dần bước vào ngôi nhà của một tên tâm thần không thể kiểm soát hành động của mình một khi cơn đói lại gào thét, thúc dục hắn phải làm cái điều kinh tởm mà tâm can hắn đã mai một dần dần, mất đi thứ gọi là nhân tính từng chút một khi màn đêm lại buông xuống.

"Ực..."

Hắn thật sự đã ăn chúng.

"... chết tiệt..."

Ngấu nghiến từng bộ phận tanh tưởi mà hắn giờ đây cho rằng là "ngon".

Máu thịt rơi từng mảng xuống nền đất... màu đỏ của máu vẫn ứ đầy trên bếp đến sàn nhà lạnh lẽo.

Những cái xác nhỏ bé được xử lí gọn gàng sạch sẽ kĩ lưỡng không lâu sau đó đều được vứt vào một chiếc hộp nhỏ. Công việc cuối cùng mà Alfred làm chính là ném nó vào lò thiêu, để tất cả biến mất trong đống tro tàn.

Cứ nghĩ đến sự tàn nhẫn và khát máu này của hắn rồi đến đây cũng có thể ngừng lại. Hắn có lẽ đã không biết cơn đói khát đầy tham lam này thật tâm không hề để cho hắn một điểm dừng. Sự sa đọa này muốn kéo hắn xuống tận cùng của tội lỗi, linh hồn méo mó... và có lẽ nó đã làm được.

"Tại sao bây giờ... mình lại thấy không đủ?"

Hắn muốn thêm.. thêm... và thêm nữa...

Con người mà hắn đã trở thành không hề có lối thoát. Hắn vì vậy mà muốn điên loạn hơn khi hành hạ và giết những con vật yếu ớt trong tay hắn.

Mọi thứ quay cuồng trong suy nghĩ "không đủ...", hắn như điên như dại muốn tìm lối thoát mới cho mình.

Và rồi quyết định của hắn không lâu sau rất nhanh đã đi đến một kết luận cuối cùng...

"Con người..."

Hắn đã tìm đến thứ mà trong thâm tâm hắn mong muốn nhất.

...........................................

"Ngài thật sự đã để cơn đói dẫn dắt mình tới tội lỗi lớn nhất của con người?"

"... Tôi biết, tôi là một kẻ kinh tởm. Cô không cần phải tỏ ra bình thản khi nghe câu chuyện của tôi đâu cô chủ"

"Tôi lại không nghĩ thế. Phải có một lí do nào đó ngài mới có thể đến được đây... vì vậy, tôi thật sự muốn nghe được kết thúc của câu chuyện này. Nó sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngài lẫn tôi..."

Liên chậm rãi nói, bàn tay tiếp tục rót một tách trà khác cho con người tội lỗi trước mắt. Gương mặt cô không hề bộc lộ bất kì một sự ghét bỏ nào với hắn. Sau cùng thì tất cả mọi hành động của cô cũng chỉ như những lời nói trước... cô chỉ đơn giản là muốn lắng nghe mà thôi.

...............................................

"Chết tiệt... sao nó lại kinh tởm như thế...?"

Alfred lặng lẽ phun ra những ngôn từ khó chịu khi chính mình phun ra một mẫu thịt nhơ nháp đen đúa không hề đẹp mắt. Miệng rủa thầm mà nôn ra sau khi đã nếm thử hương vị của một quả tim vốn đã ngừng đập từ lâu của một con người.

"Tim người đã chết... thật gớm ghiếc. Mình không thể nuốt nổi..."

Alfred lầm bầm. Nhìn vào tử thi đã chết kia mà lắc đầu.

Đây không phải là một người sống, nhưng Alfred không phải là kẻ giết người. Đây chỉ đơn giản là một xác chết... và hắn đã lẻn vào nhà xác chỉ để ăn thử một bộ phận của nó. Mùi vị hôi thối ấy khiến hắn phát bệnh. Không chút ngọt ngào nào như hắn đã tưởng tượng... thậm chí còn thua xa những con vật bé nhỏ đã bị hắn ta nuốt chửng hết lần này đến lần khác khi không thể không chế bản thân.

Alfred đã không thể tìm câu trả lời ở nơi này.

Mùi vị này quá kinh tởm... thậm chí đối với một kẻ bệnh hoạn như hắn.

"Lẽ nào... mình thật sự phải... ah... đói quá..."

Hắn run rẫy trước ý định mà mình sắp sửa phải làm. Bàn tay đang run cầm cập của hắn không biết từ bao giờ đã giữ chặt con dao sắc nhọn nhỏ bé trong tay. Hắn có thể nhìn thấy bản thân mình thông qua phản chiếu đó, một hình ảnh đáng kinh tởm... một kẻ vì cơn đói mà hóa điên hóa dại... như một con chó địa ngục khát máu, hằng đêm chỉ mong được ngấu nghiến những hương vị tanh tưởi của máu và thịt.

Hắn là một kẻ kinh tởm.

Hắn không phải con người.

Alfred luôn tự coi hắn là một sinh vật như vậy.

"Mình... cần ăn..."

Nắm chặt con dao ấy, Alfred bước ra khỏi nơi ngập mùi tử khí... bước ra con đường vốn đã lạnh buốt vì gió thu. Những chiếc lá vàng thay nhau rơi rớt trên con đường vắng người qua lại. Đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ ứ động bao tia khát máu cùng cực, hắn sắp phát điên khi lỗ tai của hắn cứ ù dần vì phải lắng nghe âm thanh ngon ngọt của nạn nhân mà hắn sắp sửa giết.

Hắn cần một đối tượng.

Hắn cần một miếng thịt thật ngon... thật tươi... thật ngọt...

Và...

"..."

Hắn đã nhìn thấy một đối tượng, một con người ở ngã tư vắng vẻ.

Con dao của hắn trong tay...

"Xin lỗi..."

Bàn tay hắn đã nhuốm một màu đỏ thẩm.

..............................................................

"Sau đó... tôi đã ở đây?"

Nói đến đây, Alfred cũng lập tức bừng tỉnh lại.

Hắn giật mình nhìn bàn tay mình, bàn tay vốn dĩ ngay từ đầu đã thấm đẫm một màu máu đỏ thẩm. Tại sao trước đó hắn lại không thấy? Vì sao? Cả con dao ấy cũng có máu... nhưng hắn đã mang theo nó từ bao giờ? Hắn cứ nghĩ mình đã bỏ nó lại? Nó đúng lí ra vẫn phải ở trong cơ thể của người lạ đó...

"Khoan đã... có gì đó không đúng..."

Alfred ôm lấy bụng mình...

Nó đang đau buốt, đau hệt như cơn đói của anh... cứ như có bao nhiêu con vật sâu xé, cứ như có ai đó xé toạt chính bao tử hắn vậy...

Nhưng mà...

"Máu...?"

Alfred rất nhanh đã phát hiện ra những vết máu đỏ lòm đang xuất hiện trên chiếc áo thun trắng tinh của mình... một màu đỏ thẩm với mùi tanh tưởi quen thuộc.

"Gì thế này... là máu... của tôi? Tại sao...?"

Alfred biết mình không hề lầm tưởng. Đây chính là máu. Nhưng hơn hết, Alfred nhận ra ngay đây chính là máu của hắn. Sự hoảng loạn nhanh chóng bao phủ. Đầu óc hắn mù mịt không muốn nghĩ tới cái điều kì lạ vừa rồi.

Hắn từ lúc nào lại có vết thương này? Theo phản xạ Alfred liền cúi người xuống mà ôm chặt vết thương đầy thống khổ. Chính hắn cũng không ngờ rằng mình lại có thể lầm tưởng nỗi đau của cơn đói có thể sánh ngang như một vết đâm chí mạng như vậy.

Hắn thở dốc thật nhiều, sợ hãi mà đảo ánh mắt về phía người con gái đối diện vẫn trông thật điềm tĩnh. Sao cô ấy vẫn có thể giữ bình tĩnh mà nhìn hắn như vậy?

"Tôi đã hiểu rồi... hóa ra ngài vẫn chưa nhận thức được lí do thật sự ở đây. Chẳng trách vì sao nó lại để ngài tới được đây..."

"Nó...?"

"Tiệm trà của tôi thưa ngài. Giờ thì xin hãy để tôi..."

Liên đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ người đàn ông khốn khổ, cúi xuống đỡ Alfred đứng dậy. Bàn tay cô nhẹ nhàng áp lên tay Alfred, ra hiệu hắn dời bàn tay ra và...

"Bây giờ ngài sẽ không còn đau nữa..."

"... hả?"

Cơn đau đã không còn.

"Chúng ta có lẽ nên bắt đầu làm rõ mọi sự tình lại nhé, thưa ngài?"

Liên mỉm cười. Đôi mắt như sáng lên nhìn vào món chính vẫn còn bị đậy kín ngay từ đầu.

Chiếc nắp đã được mở ra...

Lại lần nữa chính là chiếc gương trước kia.

"Đây là...?"

"Tôi sẽ cho ngài xem lại sự thật ngày ấy"

Hình ảnh trong gương lại chuyển động, Alfred có chút bàng hoàng khi nhìn lại khoảng khắc mà hắn biết rằng mình đã có ý định giết người khi bị cơn đói thôi thúc muốn ăn sống kẻ đối diện. Bàn tay hắn theo phản xạ mà run bần bật, dù thế đôi mắt vẫn mở toang thật to ra để nhìn rõ từng bước chuyển động của kẻ mất trí trong phản chiếu ấy.

Cơn dao vẫn ở đấy, trong chính bàn tay của hắn...

Người đối diện là một kẻ xa lạ mà hắn không bao giờ biết đến.

Bước kế tiếp có lẽ không quá khó để nhận ra hắn ta sẽ làm gì, Alfred run rẩy mà lầm bầm "Đừng...", hắn không muốn nhìn lại hành động ấy một lần nữa. Trong lòng hắn vẫn cầu xin bản thân hãy nhanh chóng dừng lại trước khi thảm kịch xảy tới...

"Dừng lại đi...!"

[Phập]

"..."

Lại lần nữa máu lại chảy.

Nhưng mà...

"Eh...?"

Điều mà Alfred không ngờ tới nhất... chính là khoảng khắc chính tay hắn đã tự đâm chết chính mình.

"Cái... Sao tôi lại...?"

Dòng máu đỏ thẩm tiếp tục chảy trong phản chiếu chiếc gương. Gương mặt của chàng trai tội lỗi khi ấy thật khó tin đang mỉm một nụ cười với chính bản thân. Một nụ cười đau đớn nhưng thanh thản đến kì lạ. Alfred khi đó dường như đang nhớ lại...

"Phải rồi..."

Chàng trai người Mỹ khẽ thốt lên. Hắn biết vì sao mình lại làm như thế. Hắn biết con người khi đó của hắn đã nói gì với chút tâm trí còn lại. Hình ảnh người mẹ của hắn không rõ vì sao lại thoáng hiện trong tâm trí hắn.

"Lần này... tao sẽ không để mày toại nguyện..."

Nhân tính còn sót lại trong hắn đã vực dậy ở thời điểm cuối cùng.

Để ngăn mình nhúng sâu vào tội lỗi đó... quyết định cuối cùng đã được quyết định. Để ngăn sự đói khát, để ngăn sự điên loạn này, tất cả đều đã được định đoạt.

Nụ cười của Alfred khi đó có lẽ chính là nụ cười thanh thản nhất mà hắn từng có.

Hắn, một kẻ đầy tội lỗi... người chống lại sự đói khát... đã thắng.

....................

"Nếu như vậy... tôi đã chết rồi ư?"

Sau một khoảng thời gian trầm ngâm chăm chú vào chiếc gương, Alfred khi ấy trông rất bình tĩnh mà đặt ra câu hỏi. Đôi mắt tuyệt đẹp mang màu sắc của bầu trời như sáng lên, vẻ u sầu trước đó không biết từ khi nào đã biến mất. Nhìn thấy hình ảnh mới này của Alfred, người chủ của cửa tiệm không ngăn được mà nở một nụ cười chân thật trên môi, lúc này rất điềm tĩnh mà lấy ra thêm một phần bánh ngọt không rõ đã chuẩn bị từ khi nào.

"Tôi không thể chắc chắn về điều đó. Nhưng trước mắt, tôi nghĩ mình cũng cần đáp trả lại câu hỏi ban nãy của ngài trước..."

"Câu hỏi nào cơ?"

"Người mẹ của ngài liệu có còn ở đây hay không?"

Liên đáp lời, biểu cảm ngạc nhiên của Alfred có lẽ là thứ mà cô nghĩ sẽ lại xuất hiện. Nhưng lần này khác với dự đoán của cô, hắn vẫn trông rất bình tĩnh. Gương mặt không chút kinh ngạc hay lo lắng, cứ như vẫn đang chờ đợi cho câu trả lời.

"Vậy điều đó có nghĩa là... bà ấy vẫn ở đây?"

"Tôi sẽ nói là luôn luôn. Bà ấy luôn luôn ở bên ngài, kể cả sau cái ngày ấy..."

"... điều đó đồng nghĩa... mọi tội lỗi của tôi...?"

"Bà ấy biết, nhưng lại không thể làm gì hơn"

Liên khẽ nghiêng đầu, đôi mắt của cô chuyển hướng. Ánh nhìn vẫn chăm chăm vào một góc...

"Nhưng thật may mắn khi ở giây phút cuối cùng, bà ấy đã có thể níu giữ ngài lại"

"...?!"

Phát hiện ra ẩn ý mà Liên đề cập. Cả thân người vị khách xoay lại, đưa ánh mắt mình về phía Liên đã nhìn...

"... M... Mẹ?"

Vị khách như mất đi chính giọng nói của chính mình. Hình ảnh người phụ nữ thân thuộc, người mà hắn yêu thương hơn bất kì ai trên thế gian này... người mà hắn đã luôn luôn muốn xin lỗi, bà ấy đang ở đây... ngay trước mắt hắn.

"Chào con... Alfred"

Bà vẫn trông hệt như trước kia. Không hề già đi, vẫn trông gầy gò và sắc mặt có chút xanh xao. Alfred không nhịn được mà lặp tức chạy tới, ôm chằm bà vào lòng với dòng nước mắt mãi chảy. Khóc hệt như một đứa trẻ không chịu nín, dùng hết sức lực mà ôm lấy bà như sợ rằng bà sẽ biến mất khỏi hắn một lần nữa.

"Mẹ ơi... con xin lỗi... con xin lỗi... con thật là một kẻ tệ hại... một tên vô dụng... con đã không thể bảo vệ mẹ..."

"Được rồi Alfred... mẹ tha thứ cho con... đừng khóc nữa"

Bao năm trôi qua, kể từ lúc hắn đã thôi hành xử như một đứa trẻ, giấc mộng trẻ con đầy màu sắc, hình ảnh người anh hùng... chúng đã tan biến hết thảy khi người mẹ của Alfred đã không còn trên trần đời. Nhưng vào thời khắc này, hắn chỉ muốn mãi mãi được ở bên bà như thế, trở lại là một đứa trẻ, mãi ôm lấy bà và trở thành người hùng của mỗi bà mà thôi.

Đây thực sự là môt khung cảnh đẹp đẽ làm ấm lòng người...

Dù thế...

Có lẽ trong thâm tâm, hai con người này đều biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

"Tiệm trà hôm nay của tôi có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày mất rồi..."

"... Xin lỗi, tôi có chút không thể kiềm chế..."

"Không sao cả, ngược lại tôi lại thấy rất vui khi nhìn thấy hai người đoàn tụ. Sao chúng ta không cùng nhau dùng chút bánh và trà, cùng nhau trò chuyện trước khi mọi chuyện kết thúc?"

"Vâng, tất nhiên rồi"

..........................................

Sau khi an tọa vào bàn trà, cả ba con người đều rất nhẹ nhàng dùng điểm tâm nhỏ mà vị chủ hiếu khách thiết đãi. Cả ba người đã trò chuyện rất lâu... từng mẫu bánh trên bàn cứ thay phiên nhau mất đi, đến cuối cùng là trống rỗng cùng những tách trà cuối cùng. Bầu không khí đang nóng lên vì thế mà đang nguội lạnh cùng, khoảng cười đùa lẫn trò chuyện cứ thế mà dần kết thúc trong luyến tiếc. Linh tính của hai vị khách có lẽ không hẹn mà rung động, có lẽ họ biết thời gian mình còn lại ở đây không còn nhiều nữa.

"Có vẻ đã đến lúc chúng ta từ biệt nhau mất rồi. Thật đáng tiếc... tôi ước mình có thể trò chuyện cùng hai người lâu hơn"

Đặt tách trà xuống bàn, Liên chăm chăm nhìn hai con người trước mặt với vẻ luyến tiếc. Alfred như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu. Một nụ cười vui vẻ rất nhanh xuất hiện, kèm theo là một câu hỏi khác giành cho Liên.

"Nếu thế sao cô không để chúng ta cùng ở đây trò chuyện tiếp?"

"Haha... tôi sẽ làm thế nếu thời gian cho phép. Nhưng thú thật là tôi không thể. Vì vậy tôi chỉ có thể nói rằng đã đến lúc tôi phải tiễn biệt hai người rồi"

"Hehh... chán thật đấy. Cô có phải hay không là một tử thần vậy Liên?"

Alfred mỉm cười với câu hỏi vu vơ. Thật tâm trong lòng chàng trai muốn biết câu trả lời đó ngay từ đầu... nhưng trong suốt cuộc trò chuyện Liên có vẻ đã không muốn nói cho hắn biết. Vì vậy, có lẽ đây chỉ là một câu hỏi không lời đáp của một kẻ sắp đi như hắn mà thôi.

"Hmm... chức vụ cao quý đó tôi thật sự không dám đảm nhận đâu, thưa quý khách. Nhưng nếu đó là cách nghĩ của ngài thì xin hãy cứ để nó như thế đi"

"Quả nhiên... cô cứ làm vẻ bí ẩn như thế... thiệt là khiến người khác tò mò muốn biết thêm mà. Không công bằng chút nào..."

"Xin lỗi vì đã không công bằng với ngài nhé?"

Liên khẽ cười khúc khích, tâm trạng của cô dường như thoải mái hơn hẳn. Cả người cô đứng dậy, đi chậm rãi đến gần Alfred với hai tay chấp lại phía trước, cuối nhẹ đầu trước mặt anh.

"Tôi thật sự rất cảm ơn vì ngài đã dùng trà cùng tôi... rất xin lỗi vì tôi phải tiễn biệt ngài nhanh chóng như thế này"

"Hahaha... không hề, tôi mới là người phải cảm ơn cô. Nhờ cô mà bây giờ tôi đã có thể gặp lại mẹ của mình và đi cùng với bà ấy... chính vì vậy..."

"Vâng... tôi hiểu mà. Nhưng mà, rất xin lỗi vì tôi đã không thể nói sớm hơn, mẹ của ngài không thể đi theo ngài ngay lúc này. Nơi bà ấy cần đến là một nơi khác"

"..."

"Đây chính là lời từ biệt thật sự. Xin hãy giành thời gian còn lại của mình... cánh cửa kia khi mở ra, xin ngài hãy bước qua nó"

Không nói thêm bất kì điều gì nữa, Liên đưa ngón tay mình chỉa về phía cánh cửa ra vào, nơi mà Alfred đã xuất hiện ngay từ đầu. Sau đó cô lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ trên bàn, bước đi thật nhanh vào góc tối của căn phòng...

Không gian lúc này, chỉ còn mỗi hai con người kia.

Alfred sau khi hiểu ra ít nhiều, môi hắn khẽ mím lại như cố ngăn dòng nước mắt trong suốt sắp chảy xuống. Bao sự luyện tiếc trong đôi mắt mang sắc màu bầu trời đẹp đẽ đều phản chiếu duy nhất hình ảnh một con người.

Người mẹ của Alfred khi đó lại khác, bà không hề khóc. Bà chỉ đơn giản là nở một nụ cười, rồi ôm lấy đứa trẻ của bà trong vòng tay. Cái ôm đấy thật là ấm áp, thật là lâu... với hơi thở nặng dần dần được trút ra, bà hôn lên mái tóc mang màu sắc của tia nắng rồi mới dịu dàng mở lời.

"Khi rời khỏi đây, con hãy cố gắng sống thật tốt được chứ? Không phung phí đồ đống hộp nữa, không được giết sinh linh vô tội... không tìm đến xác chết, càng không được nghĩ tới điều kinh khủng suýt chút đã xảy ra. Hãy cố gắng vượt qua, sống thật tốt, tuy mẹ không còn ở bên con nhưng mẹ sẽ mãi cầu nguyện cho con... hơn hết tất cả, mẹ muốn con biết rằng mẹ yêu con hơn bất kì thứ gì trên đời kể cả khi đã chết đi. Con mãi là cậu bé người hùng trong lòng mẹ, đừng quên điều đó và hãy tiếp tục chứng minh cho mẹ thấy nhé?"

"... Vâng... con sẽ làm thế... con sẽ làm thật tốt... vì vậy xin mẹ hãy tiếp tục quan sát con nhé...?"

"Luôn luôn... mẹ sẽ mãi quan sát người hùng của mẹ mà..."

"Mẹ ơi... con—"

"Ah, cánh cửa đã mở ra mất rồi. Đến lúc con phải đi rồi đấy, Alfred"

Một tia sáng nhẹ thắp lên, cánh cửa từ biệt vị khách đã mở ra. Nơi ấy Alfred không thể thấy gì, một màn sương dày đang phủ khắp tầm nhìn trong đó.

"Nhanh đi đi... mẹ không muốn gây rắc rối cho cô chủ tiệm đâu"

"..."

Alfred không nói gì, bàn tay của hắn vẫn nắm chặt cánh tay của bà. Hít một hơi thật sâu, chàng trai người Mĩ cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí mà buông tay bà từng chút một trong sự luyến tiếc. Bước chân đi tới cánh cửa, rồi dừng lại một chút... xoay đầu mỉm cười với người mẹ của mình.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ..."

Kết thúc câu nói, Alfred bước qua. Cánh cửa cũng dần đóng lại...

Mọi thứ để lại sau cùng là sự im lặng.

Tuy vậy, sự ấm áp này... có lẽ đã khiến cho tiệm trà Oán Niệm một lần nữa thắp lên ánh sáng trong căn phòng luôn mang vẻ ảm đạm. Công việc lần này đối với Liên mà nói, người con gái luôn chờ đợi những vị khách...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ngươi thật sự cũng đã rất vui đúng chứ, tiệm trà của ta?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro