Phàm Ăn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này... là đâu?"

Không rõ chuyện gì đã xảy ra không lâu sau một giấc mơ tưởng chừng như vô tận, người đàn ông đứng trước cửa ra vào cửa tiệm trà liền sực tỉnh, bản thân bàng hoàng, không rõ vì sao mình lại bước chân vào một nơi xa la. Biểu hiện bối rối liền đi kèm hành động nhẹ xoa xoa mái tóc vàng kim tuyệt đẹp như tia nắng rực rỡ đầu mùa hạ nhìn xung quanh đầy xem xét.

"Xin mời vào, thật thứ lỗi khi tôi phải để ngài đợi lâu trong một ngày lạnh thế này"

Bước ra trông có chút vội vàng nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ điềm tĩnh, một cô gái xa lạ dần bước qua khỏi một căn phòng, tay cầm sẵn một một chiếc chăn mỏng mang những chi tiết kì lạ trên ấy.

"Xin hãy mặc nó lên..."

Không chậm trễ, chính cô gái ấy tiến lại gần vị khách lạ mặt và khoác chiếc chăn ấy lên người của vị khách. Hành động của cô nhẹ nhàng tựa như rất xem trọng anh ta. Đôi môi cô ấy nở một nụ cười thoáng nét đẹp của một kiều nữ mới đầy đôi mươi khiến người đàn ông này rất nhanh liền có thiện cảm. Một người phụ nữ xinh đẹp, thoáng chút vị khách đã suy nghĩ như thế.

"Quý khách?"

"Oh, xin lỗi thưa cô, tôi không chắc là mình có ý định vào đây... có lẽ tôi sẽ đi ngay thôi..."

Chất giọng thanh thanh nhẹ nhàng như tiếng đàn lại lần nữa cất lên. Vị khách khẽ cúi đầu, vẻ mặt bối rối nhìn người con gái mà có lẽ là quản lí ở nơi đây vẫn đang mỉm một nụ cười dịu dàng nhìn anh. Có vẻ như anh đã không nhận thức được mình đã nhìn chăm chăm cô gái này khá lâu.

"Ồ không sao thưa quý ngài, việc ngài tới đây có lẽ là do duyên mệnh đã đưa ngài tới... chuyện ngài bàng hoàng không rõ vì sao mình lại ở đây cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi"

"Số phận...?"

Nghe đến từ "duyên mệnh", trong lòng ngực vị khách liền đau nhói.

Một cảm xúc xa lạ. Tại sao nó lại nảy ra trong lòng ngực của vị khách đột ngột như vậy?

Gương mặt đẹp đẽ chuẩn mẫu người Mỹ của người khách rất nhanh không khó để nhận ra một sự khổ sở. Bản thân vô thức đã cố gắng kiềm nén lại nỗi lòng trong thâm tâm. Cũng thật bất ngờ thay chính là vị khách không tin mình vừa để lộ sự đau lòng ấy ra.

"Vâng, chính là số phận. Vì thế tôi mong ngài sẽ không bỏ lỡ cơ hội này... tiệm trà của tôi vốn không phải xa xỉ, cũng chỉ đơn giản là một phòng trà nhỏ bé đang chờ đợi lắng nghe những nỗi phiền lòng của ngài mà thôi"

"Lắng nghe... nỗi phiền lòng... tiệm trà của cô?"

Nghe đến đây, vị khách khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Tại sao lại có một cửa tiệm trà lạ lùng cứ như thế xuất hiện trước mặt như lôi kéo anh ta vào đây? Người chủ quán này cũng thế, chỉ mỗi sự xuất hiện của cô ấy thôi, thâm tâm của vị khách lạ mặt này chẳng rõ vì sao lại thấy có gì đó rất gần gũi và nhẹ nhàng. Nàng tựa như đã chờ đợi sẵn anh đến đây ngay từ đầu.

"Nào, xin hãy vào trong. Trà rất nhanh sẽ nguội mất đấy thưa quý khách..."

Đưa tay chỉ vào trong, cái nhìn nhu thuận của người con gái ấy khiến anh không nỡ lòng nào mà từ chối. Chân cũng không chậm mà bước vào bên trong chậm rãi với nỗi nghi ngờ trong lòng ngày một ấp ủ thêm từng chút.

Bàn trà thật sự đã được dọn ra chờ sẵn. Một căn phòng chỉ tràn ngập hương trà và mùi gỗ xoan. Phong cách giản dị tạo thiện cảm cho bất kì ai bước vào. Cảm giác quả thật ấm áp hơn hẳn với một kí ức xa xôi mà vị khách kia bất chợt nhớ tới. Cũng là một điều hẳn nhiên trong lòng người cảm thấy bất an hơn, cái tay xoa vào bụng của mình như một thói quen.

"Mời ngồi, thưa quý khách"

"Ah... cảm ơn cô"

Người chủ tiệm khẽ kéo chiếc ghế ra một chút, không gây ra âm thanh chói tai và chờ đợi vị khách ngồi vào chiếc ghế. Đợi khi người ấy đàm tọa, người phụ nữ này mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay rất nhanh liền cầm ấm trà lên, rót vào bên trong chén trà của người đàn ông trước mặt.

"Ngài trông có chút ủ rủ, liệu có thứ gì ngài cần bây giờ không, thưa quý khách?"

"Ồ không, cảm ơn thưa cô. Tôi chỉ là cảm thấy có chút đói..."

"Thế thì thật may mắn, tôi vừa rồi đã làm một ít bánh dẻo nhân đậu xanh hạt sen và gọt một ít hoa quả tươi. Nếu ngài không chê, xin hãy dùng một chút"

Gương mặt đẹp đẽ của người chủ ấy vẫn mỉm một nụ cười. Nụ cười như hiện hữu sự mơ màng, phù hợp với căn phòng quá đỗi bình dị này. Chiếc bánh dẻo nằm trong chiếc đĩa được cẩn thận đậy kín bằng một cái nắp lớn dần được mở ra. Mùi thơm ngọt ngào của đậu xanh liền thoang thoảng trong không gian nhỏ bé, làm cho cái bụng của bị khách kia liền quặn lên một tiếng "ọt ọt" khiến vị khách khi ấy cũng có chút trơ ra, cười cười xấu hổ.

"Thứ lỗi cho tôi... sáng nay vì có chút việc gấp gáp nên tôi đã phải bỏ bữa sáng của mình"

"Vâng, tôi cũng không để ý tới điều vừa rồi đâu ạ. Xin ngài cứ thoải mái dùng nó"

"Ah... nếu thế tôi xin mạn phép"

Nói rồi người đàn ông ấy liền lấy một chiếc bánh dẻo nóng hổi từ trong dĩa ấy ra, bắt đầu ăn chúng một cách từ tốn như nâng niu hương vị tuyệt vời của chiếc bánh.

"Nó quả thực rất ngon. Tay nghề của chủ tiệm thật là tuyệt vời!"

Nói rồi chiếc bánh thứ hai lại tiếp tục được lấy. Rồi tới chiếc bánh thứ ba, chiếc bánh thứ tư liền bị ăn với tốc độ nhanh hơn. Vẻ từ tốn ban nãy cứ thế mà dần dần mất đi vì sự sôi sục trong bao tử của hắn. Trong lúc đang ngấu nghiến từng phần bánh còn lại trên chiếc dĩa, hắn đã không biết rằng đôi mắt hổ phách của người đối diện đang quan sát đầy chăm chú. Vẻ mỉm cười vẫn không hề mất, đơn giản là một cái nhìn sâu xa đầy đăm chiêu, suy nghĩ về "công việc" cần phải làm sắp tới của mình.

"Thưa quý khách, ngài không cần phải ăn vội như vậy. Nếu ngài cảm thấy muốn ăn thêm, tôi có thể đưa tiếp..."

"Thật sao? Thế thì tuyệt quá, tôi thật sự muốn thêm nữa. Bụng tôi nó đang rất đói đây..."

"Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng trước khi đưa phần bánh kế tiếp cho ngài, liệu ngài có thể cho tôi biết quý danh của ngài được không ạ?"

"Oh, tất nhiên rồi. Thật thất lễ quá, tôi tên là Alfred F. Jones, xin hãy gọi tôi là Alfred thôi. Còn cô thì sao thưa cô? Tên của cô là gì?"

"Ngài có thể gọi tôi là Liên"

Liên vẫn mỉm cười, tay liền lấy một phần bánh từ dưới bàn lên, một phần bánh lại lần nữa được chuẩn bị sẵn. Nhưng khác với phần bánh ban đầu rất nhanh sẽ được chưng diện ra trước mắt vị khách, cô chủ tiệm lần này không vội mở chiếc nắp lớn ấy ra. Cô ấy mà chỉ đặt nó ra trước mặt vị khách, hoàn toàn không có hành động sẽ mở chiếc nắp lớn ấy.

"Ưm... cô chủ à, vì sao cô vẫn chưa mở phần bánh ấy ra vậy?"

Lòng nghi vấn rất nhanh liền được đưa ra sau khi Alfred nhận ra chính cái bao tử của mình lại không yên mà muốn hành hạ chủ nhân của nó. Hắn trông như sốt ruột hẳn hoi. Cái miệng đang liên tục khô khan nuốt những ngụm nước bọt không chịu nổi mà uống vài ngụm trà vừa thanh vừa đắng mùi cam, thầm cầu mong mùi hương của trà sẽ giúp hắn quên đi mùi vị bánh ngọt còn động trong vòm miệng. Nhưng mọi chuyện với vị khách có vẻ lại tệ hơn khi mà bàn tay hắn lại theo thói quen như cũ mà xoa xoa cái bụng, thậm chí là cấu vào nó như muốn tự xé nát bao tử bản thân. Đồng tử xanh như ngọc liền co lại, kéo theo sau đó là vô số tia thống khổ không dứt đang lần lượt đổ vào như một cơn lũ.

Tại sao cảm giác này lại vấy lên mạnh mẽ như thế? Alfred thật sự không thể hiểu nổi.

Và hẳn anh cũng rất nhanh nhận ra tất thẩy hành động của minh đã bị Liên nhìn thấy hết cả.

Điều này đã khiến người con gái Á Đông nén một hơi thở dài trong lòng. Vẻ muộn phiền của người đối diện cô có vẻ được xem là... khốn cùng. Liên thật tâm cũng có thể cảm thấy rõ điều đó. Sự đau khổ của một con người cũng có lúc được xem là một gánh nặng của cô vậy.

"Tôi sẽ mở nó ra sau khi ngài có thể trả lời tôi vài câu hỏi... được chứ?"

Muốn giúp đỡ một tâm hồn đau khổ... một linh hồn cần được cứu rỗi luôn luôn là một điều khó nhằng không kể siết được.

"Vâng, vâng... tất nhiên rồi. Xin cô cứ hỏi tự nhiên"

Như nhận ra cái sự dò xét thầm lặng của Liên, Alfred không hiểu vì sao bản thân cô cũng như có một nỗi phiền lòng tương tự. Mỉm cười đáp lễ, bàn tay đang run run của anh ta liền siết chặt kiềm chế ngăn mọi biểu hiện cơn đói đang cào cấu bản thân không nguôi. Biểu cảm hoàn toàn biết cách xoay chuyển, không còn bộ dạng vội vội vàng vàng ngấu nghiến những chiếc bánh. Thật không giống như ban đầu, người đã vô tình để lộ cảm xúc quá đỗi dễ dàng.

"Tôi muốn biết... nguồn gốc của cơn đói hung tợn của ngài bắt đầu là vì đâu mà nên...?"

"..."

...

Ngưng động.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, không khí của căn phòng như đã ngưng động hoàn toàn. Nhịp thở của người đàn ông trước mặt Liên đã ngừng lại chỉ trong tích tắc. Trái tim người đó đã chệch một nhịp. Đôi mắt hắn thoáng đầy sự kinh ngạc, không biết điều cô gái trước mặt vừa hỏi là đùa hay thật?

"Cơn đói hung tợn? Cô chủ à, ý của cô là gì khi hỏi tôi điều đó?"

Khôi phục lại sắc thái, cặp kính của người đàn ông trước mặt chợt bị ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lòng xung quanh hắt lại che giấu đi vài phần tâm tư của hắn. Vẻ cảnh giác của Alfred trước mặt hiển nhiên khiến Liên có chút tự trách, hình như câu hỏi của cô có vẻ là quá thẳng thắn cho một tâm hồn nhạy cảm chăng?

"Xin ngài đừng cảnh giác như thế ạ. Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rằng tiệm trà bé nhỏ này muốn nghe nỗi phiền lòng của ngài hay sao thưa quý khách? Chính vì vậy, những điều mà ngài đã tâm sự hay bộc lộ... tất cả chúng sẽ mãi mãi chỉ tồn tại và hiện diện ở nơi này mà thôi. Chúng sẽ luôn là bí mật giữa hai chúng ta, không một ai sẽ biết trừ khi chính ngài mở miệng"

"Thật buồn cười... xin thứ cho tôi nói thẳng, ngay từ đầu khi tôi bước chân vào đây, người khiến tôi phải nghi ngờ mọi thứ chính là cô. Nói rằng muốn tôi tâm sự nỗi phiền lòng gì đó... xin lỗi, tôi không nghĩ mình có thể bộc lộ nó cho một người xa lạ chỉ mới quen biết"

Ngữ khí của Alfred đã thay đổi. Vị khách khi nãy đã chẳng còn dễ dàng mở lòng mà ngồi vào bàn trà tâm sự. Liên lại tự trách bản thân. Có vẻ chỉ vì sự kiện gần đây diễn ra nên cô đã có chút mất ý thức. Biết rằng không thể để người đàn ông trước mặt tức giận, người phụ nữ Á Đông này khẽ lắc đầu, mỉm một nụ cười điềm tĩnh. Với Liên mà nói, vô thức để lộ một hành dộng khiếm nhã với khách quý thì thật không thể tha thứ được.

"Xin thứ lỗi cho hành động và lời nói của tôi vừa rồi thưa quý khách. Tôi thật sự không hề có ý định khiến ngài khó chịu. Bản thân tôi chỉ đơn giản là muốn thưởng trà cùng một người lạ mặt và bắt đầu tâm sự về một thứ gì đó. Câu hỏi lỗ mãng vừa rồi thật ra không phải là không có lí do. Tôi chỉ cảm thấy tò mò khi nhìn hành động muốn cào xé bụng của ngài đầy dữ dội... sẽ thật không hay chút nào nếu tôi để cho vị khách của mình khó chịu thế trong một buổi tâm sự"

"Nó cũng không có gì to tát cả. Chỉ là một thói quen của tôi khi đói thôi. Cô không cần phải quá bận tâm"

Vẫn giữ ngữ khí xa cách với một gương mặt vẫn còn cười tươi, đôi mắt ẩn đằng sau cặp kính vẫn là lạnh lẽo khôn tả.

"Ồ không, tất nhiên là tôi sẽ bận tâm rồi thưa ngài... vì xung quanh ngài luôn có thứ gọi là Ác Niệm, hơn hết là cực kì hung hãn. Tôi thật sự tự hỏi rằng liệu ngài có hay điều đó?"

"Ác Niệm?"

Alfred lại lộ vẻ khó hiểu. Mái tóc hắn chợt hơi rũ xuống, mọi sự quan tâm của hắn giờ đây đều tập trung lên người con gái kì lạ tên Liên kia. Cô ấy thực sự chẳng hề trông như đùa giỡn, bàn tay trắng nỏn kia không chậm liền rót thêm một chén trà cho Alfred.

Mùi hương của vỏ cam thật sự rất thơm và ngọt ngào. Cái bụng của Alfred lại lần nữa cào cấu hành hạ anh ta. Đây quả thực là có cái gì đó không đúng. Chưa bao giờ Alfred thấy bản thân bình lại đói đến mức độ này. Cứ hệt như đang bị ai đó kích thích một ngọn núi lửa bùng cháy, làm tâm can hắn hỗn loạn.

Hắn đang nhớ về thứ gì đó... lại là một kí ức xa xôi đáng sợ đang tái diễn trước mặt.

Làn khói mờ ảo trong chén trà chợt nghi ngút nghi ngút động lại một làn sương trắng tinh trước mặt anh ta. Nó đang cố tái tạo lại một hình ảnh gì đó trước mặt con người đang tự nghi vấn không tin vào điều mình đang thấy. Cặp kính liên tục được tháo ra đeo lại, tay liền thử phủi làn khói đó đi cho tan biến vẫn cứng đầu tích tụ lại trước mặt.

Thoạt đầu mọi chuyện diễn ra thật kì diệu không nói nên lời. Ấy vậy mà cho tới khi những làn khói tụ lại, tạo nên một hình ảnh – gương mặt của ai đó, vẻ mặt bất ngờ kia liền biến đổi thành hoảng hốt.

"Đ- Đây là..."

Alfred lắp bắp, cơ thể hắn run rẩy. Cái của bụng hắn cồn cào đến cực điểm, tựa như có một dã thú đang muốn chui ra từ bụng hắn, dày xé dạ dày hắn đầy cuồng dại.

Cơn đói này thật sự khiến hắn phát điên. Đây quả nhiên là điều không bình thường. Cái cảm giác này chính là cơn đói cực đại mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Từ bao lâu rồi? Cái quá khứ đen tối, dơ bẩn, nhơ nhuốc không một đại từ hay tính từ nào có thể tả rành mạch. Hắn thống khổ. Gương mặt hung tợn không nhịn được mà đập bàn, hàm răng nghiến ken két biểu lộ bao nhiêu phẫn nộ cùng tham lam, đói khát cùng cực, nhịn không nổi mà muốn nhào đến cái thứ nằm trong đĩa thức ăn vẫn bị che giấu kia.

Liên lúc này không phản ứng. Cô thản nhiên nhìn Alfred biểu cảm điên cuồng kia mở chiếc nắp ra. Và lần này, điều cô mong muốn được thấy hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện ngay trước mắt của cô.

"Đây... là cái gì...?"

"Quý khách thân mến, nếu ngài có thể cho tôi một cơ hội... tôi có thể giúp ngài xóa bỏ cơn đói tựa như vô tận này. Vì thế tôi có thể biết đáp án của ngài không?"

"..."

Đáp án khi ấy thật sự đã là quá rõ ràng. Mọi thứ dần lưu động, không nhanh không chậm, thời gian lặng lẽ trôi qua hẳn nhiên là chân tướng sau cùng cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro