Phàm Ăn (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhớ rõ từ lúc nào, những kẻ lạc lối trong chính con đường của mình lại ngày một tăng theo hệt như một con sóng thủy triều đang ập tới những ngôi nhà – nơi tâm hồn của họ đúng lí ra phải được nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ tỉ mĩ. Khoảng khắc từng ngôi nhà bị cơn sóng ấy dập nát và nhấn chìm nó vào vực thẩm của biển sâu cũng chính là khoảng thời gian con người liền chết đi. Không một mảnh hi vọng hay điều ước nào dám được hiện hữu khi nỗi tuyệt vọng đã lấn át tâm trí họ. Họ chết dần trong chính tâm tư đó và rồi hiện thực đối với họ khi đó còn lại những gì?

Bước đi trên con đường cô độc, không chốn dung thân, không kẻ cảm thông, không một người nào sẵn sàng chìa tay ra đón nhận những kẻ lạc lối ấy. Chúng dần tiêu cực, bản thân liền muốn buông bỏ rồi rồi tự mình chìm đắm trong thứ dơ bẩn gọi là "sa đọa".

Sẽ chẳng cho một sự cứu rỗi nào là cho chúng cả. Tâm hồn chúng vấy đen như mực, thậm chí còn hơn cả màng đêm không trăng không sao. Một khoảng không hư vô đen tối không chút ánh sáng...

"Tôi thật sự chỉ muốn chết đi... nhưng đồng thời cũng không có dũng khí..."

Mệt mỏi trước sự thật. Chúng thều thào trong bóng đêm câm lặng. Sống trong cái bóng đêm vô vị cũng đã lâu đến thế mà những sinh linh này vẫn không đủ can đảm để cho phép bản thân được tìm một con đường giải thoát. Bóng tối khi đó không thể nào là một người bạn. Chúng như những kẻ săn mồi, chờ đợi đối phương đầy kiên nhẫn, chậm rãi buông ra bao cái nhìn cũng tâm niệm vẩn đục, dụ dỗ con mồi vào chính cái miệng hôi hám, dơ bẩn đến độ không gì có thể rửa sạch được.

"Tối quá... sợ quá... làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây..."

Một thiếu niên bật khóc.

Hắn ôm lấy gương mặt tuyệt vọng, bàn tay ôm lấy cái bụng đói meo, thều thào trước con gió hú lạnh thấu xương. Nhưng chẳng ai thèm đáp lấy lời hắn cả. Đôi mắt xanh mang màu sắc của bầu trời quang cũng không rõ từ khi nào đã trầm đục không kể siết. Người hắn gầy gò nằm trên con đường mà có vô số kẻ đi qua hắn, ném cho cái nhìn vô cảm rồi bước qua như không hay biết gì.

"Mẹ..."

Sợ hãi trước cổ tử thi đã không còn hơi ấm. Nơi đây với hắn thật tối biết chừng nào. Gương mặt vốn luôn nở một nụ cười ấm áp khi xưa giờ đây đã lạnh ngắt.. chỉ mang theo cái gương mặt vô hồn khắc rõ sự cô độc của người phụ nữ trong tuyệt vọng đã được giải thoát.

Nhưng sự giải thoát đó cũng chỉ là đối với cổ tử thi lạnh lẽo buốt giá ấy mà thôi.

"Con xin lỗi..."

Người bị bỏ lại phía sau mới là kẻ phải chịu đựng nhiều hơn hết thẩy.

"Con đói quá..."

Hắn đã không kiềm chế được nữa. Hiện thực với hắn liền trở nên tàn khốc. Cậu thiếu niên đã không cho phép mình được nhu nhược... bản năng bắt hắn phải sống, hắn muốn chết nhưng lại không thể. Chính lúc này đây, khát khao được chết với hắn cũng đã nguội lạnh dần.

"Mình... đã làm gì thế này?"

Đứa trẻ ấy khi đó đã không thể có một câu trả lời. Hiện thực với nó đã trở thành một cơn ác mộng kéo dài tựa như vô tận từ phút giấy ấy...

"Ư... hức... ah... Ahhhh..... Gahhhhhh!!!!!"

Không thể có lối thoát.

Linh hồn trong sáng tựa như thủy tinh liền hóa thành màu sắc đen đúa.

Lại một lần nữa... một linh hồn đáng thương đã không thể tìm cho mình một chốn về.

"Số phận thật sự rất tàn nhẫn... có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro