Ngoại truyện: Đố Kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một linh hồn đẹp... một tâm hồn đẹp.

"Chén trà ấy vốn chỉ là chén trà bình thường mà thôi, Natalya à..."

Liên quan sát người con gái ấy thông qua chiếc gương, miệng nở một nụ cười hài lòng. Thậm chí là có khúc khích khi nghe đến từ "chén trà dũng khí" của Natalya.

"Tôi cũng ước mong chúng ta có thể lại dùng trà cùng nhau Natalya à... Nhưng nơi đây lại không phải là nơi cô có thể lui tới được..."

Khi câu chuyện cuối cùng cũng có hồi kết tốt đẹp cho một tâm hồn lạc lối, chiếc gương ấy dần mờ nhạt và hình ảnh cô gái xinh đẹp tên Natalya kia cũng biến mất theo, kèm theo đó là một sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt thanh tú luôn điềm tĩnh của Liên vẫn không dứt.

Thở một hơi dài trong lòng như trút hết mọi sự tiếc nuối còn sót lại, người con gái Á Đông liền nhẹ nhàng vén mái tóc bên tai lên một cách ý tứ. Đôi môi mỏng cánh sen vẫn mỉm một nụ cười điềm đạm, thì thầm trước chiếc gương điều gì đó rồi đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ rồi đi thẳng vào sâu trong tiệm trà.

"Ngày hôm nay... quả là một thu thập lớn nhỉ, tiệm trà của ta?"

Và rồi chậm rãi và chậm rãi...

Hình ảnh người con gái mặc trang phục xẻ tà trắng tinh đầy thanh tao liền biến mất dần trong bóng tối cửa tiệm.

Vẻ yên tĩnh, lặng im, thanh tĩnh liền bao trùm lấy tiệm trà ấy.

Chính sự trống trãi bóng người này liền tạo nên một cảm giác cô đơn đến kì lạ.

Thật sự khiến người khác khi nhìn vào cửa tiệm này đều sẽ không hẹn mà cùng đưa ra một câu hỏi rẳng...

Cánh cửa lần tới... sẽ mở ra cho vị khách nào đây?

Không một ai biết...

Không một ai hay...

Chỉ có thể sự chờ đợi và thời gian mới là câu trả lời dành cho người ấy mà thôi.

-----------------------

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro