Đố kị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ... câu chuyện của cô đã thật sự cần một điểm dừng để chấm dứt nỗi khổ tâm của cô..."


Mỉm một nụ cười, Liên cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi trong lòng. Điều cô lo lắng rất may đã không tới, tựa như một niềm vui nhỏ của một người lắng nghe.

"Natalya, xin cô hãy nhìn vào chén trà của mình lúc này..."

"Chén trà-- ...?!"

Hoảng hốt nhìn vào chén trà đúng lí phải nguội lạnh từ lâu kia chợt phảng phất một hơi ấm. Làn khói từ đó liền bốc lên xoay quanh chén tràng dày đặc. Chờ tới khi làn khói trắng ấy tan ra, cô liền nhìn thấy phản chiếu bản thân mình trong đó.

Hình ảnh một người khác trong cô... trông thật xấu xí với hơn nửa gương mặt biến dạng. Một chút đẹp đẽ với gương mặt đó dường như là không có.

Nó trông hệt như một con rắn. Nửa gương mặt không chút mềm mại như da người, bù lại sần sùi như da rắn nổi vẩy. Cả đôi mắt cô cũng không hề có chút vẻ đẹp... tâm hồn của hình ảnh phản chiếu hoàn toàn trầm đục, xấu xí hệt như bản thân nó vậy.

Người bình thường khi nhìn vào nó có lẽ cũng không kiềm được mà run rẩy hét lớn. Thậm chí họ sẽ muốn đập nát chén trà trước mặt đi, sợ hãi phản chiếu trong chén trà cùng cực.

Ấy vậy mà...

"Thật xấu xí... nó trông hệt như tôi vậy"

Natalya hoàn toàn không chút phản ứng như bao người, hay thậm chí là Liên đang tưởng.

Vị khách trước mặt Liên chỉ đơn giản là nhẹ chạm vào má mình và xoa nhẹ nó như kiểm chứng xem liệu phản chiếu kia có làm theo, hay chính bản thân mình đang có bộ dạng y chang trong phản chiếu.

Sau khi biết bản thân mình không hề bị biến dạng, Natalya chỉ đơn giản là thở phào nhẹ nhõm hệt như Liên ban nãy. Thậm chí là tự cười đầy mỉa mai.

"Hóa ra... bên trong tôi lại có một thứ xấu xí như vậy..."

"Cô nhận ra đó là gì ư?"

Liên có chút ngạc nhiên.

"Chỉ là chút cảm giác thôi... hóa ra lại là thật"

Natalya mỉm cười. Một nụ cười đầy chế giễu bản thân trong phản chiếu.

"Quả là kì lạ. Tôi cứ nghĩ cô sẽ hét toáng lên khi thấy con quỷ bên trong mình cơ đấy"

"Con quỷ trong tôi...?"

"Vâng... đó chính là nguồn gốc của nỗi muộn phiền cùng oán niệm của chính cô"

Liên từ tốn giải thích.

"Bên trong con người luôn có đầy đủ tạp niệm cùng oán niệm riêng của họ... và điều đó dần tạo nên mỗi con quỷ trong chúng ta. Thứ mà cô nhìn thấy trong chén trà chính là hình ảnh miêu tả cụ thể nhất về con quỷ đó. Người bình thường với oán niệm bình thường sẽ có hình dạng khác hoàn toàn so với cô... và như cô, tôi xin phải nói thẳng rằng nó đã sắp vượt qua kiểm soát cũng như ranh giới. Chỉ một bước nữa thôi thì tôi không chắc cô liệu có thể được xem là con người nữa hay không"

"Haha... nói như cô thì tôi chẳng lẽ vẫn còn là con người sao? Cái nhân dạng kinh khủng trong phản chiếu này?"

Natalya cười nửa miệng như châm chọc. Cô không dám nghĩ bản thân mình vẫn còn có thể quay đầu là bờ khi chính tâm hồn cô giờ đây chẳng khác gì một con quỷ. Muốn nói cô chưa bước qua ranh giới có lẽ là sai hoàn toàn. Vì nếu là thế thật, tại sao cô lại có thể có cái suy nghĩ sẽ giết chết anh trai của mình cơ chứ? Ngay từ lúc cô thực hiện quyết định đó, với Natalya, cô chỉ còn lại mỗi sự trốn chạy mà thôi.

"Vâng, chính xác là thế đấy thưa quý khách. Cô vẫn còn phần người trong chính mình cơ mà"

"Sao...?"

"Xin hãy nhìn nó kĩ hơn đi... phản chiếu của chính cô"

Khi vị khách trước mặt như đã muốn phó thác bản thân cho con quỷ trong mình, Natalya dường như đã không còn đủ can đảm để đối diện với hiện thực. Sau khi nghe lời của Liên nói, thâm tâm Natalya liền có chút gì đó tò mò và hi vọng len lỏi... bản thân cô lại lần nữa đối mặt với con quỷ bên trong chính mình.

"..."

"Cô nhìn thấy gì nào, Natalya?"

"Con quỷ xấu xí... nó đang khóc?

"Chính xác. Con quỷ của cô đang khóc... và đó chính là bằng chứng cho phần nhân tính còn lại trong cô. Chẳng phải nửa mặt còn lại của cô vẫn còn là mặt người? Và hơn nữa, cô có lẽ cũng nên hiểu một điều Natalya à..."

"Hiểu điều gì...?"

"Một con quỷ... sẽ không bao giờ biết khóc cho tội lỗi của nó. Cô vẫn có thể trở về Natalya à"

"...!"

Thoáng giật mình trước điều Liên vừa nói. Đôi vai của Natalya chợt cong lên, hơi thở đột nhiên có chút nặng. Lòng thật ra đang kiềm nén một cảm xúc khó tả len lỏi ngày một mạnh dần.

Natalya biết cảm giác đó là gì.

Cô đang muốn khóc. Toàn thân cô đang run rẩy muốn ngăn dòng nước mắt. Cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt một người lạ... nhưng có vẻ như không thể kiểm soát, nước mắt cô tuôn ra như dòng suối. Những giọt nước mắt long lanh thay nhau rơi xuống, đôi môi cô lắp bắp cố mím lại không bao lâu liền hé ra mang theo bao tiếng nức nở. Nội tâm của cô ấy như bị sâu xé, mãi tới khi có thể chấn chỉnh một chút cảm xúc còn lại, cô cuối cùng cũng có thể nói ra điều mình muốn nói.

"Tôi có thể... sửa chữa lại mọi thứ chứ...?"

Một câu hỏi chứa đầy hi vọng. Nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi, đôi mắt rất nhanh đỏ hoe nhưng không hề chớp lại. Cả bàn tay cô chấp vào nhau, cố ngăn bản thân run rẩy thêm và nhìn Liên, mong chờ một câu trả lời thành thực.

"Cô có thể. Nếu cô muốn... tôi có thể giúp cô"

Nhìn thấy biểu cảm của cô gái trẻ đẹp trước mặt, Liên hài lòng mà ngỏ ý. Vị khách này thật sự với Liên là rất đáng quý. Trên thế gian này thật sự không có mấy ai dám đối mặt với con quỷ của mình một cách dễ dàng. Họ có thể bị lạc lối, cũng có thể trở nên hèn nhát trước sự thật. Những con người từng ghé qua tiệm trà này không phải ai cũng có dũng khí. Rất nhiều và rất nhiều người đã tự biến mình thành quỷ... và bản thân họ đã không thể tự cứu rỗi chính mình dù cho đã nhận ra được nhân diện thật sự sâu trong linh hồn họ.

Đây luôn là một thử thách. Nó cũng như một chén canh bạc. Thứ sẽ đánh đổi bằng vận mệnh của con người và Natalya cũng không phải một ngoại lệ.

"Cô có thể giúp tôi ư? Dù rằng câu chuyện mà tôi đã kể... cô biết rằng tôi đã gây ra bao việc xấu đó... thậm chí còn định hại chết người mà tôi yêu thương nhất... tôi...."

"Lúc này, cô nghĩ anh trai cô đang làm gì, Natalya?"

"... chuyện đó... tôi cũng không biết nữa..."

"Vậy sao chúng ta không cùng nhau xem xét nhỉ?"

Bật chợt đứng dậy, Liên liền bước về phía một chiếc gương tròn nhỏ đặt trên một chiếc kệ nhỏ được thiết kế rất tinh xảo. Đường kính của nó chỉ tầm 15 centi, toàn bộ viền được khảm bằng cẩm thạch tinh tế. Từng nét hoa văn uốn lượn tựa như những vòm mây, trông rất bắt mắt lẫn thu hút vô cùng.

"Natalya... hãy nghĩ về người anh trai của cô đi"

Đứng bên cạnh cô gái vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu ý định của vị chủ tiệm, Natalya chỉ biết im lặng làm theo. Cô khẽ nhắm chặt đôi mắt của mình, hít một hơi sâu mà nhớ lại người anh trai mà không biết cô đã chạy trốn khỏi bao lâu. Cô nhớ rất rõ từng chi tiết trên gương mặt con người ấy. Từng góc cạnh khuôn mặt cho tới đôi mắt, nụ cười cũng như giọng nói của anh. Mọi thứ đều rất rõ ràng trong tâm trí nhỏ bé đó... cô quả thực đã rất nhớ Ivan. Nhớ anh rất nhiều... cũng như là hối hận không kể xiết.

"Được rồi... mở mắt ra nào, Natalya"

Vẫn là giọng nói điềm tĩnh, từ tốn kèm theo sự dịu dàng của người chủ tiệm, Natalya dần dần mở mắt.

Thứ đầu tiên hiện trước mắt cô, chính là người anh trai mà cô đã luôn yêu thương đến điên dại. Anh ấy hiện đang ngồi ở phòng khách, cái nơi ấm cúng của gia đình khi ba chị em cô lúc nào ngồi đó và trò chuyện cùng nhau. Dù rằng hình ảnh trong gương vẫn còn mờ ảo, nhưng cô có thể đoán người ngồi cạnh bên Ivan chính là chị gái Katyusha. Natalya tất nhiên lại thấy quặn lòng. Cô thật sự muốn quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh Katyusha đang ôm lấy cánh tay Ivan mà an ủi điều gì đó.

"Hãy quan sát và lắng nghe. Đừng trốn chạy nữa Natalya..."

"..."

Liên bước một bước lại gần hơn. Chiếc gương mờ ảo cuối cùng cũng rõ ràng từng nét. Sương khói trong gương tan đi, khung cảnh căn phòng đều rõ ràng chi tiết một không sót một điểm. Nhưng có một điều khá khác biệt so với mọi ngày, Natalya nhận ra căn phòng tựa như không có hơi ấm. Lò sưởi nhà cô không được đốt củi... và điều này luôn là thứ Ivan ghét nhất.

"Con bé sẽ sớm tỉnh dây thôi Ivan... đó không phải lỗi tại em"

"Em... em không chắc nữa Katyusha. Con bé đã không tỉnh lại. Em không dám nghĩ tới việc nó hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Cũng là do em đã nói những điều tồi tệ với nó... nếu Natalya xảy ra chuyện gì.... Em sẽ hận mình đến chết mất..."

Nước mắt của Ivan cũng thay nhau chảy xuống không khác gì với Natalya ban nãy. Sự thống khổ của anh đều hiện ra rất rõ ràng trong tấm gương chiếu ấy.

"Có lẽ... con bé sợ hãi việc bị em ghét bỏ..."

"Em không bao giờ có thể ghét bỏ con bé. Điều kinh khủng đó sẽ không bao giờ có..."

Ivan nói chắc chắn. Lời nói của anh đầy sự khẳng định. Ánh mắt chứa đầy nỗi thống khổ nhưng vẫn liêm chính nói ra sự thật trong lòng mình. Quả thực ngay từ đâu, Ivan đã không bao giờ có cái suy nghĩ đáng sợ như vậy. Với anh mà nói, không gì trên thế gian này có thể bằng gia đình chính mình. Tuy rằng Natalya đã luôn luôn và mãi làm những điều kinh khủng với anh, nhưng sâu thẳm trong anh biết rằng con bé sẽ mãi là gia đình và nó luôn là điều tốt đẹp nhất với người làm anh như anh. Anh sẽ không bỏ rơi nó dù cho nó là kẻ xấu. Anh sẽ bảo vệ nó khi đó là điều cần thiết. Thậm chí nếu nó muốn giết ai đó hay là chính anh thì anh sẽ ngăn cản lại và khiến con bé ngộ ra đúng sai. Bất kể bao lâu, bất kể mọi khó khăn... chỉ cần đó là điều tốt nhất cho người em gái này, Ivan vẫn có thể dễ dàng chịu đựng.

Vì liên kết huyết thống... với anh luôn luôn mạnh mẽ hơn bất kì điều gì.

"..."

Lắng nghe rõ từng nội tâm của Ivan, Natalya lại lần nữa khó khăn ngăn dòng nước mắt lại tuôn ra.

Lúc này cô thấy bản thân mình thật sự đã là quá ích kỉ.

Chỉ vì lỗi lầm của mình mà Natalya đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện cho anh.

Từng người, từng nạn nhân đã từng bị cô làm hại... họ tất thảy đều không tìm nguyên nhân là có lí do. Ivan vì cố gồng gánh vai trò "anh trai" mà không biết bao nhiêu lần phải nghĩ cách giải vây hoặc xử lí mọi chuyện trong im lặng hết mức tới độ cả Natalya cũng không hay biết. Nhưng kết quả cô lại không chịu hiểu, thậm chí là còn định hại chết người mà mình yêu thương nhất suýt chết trong gang tất nếu cô không kịp níu lại phần lí trí cuối cùng trong mình.

"Anh trai..."

Cô lại lần nữa cảm thấy sợ hãi...

Bản thân vừa muốn đối mặt lại vừa không dám.

Natalya không biết phải làm sao cho phải. Giờ cô biết phải làm gì? Chạy trốn giờ không phải là cách... cô phải làm sao đây? Điều này cứ liên tục xoẹt qua não bộ cô không dứt được.

"Hãy tới và đối mặt với anh ấy đi. Nếu cô cảm thấy sợ hãi... tôi sẽ giúp cô"

"..."

Không để cho người con gái trước mặt đắn đo thêm một giây nào, Liên lần nữa liền ngỏ ý. Bàn tay cô chậm rãi nắm chặt tay của Natalya. Nụ cười ấm áp như tia nắng tựa như một liều thuốc trấn an hoàn hảo. Tâm của Natalya lại lần nữa liền động, sự dao động này như đốt lên trong cô sự dũng khí. Và đáp lại điều đó rõ ràng, quyết định trong đầu Natalya đã được đưa ra sau một hồi trầm mặc.

"Xin hãy giúp tôi, chủ tiệm trà..."

"Rất tốt. Nếu vậy xin hãy uống một ngụm trà trước đã. Loại trà này thật sự có chút diệu kì, nếu như cô uống nó... chắc chắn sẽ can đảm hơn so với bình thường đấy"

"... được..."

Natalya gật đầu. Trong lòng không một tia nghi ngờ liền uống. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại có một cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào người con gái xa lạ trước mặt.

Ngụm trà tưởng rằng đắng chát kia khi uống vào lại bất ngờ tạo ra một cảm giác thơm ngon như mùi mật ong và hương hoa trộn lẫn. Tâm hồn Natalya như dịu hẳn đi. Đầu óc có chút thư thái mà nhìn Liên. Có vẻ như loại trà này thực sự giúp cô cảm thấy trấn tĩnh lại. Cô không cảm thấy sợ hãi như lúc trước, trong lòng liền quyết tâm muốn gặp Ivan ngay lúc này.

"Trà ngon lắm. Tôi bây giờ sẽ đi gặp anh ấy... cảm ơn cô đã lắng nghe mọi nỗi muộn phiền của tôi Liên à"

"Có gì đâu, đó là công việc của tôi thôi mà"

Liên mỉm cười, lại là đôi mắt dịu dàng triều mến nhìn cô gái trước mặt. Natalya quả nhiên cảm thấy chính nụ cười này luôn khiến cô vứt bỏ mọi cảnh giác của mình lên cô gái. Mọi tâm tư của cô cứ như bị chính đôi mắt tinh xảo trong veo này nhìn thấu, khiến Natalya an lòng chìm trong sự dịu dàng này.

Và chỉ trong một thoáng nghĩ qua, Natalya chợt nghĩ, người con gái này thật sự khiến cô có cảm giác như được bên cạnh Ivan vậy.

Thật là một suy nghĩ kì hoặc đúng không?

"À phải rồi... tiền trà... hiện tại tôi không mang theo tiền. Đợi sau khi xong việc với Ivan, tôi sẽ mang tiền đến trả cho cô nhé?"

"Haha... về điều đó... thưa quý khách của tôi, tiệm trà của tôi thật ra không tính phí bằng tiền"

"Hm? Vậy cô muốn tôi trả cô bằng thứ gì nếu không phải là tiền?"

"Hm... để tôi xem nào. Có lẽ, cái giá lần này của cô chính là hãy đối mặt với người anh trai của mình, sửa lại lỗi lầm của cô coi như đã là trả một cái phí cho tôi rồi"

Ra vẻ ngẫm nghĩ không lâu, Liên mỉm cười đáp. Nụ cười không chút trêu đùa hay giả dối. Cái giá cô muốn Natalya trả quả thực chỉ đơn giản là "sự hoàn tội" của chính bản thân vị khách mà thôi. Nhưng cô lại không thể nào nói thẳng điều đó, vậy nên cách nói tránh này có lẽ vẫn là hiệu quả hơn hẳn.

"Xin đừng để bản thân mình trở thành con quỷ ấy. Cô quả thực rất may mắn khi còn giữ lại phần người của chính mình. Cả gia đình cô nữa... họ thật sự đúng là báu vật có đúng không?"

"Phải... đúng là thế thật"

Natalya gật đầu thừa nhận.

"Vậy thì hãy đi nhanh nào. Cô phải nhanh lên trước khi trà hết tác dụng đấy"

"V- Vậy ư? Nó sẽ hết tác dụng ư? Quả nhiên tôi phải nhanh chân lên nhỉ?"

Nói rồi Natalya cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn sâu sắc với Liên. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chịu cúi đầu trước mặt một người xa lạ, và cảm giác làm điều này hoàn toàn không tệ một chút nào.

"À khoan đã, Liên này..."

"Vâng?"

"Lần tới... tôi có thể gặp lại và cùng uống trà với cô không?"

Natalya vô tư hỏi, đôi mắt trong veo sắc tím mang vẻ đẹp huyền ảo như bầu trời đêm nhìn Liên mong chờ. Người con gái này quả nhiên tạo nên một sức hút khó tả trong lòng Natalya khiến cô không hề ngần ngại mà mở lời muốn kết thân.

Nhưng có lẽ Natalya đã không thể nhận thấy sự dao động trong đôi mắt của người con gái Á Đông ấy.

Liên khi đó đã bất chợt rơi vào trầm lặng, nhưng tất nhiên sự im lặng ấy đã không kéo dài quá lâu để đối phương nghi ngờ. Cô rất nhanh khôi phục lại thần sắc mà mỉm một nụ cười nhẹ. Một nụ cười khó đoán nhưng không gây khó chịu cho người nhìn thấy nó. Giọng nói nhẹ nhàng vẫn rất từ tốn mà trả lời.

"Tất nhiên là chúng ta có thể rồi... nếu chúng ta có duyên gặp lại"

"Có duyên? Ý của cô là...?"

"Thời gian đã không còn sớm rồi. Natalya, đã đến lúc cô phải quay về thôi, cơn gió giông bão ngoài kia hẳn đã ngừng lại rồi"

"Giông bão? À phải nhỉ? Khi nãy trước khi đến đây đã có một cơn giông khá lớn... Tôi thực sự nên đi thôi. Tạm biệt!"

Vãy tay chào tạm biệt Liên, Natalya đã thực sự bước ra khỏi cánh cửa ấy.

Nơi đây lại lần nữa vắng vẻ như mọi khi, vẻ mặt Liên ánh lên chút tiếc nuối nhẹ trên gương mặt thanh tú. Cô lặng lẽ bước vào lại căn phòng trà khi nãy, tay vuốt nhẹ lên tấm gương.

"..."

Không lâu sau đó, hình ảnh Natalya - người con gái khi nãy vẫn còn ở đây, tay chân nay không còn lành lặn kia đang nằm trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện liền hiện ra.

Natalya thực sự đã vô tình bị một chiếc xe đâm trúng khi cô cố gắng chạy trốn khỏi Ivan. Và kết quả cho vụ việc đó, Natalya thực ra đã nằm viện suốt một tháng trời. Nhưng cô khi đó đã không hề ý thức được việc ấy mãi cho tới khi bản thân mình mở mắt ra và tỉnh dậy khỏi cơn mê mang.

Vẻ mơ màng vừa mơ vừa tỉnh trên gương mặt xinh đẹp vốn luôn băng lãnh, trầm mặc kia thoáng sự bàng hoàng.

Natalya không biết liệu vừa rồi có thật là mình đang mơ hay không. Trong lòng cô cảm thấy khó tin tới cùng cực. Dù thế, đó cũng chỉ là cho tới khi bản thân cô bất giác nuốt một ngụm nước bọt khan khan trong miệng...

Cô vẫn có thể cảm nhận thấy vị trà ngon ngọt đó.

"Đó không phải là mơ..."

Natalya liền chắc chắn.

Trước khi kịp suy nghĩ điều gì thêm, không biết cô đã thẩn thờ bao lâu, cánh cửa phòng của cô liền bật mạnh ra. Người tiến vào đầu tiên chính là Ivan đang lo lắng sốt vó lẫn vui mừng nhìn cô em gái của mình cuối cùng cũng tỉnh lại.

Mặc dù trong lòng Natalya vẫn còn sợ hãi việc đối mặt với anh, nhưng ngẫm tới cái hương vị trà còn thơm ngát trong vòm miệng, Natalya liền cảm thấy vững tin hơn, lòng liền hít một hơi thật sâu... cuối cùng cũng quyết định mở lời.

"Em xin lỗi vì tất cả... Ivan"

"Không... em không cần phải xin lỗi. Tất cả là do anh-"

"Không, anh không hề sai Ivan à. Tất cả đều là lỗi lầm của em và em thật sự đúng là rất ích kỉ. Xin anh hãy nghe em..."

"Natalya..."

Đối mặt với người em gái vừa tỉnh lại đã bắt đầu xin lỗi với anh, Ivan liền khựng lại. Linh tính như bảo rằng Natalya giờ đây đã trở thành một con người khác. Sắc thái và hành động cảm thấy sự tội lỗi này thật là quá khác xa với con bé.

"Anh biết không... vừa rồi em đã có một giấc mơ rất kì lạ. Em đã thấy bản thân mình chạy và chạy mãi để chạy trốn khỏi anh. Khi đó em cảm thấy thật tuyệt vọng và không biết khi nào bản thân mình mới có thể ngừng chạy được... cuối cùng em đã có một nơi để dừng chân và suy nghĩ lại mọi chuyện"

"Em đã suy nghĩ điều gì...?"

Ivan lại gần, bản thân vẫn là rất lo lắng khi thấy cô em gái mình lại nói chuyện như vậy. Hệt như đã trưởng thành sau một giấc ngủ dài, làm cho cả anh cũng phải sinh nghi vấn.

"Em đã tự hỏi... chúng ta là gì của nhau? Em luôn và muốn anh sẽ là chồng của em để anh mãi không thể xa em. Còn anh thì lại khác, mãi mãi xem em là em gái, và cũng không hề có ý định bỏ rơi em một giây phút nào. Suy đi nghĩ lại, em chợt nhận ra chúng ta có điểm tương đồng rất lớn..."

"..."

"Và rồi... khi em lúc đó còn khờ dại, nghĩ rằng anh sẽ hận em vì hành động ngu ngốc trước đó, có một người đã đến và giúp em nhận ra một sự thật không thể chối cãi. Cũng nhờ vậy mà em mới dám quay lại và đối mặt với anh lúc này..."

Lúc này, Natalya liền nắm lấy bàn tay đã từng bị cô đả thương của Ivan, nắm lấy và xoa xoa nó bày tỏ nỗi lòng với bao nỗi sợ hãi đang từ từ vơi đi mất.

"Mặc kệ dù anh có yêu ai, em có thể chắc chắn rằng mình luôn có chỗ đứng trong tim của anh. Bởi vì dòng huyết thanh đang chảy dưới lớp da này đã là lời thề cho sự gắn bó keo sơn giữa anh và em. Tình cảm của chúng ta còn mạnh mẽ hơn thứ gọi là tình yêu mù quáng kia... và từ trước nay đến mãi mãi về sau, chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình, phải không anh?"

"Phải... đúng là thế... Natalya..."

Ivan xúc động. Anh không thể tin nổi những lời nói này có thể được nói ra từ cô em gái non dại ngày nào của anh. Bản không không khống chế được mà ôm chằm lấy Natalya, người cũng đang xúc động không kém tới độ liền khóc sau khi nói xong.

Toàn thân cô em gái nhỏ nhắn đang run run, nhưng nụ cười hồn nhiên và trong sáng của nó lại đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì mà Ivan từng được thấy trên đời này.

Đây tựa như là một kết thúc có hậu trong một câu truyện cổ tích vậy.

Chính Natalya cũng như có suy nghĩ đó. Cô đã trút hết toàn bộ gánh nặng trong lòng của mình và cảm giác ấy thật dễ chịu biết chừng nào.

"Anh không thể ngờ em lại trở nên trưởng thành thế sau một giấc ngủ đấy Natalya..."

"Hì... không hẳn là vậy đâu. Em thật ra khi nãy còn rất sợ hãi khi đối mặt với anh đó... thật may nhờ chén trà của người bạn đó mà em mới có thể có đủ dũng khí..."

"Chén trà...? Người bạn của em?"

"Phải! Anh sẽ không tin điều mà em sắp kể với anh đâu Ivan, nhưng em vẫn phải kể cho anh nghe! Về cô ấy, về con quỷ của em, về tấm gương, và về chén trà dũng khí nữa! Bọn em thậm chí còn hẹn nhau sẽ uống trà khi gặp lại nữa đó...!"

Natalya như hóa thành một chú chim ríu rít về câu chuyện đã xảy ra khi cô hôn mê. Mọi hình ảnh về một cô gái lãnh đạm, u ám cứ như thể bốc hơi mà một chút dấu vết. Cô gái ấy giờ như một tia nắng ban mai ấm áp. Nụ cười vô tư và hồn nhiên đến siêu lòng người, cảm giác như không còn bất kì bận lòng nào của nhân gian còn ở trong cô gái ấy nữa.

Một linh hồn hoàn thiện đã thực sự tái sinh trở về.

Vẻ đẹp của tâm hồn đó... Tựa như là một sự cứu rỗi cho chuỗi bi kịch vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro