Đố Kị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một... tiệm trà?

Mơ màng nhìn một khung cảnh xung quanh, vị khách vô tình ghé qua khẽ đảo mắt quan sát một lượt ở nơi xa lạ.

Cái mũi khẽ động, vị nữ khách chậm rãi hít một ngụm khí thanh thanh tràn ngập hương trà hòa lẫn với mùi gỗ xoan đào dìu dịu. Một phòng trà mang phong cách Á Đông giản dị hiển nhiên tạo một cảm giác thoải mái bình yên bất chợt tựa như tách biệt với hiện tại, cho phép vị khách quý hóa phần nào để thâm tâm bản thân thanh tịnh dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.

"Xin mời vào, thưa quý khách"

Không lâu sau, khoảng khắc nửa mơ màng của vị nữ khách rất nhanh bị cuốn trôi khi giọng nói thanh thanh của một người phụ nữ bên trong nói vọng ra.

Lưỡng lự một chút, vị khách trẻ tuổi cuối cùng cũng bước vào bên trong. Bộ dáng có phần luộm thuộm khó nói. Mái tóc bạch kim đẹp như tia nắng ban mai rối bù không chút chăm sóc trông lộn xộn. Cả đôi mắt thạch anh của thiếu nữ ấy vẫn hiện sự thờ ơ khi nhìn thấy một bàn trà được đặt sẵn trên một chiếc bàn, mà trước mắt cũng là một cô gái lạ mặt đang đứng cạnh chiếc ghế, mỉm cười nhìn cô như chờ đợi.

"Mời ngài ngồi, thưa quý khách. Trà vừa hay vừa pha xong, xin hãy thưởng thức nó trước khi nguội lạnh"

Người con gái trước mắt thiếu nữ kia vẫn nhẹ nhàng mời gọi. Không chút vội vàng cũng không quá chậm, người con gái ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi vị khách ngồi xuống chiếc ghế gỗ tinh xảo điêu khắc hình ảnh một con rắn mang đôi ngươi đầy ham muốn uốn quanh một bông hoa tinh xảo.

Về điểm này, thiếu nữ kia cũng có chút ấn tượng, nhưng tất nhiên cũng chỉ là cảm nhận trong lòng và không thốt ra một lời.

"..."

Vẫn lẳng lặng như thế, thiếu nữ ngồi xuống chiếc ghế đối diện người chủ quán, tâm tư có thể nói rõ là trăm lần không tốt, rất rõ ràng phản ánh nỗi muộn phiền vô tận. Cả đôi ngươi mang sắc tím đẹp đẽ vẫn là một màu sắc đơn sơ. Tiêu cự nhạt nhòe, tối đen như mực, thật sự không chút sức sống. Nàng tựa như một bông hoa kiều diễm đang chết dần.

"Chào mừng ngài đã đến tiệm trà Oán Niệm của tôi, việc chúng ta gặp nhau ở đây đã là một cái duyên, tôi hi vọng có thể giúp ngài hóa giải những tâm tư phiện muộn còn vướng bận trong ngài"

Biết đối phương có lẽ sẽ không thuận lòng mà bắt đầu một cuộc trò chuyện, người con gái mang vẻ đẹp và phong thái của một người trưởng thành không lâu liền giới thiệu về cửa tiệm tên Oán Niệm này. Bàn tay trắng nỏn như ngọc kia liền rót một chén trà rồi chậm rãi đưa nó đến trước mặt cô gái trẻ trước mặt, động tác thoát lên vẻ thanh tao, cử chỉ nhẹ nhàng hết mực đầy cẩn trọng như đang trao cho vị khách kia một món bảo vật.

"... hóa giải tâm tư phiền muộn ư?"

"Vâng, nó chính là thế đấy ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu, liệu tôi có thể biết tên của cô không thưa quý khách?

"Tôi- ... Natalya Arlovskaya"

Natalya chợt bàng hoàng.

Đôi môi mỏng của cô hơi hé ra, vốn không định nói cho người chủ quán xa lạ kia biết tên của mình. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo, đẹp đẽ như đôi hổ phách, không biết có phải vô tình hay không tạo ra một mị lực kì lạ làm cho tâm của Natalya liền động. Sự khước từ cũng từ đó biến mất, cô gái liền thành thật mà đáp lại câu trả lời.

"Đó thật là một cái tên đẹp"

Vị chủ quán mỉm cười. Đôi môi khẽ cong lên tỏ vẻ triều mến cũng như thoải mái khi biết người trước mặt mình cũng không đến nổi gọi là vô tâm. Giọng nói êm êm như thanh âm du dương trong veo của tiếng sáo, dù thế vẫn không hề che giấu một chút sự bí ẩn, vấy lên thứ cảm xúc cũng như tò mò mà muốn hướng về cô ta mà giải đáp.

"Vì sao tôi lại ở đây? Với cả, cô là ai?"

"Như tôi đã nói, đây chính là tiệm trà Oán Niệm. Nơi đây duyên mệnh đã định chúng ta gặp nhau. Cũng vì thế, từ khi cô xuất hiện ở nơi đây, ắt hẳn trong lòng đã có một mối bận tâm sâu thẳm, đen tối, vô vọng, tuyệt vọng khôn cùng... tâm hồn trầm đục tới mức sắp đi qua ranh giới của con người. Hoặc tệ hơn, nó đã đi qua ranh giới đó và không có điểm dừng. Cũng vì thế, định mệnh đã cho phép cô có một nơi dừng chân... Và có lẽ sẽ chính là nơi này, một tiệm trà giản đơn mà thôi"

"Oh, và thật thứ lỗi cho tôi vì có chút chậm trễ, tên của tôi là Liên. Tôi chính là chủ quán ở nơi này"

Vẫn thanh âm không chút dao động, lời nói của cô ấy cứ như không chút đùa cợt. Đôi môi vẫn mỉm một nụ cười như có như không kia khiến người ta có chút tin tưởng lạ thường vào lời giải thích khó tin.

Natalya khẽ cúi đầu. Trong cô quả thực có mối mối lo lắng bất tận về câu chuyện của bản thân. Và cũng không biết từ khi nào, bản thân cô đã vô thức để tâm can mình được bộc lộ quá đỗi dễ dàng.

"Tôi... muốn kết hôn với anh trai của mình"

Vẫn không rõ lí do vì sao, Natalya đã muốn khóc khi nói ra điều này.

Cô muốn khóc khi nghĩ tới gương mặt của anh trai mình, người đã cự tuyệt cô quyết liệt, nhiều tới nổi cô luôn cảm thấy trái tim mình cứ liên tục bị xé rách từng chút, từng chút một.

Từ khi còn nhỏ, người ở bên cạnh cô luôn chỉ có anh và chị gái.

Với một cô gái được gọi là em út, Natalya hiển nhiên được cả hai người thân yêu thương vô cùng. Kết quả cho tình yêu thương vô bờ bến ấy chính là cô đã nhận ra chính mình từ khi nào đã rơi vào một lưới tình ngang trái.

Natalya luôn luôn yêu anh trai mình. Một người anh ruột, máu mũ ruột rà không sai vào đâu. Điều này chính là thứ Natalya căm hận đến tận xương tủy... cô không hề muốn mình trở thành một người em gái.

Cô muốn chính mình là một người xa lạ nhưng không phải hoàn toàn.

Một người con gái không hề có máu mũ hay chung huyết thống với Ivan - anh trai của cô. Người mà cô luôn thầm ngưỡng mộ cũng như yêu sâu đậm trong tình yêu nam nữ mà bao cặp trai gái thường hay nói đến.

Cô đã luôn mơ tới ngày mình được diện lên một bộ trang phục trắng tinh xảo, thứ mà người ta gọi là áo cưới, diện nó lên ngay trước mặt người cô yêu và bản thân người đó cũng đồng ý mặc một bộ trang phục chú rể. Cả hai khi đó sẽ cùng nhau đứng trước lễ đường, trao nhẫn, nói lời nguyện, rồi cùng nhau sống như vợ chồng.

Nhưng mà...

Đó dù sao cũng chỉ là một mộng tưởng.

Một mộng tưởng mà bản thân Natalya đã luôn áp đặt nó thành sự thật.

Cô ngộ nhận tình yêu mà Ivan trao cho cô chính là tình yêu nam nữ, không phải vì dòng máu ruột thịt.

Cũng vì điều này mà cô luôn cảnh giác với mọi người xung quanh.

Cô lo sợ một ngày nào đó, chính anh trai của mình sẽ rời bỏ cô em gái này và đi tìm một tình yêu khác. Sự yêu thương mà công hằng mong sẽ không còn nữa, chính bản thân cô sẽ trở thành kẻ dư thừa.

Anh trai sẽ không còn cần tới cô nữa...

Điều này thật sự là quá kinh khủng...

Như thế khác nào Natalya đang tự nhiên rơi vào vực thẩm?

Cô không cho phép điều đó xảy ra. Vĩnh viễn mãi mãi là không thể...

Chính vì vậy...

"Tôi sẽ khiến những kẻ cản đường biến mất... anh trai là của tôi... không ai có quyền cướp anh ấy khỏi tôi!"

Natalya tức giận.

Đôi đồng tử đồng thời co lại, con ngươi vốn ban đầu chỉ có sự trống rỗng và hư vô liền hiện hữu nhưng tia đố kị phẫn nộ đan xen, vệt lên một hình ảnh xấu xí trong tâm hồn của cô gái chưa đầy hai mươi.

"Vậy... cô đã làm gì để giải phóng nỗi sợ của cô?"

Chậm rãi quan sát biểu cảm của Natalya, Liên vẫn điềm tĩnh lắng nghe bao nỗi lòng của vị khách trước mặt. Sự tình của câu chuyện đang một lúc dần đen tối hơn khi cô chủ nơi này có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh đang có chút thay đổi.

Làn khói trên chén trà đột nhiên chuyển hướng... hình ảnh một con rắn đang len lỏi, xoay quanh tâm trí của Natalya khiến Liên có hơi cau mày. Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là một khoảng khắc, nụ cười điềm tĩnh như trấn an của Liên liền trở lại, tập trung lắng nghe những tâm sự của cô gái trước mặt.

"Tôi... chỉ đơn giản là "bảo vệ" anh ấy khỏi họ mà thôi"

Lần này lại là một thay đổi...

Đôi môi khi nãy còn mím chặt, thậm chí không hề muốn buông lời nói kia liền biến thành một nụ cười mỉa mai, chăm chọc và đầy đe dọa sát ý.

Natalya như hoàn toàn thay đổi... Con người này hoàn toàn không phải cô gái vốn dĩ chỉ muốn im lặng, trầm mặc và lạnh lùng ngay lúc đầu.

"Bảo vệ anh trai cô?"

"Đúng... là bảo vệ"

Không ngần ngại biểu lộ thứ cảm xúc huênh hoang về hai từ "bảo vệ" đó, Natalya như rất tự hào về cái cách mà cô có thể bảo vệ anh trai mình khỏi những người phụ nữ "xấu xa".

Cô nàng này chính là thế...

Natalya nhớ rõ cái thời khắc đầu tiên cô nhìn thấy Ivan đang nói chuyện với người chị gái lớn ở trong vườn hoa hướng dương vào một ngày nắng đẹp trời. Khi ấy, thời tiết không hề quá nóng, cũng không quá lạnh lẽo như băng giá đêm đông ở xứ Bạch Dương...

Nhưng cho dù là vậy, trái tim của Natalya vẫn như bị thiêu đốt khi nhìn thấy Ivan và cô chị gái lớn luôn mỉm những nụ cười cùng lời nói an ủi đầy ấm áp đầy giả tạo tới người em trai.

"Chị ấy chưa bao giờ là điều tốt đẹp gì cả... chị ta chỉ muốn cướp anh trai khỏi tôi..."

Ý niệm của con người luôn dễ dàng bị bẻ cong một khi chính chủ nhân của nó muốn xóa tan những sự thật ngay trước mắt.

Natalya cũng không phải là một ngoại lệ.

Để anh trai mình không phải ở bên cạnh một người con gái xảo trá dù rằng đó có là chị gái của mình đi chăng nữa, Natalya đã không ngần ngại... đẩy người chị của mình từ phía sau cầu thang một cách thầm lặng trong đám đông.

Cô ước gì chị ta có thể chết đi, như vậy chẳng phải là quá tốt cho anh trai lẫn cô hay sao?

Nhưng thật xui xẻo cho Natalya... người chị gái ấy vẫn còn sống vì bậc thang này đã không cao như Natalya mong muốn. Chỉ riêng cái chân của chị ta là bị bong gân và đối với Natalya thì nhiêu đó đã là chưa đủ.

"Sao chị ta lại có thể bị thương nhẹ thế nhỉ?"

Kế tiếp đó, điều mà Natalya không mong muốn nhất, chính là cảnh tượng Ivan liền trao hết mọi sự quan tâm cho Katyusha, người chị đáng thương cần được quan tâm chăm sóc hơn... Natalya chưa bao giờ thấy bản thân tức giận tới mức này. Cô hận bản thân vì không thể sớm khiến cô chị của mình biến mất như dự kiến được.

Cô không biết phải làm thế nào để tiếp cận Katyusha khi mà Ivan luôn mãi ở bên người chị. Chính vì vậy, trong đầu Natalya le lói những suy nghĩ tiêu cực... cô bắt đầu đưa ra những suy nghĩ mới về cách có thể khiến anh trai chú ý tới mình hơn.

"Tôi đã tự đả thương mình... và cô biết không, nó thật sự rất tuyệt vời khi anh trai tôi lại một lần nữa đến bên tôi... bỏ qua người chị chỉ bị thương nhẹ ấy"

Natalya mỉm cười. Cô không ngại đưa cánh tay chằng chịt những vết thương. Chúng hệt như những vết cắt, thay nhau chồng chéo lên làn da trắng như tuyết tuyệt đẹp. Điều này thật không khó để khiến người ta nghĩ rằng cô luôn tự hành hạ chính mình, cốt để người anh trai của cô sẽ luôn quan tâm mỗi cô mà thôi.

"Sự việc khi đó chưa phải là kết thúc đúng không?"

Liên tò mò đưa nghi vấn. Đôi mắt mật ong trong veo lóe lên sự tò mò, tựa như đang mong chờ một cao trào khác trong câu chuyện.

"Đúng là thế..."

Natalya gật đầu. Cô không phủ nhận việc này chưa hoàn toàn thỏa mãn cô.

Ivan vẫn thế. Vẫn quan tâm cô, vẫn chăm sóc cô... yêu thương cô như một người em gái.

Cô không muốn.

Cô đã nói thẳng tất cả tâm tư của mình cho Ivan biết.

Tất cả.

Và đáp lại điều đó cũng chỉ là sự chối từ.

"Chúng ta là anh em Natalya à... anh không thể yêu em như cách em mong muốn. Anh rất tiếc... vì thế anh cầu xin em đừng hành hạ bản thân mình nữa. Bằng không, anh sẽ bỏ rơi em..."

"Tôi lại lần nữa... đã rất tức giận..."

Natalya như muốn gào lên.

"Cơn giận không có chỗ chứa này... tôi muốn nó biến mất thật khó biết chừng nào"

Ánh mắt cô chứa đầy tia lãnh khốc khi nghe từng lời nói đó.

"Chính vì vậy..."

Natalya lại lần nữa...

"Tôi sẽ khiến Ivan trả giá điều mà anh ấy đã nói..."

Cho phép bản thân đến gần ranh giới ấy.

"Nói tôi nghe nào Natalya... cô đã làm gì?"

Đỉnh điểm cao trào đã tới.

"Như tôi từng nói... tôi đã "bảo vệ" anh trai tôi"

Natalya hận từng lời nói ấy.

Chính bản thân cô như mất kiểm soát về hành động bản thân ngày một nhiều hơn.

Từng mảng đen tối ập tới, xáo trộn toàn bộ nhận thức của cô về sự sống, thứ mà hầu như không còn tồn tại khi cô đã cho phép mình sa đọa vào con đường đố kị không lối thoát.

Cô tham lam muốn mọi sự chú ý của anh trai... hận thù mà quyết định...

"Bất kì ai cản đường tôi và anh trai... tôi sẽ khiến chúng hối hận"

Từng kẻ một...

Bất kì ai dám tiếp xúc với Ivan, Natalya sẽ không ngần ngại âm thầm từ sau lưng, tìm cách loại bỏ họ khỏi người anh trai của cô.

"Một kẻ bị ngã cầu thang..."

Người chị gái của cô là một ví dụ.

"Một kẻ bị đẩy khỏi ngã tư đường..."

Người đồng nghiệp luôn tỏ ra thân thiết với Ivan cũng là một ví dụ.

"Một kẻ bị ngộ độc..."

Đối tác của Ivan cũng thế.

"Một kẻ ngã từ sân thượng..."

Người y tá trò chuyện phiếm cùng anh trai cô.

"Một kẻ suýt bị chôn sống..."

Người phụ nữ đã cố tính ôm lấy anh ấy.

"Một kẻ... một kẻ..."

Và vô số những người phụ nữ xấu số khác cứ thanh nhau chất chồng lên danh sách nạn nhân. Natalya mãi lầm bầm về những nạn nhân. Cô lần lượt kể ra vô số cô gái người đã từng tiếp xúc với Ivan. Trong tâm không hề cảm thấy tội lỗi về điều đó và cứ thế để lộ bao tội lỗi mà cô đã gây ra.

Dù thế...

"Dù làm như thế... cô có đạt được mục đích không?"

"..."

Không một lời nói nào được buông ra sau đó.

"Anh trai cô liệu có xem cô là một người phụ nữ thật sự?"

"..."

"Những cô gái tội nghiệp bị cô hại... nó có ảnh hưởng tới điều mà cô đang muốn thực hiện?"

"..."

"Và anh trai cô... có còn yêu thương cô sau tất cả không?"

Đây là mấu chốt của vấn đề.

Liên không chậm không vội vàng đưa ra câu hỏi. Đôi mắt vẫn không rời khỏi vị khách trước mặt nửa giây. Biểu cảm của Natalya sau đó rất nhanh liền từ thỏa mãn chuyển sang sợ hãi rồi tuyệt vọng, cuối cùng lại là nỗi sầu muộn khôn cùng.

"Anh ấy... đã ghét tôi"

Natalya thều thào, thái độ hẳn nhiên chẳng còn chút sức sống ban đầu liền biểu lộ. Không rõ vì chuyện này từ lúc nào đã khiến cô đau khổ nhiều hơn là thỏa mãn. Nhưng lòng đố kị của cô mãi mãi không sao nguôi được. Tâm ma đầy ghen tị cứ mãi tìm một đáp án bằng những hành động vô nghĩa...

Trái tim của cô có thật nhiều vết nứt.

Đó có lẽ luôn là điều cô cảm nhận rõ nhất.

Natalya đã chứng kiến hình ảnh Ivan đã nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lẽo vô cùng.

Xui xẻo thay cho những hành động mà cô đã gây ra, Ivan tất nhiên cũng đã ngờ ngợ đoán được.

Ngày ấy, cơn thịnh nộ và sự ghen tức của Natalya đã lên tới đỉnh điểm.

Cô không thể chịu nổi khi Ivan một mực chỉ xem cô là em gái, thậm chí quyết định né tránh cô bằng việc quan tâm Katyusha, bỏ rơi cô trong căn phòng bệnh trống trãi...

Nằm trong căn phòng cô đơn đó đủ lâu, tâm trí Natalya giờ đây ngập tràn những hình ảnh đáng sợ về một tương lai Ivan không còn ở kề bên thực sự. Người chị gái của cô có khi lại là người ở bên anh ấy còn cô thì không. Cảnh tượng được mặt áo cưới cùng anh ấy lại càng không có... căn phòng đơn sơ này rồi có khi lại là nơi chôn vùi lí trí của cô hoàn toàn.

Natalya không muốn chấp nhận điều đó.

Điều cuối cùng hẳn nhiên hiện ra trong đầu cô cũng chính là lúc cô siết chặt con dao trên tay của mình...

"Tôi đã muốn giết chết anh trai của mình..."

Khi con dao ấy vung xuống, Natalya đã không ngờ chính bản thân mình lại rơi nước mắt.

Thâm tâm của cô biết rằng điều này là hoàn toàn sai trái, nhưng lòng đố kị dường như đã chiến thắng tất cả. Nó như một lời nói thì thầm bên tai, thúc giục sự thèm khát và thậm chí là tâm can của con người đều bị nó dửng dưng nuốt trọng từng chút một.

Gương mặt của Ivan với cô mà nói là hoàn toàn không thể tin được.

Anh không thể tin người em gái luôn nói yêu anh lại có thể chuẩn bị thực hiện một chuyện động trời chính là thực sự giết chết anh.

"Nếu tôi đã không thể có được anh ấy thì không một ai có thể làm điều đó"

Natalya đã cố hạ quyết tâm thực hiện cái điều mà thực ra chính cô cũng không dám tin.

Cô thực sự đã xuống tay với Ivan khi đó.

Khi bừng tỉnh lại... lí trí còn sót lại của cô đã khiến toàn thân run rẩy. Bàn tay của Ivan lúc này nhuộm đỏ một màu máu đỏ rực chói mắt. Con dao bếp vốn đã đâm qua máu thịt của Ivan vẫn còn nằm trong lòng bàn tay anh.

Natalya khi đó có thể nghe rõ tiếng nghiến răng cùng rên rỉ trong miệng Ivan loáng thoáng. Vẻ mặt cố chịu đựng cơn đau cắt thịt này mà nhìn Natalya, chính anh đang có một vẻ tuyệt vọng tương tự nhìn người em gái mà anh luôn yêu thương hết mực.

Chính lúc này, mọi dũng khí của Natalya như bay hết sạch.

Cô bắt đầu sợ hãi tột độ, toàn thân run lẩy bẩy như một con cún mà bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Mặc cho Ivan đang bắt đầu gọi tên cô quay lại.

Nước mắt của cô rơi thật nhiều.

Cô trốn chạy khỏi người anh trai của mình. Điều này thật sự quá là khác biệt so với mọi khi... có lẽ cô nàng người xứ Bạch Nga này đã không ngờ cũng có lúc bản thân cô phải bỏ chạy khỏi người mà cô luôn yêu thương. Nước mắt trong cô chảy và chảy mãi như một con suối, tầm nhìn cứ mờ ảo nhòe đi không một chút rõ ràng.

Cô muốn chết đi thật mau.

Cô thà chết đi còn hơn phải đối mặt với gương mặt của anh trai lúc này.

Điều mà cô đã gây ra thật không đáng để tha thứ... cô thật sự chỉ mong mình được chết thật mau. Bản thân cô sẽ và mãi mãi không bao giờ có thể làm đau người anh của mình thêm một lần nào nữa.

"..."

Và rồi đó cũng là lúc Natalya nhớ lại...

"Tôi đã... xuất hiện ở đây.... Sau đó?"

Nơi cô dừng lại cũng đã là nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro