Tiệm Trà Oán Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hồi chuông nhẹ đánh thức những con người bơ vơ giữa một chốn không đi về đâu, họ thầm nhau tự hỏi đây là chốn nào. 

Nó xa lạ nhưng cũng rất gần gũi, họ nhìn nhau rồi hơi lâng những rối bời mơ màng rồi một tiếng chuông gió nhẹ nhàng vọng từ xa, rồi tiếng guốc gỗ. 

Họ nhìn thấy một cô gáiBàng hoàng trước một khung cảnh không biết từ đâu lại xuất hiện, những vị khách xa lạ trong cơn mơ màng bất chợt bị tiếng chuông gió kia đánh bật hết cả sự mơ màng của bản thân. 

Tiếng chuông gió từ chốn xa xăm ấy vang lên, rồi tiếng guốc gỗ, họ nhìn thấy một cô gái châu Á xa lạ kia đang từ từ bước ra với một khây trà tỏa hương ngát thanh thanh, dịu dàng như ánh mắt cô ấy. 

 "Vì sao nơi đây lại không có người?" 

 Một người trong số họ hỏi cô gái ấy. 

Nhưng cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại rất bí ẩn, người con gái ấy không vội vàng rót những ly trà thơm ngon ấy, nhẹ nhàng cất lời. 

 "Trước mắt xin hãy dùng một chén trà thưa quý khách..."

 "..."

 Vẫn nhẹ nhàng như thế, bàn tay trắng như ngọc của cô gái từ tốn nâng một ly trà bằng hai tay rồi đặt nó xuống trước mặt vị khách đầy cẩn trọng. 

"Việc chúng ta gặp nhau ở đây đã là một cái duyên... vậy nên xin hãy để tôi nói thẳng cũng như giải thích cho ngài hiểu"

"Cái duyên...?" 

"Đúng thế" 

Chậm rãi chỉnh tề thu đôi tay về, bàn tay cô gái từ từ chấp vào nhau, tư thế ngồi trang nghiêm khẽ cúi đầu tiếp tục nói.

"Chào mừng ngài đã đến với tiệm trà của tôi. Tiệm trà Oán Niệm rất sẵn lòng được lắng nghe nỗi phiền muộn của ngài, thưa quý khách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro