Never Forget You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là một chapter Hetalia x Reader, nên tui sẽ lấy tạm tên cho bạn nữ chính nhé.

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

Một sáng ngày chủ nhật yên bình.

Tuy là ngày nghỉ nhưng ngoài kia vẫn thật ồn ào tiếng của dòng người đang qua lại tất bật trên những con phố náo nhiệt của thủ đô Washington.

Gió thổi mơn man, chim hót ríu rít và ánh nắng nhẹ nhàng tràn vào qua cửa sổ.

Trong một căn nhà xinh đẹp có một cô gái cũng xinh đẹp không kém đang say giấc với tư thế quý'ss tộc'ss. 

-Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ...

-Uhm~

-Dậy đi không bị vả sấp m-

-THẾ Đ*O NÀO CÁI ĐỒNG HỒ KIA MÀY CÓ IM M* CÁI MỒM MÀY VÀO CHO TAO NGỦ KHÔNG?????????????

Dạ vâng, giọng hét oanh vàng rất tuyệt vời và thể hiện rất rõ tinh thần trẻ trâu dám nghĩ dám làm đó thuộc về không ai khác ngoài tôi - Rachelle xinh đẹp dịu dàng đáng yêu ngàn năm có một.

-*beeeeeeep* *beeeeeeeep*

À thì...

"Xoảng xoảng rầm rầm..."

Thôi được, cũng không nên tự luyến quá mức nhỉ? Nhưng tôi đúng là xinh đẹp dịu dàng đảm đang hoạt bát...

"Choang!!!"

Xin tự giới thiệu tên tôi là Rachelle, một công dân Mĩ kiểu mẫu và hoàn toàn hạnh phúc về cái cuộc đời như shiet của mình :) (Chỉ cần bạn biết là tôi rất hoàn hảo là được rồi, những thông tin khác tôi đâu có dại mà nói ra :P tôi thông minh thế này cơ mà)

Và những gì bạn vừa chứng kiến chính là một buổi sáng Chủ Nhật thanh bình của tôi,

-Rồi nghe rồi đợi chút tui đi ăn sáng đã!

- Thế *beeeeep* nào mà giờ này mớ-

-Thế nhé! Tút tút tút...

Còn đó là một trong những cuộc nói chuyện điển hình buổi sáng giữa tôi và nhỏ bạn thân Jessica. Các bạn không cần phải biết về nhỏ làm gì, nhỏ không awesome như tôi đâu.

Sau khi quăng cả tấn bơ cho nhỏ bạn thân thiết và vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi khoác tạm cái áo và phi ra ngoài. Ai cũng tất bật nên chẳng thèm để ý đến tôi...

Mọi người ăn sáng với gì?

Donut? Món Egg Benedict lừng danh? Bánh Crepes béo ngậy hay món bánh kiểu Tây Ban Nha Quesadilla? Riêng đối với một cô gái hết sức perfect như tôi...

Mỗi buổi sáng Chủ Nhật tôi đều đến McDonalds để có một bữa ăn sáng gộp trưa thơm ngon. Jessica đặc biết phục tôi về điều này bởi một tháng tôi cũng tiêu tốn kha khá tiền vào những bữa ăn hoành tráng nhưng lại không béo ra chút nào, trong khi nhỏ lại phải thực hiện các chế độ ăn kiêng hết sức khắt khe. 

Tôi ào vào trong cửa hàng ở góc phố và chợt nhận ra hình tượng quý cô thánh thiện của mình... Tôi vội chính lại trang phục và liếc quanh, may quá, không có anh chàng nào ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm và gọi ngay một suất McGriddles thơm ngon. 

"Leeng keeng" "Cạch"

Món đã xong, tôi trả tiền và hí hửng bưng ra.

"BỤP!"

Tôi va phải cái gì đó cứng như bê tông, và món McGriddles của tôi bắt đầu nhào lượn trong không trung. Tôi với tay ra đỡ nhưng đã muộn, món bánh thơm ngon đã nát bét và đi tong bữa sáng hạnh phúc của tôi. Tuyệt vọng lết đến và nhìn chiếc bánh một thời huy hoàng nay chẳng hơn gì một đống nhão nhoét, tôi trừng mắt nhìn lên và chuẩn bị. Hừ, là một tên con trai hơn tuổi tôi, tóc vàng mắt xanh đẹp mã nhưng tôi không quan tâm. Động đến đồ ăn của chị thì chuẩn bị cho một trận đấu võ (mồm) đi con.

-Tên ki-

-Ôi trời! Tôi xin lỗi nhé! Để tôi mua lại cho cô! OA, LÀ MCGRIDDLES XÚC XÍCH TRỨNG VÀ PHO MÁT!!! Loại đó ngon lắ- Ôi cho Hero xin lỗi, cô không sao chứ?

Một thằng trỏe trâu đ*o xứng với chụy. Nhưng hắn có ý tốt và đã rất trân trọng sự hi sinh đầy đau đớn của chiếc Sausage, Egg & Cheese McGriddles, nên tôi sẽ bỏ qua cho. Tôi cười một nụ cười chói sáng:

-Không sao! Tôi không sao cả! Anh cũng không cố ý đâu nhỉ?

-Đúng vậy! Vì một Hero sẽ không bao giờ làm chuyện như thế!!! Để Hero mua lại cho cô nhé?

- Ohhhh à vâng cảm ơn...

Đã trẻ nghé lại còn ảo tưởng...

-Một McGriddles cho quý cô đây, tiền cứ để Hero trả!_ Cậu ta đến bên quầy phục vụ hét lớn.

-Vâng thưa ngài Jones.

-Chà, cậu tên là Jones sao? Cậu có vẻ nổi tiếng nhỉ?

Thôi nào, đừng phán xét tôi, cậu ta đẹp trai mà :)

-Alfred F. Jones! _ Cậu ta nói trong khi đưa suất ăn cho tôi_ Hân hạnh được gặp!

-Tôi là Rachelle, vinh dự phải là tôi chứ _ Tôi nhã nhặn, tên của cậu ta là Alfred à...

-Quý cô Rachelle, tô-

-Reeeeeng!!!!! HAMBURGE-

-Alo! The Hero xin nghe?

-ÔI VÌ CHÚA ALFRED CẬU PHẢI ĐẾN ĐÂY NGAY!!!

-Có chuyện gì thế Lucy, hãy để Hero giải quyết!

Chà, Alfred có một cuộc gọi quan trọng đấ-

-LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO!!!!!!! CẬU PHẢI ĐẾN ĐÂY NGAY!!!! CHÚNG T- tút tút...

-Woa, cái cô Lucy đó cần phải kiềm chế một chút đấy!_ Tôi nói trong khi cắn một miếng bánh đã hơi nguội.

-Quý cô Rachelle, xem ra tôi phải đi rồi...

-Vâng..._Tôi thấy hình như cậu ta định rủ tôi đi chơi, tiếc quá. Người ta nói con gái không được tỏ tình trước hay mấy thứ kiểu đó, nhưng khi bạn đã ế mất 17 cái xuân xanh thì mấy cái luật đó chẳng là gì :)

-Alfred, cậu có muốn đi đâu đó với tôi không?

-Ehhhh... OH đương nhiên rồi!!!

-Tuyệt lắm!_Tôi giật lấy cái điện thoại còn nằm trên tay cậu ta từ nãy và gõ số tôi vào_Chiều thứ Bảy tôi rảnh. Thế nhé!

Tôi hất tay chào tạm biệt và bước ra khỏi quán, bỏ mặc Alfred với lời nói bá đạo của tôi như một cô nàng cool ngầu. Tôi đúng là như vậy mà!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

-CẬU ĐÃ LÀM GÌ CƠ?????????????

Tiếng hét của Jessica đã chính thức đưa tôi lên chín tầng mây và đứng trước cửa thiên đường. Ôi con bạn này, mày ghen tị với bà hả?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kính thưa bà con cô bác, phần trên chính là đoạn truyện đầu Never Forget You sắp được edit và chỉnh sửa trên một oneshot khác cùng tên sẽ sớm ra mắt cùng quý vị độc giả. Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi.

                                                                                                                   (A)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro