Đã Bao Giờ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Beijing, Trung Quốc

5:15 sáng

Cho dù vẫn còn rất sớm nhưng thành phố đã rất tất bật chuẩn bị cho ngày mới. Các quầy hàng và các quán ăn ở chợ bận rộn kê bàn ghế cho khách và bắt đầu nấu nướng. Mùi Vịt Quay Bắc Kinh thơm lừng ngập tràn cả khu phố. Hương thơm của thảo mộc, của nước sốt bí truyền cùng với hương vị của những chú vịt đang quay trên bếp lò len lỏi vào từng con phố nhỏ, vào từng căn nhà qua những ô cửa mở để đánh thức những người dân ngái ngủ ở thành phố đông dân nhất nhì thế giới này.

-Oáp~~~~ Aiyah, 5 giờ rồi, Panda, chúng ta dậy thôi aru!

Hãy khoan thưởng thức cảnh đẹp nhộn nhịp của Bắc Kinh mà cùng với tôi, lia máy quay xuống căn nhà phía dưới kia nào.

-Lạch cạch... CẠCH!!!

Cánh cửa sổ bật mở. Hiện ra trong tầm mắt là một cô gái trẻ trung với mái tóc màu hạt sẻ suôn mượt nhưng còn rối bù do vừa ngủ dậy, đôi mắt cùng màu ánh lên những tia lanh lợi và tươi vui.

-A! Cô Wang, cô dậy rồi đấy à?_Một người đàn ông bê thùng rau củ đi qua, vui vẻ cất tiếng chào

-Dạ! Bác Cheng aru, chút nữa cháu sẽ qua lấy rau nhé aru!

-Haha, đương nhiên rồi, cô cứ ngủ đi, mặt trời còn chưa lên!

Người đàn ông - Bác Cheng, cười hào sảng rồi lại đi tiếp với thùng rau củ tươi ngon trên vai.

"Cô Wang" thụt lui đầu vô trong, một lúc sau cánh cửa tầng một lục đục bật mở, vẫn là cô gái ấy, chỉ có điều mái tóc đã được búi lên gọn gàng đáng yêu. Ngoài ra cô còn đem theo cái giỏ đi chợ và nhảy chân sáo đến hàng bánh há cảo quen thuộc mà mình vẫn hay ăn.

-Chun Yan! _ Chàng trai phục vụ ở quán thấy cô đến vui mừng vẫy tay gọi.

-Kim aru! Cho tôi một phần há cảo như mọi khi nhé aru!

-1 phần há cảo đặc biệt!!!_ Kim hét lớn

-Kim aru, cậu vẫn khỏe chứ?_Chun Yan vui vẻ gợi chuyện

-Haha, Chun Yan, tôi còn sống lâu lắm!

Kim nói đùa một câu, Chun Yan cười đáng yêu như một đứa trẻ. Nhấn mạnh thêm nhé, Wang Chun Yan rõ ràng đã gần 30, nhầm, 4000 nhưng nhìn cô ai cũng nghĩ cô mới 14, 15 tuổi. Quả là nét đẹp một cách ngây thơ và trẻ con bất chấp thời gian và tuổi tác.

-Kim! NHẬN ĐỒ!!! KIM!!!

Nghe bà chủ quán réo tên Kim cũng đủ để biết 2 con người kia đã nói chuyện với nhau lâu như thế nào.

-E hèm_ Kim hắng giọng_ T,... tôi sẽ quay lại ngay...

Chun Yan gật đầu, cậu chàng tội nghiệp kia mới rời đi.

Kim phục vụ đồ ăn cho khách mà lòng cứ rối bời, cậu là một trong số ít người có cơ hội biết, làm quen và nói chuyện với một quốc gia. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, đâu Wang Chun Yan chính là người đại diện cho Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa, aka Tung Của.

Nhưng...

Kim đã phải lòng đất nước mình ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với cô. Đó cũng là lí do anh giấu Chun Yan chuyện ba hôm trước lúc cô đi vắng, một người đàn ông đã đến nhà tìm cô.

Đó là một người ngoại quốc, thân hình to lớn, đeo chiếc khăn choàng trắng. Khuôn mặt tròn, mắt tím thạch anh, làn da trắng bóc. Mái tóc anh ta cũng có màu trắng và anh ta có một cái mũi khá to.

Kim liếc qua Chun Yan đang ngồi ăn há cảo ngon lành mà không để ý đến vẻ mặt thất thường của anh, khẽ thở dài. Thứ tình cảm này đáng ra không nên có. Anh cũng chẳng có quyền gì mà ngăn cấm Chun Yan đến với người đàn ông khác. Tuy nhiên, vì cô là một quốc gia, nên đương nhiên sẽ có ít người có thể tiếp cận cô hơn. Ý nghĩ đó làm anh yên tâm phần nào.

Nhưng người đàn ông hôm trước có gì đó rất lạ. Kim có linh cảm chẳng lành.

-Da, bà chủ, nơi này ấm áp quá. Cho tôi một suất há cảo nhé, da~

Kim lạnh toát sống lưng. Giọng nói đó, ngữ điệu đó...

-Chu-

-Yan-Yan, tôi đến thăm em rồi đây, da~

-IVAN ARU!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ ngày hôm đó, Kim thấy Chun Yan cười nhiều hơn, đôi mắt cô lấp lánh mỗi khi nhìn thấy một đóa hoa hướng dương và đôi môi cô nở một nụ cười tươi tắn mỗi khi nghe đến cái tên "Ivan".

Chun Yan chăm ra chợ hơn. Những ngày đầu Kim còn thấy cô mua những chiếc áo len và khăn quàng trắng với hình những chú thỏ, chú vịt dễ thương. Những ngày sau thì không. Cô đã mua được một túi len đủ màu và bắt đầu ngồi đan.

-Chun Yan, em lại đan len à?

Đúng vậy, cô ấy cho cậu gọi bằng em rồi nhé.

-Aiyah! Đan len khó quá Kim aru!_Chun Yan kêu lên, nhìn đống len rối như tơ vò trước mặt.

-Nhưng đã là mùa đông đâu? _ Kim vừa hỏi vừa dịu đang gỡ len ra cho cô

-Đún-Đúng vậy aru...

Chun Yan đỏ mặt. Nhìn cô ấy như vậy mà Kim lòng bồi hồi xao xuyến. Yan thực sự rất dễ thương!

-E... Em đan cho... I-Ivan...

RẦM!!!

Thế giới như sụp đổ trước mắt Kim. Anh vội đứng dậy cáo từ cho dù Chun Yan có muốn giữ anh ở lại ăn tối. Anh lê từng bước chân nặng trĩu như đeo đá vào ngực...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ít hôm sau tôi lại thấy Ivan đến. Lần này anh ta được em tặng cho một chiếc khăn choàng tự đan màu trắng với hình bông hoa hướng dương, chai vodka đá, một con cấu trúc và Shinatty-chan, con mèo bông mà em thích nhất.

Hai người thật là hạnh phúc quá. Nhìn cách anh ta bế em lên và em dụi dụi vào người anh ta như một con mèo nhỏ là tôi đã hiểu. Tôi đối với em không hơn gì một trong hàng triệu người dân Trung Hoa mà em rất mực yêu quý, có khi là thêm chút tình bạn khi chúng ta vừa nói chuyện vừa ăn loại há cảo đặc biệt mà em ưa thích. Còn em đối với tôi, không chỉ là vùng đất mẹ thân thương, mà còn là người con gái đáng yêu mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Hình ảnh của em tôi sẽ chôn chặt trong tim mình, vì tôi muốn em được hạnh phúc. Khi sắp xếp đồ đạc rời khỏi nơi này, tôi đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Nhưng trong thân tâm, tôi vẫn tự hỏi có bao giờ em dành chút tình cảm trai gái cho tôi chưa...

Em đã bao giờ yêu tôi chưa?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro