Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa hè ấm áp. Chim hót véo von. Những tán lá cây rung rinh trong khu vườn nhỏ của ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố Wakayama xinh đẹp của Nhật Bản. Ánh nắng lung linh chiếu qua cửa sổ. Nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy có một cái chăn kiểu Nhật màu xanh đáng yêu, bên trong là hai cái... cục dị dạng, một to một nhỏ.

"Oáp~" 

Cái cục lớn hơn khẽ cựa mình.

"Ngoao~"

Cái cục nhỏ hơn cũng đáp lại.

Từ bên trong cái chăn, một quả bông xù nhỏ xíu ló ra. Quả bông uốn mình, kêu "Meo~" một tiếng rồi chui ra ngoài. Đó là một chú mèo con màu đen trắng với cái đuôi bông trắng xinh xắn.

"Tama à, ngươi dậy rồi sao?~"

"Miao~"

Cái cục lớn hơn cũng ló đầu ra hỏi bằng giọng ngái ngủ. 'Nó' cũng tung chăn ra.

-Ngươi nói phải! Không nên ngủ nướng! Đã đến giờ dậy rồi. 

Một chàng trai người Nhật cao tầm 1m6, (=.=), mái tóc đen mượt và đôi mắt màu hổ phách đứng dậy và gấp cái chăn lại - Honda Kiku, người đại diện cho đất nước Mặt Trời Mọc.

Lúc này mới hơn 6h...  

Kiku cất chăn gối gọn gàng rồi vào nhà tắm, con mèo Tama đáng yêu cũng đi theo. Một lúc sau, cậu bước ra, trên người đã mặc bộ kimono màu xanh tím, Tama thì lông cũng đã được chải, mượt mà.

Buổi sáng thì người Nhật làm gì?

Sao bạn lại hỏi tôi, họ làm gì kệ họ chứ :)

Sau khi ăn sáng gọn nhẹ với một phần bánh Waffles kiểu Nhật và một cốc Shochu đá, cậu trai người Nhật Bản bắt tay ngay vào dọn dẹp nhà cửa. Đột nhiên chông điện thoại réo vang.

"Reengggg!!! Reengggg!!!"

"Miao!~Miao!!~"

-Rồi rồi, ta ra đây mà!_ Kiku tỏ vẻ cam chịu ra nghe điện thoại_ Moshi moshi! Đây là Honda Kiku, ai đấy ạ?

-KIKUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kiku vội vàng đưa ống nghe ra xa trước khi âm thanh khủng bố cỡ máy bay phản lực kia khiến tai cậu điếc hoàn toàn. Tama cũng ré lên vì sợ hãi.

Cẩn thận nhìn lại số người gọi, Kiku thở dài:

-America-san, cậu có thể nói nhỏ một chút được không?

-Ah, sorry sorry_"America" vội vàng xin lỗi vì sự vô duyên quá thể đáng của mình_ Em xin lỗi nhé! Tại em phấn khích quá thôiiiiiiii!!!!!

-Thôi được rồi... _Kiku bịt tai_Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy America-san?

-Em phải gọi cho anh ngay bởi v-

-Từ từ đã America-san_Kiku nhăn mặt_Bên ngoài ồn ào quá! Như là có một cái trực thăng cỡ lớn vậy! Tôi không nghe rõ cậu nói gì cả!

-Em nói là em nhớ a- khrugh gtruk trihj

-Hả?

Kiku chính thức cạn lời.

"Cộc cộc cộc"

Cậu vội nói vào ống nghe: "America-san, có người gọi cửa, cậu giữ máy nhé" rồi ra mở cửa

-JAPAAAAAANNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cái bóng lớn lao bổ vào vóc dáng nhỏ bé đáng yêu của cậu trai người Nhật.

-A...AMERICA-SAN!!!_Kiku hét toáng khi bị "tấn công" bất ngờ. 

Đúng vậy, không ai khác ngoài Alfred F. Jones - người đại diện của Hợp Chủng Quốc Hoa Kì aka America,cao hơn mét bảy, tóc vàng mắt xanh đeo kính hiện tại đang lao vào với tốc độ âm thanh và ôm chặt lấy cậu trai có 1m6 kia...

Thiện tai, thiện tai...*Chắp tay cầu nguyện*

Diện tích đường thở của "bé nấm lùn" suýt nữa bị choán hết nếu Alfred không buông cậu ra.

Sau đó thì The US nhấc bổng Nihon lên, quay mấy vòng theo kiểu cặp đôi lực sĩ và dụi dụi vào người cậu.

-Em đã nói là em nhớ anh mà!!!_Alfred cười sảng khoái, dụi dui vào thân hình nhỏ bé hết sức cutoe của cậu ra trước khi thả cậu xuống khi nhận ra mình vừa làm gì...

Kiku hớp hớp lấy hơi. Suýt nữa cậu không còn đường nhìn thấy mặt trời rồi. À thì một đặc điểm nữa của tên người Mĩ tăng động kia là cậu ta siêu khỏe, lúc còn bé tí đã có thể nhấc đươc cả một con bò mà quay lên không trung cơ đấy. Đến lúc lớn thì thôi rồi Lượm ơi... TT.TT

-Cậu làm cái gì thế hả?_Kiku cố hết sức để giữ bình tĩnh mà không hét vào mặt tên điên kia, bố mày mà chết sẽ lôi mày chết theo!!!

-Thì em nói là em nhớ anh mà_Alfred tẽn tò, mồ hôi đầy trán_ Thực ra lúc gọi cho anh là em đang ở trên phi cơ để đến đây rồi._Anh giơ ra một túi McDonalds_Như vậy thì chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau! 

-C...cậu đến tận đây để ăn sáng với tôi à?_Kiku đỏ mặt cảm động. Không thể nói những ngày vừa qua cậu không nhớ Alfred.

-Đúng vậy!!! Vì EM LÀ HERO MÀ!!!!!!!!

Kiku cười hiền. Cậu liếc ra ngoài và tái mặt thấy chiếc phi cơ riêng của Alfred đang đậu ở đó. Sẽ có ai phải dọn dẹp chỗ bừa này. Kiku thầm nghĩ trong khi đang bị tên người Mĩ thần kinh vác vào nhà để làm cái việc mà ai cũng biết. Trong đa phần các trường hợp, người đó chính là cậu.

                                                                                                                                HẾT

Ngoại truyện

Sau khi chui vào trong căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ của Kiku, Alfred lôi gói McDonalds đổ ra bàn. Hai người ngồi ăn sáng, riêng Ki-chan đã phải ăn tận hai lần và tăng cân.

Thế thôi.

Chứ các bạn nghĩ là họ làm cái lề gì?

Đen tối vừa thôi chứ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro