chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày đã trôi qua, tình trạng hiện tại giữa tôi và Liên chẳng có chút tiến triển nào nhiều, nhất là với cái bộ dạng không thuộc giới tính gốc nên thành ra đôi lúc bản thân tôi thấy khó xử lắm.

À thật ra cũng không hẳn là không có gì mới, thay đổi thì có một chút... đó là chúng tôi có vẻ đang quen dần với cơ thể hiện tại hơn và cách xưng khi giao tiếp có phần thay đổi mới.

Điển hình nhất là cái tên, chẳng hạn.

"Alice, ngày mai cô có muốn phụ quán cùng tôi không?"

"À... Nam, xin lỗi tình yêu. Tôi nghĩ đêm nay bản thân tôi sẽ lại thức trắng"

"Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy thì để tôi thay cho cô một tách trà khác nhé?"

"Vâng, làm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều"

Đấy... đây chính là tình trạng hiện tại của chúng tôi. Một cái tên mới và hầu như chẳng có gì thay đổi.

Vì phải sống trong hình dạng mới cũng gần một tuần nên giờ cách xưng hô, gọi tên nhau thay đổi hẳn. Cơ mà đó chỉ là một phần nhỏ. Dù chẳng muốn nói thế này đâu nhưng bản thân tôi cứ như một kẻ "ăn nhờ ở đậu" với Nam ấy.

Bản thân tôi hiện giờ không thể giúp gì cho Nam (là Liên ở dạng con trai). Ngoài việc phải tiếp tục nghiên cứu tìm phương pháp để hóa giải thứ ma thuật chết tiệt này hay phụ anh vài việc lặt vặt trong quán thì tôi chẳng có gì khác để giúp anh.

Nếu phải nhìn từ ánh mắt của người ngoài thì vâng... tôi đang ở chực nhà người ta đấy.

Nghĩ tới mà danh dự của một quý ông... à nhầm, một quý cô hiện tại là tôi đây cảm thấy thật tổn thương.

Chính vì thế mà tôi đã cực lực ngồi trên bàn mà nghiền ngẫm cái mớ sách lẫn sử dụng vài thứ dị hợm trên bàn nhằm tìm manh mối mà kết quả thu được chỉ bằng không.

Thật đúng là một trò đùa của Chúa dành cho tôi mà.

Một mớ sách, một mớ ghi chép, một mớ giấy tờ lộn xộn đang thay nhau xếp thành mấy dãy núi. Vậy mà tôi chưa thể tìm ra nguồn gốc của nguyên nhân.

Trời ạ... tôi thề...

Sách thì tôi đã nghiên cứu hơi bị lâu rồi đấy... tôi nói thật.

Về mặt lí thuyết, tôi thật sự đã nghĩ ra rất nhiều cách. Tuy nhiên, vì cơ sở dựa vào quá ít nên việc thực hiện những lí thuyết đó rất có nhiều rủi ro.

Chưa kể, đây không phải là loại ma thuật phổ biến, hay chính xác hơn không phải loại nằm trong chuyên ngành của mình nên tôi thấy bế tắc lắm. Bởi ghi chép của tôi chẳng liên quan gì ráo.

Tôi cũng đã thử làm vài phép nhỏ, hoặc đúng hơn là thí nghiệm vài thứ linh tinh bằng ma pháp để tìm cách đảo ngược ma thuật.

Dựa theo câu thần chú lần trước tôi đã dùng, tôi nghĩ mình có thể lần theo phương pháp hai chiều để đảo nó nhưng vẫn có sự lệch lạc đến kì lạ.

Nói trắng ra... nó sai hoàn toàn.

Tại sao nhỉ? Rốt cuộc tôi đã thiếu cái gì?

"Alice, trà đây"

"Ah... cảm ơn anh"

Mãi chìm trong suy nghĩ và cứ liên tục viết, vẽ một mớ hỗn độn trên từng trang giấy, tôi dường như không nhận ra sự hiện diện của Nam ở sau lưng mãi tới khi anh lên tiếng.

"Cô trông mệt mỏi lắm đấy... ban nãy tôi gõ cửa mà cô chẳng hề nghe hay phản hồi lại"

"Ah... thứ lỗi cho tôi. Là do tôi không để ý"

Mỉm cười gượng với Nam khi nghe xong điều đó. Tay tôi vò vò mái tóc vàng óng lù xù của mình do ái ngại. Lòng thầm trách bản thân một tẹo vì sự vô ý đó.

"Không sao. Nhân tiện, tôi nghĩ cô nên nghỉ sớm đi. Dẫu sao tôi cũng khá quen với cơ thể này rồi nên cô cứ từ từ mà tìm cách giải"

"Haha... anh không phải lo về việc đó đâu. Tôi thế là ổn. Sẽ cần rất nhiều thông tin để nghiên cứu nên tôi không muốn phí phạm giây nào"

"Nhưng sức khỏe vẫn là điều cần ưu tiên hàng đầu. Tôi không muốn cô đổ bệnh vì quá sức"

Chậm rãi trò chuyện với tôi, Nam đặt một chiếc tách xuống và rót trà vào trong, tiện thể bỏ vào cho tôi hai muỗng đường nhỏ. Tay xoay xoay chiếc muỗng khoáy đều cho tan đường rồi liền tự tay đưa nó cho tôi.

"Haha... dù trong cơ thể phụ nữ nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dễ đổ bệnh đến thế đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm"

Nhấp một ngụm trà để giúp cho tinh thần thoải mái hơn, tôi lại hướng mắt mình xuống mớ tài liệu ma thuật mà mình đã viết. Phải công nhận là nhiều kinh khủng... giờ có khi nhìn lại chúng thì tôi chả biết là mình còn nhớ bản thân đã từng viết gì nữa hay không.

"Cô viết nhiều ghê. Thấy cô chú tâm nghiên cứu như các nhà khoa học trong phim mà tôi có thể cảm thấy sự khó khăn của việc học ma thuật đấy. Ma thuật xem ra không dễ dàng gì như trong phim truyện nhỉ...?"

Tò mò nhìn lên những tờ giấy rơi lung tung dưới đất, Nam tiện tay nhặt chúng và xếp chúng lại thành một xấp mà để lên bàn giúp tôi.

"Vâng... nó vốn không dễ dàng gì để hiểu. Ma thuật vốn là một kiến thức bao la, cũng như những môn khoa học hiện tại, để hiểu nó thì anh phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu và học hỏi. Thế nên, vâng... anh sẽ chẳng lạ gì nếu thấy tôi phải xé bao nhiêu mảnh giấy chỉ vì một câu thần chú đâu"

"Hm... tôi hiểu... đúng là khó khăn thật"

Nam nhìn tôi với ánh mắt có chút cảm thông, dù vẻ mặt anh có vẻ điềm tĩnh lắm. Hình như từ lúc nằm trong lốt con trai, Nam hiếm khi bộc lộ cảm xúc hơn. Anh ta... ừm, ít cười hơn hẳn. Cơ mà điều đó không có nghĩa là tôi không thấy anh cười. Anh cũng có cười với tôi khi hai chúng tôi trò chuyện phiếm trong giờ giải lao hoặc khi rãnh, nhất là những lúc như bây giờ dù rằng đôi khi cuộc trò chuyện có phần ngượng ngạo hơn khi hai chúng tôi lại nhớ về giới tính trước của mình.

"Thành thật xin lỗi... giá như tôi có thể giải thích cho anh sâu hơn"

"Không sao... tôi thấy ổn. Nó có vẻ khá thú vị mà"

"Haha... tôi mừng khi anh nghĩ thế, vì vốn dĩ không phải ai cũng có thể bình tĩnh được như anh khi mà biết rằng ma thuật tồn tại đâu. Cơ mà dù sao vẫn xin lỗi vì bản thân tôi lại là nguyên nhân của mọi chuyện"

Cười mệt mỏi khi nhớ lại sự cố hôm ấy, tay tôi xoa xoa thái dương mình một chút và rồi xoa đều các khớp vai trên cơ thể vì chúng thật sự đã mỏi nhừ hết cả rồi. Ngồi một chổ quá lâu cũng có cái hại lắm, nhưng thường thì trước khi nhận ra sự mệt mỏi của bản thân thì tôi luôn vùi đầu vào công việc đến mức quên cả thể trạng của cơ thể mình.

May mà có Nam tới gọi, chứ không tôi lại không biết cơ thể mình đang mệt đến mức nào đâu...

"(Haizz... giờ mình phải làm gì tiếp đây...? Cơ thể mình mỏi quá... muốn nghỉ ngơi ghê...)"

Thoáng suy nghĩ đến việc nghỉ ngơi, tôi nghĩ bản thân mình cũng muốn ngừng công việc hiện tại lại. Cánh tay tôi rũ rượi đặt xuống thành ghế, mắt khẽ nhắm hờ chăm chăm nhìn vào mớ tài liệu một cách đờ đẫn như người mất hồn.

Chà... không lẽ cơ thể tôi đã mệt đến thế rồi sao?

"Alice?"

"Hm?!"

Giật mình khi Nam lại gọi tên tôi, tâm trí tôi liền ùa về chỉ sâu vài giây để đầu óc thư giãn. Tôi nhận thấy hai vai mình vô thức run lên khi cảm nhận được một đôi bàn tay cứng rắn đang xoa bóp bả vai mình thật nhẹ nhàng.

"N- Nam??"

"Cô có vẻ mệt mỏi lắm... để tôi giúp cô cảm thấy thoải mái hơn"

"Kh- không không...! Anh không cần phải----...!"

"Cứ ngồi yên đi"

Nhanh chóng cắt lời của tôi, bàn tay của Nam liền ấn mạnh một cái ngay khớp vai khiến tôi rùng mình mà ngồi yên. Cả thân đờ ra với gương mặt đỏ chín cả mặt.

Lạy Chúa... cái này đúng là xấu hổ quá chừng mà!

"Ơ..."

Cơ mà...

"Ưm..."

Đột nhiên tôi lại phải công nhận một điều... nó đúng mà dễ chịu thật.

"Cô thấy sao, Alice?"

"Vâng... rất dễ chịu..."

Nhẹ thở phào một tiếng bởi cách xoa bóp điêu luyện của Nam, hai vai tôi như mềm hẳn đi và ngày càng thích cảm giác bàn tay của Nam lướt trên các khớp xương thô cứng trên người.

"Ngã đầu ra sau chút nào Alice..."

"Vâng..."

Nghe theo lời Nam, đầu tôi tựa ra sau ghế. Bàn tay của anh cũng từ đấy nhanh chóng đi đến trán tôi, xoa xoa vầng thái dương đều đều và nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lên các cơ mặt như mát-xa. Tôi giờ có cảm giác như bản thân đang bay bổng vậy... thật thoái mái biết chừng nào.

"Ưm~"

"Alice, cô muốn nằm trên giường để tôi giúp cô xoa bóp phần còn lại chứ?"

"Ồ, vâng, tại sao không?"

Đáp lại lời Nam với giọng nói có hơi lệch tông đi bởi sự mệt mỏi kéo đến. Tôi liền nằm lên giường với tư thế nằm sấp. Cũng từ đó Nam tiến tới, đấm bóp phần lưng dưới cho tôi.

"Wow..."

Chà... đúng là không ngờ đấy.

Không ngờ một người như Nam lại có một kĩ năng tốt trong việc giúp người khác thư giãn đến thế...

Thật đáng để học tập à nha. Sao Nam có vẻ thông thạo việc này đến lạ nhỉ? Vì từng lực tay cho đến việc di chuyển xuống các khớp xương và ấn rồi xoa chúng, anh dường như biết được nơi đâu trên cơ thể tôi đang bị mỏi nhừ. Nhanh, nhẹ, rồi lại mạnh... cảm giác khá là tốt. Cứ như anh từng làm điều này rất nhiều lần với ai khác rồi.

Ừ thì tất nhiên, tôi vì thế mà cũng tự nảy lên một thắc mắc rằng...

Sao Nam lại giỏi việc này thế nhỉ?

"Ưm... Nam?"

"Hm?"

"Liệu tôi có thể hỏi tại sao anh lại có vẻ... giỏi việc này thế?"

"Ý cô là việc xoa bóp này?"

"Ừm, nó đấy"

"À... thật ra việc này tôi cũng chẳng giỏi gì đâu. Đơn giản là khi còn ở quê nhà, tôi hay đấm bóp cho anh già của mình cùng mấy đứa em nên kinh nghiệm cũng biết đôi chút"

"Đôi chút ư? Anh đùa tôi sao? Nó thật sự rất thoái đấy"

"Haha... vậy tôi có lẽ nên cảm ơn người anh trai tôi vì đã đồng ý làm vậy thí nghiệm cho tôi trau dồi kinh nghiệm vậy"

Bật ra một tiếng cười nhẹ, Nam có vẻ rất vui khi được tôi khen ngợi về kĩ năng xoa bóp của anh.

"Thí nghiệm? Đừng nói là anh xử đẹp người anh trai của anh luôn rồi nhé?"

"Cô có thể xem như vậy... anh già nhà tôi bị vậy đáng thôi, ai biểu anh ta cứ phá tôi hoài làm gì. Tập võ với anh ấy cũng mệt lắm nên tôi phải tranh thủ trả thù"

"Võ?"

Ôi dào... lại thêm một thông tin mới về Nam này, tôi không ngờ là anh lại biết cả võ luôn đấy nhé, kể cả khi anh là con gái trước đây.

"Ừ. Anh em nhà tôi phần lớn ai cũng đều học võ phòng thân từ khi còn rất nhỏ. Yao vốn là người có xuất thân từ Trung Quốc nên nói về võ thuật thì anh ta rành nhất, tất nhiên không nói về Chun, một người xuất thân từ Hongkong giỏi võ không kém trong nhà. Có một lần học võ cùng họ, tôi đã bị đánh bật khỏi vị trí của mình trước khi kịp nhận ra luôn đấy... lần đó đúng là đau thật..."

"Nhà anh... nghe có vẻ nguy hiểm thế nhỉ...?"

Tôi nhìn Nam với ánh mắt quan ngại. Thế quái nào họ lại đánh bật anh khi anh lúc ấy còn là con gái kia chứ? Nhà gì mà bạo lực dữ thần thế kia...?

"Tập luyện mà. Bản thân tôi đã bảo họ đừng nương tay và kết quả đau hơn tôi tưởng. Nhờ thế mà tôi mới rút ra được bài học mà dùng nó để trả thù cho sau này"

"Wow... và anh thành công chứ?"

"Tất nhiên"

Tiếp tục công việc xoa bóp, cánh tay của tôi vẫn được anh bóp đều nhẹ nhàng. Từng thớ thịt lại được thả lỏng, cảm giác nóng nóng nhè nhẹ từ nhiệt tay tỏa ra làm các khớp của tôi lười biếng hẳn hơn.

"Vậy anh trả thù lại bằng cách nào?"

"Như đã nói cho cô nghe, xoa bóp thế này này. Tôi đã bẻ xương anh già tôi một vố đau điếng đấy"

"H- hả?"

Tự dưng nghe Nam nói đến đây người tôi như rùng mình một cái...

Không biết do tôi tưởng tượng hay sóng lưng tôi vừa rồi mới lạnh lên thế nhỉ...? Hẳn chỉ là do thời tiết bên ngoài của Anh quốc thôi mà ha? Liên, à nhầm, Nam vốn là người chững chạc, thẳng thắn và ấm áp nên chắc không thể khiến tôi có cảm thấy bất an đến lạnh người được.

Haha... hẳn thế rồi. Chắc không phải thế đâu. Vì anh ấy vốn rất dịu dàng mà, nhỉ...?

"Yên tâm, tôi không định bẻ từng khớp vai hay xương của cô ra như anh già tôi đâu"

"E- eh... tôi có nói gì đâu..."

Như hiểu cái sự rùng mình nhẹ của mình, Nam biết tôi đang nghĩ gì trong đầu. Tôi nghe thế mà vội giấu mặt chối... mong rằng anh đừng để ý gì thêm về sự xấu hổ này của tôi.

"Vậy à?"

"...!"

Nói rồi tự dưng lực tay của Nam lại đột nhiên mạnh hơn ngay tại phần khớp vai trái của tôi. Cũng vì lực tay bất ngờ ấy mà anh khiến tôi ớn cả người. Mắt mở căng cùng gương mặt hẳn đang tái mét của mình chẳng dám quay lại nhìn anh.

"Hơi mạnh à? Tôi xin lỗi nhé... tôi sẽ dịu lực lại"

"À..."

Nam liền nhẹ tay lại.

Vì Chúa! Với cái lực xoa bóp đó thật sự đã khiến tôi rùng mình một cái đấy nhé! Tôi thề! Nó làm tôi cứ tưởng anh ấy định bẻ vai tôi thật luôn.

Và thề thêm một lần nữa...

Tôi có cảm giác Nam ban nãy đã bật cười thầm khi mà anh làm một vố thế lên tôi...

"Khớp và xương ở đây của cô có vẻ cứng. Cô nên tập vận động hơn"

Nói rồi Nam bỏ tay ra, tiến về phía vai phải và làm tương tự như điều ban nãy, tất nhiên, với một lực nhẹ hơn.

"Và đừng sợ vì tôi thật sự không định làm gì cô đâu mà. Cứ thả lỏng đi"

Nam có vẻ đang nén cơn cười của mình lại khi thấy vẻ mặt khổ sở của tôi. Đấy! Vậy là ban nãy anh có bật cười thật!

Arg...! Thật ngại chết được mà...!

Sao lúc đấy tôi lại rùng mình một cái chứ... ôi mặt nam nhi trước kia của tôi sẽ đi về đâu đây...?

Nam... anh đúng là đồ xấu tính mà!

"..."

À mà thôi...

Tôi nói thế cũng chỉ cho vui câu chuyện...

Thật ra giờ tôi thấy cũng khá là thích đấy. Bàn tay của Nam quả nhiên là có nghề, xoa chổ nào là dịu chổ đó giúp tôi cảm thấy rất thư giãn...

Thư giãn đến độ muốn ngủ luôn rồi đây này. Chiếc giường cứ như có một lực hút, nó muốn kéo tôi vào một giấc ngủ thoải mái, yên bình mà tới Dreamland.

"Alice? Cô buồn ngủ rồi à?"

"Eh... ah vâng. Có lẽ là vậy..."

"Vậy cô lên xoay người lại đi. Nằm sấp không phải một tư thế lí tưởng để ngủ ngon đâu"

"Haha... hẳn rồi"

Vì đã khá mệt nên tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Tôi nghe lời Nam và từ từ xoay người lại. Bản thân cũng chợt nhận ra cơ thể mình lúc này mất sức đến đâu. Cũng đã mất nhiều ngày để nghiên cứu thâu đêm, tôi nghĩ việc cơ thể mệt mỏi thế cũng là điều hiển nhiên.

Nam tốt bụng chỉnh lại gối và bung chăn ra, giúp cơ thể tôi được bao trọn bởi nó.

Nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, tôi để cơ thể mình được thoái mái trên tấm đệm ấm của giường và chiếc chăn dày cộm đã được đắp lên nhờ Nam.

Giờ tôi muốn chợp mắt lại ngủ ngay luôn cơ đấy...

Người tôi như lã thành nước, bản thân cảm giác như đang có từng gợn sóng không biết từ đâu vây tới khiến tôi cảm thấy bản thân thật lềnh bềnh...

Muốn ngủ quá...

Ah... có lẽ tôi sẽ gọi đây là một ngày vì mắt tôi muốn híp lại rồi.

"Có vẻ mọi thứ đã ổn rồi ha... tôi nghĩ tôi sẽ đi đây"

"Vâng... làm phiền anh quá Nam à"

"Có gì đâu, ngược lại, tôi rất vui khi giúp được cô gì đó"

Nam điềm đạm đáp, tay cầm khây trà nhỏ trên tay, ngoảnh mặt mỉm cười nhẹ với tôi một cái rồi từ từ đi ra đến cửa.

"Chúc ngủ ngon, Alice"

"Vâng. Anh cũng vậy"

Nói rồi Nam tắt đèn phòng hộ tôi, ánh sáng từ đèn ngoài rọi vào làm tôi không còn nhìn rõ mặt Nam được bao nhiêu.

Cơ mà chỉ một chút thôi, tôi có cảm giác Nam đang muốn nói gì đó với mình.

Lưỡng lự một lúc, anh lắc đầu nhẹ như từ bỏ một suy nghĩ nào đó và rồi đóng cửa phòng tôi, để căn phòng chìm vào bóng tối với chiếc đèn ngủ yếu ớt chiếu sáng đầu giường.

Thật kì lạ... hành động vừa rồi của Nam.

Có lẽ anh ta quên mất việc gì đó cần làm chăng? Hay do anh có việc gì đó muốn nói với tôi?

Là do tôi suy nghĩ quá ư?

Hm...

Mà chịu thôi... giờ có nghĩ ngợi thêm tôi cũng chẳng làm gì được.

Tôi thật sự không nghĩ mình muốn biết gì hơn nữa đâu...

Bởi vì bây giờ...

"Z.... z..."

Tôi đã ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro