chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng...

Với sự việc không may xảy ra vừa rồi. Một vấn đề kì cục đến mức khó tả đã xảy ra làm cho đầu óc tôi giờ đây rối mù và cực kì khó xử trước cái tình thế nực cười này. Đấy là tôi chưa nói thêm về sự rối ren lệch lạc của sự phi logic đến không tưởng, kèm theo là những tính chất hoang mang không sai sót một li hiện đã khiến tôi nhận ra bản thân mình giờ ngu ngốc đến mức nào.

Ahh... quả nhiên, cái sự việc này quả thật là một vấn đề lớn đến độ cả bản thân tôi không sao đỡ nổi.

Chậc... Thật đúng là khó nói khi muốn đi sâu vào chủ đề này. Tôi tạm gác chuyện đó sang một bên.

Giờ thì hiện tại, mối quan tâm hàng đầu, sau khi cái tai nạn không mong đợi ấy xảy ra... tôi và Liên giờ chỉ biết ngồi đối diện, trầm lặng nhìn nhau đắm đuối trước cái bầu không khí ngột ngạt, ngượng ngạo vô cùng.

"Arthur... anh thật sự không thể xóa bỏ loại bùa phép này sao?"

"Rất tiếc Liên à... việc này thì tôi thật sự không biết..."

Liên (trong lốt đàn ông) lại hỏi tôi câu hỏi mà tôi đã trả lời đi trả lời lại hơn cả chục lần. Cô ấy ngồi ngay trước mặt tôi, gương mặt thanh tú (chuẩn đàn ông) của cô vẫn không sao vơi đi được các nếp nhăn khó tin trên gương mặt.

Tôi vì vẫn còn chút choáng váng do việc vừa rồi nên giờ đang ngồi uể oải trên ghế sofa. Cơ thể mệt mỏi khó khăn cử động, mặt có hơi đỏ ửng khi mà hai cái thứ bồng bền trước ngực cứ rần rần ngay mắt tôi.

Ahem... có lẽ tôi bỏ qua vụ đó...
.
.
.
.
.
.

Sau một lúc nghỉ ngơi thì tôi đã cản thấy khá hơn...

Tôi ngồi dậy, mặt đối mặt nhìn Liên với sự gượng ngạo bởi vì giới tính hai bên đã bị tráo đổi.

Hai chúng tôi vẫn quan sát nhau, nhìn chằm chằm không biết đã bao lâu. Thần thái hai bên bây giờ có thể nói là đen đặc, tệ hết sức tệ.

Nhất là Liên...

Cô ấy giờ đang ngồi trong tư thế có phần... sao nhỉ? Ừm, tuyệt vọng lắm thì phải.

Cô đã ôm mặt một lúc, xoa nắn cơ mặt đủ kiểu và rồi lại liên tục chà nát mái tóc đen nhánh bị ngắn đi của mình. Sau đó đột nhiên tự rủa bản thân về điều gì đó rồi lại im im.

Lúc ấy thật sự không phải là do tôi không nghe thấy cô ấy nói, nhưng do cô cứ lúc nói tiếng Anh, lúc nói tiếng Việt nên tôi hoàn toàn bó tay. Tuy tôi chẳng biết cô ta đã nói gì, nhưng với cái hành động đó thì suy cho cùng nó cũng chỉ liên quan đến cái vấn đề mang tính hài kịch này thôi...

Tôi thì thật ra cũng cảm thấy tương tự như cô ấy. Hoảng loạn lắm đây này...

Đột nhiên nằm trong cơ thể của một người phụ nữ và nguyên nhân khiến việc này xảy ra không đâu sâu xa chính là thứ ma thuật chết tiệt của tôi.

Mẹ kiếp!

Chỉ là thử nghiệm nhỏ thôi mà sao tổn thất nó gây ra lớn thế chứ?!

Cái định mệnh khốn nạn này muốn chơi tôi đến bao giờ? Định bẻ mặt tôi trước mặt người con gái (bây giờ thành con trai) tôi yêu đến chết hay sao?!

Trời ơi... cuộc đời tôi đã làm gì mà lắm chông gai thế này?

Chúa ơi, xin người hãy nói cho con biết đi...

"Arthur... theo như anh nói thì đây thật sự... là ma thuật sao?"

Sau một lúc cố trấn tỉnh bản thân hơn cả chục lần, Liên hít thở một hơi sâu và tiếp tục lên tiếng nói chuyện với tôi. Cái giọng trầm đến kì lạ đó thật sự khiến tôi nghe không quen chút nào. Tôi thích chất giọng thanh thoát của Liên khi cô ấy là nữ hơn cơ...

"Vâng. Tôi biết nó khó tin nhưng đó là sự thật. Nhưng với sự thật hiện tại thì tôi tin cô sẽ chẳng có lời giải thích nào hợp lí hơn đâu"

"Tôi biết. Tôi đã được thấy mọi thứ ngay trước mắt mình mà... và cả cái cơ thể này... nếu xét về tình hình trước mắt tôi nên làm gì bây giờ đây?"

"À..."

Hẳn là sau một lúc cố trấn tỉnh bản thân, Liên giờ đã lấy lại được chút tinh thần, dù vẫn còn biểu hiện Shock rõ rệt những giờ đã thấy ổn hơn được phần nào.

Cô ấy... à không... nên nói là "anh" ấy nhỉ? Giờ đang nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm túc. Hai tay xếp gọn trên đùi với gương mặt nghiêm nghị khiến tôi suýt chút quên mất mình đang định nói gì.

"À thì... tình hình trước mắt có lẽ là... ta nên quay về với cuộc sống thường nhật trước đã. Có lẽ là... ưm... sống với thân phận khác"

"Thân phận khác?"

"Phải. Vì bây giờ giới tính hai ta đã đổi cho nhau nên tôi nghĩ ta không thể sống theo thân phận ngày thường. Tôi bây giờ không phải Arthur và cô cũng không phải Liên. Chúng ta... có lẽ nên đổi tên và tìm cách ứng phó với những con người xung quanh trước đã"

"Ừm. Tôi hiểu rồi. Vậy thì việc đó không thành vấn đề lắm. Với cơ thể này, tôi có thể giả vờ nói mình là em trai của... Liên. Vậy là công việc của tôi vẫn có thể diễn ra suông sẻ?"

Liên không mất quá lâu để nghĩ đến việc thay đổi thân phận của mình trong giới tính này.

Ừ nhỉ? Tôi cũng có thể nói mình là em gái hay chị gái họ hàng xa của... tôi, nếu được mà? Đâu cần nghĩ gì to tát?

"Thế... anh định sẽ thế nào hả Arthur? Tôi tin là anh vẫn còn công việc của riêng mình, bởi vì chẳng phải Boss của anh vừa tới đây hỏi thăm về công việc sao?"

"Cái đó... vâng. Việc đó thì đúng thật. Tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng làm công việc của mình. Thời gian rảnh rỗi của tôi cũng không còn nhiều..."

Cười gượng một cách khó khăn, tôi nhẹ gãi đầu mình mấy cái rồi cũng trả lời ngay.

"Thế anh giờ định thế nào? Liệu cuộc sống của anh vẫn ổn trong thể xác này?"

"Tôi nghĩ là mình ổn... có lẽ..."

Mà thật ra tôi không nghĩ mình có thể lừa được mọi người như thế đâu...

Liên hẳn nhiên có thể dễ dàng đánh lừa người khác bằng thân thể mới này của mình do cô là một người ngoại quốc và không có ai thân thuộc ở đây. Còn tôi thì khác, có thể không nhiều nhưng chí ít cũng có *một thằng em não hamburger và một số vị hàng xóm quen mặt nên xem ra cũng khó.

[*Tg: anh lại quên Matt rồi :)) ]

Vả lại... có lẽ trông Alfred nó ngu đần thế thôi chứ chắc gì nó tin tôi hiện tại là chị em họ hàng xa của tôi chứ?

Haizz... chắc tôi phải tìm cách giải quyết khác rồi.

"Nhưng tôi thật ra cũng không chắc... sống ở đây khá lâu nên việc tôi đùng đùng xuất hiện trong thân phận khác hẳn là điều không đúng lắm"

"Cũng phải nhỉ... dẫu sao đây cũng là nơi chốn của anh mà. Cũng khó cho anh nếu như anh sống ở lốt con gái hẳn sẽ bị để ý lắm"

Liên chống cằm nói. Mắt nhìn tôi với chăm chăm như đang để ý điều gì.

"Eh... ý cô là sao thế Liên?"

"Ừ thì... nói sao nhỉ, Arthur... anh ở trong lốt con gái trông xinh lắm đấy. Biết đâu chừng lại bị ai đó chú ý đến thì sao?"

"...?!"

Ôi cái ... ... ... thế kia???

Liên à, liệu cô... à không, anh có thể bớt bớt khiến tôi đau lòng hơn được không? Sống trong lốt của một đứa con gái đã là quá đủ rồi. Giờ lại bị anh nói thế này thì mặt mũi nam nhi (trước kia) của tôi sẽ về đâu đây hả?!

"C- Cái đó..."

"Ah... xin lỗi. Có lẽ tôi không nên nơi thế đúng không?"

Giật mình nhận ra điều mình mình nói có vẻ không hay lắm, Liên hơi gãi đầu khó xử xin lỗi tôi.

"Vâng... tôi nghĩ vậy"

"Ừm, thôi được rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ quay về. Anh có chắc là anh sẽ ổn khi ở trong cơ thể này ở đây không?"

"Eh... ah... thì..."

Có phần lưỡng lự khi định nói cho Liên nghe về ý kiến của mình, tôi không nghĩ tôi có thể tìm được lí do để lừa được đứa em trai ngốc của mình.

Vấn đề này công nhận thật khó...

Làm sao tôi có thể thu xếp việc này đây? Gạt ai chứ gạt người trong nhà thì đó không phải chuyện dễ. Alfred có khi sẽ đi tìm hiểu và lục tung mọi thông tin của dòng họ nếu nó nghi ngờ thân phận này của tôi. Giá như bản thân tôi có cách để giải quyết việc này nhanh gọn thì hay biết mấy. Mà thật ra cũng có cách giải quyết đấy, chỉ là cách giải quyết đây của tôi cần có sự đồng ý của Liên.

"Arthur... anh thấy không ổn khi ở trong dạng con gái này đúng không?"

"Vâng, tất nhiên"

"Thật ra... có việc này tôi muốn bàn với anh..."

"Hm? Bàn? Cô muốn bàn chuyện gì?"

Tôi hơi ngơ ngác nhìn "anh chàng" Việt Nam ở trước mắt mình. Bụng lại hơi lo lắng khi thấy Liên nghiêm túc như thế. Thật hiếm khi thấy cô biểu lộ gương mặt này với tôi. Thậm chí cả lúc tôi giúp cô ấy công việc dọn đồ ăn cho khách một cách bận rộn thì tôi cung chưa từng thấy cô trông nghiêm đến thế này (hoặc có lẽ đây là lần đầu tôi thấy điều đó khi cô ở trong dạng đàn ông). Liên im lặng được một lúc thì cũng cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Đôi mắt hổ phách nhìn tôi và liền nhanh chóng nói.

"Arthur... liệu anh có muốn sống cùng với tôi không?"

"E-eh... vâng?"

Bầu không khí vừa mới dễ thở ít lâu lại đột nhiên bị khoáy đảo ngột ngạt. Sự khó xử lại vấy lên gương mặt tôi. Tôi khá chắc chắn rằng mặt mình lại đỏ ửng.

Còn về Liên thì vẫn trông khá bình tĩnh hoặc có lẽ cô ấy đang kiềm nén cũng nên. Nhìn xem, hai bàn tay đang siết lại thành nấm đấm và nổi gân lên kia của cô cứ như tố cáo hết mọi cảm xúc bây giờ rồi.

À quên... phải là "anh ấy" mới đúng...

Khổ quá...

Tôi muốn thay đổi cách suy nghĩ lẫn cách nói ở một bộ dạng mới mà cứ...

Uầy... thôi thì cứ từ từ rồi sẽ đổi được thôi, tôi nghĩ vậy.

"Anh nghĩ sao... Arthur...?"

Thấy tôi im lặng quá lâu nên giờ vẻ điềm tĩnh lẫn bình tĩnh nhất có thể của Liên đang dần thay đổi mạnh.

Cô... à không, anh đảo mắt mình sang hướng khác khi không thể nhìn vào mắt tôi được nữa. Đôi má ban nãy trông vẫn bình thường thế kia liền hóa đỏ. Giọng hơi rụt rè lên tiếng, lâu lâu lại ho hắng một chút vì ngượng bởi câu hỏi.

Chậc...

Giá như Liên giờ nằm trong lốt nữ thì bây giờ cô ấy hẳn đáng yêu lắm. Cơ mà giờ nằm trong cơ thể đàn ông rồi, tôi giờ chẳng biết nói sao luôn. Bởi vì tôi giờ là... con gái rồi này.

"Arthur...? Anh... anh không chấp nhận đề nghị của tôi à?"

Sự thất vọng liền được thể hiện rõ qua âm sắc giọng nói cộng thêm sự lúng túng rõ rệt qua cử chỉ của Liên. Anh trông khó xử còn hơn cả tôi. Đầu xoay lại né tránh tôi nhất có thể, chắc giờ anh ấy ngại dữ lắm. Vậy nên tôi liền lặp tức mở miệng mà nói lại ngay.

"Không phải đâu Liên! Thật ra tôi cũng định bàn chuyện đó với cô đấy!"

"Eh..? Thật ư?"

Tôi gật đầu lia lịa.

À thì thật ra tôi không nói dối đâu nhé. Tôi thật ra cũng đã định xin phép Liên cho tôi tới ở nhờ vài hôm tại nhà cô ấy. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, giải quyết này của tôi cần có sự đồng ý của Liên.

Nguyên nhân thì vẫn là do thân phận mới này. Thêm nữa là tôi không biết loại ma thuật này sẽ kéo dài bao lâu, vậy nên tôi nghĩ mình nên ở cạnh Liên thường xuyên hơn để tìm cách giải mã thứ ma thuật quái dị này. Với lại nếu có bất trắc, tôi nghĩ mình còn biết cách xử lí kịp thời khi ma thuật có sự biến đổi. Vậy nên tôi cũng muốn đề nghị cô ấy và tôi cùng sống với nhau, dù rằng tôi thấy có phần hơi... à không, có phần rất ngại khi định bàn với Liên về vấn đề này.

Nói trước đấy nhé, đây là nghĩa vụ thôi! Phải, là nghĩa vụ phải làm để tìm cách giải quyết vấn đề rắc rối này. Chứ không phải tôi có ý đồ như muốn ở với Liên đâu đấy nhé!

"Th- Thật thế à... may quá. Thế anh sẽ chuyển tới nhà tôi bây giờ luôn à?"

"Vâng... xét theo tính hình là vậy. Ta nên đi càng sớm càng tốt. Tôi không biết khi nào Alfred nó về, nhưng tôi tin mình không muốn bị nó phát hiện về chuyện này đâu"

"Vâng, tôi hiểu. Vậy liệu anh có cần tôi giúp dọn đồ giúp cho nhanh hơn?"

"Vâng... phiền cô"

Thế là mọi chuyện diễn ra khá là nhanh.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi cũng tiện mang theo vài cuốn sách ghi chép ma thuật. Nói gì thì nói, công việc hàng đầu của tôi bây giờ là tìm cách hóa giải thứ ma thuật này. Không thể cứ để tình trạng này kéo dài được, tôi không muốn phải sống trong cái trạng thái đáng xấu hổ này lâu thêm nữa và hẳn nhiên Liên cũng nghĩ vậy.

Ahh...

Sao tôi lại ngu ngốc như thế cơ chứ? Biết thế đã không chơi dại mà nghịch ngợm ma thuật bậy bạ rồi. Thôi thì cứ gác chuyện này qua một bên, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tên nhóc Alfred về. Thường thì nó hay về trễ với đám bạn nên cỡ khuya lắm mới lết mông về. Hay chính xác hơn là tôi phải gọi thì nó mới chịu đi về.

Aizz... thôi dẹp dẹp dẹp đi!

Giờ thì không cần nói nhiều nữa! Quay về nhà của Liên rồi hẵng nói!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

[Nhà của Liên]

"Xin lỗi nhé Arthur, phòng này có vẻ không lớn như phòng của anh nhưng..."

"Không sao, tình yêu. Với tôi vậy là đủ"

Thật may mắn là ngôi nhà Liên thuê để mở quán có tận hai phòng ở tầng trên. Tôi chưa từng bước lên đây nên giờ cũng chả biết gì nhiều. Phòng này dù có vài vật dụng lẻ tẻ nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ sống ổn trong đây. Hình như đây là phòng cất đồ của Liên, vì hầu hết mọi thứ ở đây tôi đều thấy nó liên quan đến những món vật dụng phương Đông.

"Trà ư...? Sao cô ấy có nhiều thế nhỉ?"

Tôi lầm bầm nhìn một mớ trà ở ngay trước mắt. Từng hộp đựng xếp chồng lên nhau như những ngọn tháp tí hon. Liếc qua một góc, tôi lại thấy hàng tá thứ như đồ chơi điện tử, bùa, một ít búp bê vải và vài thứ khác được làm bằng tay khác như đồ sứ. Một đống đồ lặt vặt, xem ra nơi này gọi là cái kho của Liên cũng không sai.

"Lộn xộn quá đúng không? Những món đồ ở đây đều là đồ gửi từ gia đình tôi đấy"

"Tất cả ư?"

Tôi tròn mắt nhìn.

"Vâng"

Liên cười gượng, xoắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng có phần lộn xộn này.

"Tôi sẽ dọn chúng ra ngoài để có không gian riêng cho anh. Anh hãy cứ ngồi đó đi nhé"

"Ồ không, cứ để tôi giúp. Dẫu sao cũng là người mới chuyển tới, tôi không thể để cô làm thế"

"À... nếu anh đã nói vậy"

Rồi thì, cũng như đã giúp tôi thu dọn hành lí khi còn ở nhà cũ, tôi giờ lại giúp cô ấy dọn dẹp căn phòng một chút.

Thời gian thu dọn, di chuyển và sắp xếp diễn ra cũng khá là lâu... mãi tới tận hơn 11 giờ đêm thì căn phòng của tôi ở hiện tại đã phần nào ngăn nấp hơn.

Tôi bắt đầu dọn đồ của mình ra. Đặt chúng lên cái bàn gần đầu giường. Mọi việc thật sự vất vả hơn khi tôi nằm trong cơ thể nữ giới. Thể lực có vẻ kém hơn một chút, toàn thân hơi khó di chuyển bởi bộ đồ không cùng kích cỡ. Không ngờ khi tôi là đàn ông thì cỡ áo lại lớn đến thế, làm cho cơ thể con gái này của tôi cứ phải xoắn tay áo lên xuống mấy lần vì nó quá rộng.

Haizz... có lẽ ngày mai tôi và Liên nên xem xét đến việc mua sắm cùng nhau. Kẻo không thì cả hai sẽ chẳng có lấy một bộ đồ vừa ý để mặc trong lốt người trá hình này.

Chậc...

Tôi thật sự không muốn suy nghĩ nhiều vào lúc này lắm. Ngồi xuống chiếc giường, tôi bắt đầu lấy một cuốn sách ra ngồi đọc. Đừng hỏi tôi đó là sách gì do bản thân tôi giờ vẫn chưa đọc hết. Căn bản phải đọc và giải mã xong các kí tự đã rồi mới có thể nói được. Đây chính là cuốn sách mà tôi đã thực hiện nghi thức ban chiều. Với ít hi vọng hiện tại trong cuốn sách, tôi mong mình có thể tìm ra ít manh mối để xóa bỏ ma thuật này.

Hi vọng...

[Cốc... cốc...]

"Arthur...? Tôi vào nhé?"

"Vâng, mời vào"

Liên mở nhẹ cánh cửa ra và tiến vào phòng tôi, bên tay phải của anh ( hoặc cô) là một khây trà, còn tay trái là một bộ quần áo ngủ, bước tới gần và để nó bên cạnh chiếc bàn gần đầu giường của tôi.

"Tôi có pha cho anh ít trà. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh luôn có thói quen uống một tách trà ấm trước khi đi ngủ đúng không?"

"À... vâng. Đúng là tôi từng nói thế"

"Tôi cũng mang thêm một ít đường cho anh, mong là loại trà này có thể giúp anh thư giãn khi ở đây"

"Vâng. Cảm ơn cô đã quan tâm"

"Chuyện nhỏ thôi mà. Dẫu sao tôi vẫn muốn mình có thể thoát khỏi xác đàn ông nhanh nhất có thể. Vậy nên từ đây cho đến lúc đó thì bản thân tôi không thể giúp gì khác cho anh ngoài những việc vặt thế này"

Liên thở dài nói một chút khi nhắc đến tình trạng hiện tại mà mình mắc phải. Mà sau khi thở dài xong, anh đột nhiên im lặng nhìn tôi. Tay xoa xoa đầu lẩm bẩm gì đó như tự nói chuyện với bản thân. Mắt đâm đâm nhìn lên trần nhà rồi tiến lại gần tôi một cách có vẻ hơi miễn cưỡng. Hình như có trông hơi khó xử, anh cố gắng lựa lời nói với tôi về việc gì đó.

"Nhân tiện đây là đồ ngủ... nếu thấy bộ đó vướng thì anh hãy thay bộ này để cho dễ ngủ nhé... còn nữa... ahem, nếu... sao nhỉ? Nếu anh thấy không thay được trong bộ dạng đó... t-tôi có thể... giúp"

"Hm?"

Mất vài giây để động não lại điều mà Liên nói. Mặt tôi đơ ra một hồi lâu. Từng chất xám nhanh chóng được sử dụng với một lượng lớn để phân tích từng câu nói. Một khoảng trầm lặng trôi qua và tôi đã hiểu ra. Sau đó... mặt tôi liền đỏ bừng một cách bất chấp. Miệng tôi cứ mở ra rồi liền đóng lại do quá lúng túng. Cố nuốt một ngụm nước bọt, tôi lắp bắp bối rối đáp.

"Kh- Không cần đâu! T- Tôi sẽ tự làm hết mọi chuyện! Cô không cần lo đâu!"

"A- Anh.... chắc chứ...? Tại vì do cơ thể đó..."

Dường như đỏ mặt không kém như tôi, Liên liên vội nhìn qua hướng khác với cái mặt đỏ chín như trái táo. Tay vô thức che miệng thì thầm và cố che đi gò má đỏ ửng đang xấu hổ hết mức có thể.

"Chắc! Tôi chắc chắn đấy..!! Th- Thôi thì cũng đã muộn rồi! Cô cũng nên ngủ đi! Tôi ở đây sẽ ổn thôi"

"V- vâng... nếu anh nói thế"

Nói rồi Liên chẳng dám nhìn mặt tôi nữa. Cô chạy vụt ra khỏi phòng, còn tôi đứng đó với gương mặt vừa đỏ vừa đơ. Nó còn nóng ran, làm cho tôi không biết làm gì ngoài áp mặt vô đôi bàn tay như muốn tìm cách độn thổ.

Lạy Chúa...

Sao cái điều xấu hổ này lại xảy ra chứ với tôi...?

Argggg...!!

Giờ tôi không mấy tập trung để nhìn cuốn sách này luôn chứ nói chi là dịch giải!

Dẹp! Dẹp hết đi...!

Ngủ... tôi sẽ đi ngủ!

Biết đâu chừng loại ma thuật này có thể mất đi sau một giấc mộng? Đúng thế... cứ hi vọng như thế đi... mọi chuyện rồi sẽ ổn lại thôi mà...

Đúng thế đấy Arthur...

Đúng thế đấy, mọi chuyện sẽ ổn lại thôi, chắc thế...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoặc có lẽ không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro