chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày trôi qua, công việc của Liên vẫn cứ tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Những vị khách đến thưởng thức món ăn của cửa tiệm Liên vẫn còn khá nhiều (dù không đông như ngày đầu tiên).

Tôi thì gần đây cũng bắt đầu bận bịu nhiều chuyện.

Bận ở đây không phải vì tôi đang cố giúp Liên làm bồi bàn miễn phí mà là bận vì công việc gần đây của tôi đang đến hạn kì chót.

Có lẽ tôi chưa cho mọi người biết tôi làm nghề gì nhỉ?

Well... nếu nói về nghề tay phải, thì tôi là một tiểu thuyết gia, chuyên viết về những thể loại giả tưởng.

Còn nói về nghề tay trái*... hm... tôi nghĩ ai cũng đoán ra được nhỉ?

(*Tg: có ai đoán ra đó là nghề gì không nà :)) ... )

Chỉ vì nhiều ngày nay tôi cứ liên tục tìm cách giúp khoảng cách giữa Liên và tôi thắt chặt hơn vậy nên việc chuẩn bị tâm trí cho công việc cứ từng lúc lệch lạc.

Tôi đã cắm đâu vô công việc của mình được hơn 1 tháng rồi.

Điều đó cũng đồng nghĩa một điều rằng tôi đã không gặp Liên trong suốt khoảng thời gian đó.

Thật ra thì thỉnh thoảng tôi có ghé qua uống trà và làm việc tại đó, nhưng do khách của cô ấy đông quá thành ra tôi chẳng thể tập trung vô công việc được.

Tôi cứ làm việc miệt mài. Tay viết liên tục lên những tờ giấy trắng tinh đang bị gạch xóa đều đều mỗi khi tôi không ưng ý nét chữ hoặc nội dung lỏng lẽo.

Mà bây giờ nếu tôi quay lại nhìn không gian căn phòng của mình... vì Chúa, tôi tin các người không dám tin đây là một căn phòng đâu. Nó cứ như là một bãi rác thu hẹp vậy.

[Xoẹt! Rẹt!]- tiếng xé giấy liên hoàn

"Arrggg....!! Khốn kiếp!! Mẹ nó!! Cái------------!!! Sao viết mãi mà nó chẳng nảy ý tưởng gì hết vậy trời?!"

À... và nhân tiện nói luôn.

Thật ra thì... lí do "hạn chót" không hẳn là lí do chính khiến tôi phải nổi khùng mà vò đầu bức giấy như thế này suốt một tháng qua trong phòng làm việc đây.

Mà là vì... bản thân tôi... vốn không có ý tưởng gì để viết.

"Haizz... còn 4 tuần nữa là hạn chót rồi... Arg! Giờ mình phải làm gì đây?!"

Cắn răng suy nghĩ liên tục. Tôi lại lần nữa xé bỏ một tờ giấy khác ngay khi nhận ra phần này lại chẳng hợp với ý tưởng của mình.

Tôi lại lần nữa vặn vẹo người liên tục vì các khớp vai của tôi đã mỏi mèm ra hết. Đầu như cái tổ quạ mà nhìn chằm chằm vô cái đống rác ở sau lưng.

"Xem ra cái này vô dụng rồi..."

Vứt đi tờ giấy đã được cuộn tròn trên tay thẳng vào cái bãi rác sau lưng. Tôi bực bội đứng dậy ra khỏi căn phòng làm việc ngột ngạt ấy. Bước xuống bếp và pha hẳn cho mình một tách trà nóng hổi để thư giản đầu óc mình sau một thời gian làm việc mệt mỏi (mà chẳng có kết quả gì).

"Xem ra mình phải xin phép Boss nới dài thời hạn mới được... chứ tiến độ cứ như thế này là không ổn rồi..."

Tôi chép miệng thở dài, mặt mày uể oải ngước nhìn bầu trời thông qua khung cửa sổ sau bếp.

Ôi trời...

Nó quả thật vẫn trông ảm đạm như ngày nào và bầu không khí ấy của nó cứ như phản chiếu tâm trạng tôi lúc này vậy.

Mà tôi cũng không thể phũ nhận rằng tâm trạng mấy ngày nay của tôi cứ bị sao sao ấy... đấy hẳn là lí do vì sao tôi lại chẳng thể viết bất cứ thứ gì ra hồn.

Tôi bắt đầu tựa lưng mình vào tủ, tách trà trên tay vẫn được tôi nhâm nhi từ từ. Sự nóng hổi của tách trà quả thật làm ấm lòng người... nó cứ như giúp tôi xoa dịu cảm giác u ám vây quanh đây.

"Hm... có lẽ mình nên nghỉ viết một lúc... Và thay vào đó mình sẽ thử tìm kiếm vài thứ giúp tâm trạng mình khá hơn chăng?"

Tự lầm bầm một mình, tôi cho rằng ý định mà tôi nghĩ ra cũng không đến nổi tồi.

Bởi vì kể cả lúc này tôi có đâm đầu mình vào mớ giấy bút kia thì hẳn tôi vẫn chẳng nghĩ ra được cái gì sất...

Ý tưởng và trí tưởng tượng của một tiểu thuyết gia thật sự rất là quan trọng. Vậy nên nếu như họ không thể tưởng tượng hay hình dung nó ra thì việc viết văn chỉ cứ như là thứ mơ hồ không tồn tại trong họ vậy.

Tôi nên làm gì đây... hôm nay thằng nhóc Alfred lại đi chơi mất rồi nên tôi không thể làm bánh cho nó ăn được...

Và cả thằng nhóc... ơ... ưm... ai ấy nhỉ? Hình như là... tôi nhớ mang máng là... haizz... thôi dẹp đi. Nói chung là mình chẳng thể nấu nướng cho ai ăn được.

Nấu ăn vốn là thú vui duy nhất mà tôi có. Không nấu được cho ai ăn thì kể ra tôi cũng chẳng có gì để làm...

"Ah! Hay là mình sẽ nướng vài cái bánh sẵn cho bọn nó?"

Tôi nở nụ cười tươi. Xem ra cuối cùng tôi cũng có việc để làm.

Nhanh chóng đặt tách trà xuống, tôi nhanh chóng bắt tay vào việc làm bánh.

Và do đây là bí quyết chỉ riêng mình tôi biết nên...

Tôi không thể tiết lộ cho ai được!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[BÙM!]
.
.
.
.
.
.
[XÈ... XÈ....!]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[LỌC... BỌC...]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[XÈO... XÈO....]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ĐÙNG!]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Khụ... khụ..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[TING!]

"Phew~ cuối cùng cũng xong!"

Vài giờ sau khi vật lộn với cái nhà bếp giờ đây đã có phần cháy đen hơn so với bình thương, tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành những chiếc bánh scone "thơm ngon" của mình.

Tôi bắt đầu lấy chúng ra khỏi lò nướng. Mùi hương của nó có vẻ hơi khét "một chút" nhưng tôi tin như vậy đã là ngon lắm rồi.

Đặt chúng lên dĩa, tôi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà bếp của mình. Xem ra đống hỗn độn mà tôi gây ra cho cái nhà bếp (xấu số) của mình không được tốt đẹp lắm... ngày mai tôi chắc "lại" phải nhờ thợ đến sửa máy nữa rồi.

"Hm... xem nào... bây giờ là..."

Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường của mình. Bây giờ cũng đã là 3 giờ kém 15 phút rồi. Xem ra thời gian làm bánh của tôi có phần nhanh hơn so với dự tính. Nhưng nói thật tôi chẳng muốn quay về bàn làm việc sớm thế đâu.

Haizz... chán thật...

Xem ra nổi chán nản của tôi vẫn chưa dứt. Chết tiệt... giờ tôi nên làm gì đây...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Bing!]- bóng đèn không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trên đầu tôi.

"Ah ha! Sao mình lại quên "nó" nhỉ? Cũng đã lâu rồi mình vẫn chưa đụng đến rồi. Có lẽ ghé qua nghiên cứu một chút thì..."

Một suy nghĩ quen thuộc lóe qua trong đầu của tôi.

Tôi chợt nhận ra một điều mà ngay cả bản thân tôi xém nữa đã quên béng nó khá lâu.

Nghĩ là làm. Tôi nhanh chóng huy động hai cái chân của mình đi vào phòng làm việc.

"Haha... xem ra hôm nay phải làm vài thứ thú vị xã stress mới được!"

Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào khi lại để bản thân mình... chơi một trò dại dột ấy.
_____________________
[Nhiều giờ trôi qua]

"Hừm..."

Tôi vẫn nhốt mình ở trong một căn phòng có phần tối hơn so với căn phòng hồi sáng.

"Mình có thể hiểu được kí tự này... còn ở đây thì... xem nào..."

Lại lẩm bẩm một tràng từ ngữ kì lạ. Tôi vừa đọc chúng, vừa suy nghĩ và vừa lấy bút ghi chép từ tốn, kĩ càng. Miệng cứ tiếp tục phiên dịch và giải nghĩa chúng một cách say mê.

Những thứ này quả thật có một sức hút lớn lên tôi khiến tôi không thể nào ngừng rời mắt nó khỏi được.

Các tờ tư liệu tôi ghi chép cứ thế mà được chất chồng lên nhau. Giá như lúc tôi viết văn cũng được thế này thì hay biết mấy...

Tôi cứ ngồi ỳ trong ấy mà không cần biết trời trăng thế nào. Dù đã mấy giờ liền trôi qua không báo trước, nhưng tôi tin rằng trời lúc này hẳn cũng đã gần 6 giờ chiều tối rồi.

"Chậc... lại thêm một kí tự khó hiểu... Đoạn này mình nên dịch thế nào nhỉ? Chắc là..."

Ánh đèn của căn phòng mà tôi đang ở lúc này chỉ có duy nhất một bóng đèn cầu vàng. Bầu không khí lúc này trông thật là kì dị, bí hiểm, trầm lặng và u ám... nhưng tôi lại cảm thấy rất thích nó thay vì cảm thấy khó chịu.

Không gian ấy như giúp tôi tập trung hơn khi đang làm công việc này... và tôi xin nói luôn rằng nơi mà tôi đang "làm việc" đó chính là một căn mật thất mà chỉ mình tôi biết.

Thằng ngố Alfred thì nó thường chẳng bao giờ muốn đi vào phòng tôi nên nó không nhận ra được căn mật thất này nằm ở đâu.

Trừ một việc đó là đôi khi tên này hay lên cơn mộng du. Hắn ta cứ hễ mơ thấy hamburger là lại đi lung tung trong nhà. Chạy vô phòng phá giấc ngủ của tôi lúc nào không hay dù tôi đã khóa cửa.

(Tg: Ở chap 1 đã có hiện tượng này nếu ai đó để ý :v)

À không...

Chính xác hơn là tôi biết lí do đấy. Vì nó phá mất cánh cửa rồi còn đâu... và chưa kể lúc nó mộng du thì miệng chỉ lải nhãi mỗi hamburger!

Trời ạ, nó cứ như thế thì sao tôi có thể ngủ yên được? Và còn tệ hơn cho đứa em trai (mà tôi lại quên mất tên) của nó cũng bị nó ném thẳng xuống giường trong khi thằng nhỏ chẳng biết chuyện gì xảy ra...

Miệng hắn lại cứ lãi nhải hét to rằng "hero tới rồi đây" ngay khi ném đứa em tội nghiệp xuống đất. Dám lắm là tên ngố đó đang mơ em trai nó là quái vật và nó là anh hùng nên mới hành xử tàn bạo như vậy trong lúc bị mộng du.

Chậc... giờ nghĩ lại thì thằng nhóc đó cứ như là ác mộng đáng sợ đêm khuya sao sao ấy...

À, lại lạc đề rồi. Ta cùng quay lại câu chuyện lúc nãy nhé!

Như đã nói, tôi hiện tại đang ở bên trong mật thất, nơi mà chỉ mình tôi biết có một bầu không gian yên tĩnh rất tuyệt.

Bên trong phòng không chỉ có mỗi một mớ tài liệu cổ quý giá mà tôi siêu tập được qua nhiều nguồn ẩn (mà tôi không tiện nói ra), mà tôi còn sở hữu cả những dụng cụ giúp tôi thực hiện công việc của mình.

Cụ thể nó là gì thì chắc ai cũng đoán được. Nói thật thì tôi đã từng dùng những thứ này nấu ăn cho thằng nhóc Alfed... Nhưng kết quả là nó trúng thực và nhập viện 1 tháng.

Haizz... nghĩ đến thì tôi thấy có phần tội lỗi. Có lẽ vì cái sự cố ấy diễn ra nên nó chẳng bao giờ muốn ăn đồ tôi nấu nữa.

À mà chẳng sao! Tôi sẽ giúp nó nhận ra vị ngon của "thức ăn" tôi nấu MỘT LẦN NỮA... nếu có thể và tất nhiên tôi sẽ không dùng các dụng cụ này để nấu cho nó ăn đâu. Tôi hứa sẽ làm bằng tay... hứa đấy!

Với lại, chẳng phải ông bà ta từng có câu: "đời còn dài, hành còn nhiều" sao? Nên cứ từ từ đi. Tôi chắc chắn thằng ngố ấy sẽ lại ăn món ăn tôi nấu thôi.

"Ồ... đây là cách dịch chuyển đồ vật sao?! Thật tuyệt! Xem ra mình phải thử mới được... cơ mà thần chú có hơi dài một chút. Mình nên cẩn thận ghi phần phiên âm ra và đọc thử trước khi thực hành..."

Tôi phấn khởi nhìn vào mớ kí tự cổ mà tôi vừa mới phiên dịch nhưng đồng thời cũng khá lo lắng trong việc bản thân mình sẽ lỡ đọc sai các kí tự cổ...

Vì nếu tôi đọc sai dù chỉ một từ trong tổng số hàng chục từ ấy thì rất có khả năng thần chú mà tôi đang đọc sẽ bị chuyển sang thành một dạng thần chú khác thay vì là loại mà tôi đang tìm cách thực hiện.

"Hm... có vẻ ổn rồi... giờ thì việc mình cần làm là..."

Sau khi đã ghi nhớ toàn bộ kí tự của thần chú và cách đọc, tôi liền nhanh chóng vẽ hai vòng tròn lớn đối diện nhau xuống mặt đất. Tay vẽ các kí hiệu ngoằn nghèo lên vòng tròn một cách điêu luyện cùng sự tập trung cao độ khi vẽ.

Ngay khi viết và vẽ xong những thứ cần thiết trên sàn đất, tôi liền lau đi những giọt mồ hôi còn động trên trán mình và nở một nụ cười mãn nguyện.

Phải công nhận rằng căn phòng này có hơi nóng so với bên ngoài. Cũng đúng thôi... tôi đâu thể trông đợi gì hơn ở một căn mật thất kín chứ?

"Mình cũng cần ít đá, xương động vật và đèn cày nhỉ"

Lục lọi cái đống phủ đầy bụi bậm trên kệ lẫn hộp lớn dưới đất, tôi bắt đầu lấy các vật dụng khác ra và đặt chúng lên hai vòng tròn lớn.

"Cần tìm 1 món vật để dịch chuyển... một chiếc gương thì sao nhỉ?"

Tôi phấn khởi chạy ra khỏi căn phòng bí mật của mình ngay khi nhớ đến bước kế tiếp.

Vừa nhảy chân sáo vừa hát mấy bài hát quái lạ và thật may mắn là không có ai ở nhà nghe tôi hát khúc nhạc kì dị đó.

Tôi chạy vào phòng khách của mình để lấy một chiếc gương cầm tay nhỏ xinh mà tôi chẳng biết nó là của ai và nhanh chóng quay về phòng thực hành ma thuật của mình để đặt nó vào vòng tròn.

Nếu để ý sơ sơ thì hai cái vòng này trông cứ như hai cái máy chuyển dịch viễn tưởng mà thằng Alfred nhà tôi hay coi.

Tên đó thật sự không chỉ cuồng hamburger đến phát điên mà còn cuồng người ngoài hành tinh phát khùng không kém.

Tôi nhớ có một lần khi mà tôi vừa mới đi họp về sau một buổi hội thảo nhóm thì đột nhiên tên Ú ấy phát cuồng hét lên.

"Người ngoài hành tinh đến rồi!"

Giọng của nó to đến mức khiến các hàng xóm xung quanh tôi còn nghe được... và may mắn là tôi không bị ai mắng vốn vào sáng hôm sau.

Chậc... thấy hành động của thằng Ú khiến tôi chẳng muốn đi vào xem xét phòng nó vì tôi nghĩ rằng lúc đấy nó chỉ đang xem phim rồi phấn khích quá thôi. Vậy nên tôi về phòng ngủ của mình vì trời lúc đó đã khá khuya mất rồi.

Chỉ có điều này tôi thấy hơi là lạ đó chính là không hiểu sao giữa đêm tôi lại có cảm giác trọng lượng của tôi nhẹ bẫng đến mức tôi có thể bay được. Cơ mà lúc đấy trời còn khuya lơ khuya lắc nên tôi tin rằng mình chỉ đang mơ ngủ và ngủ li bì tới sáng.

Sau một đêm dài trải qua, tôi chợt nhận ra đồ đạc trong phòng mình đều rớt tùm lum xuống đất. Cái bàn bị ngã, chiếc giường lệch phương và cả tôi ngủ dưới đất từ lúc nào không hay.

Đã vậy đầu tôi còn có một cục u to tướng cứ như mới bị ai đó ném xuống đất tối qua vậy.

Hỏi đến thằng Alfred thì nó chối là nó không làm. Nó nói với là tôi rằng là đêm đó chính người ngoài hành tinh đã điều khiển trọng lực trong nhà nên mới thế.

Lạy Chúa... nó nghĩ tôi tin người đến mức đó hay sao mà nghe cái lí do vớ vẩn đó chứ...

Nhưng mà... cũng không thể phũ nhận rằng cái việc tối hôm ấy xảy ra chuyện gì vẫn còn là một bí ẩn với tôi.

Mà thôi... ta nên quay lại nào chủ đề chính nào.

Tôi đặt chiếc gương vào vòng tròn và lùi ra xa khoảng 3 bước chân rồi đứng ngay khoảng cách giữa hai vòng tròn ma thuật.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng nhớ lại các đoạn kí tự mà tôi vừa mới học và nhìn tờ giấy học thuộc đoạn phiên âm lần cuối.

"Bắt đầu nào..."

Tôi lầm bầm bản thân mình. Hít thêm một hơi thật sâu và bắt đầu đọc các câu thần chú.

Ngay từ đoạn đầu tiên, vòng tròn mà tôi đã đặt chiếc gương vào liền phát ra một thứ ánh sáng xanh lục nhạt. Tôi bắt đầu có chút phấn khởi nên liền đọc sang đoạn tiếp theo nhanh chóng.

Tia sáng lúc này sáng lên và các vòng kí tự cổ nhẹ hiện lên trên không theo hình của vòng tròn. Ba vòng tròn ma thuật tạo ra từ dư ảnh xếp thành hình dạng như vòng xoắn ốc.

"..."

Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân có một luồn điện tê tê chạy khắp cơ thể... có thể nói đó là năng lượng của tôi đang kích hoạt vòng tròn tương đối tốt dù nó hơi rùng mình...

Chuyển cánh tay của mình từ phải sang trái, tức là chuyển từ vòng tròn chứa đồ sang vòng tròn không có gì. Tôi lại tiếp tục đọc.

Thần chú của chiếc vòng bên đây bắt đầu có những từ phức tạp hơn nên tôi cần sự tập trung cao độ... chưa kể đến là cứ mỗi một câu từ tôi thốt ra thì tôi luôn cảm thấy cơ thể mình nặng nhọc do ma pháp ấy cần ăn sức mạnh của tôi để thực hiện ma thuật.

Nó có tất cả 3 đoạn nhỏ và tôi đang đọc đoạn đầu tiên của nó.

Ánh sáng của nó cũng phát ra nhè nhẹ như chiếc vòng bên phải. Tuy nhiên màu sắc của nó không tương tự nhau.

Vòng bên phải có một màu xanh lục thì bên đây lại là một màu hồng nhạt. Kế tiếp khi đọc đoạn hai, màu sắc liền trở nên đỏ nhẹ và xuất hiện 3 vòng dư ảnh lơ lửng xếp chồng lên nhau rồi chuẩm bị hóa thành vòng xoắn.

(Tốt lắm... giờ là đoạn cuối cùng... mình phải...)

[Bing bong! Bing bong!]

"....?!"

(Tiếng chuông cửa? Chết thật... là ai thế nhỉ?)

Tôi nghĩ thầm trong đầu... đầu óc băn khoan không biết có nên đọc đoạn cuối cùng hay không.

[Bing bong! Bing bong]

Là khách sao? Nếu đó mà là tên Ú đần thì hẳn nó có chìa khóa để mà tự vô. Còn nếu bấm chuông như thế thì lại là người lạ...

Có lẽ tôi nên bơ họ đi cho đỡ mất công phải....

[Reng... Reng...]

(Lần này lại là điện thoại ư? Là ai gọi mình vậy nè...?)

"Chậc..."

Tôi khẽ chắt lưỡi mình, có lẽ tôi sẽ đọc đoạn cuối cùng sau khi trả lời cuộc gọi của ai đó vậy. Thật may là ma pháp này không cần phải vội vã thực hiện, nó sẽ được kích hoạt sau khi tôi đọc đoạn cuối mặc dù nó vẫn sẽ lấy năng lượng của tôi để duy trì ma thuật.

[Bíp]

"Vâng? Ai gọi tôi đấy?"

[Arthur? May quá, anh đã bắt máy rồi!]

"L- Liên?!"

Mồm tôi lúc này mở to và rộng hơn bao giờ hết.

Trời ạ... không lẽ chỉ mới thực hành ít ma thuật mà giờ tôi đâm ra hoang tưởng à?

[Vâng, là tôi đây. Hôm nay anh có ở nhà chứ? Tôi bấm chuông cửa nhà anh mãi mà chẳng thấy ai ra. Vậy nên nếu anh không có có ở nhà thì tôi sẽ ghé lại lần sau vậy]

"Ồ không không, quý cô của tôi! Tôi hiện đang ở nhà! Xin cô hãy đợi tôi một chút!"

Khốn thật!

Hóa ra người bấm chuông ban nãy là Liên sao?!

Arthur, mày đúng là thằng đần!

Sao mày có thể để một cô gái đứng bên ngoài đợi như thế?!

Liệu mày có xứng là một quý ông Anh quốc mẫu mực không hả?!

Thật tình... tôi cảm thấy mình cứ như vừa phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời.

Không để mất thời gian, hai chân tôi phóng nhanh ra cánh cửa lớn của nhà và vội vàng mở cửa.

Ngay khi mở cửa ra, Liên quả nhiên đang đứng ở đó và liền nở một nụ cười khi thấy tôi.

Ôi Chúa ơi... nụ cười của cô ấy thật tuyệt đẹp... sao tôi lại có thể xém từ chối nụ cười xinh đẹp trên gương mặt này được chứ?

"Chào anh, Arthur. Lâu ngày không gặp. Liệu tôi có làm phiền anh vào giờ này không?"

"Không hề đâu Liên à. Tôi thật sự rất bất ngờ và vui khi thấy cô đến đây đấy! Vào đi, tôi hiện đang 'rãnh' lắm..."

"Thật thế sao? Nếu vậy thì thật may quá... tôi lại vừa nghĩ rằng anh đang bận việc đến mức không nghe thấy tiếng chuông cơ đấy. Chắc do tôi tưởng tượng quá nhỉ?"

"Eh.. ah... vâng. Có lẽ là vậy đấy, quý cô của tôi..."

Tôi giật mình khi nghe Liên nói như thế. Không thể tin được là cô ấy lại suy đoán được như vậy... liệu đây có phải là trực giác của người phụ nữ mà người thường hay đồn đại không?

"Wow... ra đây là nhà anh sao? Thật rộng lớn..."

Liên bước vào nhà tôi với ánh mắt trầm trồ. Đây hình như là lần đầu tiên Liên ghé thăm nhà tôi.

Tôi giúp cô ấy cởi áo khoác và treo nó lên một cái mốc gần cửa. Liên cúi đầu nhẹ cảm ơn tôi rồi từ từ bước sâu vào bên trong cùng hai chiếc túi trắng nhỏ mà cô mang theo.

Xem ra tôi phải chuẩn bị trà cho cô ấy ngay để thể hiện lòng hiếu khách của mình mới được.

"Mời cô ngồi xuống đây. Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị một ít trà ấm cho cô. Đứng ngoài nãy giờ hẳn cô lạnh lắm nhỉ?"

"Cảm ơn anh, Arthur. Tôi thật sự rất biết ơn điều đó đấy"

Lại lần nữa cảm ơn tôi bằng một nụ cười, Liên ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách.

Tôi nhanh chóng đi vào bếp và pha một ấm hồng trà rồi mang nó lên cho Liên thưởng thức.

"Wow... nó thật sự rất ngon... và ấm nữa"

"Haha... thật ấm lòng khi biết cô thưởng thức nó như vậy. Xin cô hãy thứ lỗi cho tôi vì đã để cô ở bên ngoài lâu như thế..."

"Không sao, tôi không bận tâm. Lỗi cũng là do tôi đã đến đây trước mà không báo. Tôi cũng thật sự xin lỗi"

"Coi nào. Cô không cần phải xin lỗi tôi như thế đâu. Nhưng suy cho cùng đó vẫn là lỗi của tôi"

"Không là lỗi của tôi. Tôi đã đến mà không báo..."

"Không là lỗi của tôi"

"Không... lỗi đó là do tôi"

"Của tôi mà"

"Là của tôi..."

"Của tôi..."

"Tôi..."

"..."

"..."
.
.
.
.
.
.
.
.

"Phụt... hahaha...!!"

"Hahaha...!!"

Sau một cuộc trò chuyện tranh dành nhận lỗi của nhau, cả hai chúng tôi đều không thể nhịn được cười mà cười phá lên ngay tức khắc.

Haha...

Tôi không ngờ Liên lại có thể cười lớn như thế cùng tôi. Tim tôi lúc này thật sự đập rất mạnh vì phấn khởi. Hôm nay là một ngày may mắn với tôi khi Liên đến đây chơi cùng.

Cơ mà tôi có có chút thắc mắc... tại sao Liên lại khi không đến đây thăm tôi nhỉ?

Chẳng phải hôm nay cô ấy có công việc ở tiệm sao? Thông thường thì tầm 9 giờ rưỡi tối thì cô ấy mới đóng cửa. Nhưng giờ chẳng phải chỉ mới tầm 6 giờ hơn hay sao? Không lẽ cửa tiệm của cô ấy gặp chuyện gì à?

Có lẽ tôi nên hỏi thử...

"Ừm... Liên?"

"Vâng?"

"Hôm nay... tiệm của cô có gặp vấn đề gì không vậy?"

"Vâng...?"

"Ý tôi là... chẳng phải hôm nay cô có công việc phải làm sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì giờ này lẽ ra cô vẫn còn phải làm việc tại cửa tiệm chứ?"

"À, ra là vậy. Không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra thì hôm nay tôi quyết định nghỉ sớm một ngày để đến đây thăm anh"

"T- Thăm tôi?"

Mặt tôi đỏ ửng khi cô ấy nói như thế. Không thể tin được là cô ta lại quyết định nghỉ sớm chỉ để đến tìm và đến thăm tôi.

Thật hạnh phúc quá!!

"Vâng. Chỉ tại nhiều ngày nay tôi không thấy anh ghé qua nên hơi lo lắng... tôi chỉ... ưm... không biết anh có ăn uống đầy đủ không thôi. Anh biết đấy, dẫu sao anh cũng là bạn tôi mà..."

Liên thoáng đỏ mặt cúi mặt mình xuống. Hai tay cô siết chặt lại và rồi xoa chúng vào nhau như đang cố giấu diếm gì đó. Môi có hơi mím lại như đang lựa lời mà nói với tôi cho phù hợp với tình cảnh hiện tại.

Lạy Chúa! Hành động đáng yêu của cô ấy lúc này là sao chứ?!

"À... à... đúng rồi! Tôi có mang theo một ít bánh mì thịt cho anh. Anh có muốn một ít chứ?"

Như chợt nhớ ra lí do mình đến đây. Liên liền nhanh chóng lấy trong túi ra một ít bánh mì thịt mà trước đây cô đã làm cho tôi ăn thử.

Nhắc đến đây thì tôi chợt nhớ ra một chuyện, đây cũng chính là món đầu tiên mà Liên đã làm cho tôi ăn.

Đã hơn một tháng rồi tôi không được ăn những món ăn do chính tay cô ấy làm nên giờ nhìn thấy món bánh mì này của cô khiến tôi muốn quay lại tiệm trà cũ, nơi mà tôi và cô ấy hẹn nhau trò chuyện lần đầu tiên.

"Tất nhiên là tôi sẽ thử rồi. Thật ra tôi vẫn chưa kịp ăn gì cả. Tôi chỉ nấu mỗi vài chiếc bánh scone trong bếp để giết thời gian hồi trưa và đến tận giờ bụng vẫn rỗng. Món bánh mì này của cô có lẽ là vị cứu tinh cho cái bụng của tôi đấy"

Tôi cười đùa nói với Liên. Tay lấy một phần bánh mì đã được cắt làm đôi sẵn và ăn nó từ tốn.

Hương vị quả thật rất ngon y như cái ngày đầu tôi được nếm thử nó. Cảm giác của tôi lúc này như bay bổng, thật tuyệt khi bản thân tôi lại được ăn món ăn này.

"Ngon thật đấy, Liên. Tôi có lẽ sẽ cho món ăn này vào món yêu thích của mình đấy"

"Haha... rất vui khi anh nói thế. Vậy thì anh cứ tiếp tục thưởng thức nó đi. Thấy anh thích nó như thế làm tôi vui lắm..."

"À... vâng. Thật ngại khi tôi lại chẳng có gì đáp lại lòng tốt cho vô lúc này. Tôi lúc này chỉ có ít trà và chút bánh scone. Có lẽ tôi sẽ lấy cho cô một ít..."

"Ồ, không. Anh không cần phải làm thế, chỉ cần trà thôi là được rồi. Và nhân tiện đã nhắc đến trà, tôi có cái này cho anh"

"...?"

Nói xong Liên liền lấy chiếc túi còn lại ra và đưa nó cho tôi. Sự tò mò khiến tôi muốn mở nó ra ngay, thế nên tôi xin phép cô ấy được mở ra tại chổ và cô ấy đã đồng ý.

"Đây là..."

"Trà nhài đấy. Loại trà mà anh đã từng uống ở tiệm tôi, anh nhớ chứ? Tôi nghe Alfred nói rằng anh là một người ưa chuộng trà, thế nên sẵn đây ghé qua, tôi mang đến đây tặng anh vài hộp"

"Wow... cô thật sự..."

"Anh cứ yên tâm. Đây là trà nhài được làm tại xứ của người anh trai từ bên Trung Quốc của tôi. Vậy nên nó không phải là hàng giả đâu. Mỗi tháng có khi anh ta gửi đến cho tôi hơn cả trăm hộp trà cho việc kinh doanh đấy cũng nên..."

Liên nhẹ mỉm cười. Mặt cô trông có vẻ hơi mệt mỏi khi nói về anh trai mình.

"Nếu thế thì thật tuyệt! Cảm ơn cô nhiều lắm Liên à. Tôi chắc chắn sẽ thưởng thức nó!"

"Vâng. Anh cứ thong thả mà thưởng thức nó nhé"

Nói rồi chúng tôi lại cùng nhau mỉm cười.

Ah~

Khoảng khắc lúc này cứ như một giấc mơ với tôi vậy. Tôi ước gì khoảng khắc này sẽ lại tốt đẹp và... mong rằng đừng ai phá đám như lần trước...

Thôi thì khoan nghĩ về điều đó. Tôi có lẽ nên tận hưởng khoảng khắc này mới được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________

Sau nhiều giờ trò chuyện, tôi và Liên đã có một quãng thời gian chia sẻ khá thú vị.

Về cơ bản thì cuộc nói chuyện chỉ đơn giản kể về sở thích cá nhân lẫn công việc của nhau nên nó không có không khí ngại ngùng gì hết.

Liên đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về việc cô phải tự thân vận động cả cửa tiệm bằng cả sức mình.

Có lẽ sau vài lần tôi cố giúp đỡ cô với tư cách là phục vụ bàn, các khách hàng dường như đã thường xuyên ghé đến tiệm của cô như những vị khách quen.

Việc cô vừa nấu vừa bưng thức ăn có lẽ gọi là hơi quá sức với lượng khách như thế. Vậy nên cô vừa nhớ đến một phương pháp quen thuộc thường thấy ở các cửa hành bán đồ ăn nhanh và áp dụng nó vào trong việc kinh doanh của mình trong suốt một tháng qua. Thật may mắn cho cô là nó khá là hiệu quả.

"Cô tự để họ viết tên món ăn qua giấy và gửi lên cho cô sao?"

"Phải. Sau khi họ ghi số bàn của mình lẫn những món ăn mình muốn. Tôi sẽ trực tiếp nhận chúng và nhanh chóng đưa các món ăn đã được làm sẵn trước trước đó và đưa cho họ ngay. Hoặc sẽ gọi số bàn của họ đến lấy nếu tôi quá bận công việc"

"Thật là sáng suốt. Tôi không ngờ là cách đấy lại có thể giúp cô nhiều đến vậy đấy"

"Haha... anh quá khen. Vậy còn anh thì sao Arthur? Việc viết văn của anh đang trong tiến độ tốt chứ?"

"E-eh... à ừ thì... nó cũng khá là tốt. Tôi hiện vẫn đang viết nó..."

Liên vô tình nhắc đến công việc của tôi... và tôi thật chẳng biết nói gì lúc này. Bởi vì tôi vẫn chẳng viết gì ra hồn hết hết!

"Thật ư? Vậy liệu tôi có thể đọc nó chứ?"

"...!"

"À vâng... tất nhiên. Nhưng mà... chà... nói sao ta... tôi hiện vẫn đang viết nó thế nên..."

Giọng tôi lại bắt đầu lên xuống thất thường. Tôi thật sự không dám nói với Liên biết rằng bản thân tôi hiện vẫn chưa viết được chữ nào suốt ngày hôm nay.

Nếu tôi nói cho cô ấy biết sự thật... rất có thể Liên sẽ lập tức đòi quay về và điều đó tất nhiên không phải điều tôi muốn nó xảy ra!

"Nếu thế thì anh cho tôi đọc bản nháp cũng được. Bởi vì tôi thật sự rất tò mò về truyện của anh. Anh biết đấy, dẫu sao tôi cũng là người yêu sách mà"

"Tôi... tôi..."

Miệng tôi lúc này lại lắp bắp.

Trời ạ... đúng ra tôi không nên bàn với cô ấy về công việc cá nhân chứ?! Giờ cô ấy hỏi thì tôi biết phải làm sao?

Nghĩ đi... nghĩ đi Arthur! Mày phải mau mau tìm cách... kẻo không...

[Bing Bong! Bing Bong!]

"....!"

"Chuông cửa? Anh có khách sao, Arthur?"

Liên nhẹ liếc nhìn tôi và hỏi tôi về tiếng chuông vừa mới kêu lên.

Thật may mắn! Tôi thoát nạn rồi! Cảm ơn mày nhiều nhé chuông cửa!

À không... tôi nên cảm ơn vị nào đấy đã giúp gọi điện đến tôi mới đúng chứ nhỉ? Người ấy quả đúng là vị cứu tinh của tôi trong ngày mà!

"À, xin lỗi Liên. Xin cô hãy đợi tôi một chút nhé"

Nở một nụ cười nhẹ, tôi liền nhanh chóng chạy ra đón tiếp vị khách đang bấm chuông cửa nhà tôi. Tay tôi nhanh chóng vặn nắm cửa mà chẳng thèm xem người đó là ai qua ống kín.

"Vâng, xin đừng bấm chuông cửa nữa. Tôi ra rồi đây---------"

"Chào buổi tối, Arthur... tôi không phiền anh vào giờ này chứ?"

Giọng của một người đàn ông khàn khàn vang lên. Đó là một người rất quen thuộc với tôi và tôi xin thề là tôi sắp gặp chuyện không hay rồi.

"Ối... là ngài sao, Boss?! Không, không! Ngài không phiền tôi chút nào đâu!"

Tôi vô thức hét lớn khi biết "vị cứu tinh" của mình ban nãy là ai. Giờ thì tôi có cảm giác ông trời đang trêu tôi thật rồi...

"Anh có vẻ biết lí do tôi đến đây rồi đúng không?"

"À... vâng... tôi xin lỗi..."

Giọng tôi nhỏ lại, tay gãi đầu vì ái ngại khi biết sếp của mình trực tiếp đến đây để gặp mình. Xem ra đêm nay anh lại không thể ngủ ngon nữa mất rồi.

"Vậy tôi vào được chứ? Ngoài này có vẻ lạnh hơn tôi nghĩ đấy"

"V- Vâng! Tất nhiên rồi"

Tôi nhanh chóng bước qua một bên và mời Boss vào nhà. Ông ấy có vẻ khá là dễ chịu khi được bước vào nhà tôi... có lẽ tấm thân gầy gò ấy của ông không chịu được cơn lạnh ngoài trời này lâu. Dẫu sao ông ta năm nay cũng gần sáu mươi tuổi rồi còn gì. Lại còn phải nhờ một chiếc gậy chống chân đi vào thì tôi cũng thừa biết sức khỏe của ông mấy ngày nay không được tốt lắm.

"Vậy anh có biết hạn nộp kế là khi nào không đấy? Chưa đầy 4 tuần nữa đấy chàng trai ạ. Anh biết là tôi không thể giao nộp chậm trễ bài của anh cho các giám định đúng không?"

"Tôi biết là thế. Nhưng mà bản nháp hiện tại tôi vẫn-------"

Tôi định giải thích với Boss của mình về vấn đề lẫn tiến độ hiện tại của tôi trong việc viết truyện...

Thế nhưng khi vô tình đụng phải ánh mắt của Liên. Tôi không nghĩ là mình muốn nói câu "vẫn chưa kịp đụng đến" ở vế sau của câu nói... vậy nên tôi phải đề nghị Liên rời khỏi phòng khách này mới được.

"Ahem... Boss, ngài đợi tôi chút nhé"

"Ừ... Được thôi"

Gật đầu hiểu chuyện, Boss đứng lùi ra đằng sau một xíu để cho tôi được phép nói chuyện với một vị khách khác. Tôi thật sự rất biết ơn ông ấy về việc đó.

Quay đầu nhìn Liên đầy ái ngại, tôi lúc này có lẽ không nên đứng đây nói chuyện với Boss về vấn đề ấy... nếu không cô ấy hẳn sẽ thấy bản thân có lỗi với tôi chỉ vì cô đã vô tình làm dài kì hạn viết văn lần này.

Bởi thế nên, tôi không muốn cô ấy biết chút nào...

"Liên, cho phép tôi được nói chuyện cùng Boss một chút nhé. Cô có thể đi đâu đó trong nhà tôi đều được. Coi như tham quan nó trong lúc tôi nói chuyện với ông ấy nhé"

"Eh... ah, vâng"

Liên có hơi tròn mắt nhìn tôi khi nghe tôi nói thế. Cô nhanh chóng hiểu chuyện và đứng lên rời khỏi phòng khách để tôi có không gian riêng bàn chuyện cùng Boss của mình.

Sau khi cả ông ấy và tôi bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc về công việc lần này... tôi không thể ngờ rằng mình lại quên mất một việc quan trọng mà mình nên làm... trước khi để Liên "tham quan" căn nhà này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
[Hơn nửa tiếng sau]

"Haizz... tôi mong anh hãy cố gắng suy nghĩ nó cho thật kĩ nếu không thì cơ hội lần này sẽ vụt đi mất đấy. Chuyện này cũng quyết định cho tương lai danh tiếng anh lẫn công ty ta sau này"

"Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành phần còn lại của câu truyện. Xin ngài đừng bận tâm"

"Haizz... nếu anh đã nói thế thì tôi sẽ tin tưởng anh lần này vậy. Hạn nộp tôi sẽ cố xin các giám định nới dài thời gian ra để giúp anh hoàn thành bộ truyện kịp thời"

"Cảm ơn ngài đã hiểu cho tôi"

"Không sao. Tính cậu tôi đây hiểu rõ mà. Cậu không cần phải khách sáo. Chà, giờ này xem ra cũng đã muộn rồi. Có lẽ tôi phải về rồi... và tôi không nghĩ tôi nên để người yêu của cậu chờ lâu thêm nhỉ?"

"Ngài nói gì... eh?! Khoan đã... ng- ngài nói gì thế?! Hiểu lầm! Ngài hiểu lầm rồi! T- Tôi..."

Mặt tôi đỏ bừng khi nghe Boss nói như vậy. Giọng lấp bấp nói chẳng câu nào ra hồn và ú ớ như tên cà lăm...

"Haizz... hẳn là tôi lầm rồi. Dẫu sao cậu vẫn còn ế mà đúng không? Có được cô gái xinh đẹp này có lẽ là điều không thể với cậu ha?"

Boss vừa nói vừa cười.

[PHẬP]

Một câu nói với một sát thương quá lớn đi kèm theo khiến tôi muốn thổ huyết ngay tại chổ...

Boss... sao ông có thể nói một câu quá đáng như vậy với tôi chứ?

"..."

"Thôi nào anh bạn. Tôi chỉ đùa thôi. Đừng nói với tôi là cậu đang để ý cô gái đó nhá?"

"...!"

"Haha... xem ra tôi đoán trúng phóc nhỉ?"

"B- Boss... ng- ngài nói c- cái gì thế... T- Tôi chỉ..."

"Tch... Tch... cậu đúng là dở tệ trong việc nói dối. Thôi, quay lại với cô gái đó đi anh bạn. Tôi phải về ngay đây vì vợ tôi đang chờ ở nhà"

Ông nhìn tôi mỉm cười. Tay với lấy cái khoác to dày mặc vào người và bước ra khỏi cửa.

Tôi tiễn ông ấy ngay sau lưng. Mặt tôi lúc này vẫn còn đỏ chín cả lên khi nghe ông ta nói như thế.

Khốn thật...

Không lẽ hành động của tôi dễ đoán đến vậy à... vậy thì liệu Liên có bao giờ đển ý đến điều đó ở tôi không?!

Trời ơi tôi sẽ xấu hổ chết mất nếu đó là sự thật mất...

Liên... liệu cô thật sự có...

[Thịch...]

"Hự..."

Trong lúc tôi đang đóng cánh cửa lại và suy nghĩ về Liên... trái tim tôi vô thức đập mạnh như muốn bay vọt khỏi lòng ngực mình...

Và tôi xin nói luôn... đây không phải là cái cảm giác yêu đương của tôi dành cho Liên như mọi ngày đâu. Cái cảm giác này... nó thật khang khác...

"Cái..."

Đầu óc tôi bắt đầu hơi choáng váng. Tôi loạng choạng bước về phía trước và rồi khuỵu chân xuống đất ngay sau đó.

"Sao đầu óc mình... cảm giác này..."

Tôi ôm lấy cái đầu đang choáng váng của mình và rồi mới nhận ra cái cảm giác lạ lùng đang vấy lên trong mình.

"Không lẽ...?!"

Cố giữ bản thân mình đứng vững, hai chân tôi bắt đầu chạy về căn phòng mà tôi đang làm ma pháp dở.

Có vẻ việc duy trì hai vòng tròn phép thuật quá lâu đã khiến tôi yếu đi như thế... cơ mà khiến tôi khó chịu và say sẩm trong tức khắc thế thì lại có gì đó không đúng...

"Cái gì thế này..."

Tôi vội vã tiến về phía cánh cửa, thật không thể tin được là nó lại mở toang ra như có ai đó đã bước vào phòng tôi.

Bước vào phòng, tôi lúc này mới giật mình...

"Không lẽ là Liên...?"

Tôi đã quên đóng cửa phòng mật thất của mình lại...

"Ối!"

"...!"

Là giọng của Liên?!

(Không ổn, phải chạy vào đó ngay. Có chuyện không hay xảy ra rồi!)

Nghĩ nhanh thì làm cũng nhanh. Hai chân tôi vội vã chạy vào mật thất dù đầu tôi lúc này thật nặng nề và chóng mặt.

"Liên...!"

"Arthur! Cứu với!!"

Một cơn lốc không biết từ đâu xuất hiện tại vòng tròn pháp thuật ở bên phải.

Nó đang muốn kéo Liên vào đó và tôi phải nhanh chóng kéo Liên lại trước khi cô bị lôi vào trong.

Với tay chân có phần rời rạc, tôi may mắn bắt được tay cô ta và kéo vào... thế nhưng... tôi cũng gặp xui xẻo lại ngay khi nhận ra tay chân mình... đã yếu đến nhường nào...

"Á...!!"

"Thôi chết...!!"

Tay tôi trượt khỏi chổ trụ bám. Cả hai chúng tôi đều bay thẳng vào vòng tròn đang có cơn lốc xoáy nhỏ ấy.

Tôi vô thức ôm lấy Liên khi nhận ra chúng tôi rơi vào nó. Tay siết chặt, ôm cô chặt như keo dính... đầu vẫn cố gắng suy nghĩ về hiện tượng lạ lùng này.

Khốn thật... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Vù... Vù...]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Bùm!]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________

Sau một hồi choáng váng với những việc vừa xảy ra... đầu óc tôi lúc này cứ lùm đùm hết cả lên vì cơn xoay cuồng nhức nhối.

Làn khói mờ ảo của vòng tròn ma pháp làm tôi chẳng thấy được gì xung quanh.

"Khụ... khụ... Arthur? Anh có thể thôi siết chặt tôi như thế không?"

Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía đối diện, người mà tôi đang ôm cứng ngắc. Tôi nhanh chóng buông cô ấy ra ngay và hơi đỏ mặt khi tin rằng đó là Liên... nhưng mà... hình như có gì đó sai sai...

"Liên?! Cô vẫn ổn chứ? Xin lỗi... tôi không có ý định ôm cô chặt như vậy... chỉ là-------- ủa?"

Có gì đó không đúng ở đây... sao giọng nói mà tôi nghe được và có thể xem là giọng của Liên sao lại trầm như thế? Nghe nó cứ như giọng của một đứa con trai vậy?

Còn chất giọng của tôi lúc này... nó lại cao và thanh thoát hơn hẳn so với mọi ngày. Nói chính xác hơn, nó như là giọng con gái ấy...

Là do tôi tưởng tượng à?

"Arthur... giọng tôi có gì đó là lạ... cả giọng anh cũng thế sao?"

Cái gì...? Vậy không phải tưởng tượng sao? Vậy giọng nói của tôi...

Hả...?

Tóc... cả tóc tôi nữa sao? Sao nó lại dài ra và tại sao quần áo tôi đang mặc lại rộng đến thế?

Khoan đã... cái gì nữa đây? Tôi thấy cái gì đó vướng vướng và nằng nặng ở ngực tôi... nó lạ lắm...

Vừa mềm và... bồng bềnh hơn ư?

Chuyện gì thế này... đừng nói là...

"Arthur!!!!"

"...?!!"

Liên đột nhiên hét lớn tên tôi với cái chất giọng trầm (như con trai) ấy đầy hoảng loạn.

Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy này!

Không lẽ cô ấy vẫn còn shock với ma thuật này sao? Có lẽ tôi nên giúp cô ấy bình tĩnh lại ngay đã.

"Bình tĩnh đi Liên, tôi sẽ giải thích cho cô vậy nên đừng hoảng--------"

Nghiêng người đến chổ giọng nói trầm ấy để cố trấn tĩnh Liên, đầu gối tôi vô tình đè lên chiếc gương ban nảy mà tôi đã đặt nó vào vòng tròn.

Làn khói lúc này đã tan đi chút ít...

Mắt tôi bắt đầu dán vào chiếc gương nằm dưới đầu gối mình...

"Cái gì thế này..."

Tôi nhặt chiếc gương lên với gương mặt tái mét.

Không... không thể nào...

Dung mạo của tôi...

Tại sao dung mạo tôi lúc này...

LẠI GIỐNG CON GÁI THẾ CHỨ?!

"Arthur! Cơ thể tôi... nó... ơ..."

Làn khói dần tan biến...

Liên đột nhiên khựng giọng nói lại khi nhìn thấy tôi và nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn thấy thứ gì ấy rất kì dị...

À không... tôi nên gọi là "anh ấy" thì sẽ đúng hơn trong trường hợp này...

Bởi vì Liên... cô ấy đã...

Thành con trai rồi...

"Arthur... is that you?"

"Yes... It's me, Liên..."

"You're... a girl now..."

"And... you're a boy..."

"..."

"..."

"WHATTTTTTTTT......?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro