chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao... cơ...?"

"Em đã nghe thấy anh nói rồi đấy Liên, aru...! Vì em không chịu nghe điện thoại, video call và từ chối gửi tin nhắn thoại đáp lời suốt nên anh quyết định sẽ ghé tới Anh thăm em! Lần này đừng hòng trốn! Cuối tuần này anh sẽ bay tới chỗ em...! Em mà có bị bệnh hay bị gì đó giấu anh thì nhất định anh không để yên đâu Liên aru...!! Đợi anh đấy! Nhớ không được.................."


Kết thúc dòng thoại dài dòng của Yao, Nam run run cầm điện thoại với cái siết tay thật chặt như muốn bóp nát nhừ chiếc điện thoại ấy.

Tôi nhìn mà thấy tội cho chiếc điện thoại...

Cơ mà giờ tôi cũng không khá hơn Nam là bao...

Vừa rồi vài người anh em nhà tôi có gọi hỏi tôi đã bật vô âm tín đi đâu mất, tôi tất nhiên có bảo là bận việc đi xa nhưng họ cứ nghi ngờ. Báo hại tôi giờ chẳng dám nhắn tin hồi đáp lại. Giờ phải nhanh bù đầu bù cổ tìm cách giải thuật ngay mà có khi không kịp thở đấy không chừng.

"Alroy cái tên táy máy chuyện người khác...! Đồ đáng chết! Tôi nguyền rủa ông suốt đời...!"

Tôi lầm bầm trong miệng, hai tay khoanh trước ngực đi đi lại lại tự hỏi vì cái lí do trời đánh gì mà ổng quan tâm tôi đúng thời điểm thế không biết...!

Ổng mà biết cái hình ảnh hiện tại của tôi bây giờ chỉ sợ sẽ la làng la xóm báo hết cho cái nhà anh em khốn nạn bên tôi biết theo! Và xin thế rằng đó chẳng phải là một ý hay ho khỉ gió gì đâu!
Thật tình... càng nghĩ càng tức! Đúng là tên rỗi hơi...!

"Alice... chúng ta có thể tìm cách giải thuật trước cuối tuần không?"

"Tôi không biết Nam à... nó bất khả quan quá. Tôi thật sự không hiểu! Rõ ràng tôi đã thử nghiệm lại. Đọc câu thần chú lại! Đảo thứ tự lại...! Dùng cổ ngữ xưa kết hợp với hiện tại mà cũng không phải...! Cả ma thuật của người Celt hay là..."

"Alice, bình tĩnh... cô nói nhanh quá tôi không hiểu..."

"Ah..."

Trời ạ tôi vừa mất bình tĩnh.

Chậc...

Lúc này không phải là lúc hoảng loạn, Arthur... có lẽ là Alice.

Alice Kirkland... mày cần bình tĩnh lại.

"Cuối tuần này... tức còn 3 ngày nữa. Tôi biết mình có làm giải kịp hay không... tôi nghĩ ta nên chuẩn bị phương án bỏ trốn để phòng hờ..."

"..."

Nam nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng. Tất nhiên, tôi cũng thế.
Hôm nay quán chưa kịp mở cửa mà không khí trong quán đã thế này rồi... tôi thật có lỗi với Liên--- à nhầm, Nam quá chừng. Tại sao lúc đó tôi không dẹp ngay mớ ma thuật đó mà tập trung viết sách chứ?! Để cô ấy phải bị dính vào chuyện không đâu thế này thì tôi đúng là tên tội lỗi đầy người!
Mày là đồ ngu ngốc Alice...! Một kẻ tội đồ!

"Alice, tôi sẽ đi chuẩn bị hành lí bỏ trốn trước..."

"..."

Giọng Nam trông không ổn chút nào từ sau khi nghe lời thoại ban nãy. Có lẽ chuyện gia đình của anh ấy không phải là một trò đùa rồi...

Haizz...

Dù sao thì tôi cũng nên chuẩn bị sẵn đồ bỏ trốn cùng Nam. Chúng tôi không thể để ai phát hiện ra chân tướng này. Nếu bị phát hiện thì thật không biết ăn nói thế nào với gia đình đôi bên. Chưa nói tôi lại là nguyên nhân gây nên mọi chuyện... lỡ nhà Nam biết thì tôi xác định một sớm một chiều tôi mãi mãi sẽ bị cấm qua lại với Nam mất. Trời ơi, nghĩ tới thôi mà tôi đã đau từ dạ dày tới ruột... làm sao tôi có thể chấp nhận kết quả này? Xem ra phải bỏ trốn cùng anh ấy ngay thôi. Đến một nơi mà không một ai biết chúng tôi là ai và ở đâu...

Bỏ trốn...

Đúng thế… Phải bỏ trốn...

Bỏ trốn...

Trốn thật nhanh... trốn thật xa…

Nơi chỉ có tôi và Nam… không ai có thể tìm thấy...

Nơi chỉ có…

...

Nơi chỉ có... chúng tôi...?

...

Khoan?

Bỏ trốn cùng Nam?

Sợ gia đình đôi bên cấm đoán?

Trốn ở một nơi không ai biết...?

Chỉ với.. “hai chúng tôi”?

...

...

...

Sao nghe như tiểu thuyết lãng mạn lắm mùi drama thế nhỉ...?

Khụ...

"Alice?"

"V- vâng??"

"Hình như có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô có thể ra xem đó là ai hộ tôi không?" Nam chợt nói vọng ra từ phòng anh ấy, có vẻ vẫn đang bận rộn với mớ đồ cần thu xếp.

"Ah- vâng! Tôi sẽ ra xem ngay đây"

Tôi bừng tỉnh. Chợt nhìn qua chiếc gương phản chiếu gương mặt thanh tú đầy vẻ đẹp của một quý cô phương tây đang ửng đỏ.

Chậc chậc...

Hóa ra mới nghĩ tới mớ tình tiết lãng mạn một xíu mà gương mặt tôi lại ngây ra như vậy.

Thật tình...

Mình thật là sa đọa quá mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Cốc! Cốc! Cốc!]

Ah! Quên mất!

Tôi phải ra ngoài xem vị khách nào kia lại có vẻ vội vàng thế. Hắn ta đã tích cực gõ cửa từ nãy tới giờ rồi. Tôi rất nhanh cũng đã đi tới cửa mà chẳng hề suy nghĩ gì.

"Vâng, vâng! Chúng tôi đang tới đây!"

Giờ thì phải công nhận là tôi đã ngu ngốc tới mức nào khi không chịu nhìn ra cửa sổ trước khi mở cửa chính ra.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi hôm nay đóng cửa nên----"

"Yo! Lâu ngày không gặp, em trai!"

"..."

Và đoán xem chuyện gì vừa xảy ra?

"Al- Alroy???"

"Hm?"

(Chết tiệt! Sao mình lại gọi hẳn tên của hắn ra?!)

Tôi rủa thầm trong lòng thật nhiều. Ước rằng mình tự đâm đầu xuống đất tự sát luôn đi. Đây đúng là một sự ngu ngốc và sai lầm chưa từng thấy...

"Ai chà... cứ tưởng phải là em trai mình ra nghênh đón... hóa ra từ em trai đã thành em gái rồi sao, Arthur?"

Anh ta trông kinh ngạc nhìn tôi.
Thề có Chúa, tôi muốn chôn sống hắn ngay để bảo toàn bí mật này...

"... anh... anh đang nói cái quái gì vậy... tôi... tôi đâu phải..."

"Đừng giả bộ. Dù em có hóa thành con gái thì cũng đừng hòng qua mắt anh. Nói gì thì anh cũng là anh trai em. Chưa nói là em cũng đừng quên anh có Lucky, hiểu chưa?"

"..."

Ừ nhỉ...

Với cái thứ đó thì trên đời này, dù trời có sập thì hắn cũng sẽ an toàn mà sống sót cho xem… cái định mệnh Lucky nhà anh.

"Vậy sao anh lại muốn tới gặp em? Có chuyện gì gấp ở nhà à? Nếu có thì cho em kiếu vì anh đã biết lí do rồi đấy"

Tôi nóng nảy muốn đuổi hắn ta đi ngay lập tức, tất nhiên nếu hắn đến đây vì chuyện của gia đình thì tôi thật tâm không muốn biết gì đâu.

"À thì cũng đâu có gì đâu. Anh chỉ vì linh cảm mình sắp xem được một điều gì đó thú vị ở em trai nên mới vội tới tìm thử. Và may mắn thay là anh chỉ tốn chút thời gian đi theo một chiếc lá là nó đã dẫn anh tới đây rồi"

"..."

Alroy phởn phơ tự hào kể cho tôi nghe cái lí do vì sao anh ta tìm được tôi. Và có lẽ cũng đã tới lúc tôi nên giới thiệu một chút về tên anh trai đáng ghét này của tôi.

Ahem...

Xin giới thiệu, đây chính là Alroy Kirkland, là người anh thứ hai của tôi và sống ở Northern Ireland (tức là Bắc Ai-len), chúng tôi là anh em ruột nhưng anh ấy lại được sinh ra ở đấy nên quốc tịch của anh ấy không hề giống tôi. Chưa kể tới vì gia sản nhà chúng tôi có thể nói là không nhỏ nên từ nhỏ mỗi đứa đã phải chọn một nơi định cư khác nhau để ở. Xin cũng đừng hỏi tôi vì sao chuyện lại thành ra như thế... đều do cha mẹ chúng tôi vốn muốn như vậy, chỉ thế thôi.

Và đoán xem trong tất cả các anh em ai lại là người có khoảng thời gian bình yên nhất và phởn phơ nhất trong gia đình tôi nào? Vâng, không ai khác chính là hắn, Alroy Kirland.

Nhờ thế mà tính tình của anh ta có thể nói là khá thoải mái...

Thật ra là quá thoải mái. 

Không, phải là cực kì thoái mái.

Thoải mái tới mức CỰC KÌ phiền toái.

Và chắc chắn sẽ có vài người trong số các bạn đang thắc mắc thứ gọi là Lucky kia là gì phải không?

Vậy xin giải đáp, nói thế nào thì nó là thế đấy. Lucky là may mắn, nó chính là thứ giúp anh tôi tìm ra tôi và bản thân nó có hình dạng là cỏ bốn lá - thứ tượng trưng cho sự may mắn trong văn hóa anh tôi sinh sống.

Nói thế này có chút khó tin nhưng từ khi anh trai tôi được sinh ra, anh ấy đã có được thứ gọi là "may mắn hơn người". Cứ hễ muốn gì thì anh ấy chắc chắn sẽ được một thế lực siêu linh nào đó dâng tặng tới tận cửa miệng cho nuốt. Điều đó thật sự khiến tôi ghen tị với anh ta về vận may.

Có mấy ai có thể hiểu khi bạn tích cực và dồn tâm huyết của mình vô một thứ phải nói là rất lâu, thì đột nhiên có một tên nào đó không có kiến thức, không bao giờ siêng như bạn, không thèm đọc hay học hay cần hiểu biết gì thì mọi sự lựa chọn của nó luôn đúng? Khiến mọi nỗ lực của bạn biến mất thật nhanh và tuyệt vọng vô đối? Cảm thấy vô dụng sấp mặt cuộc đời và từ bỏ lĩnh vực mình yêu thích một thời gian để hồi phục tinh thần?

Vâng.

Cái nhân vật mà tôi muốn ám chỉ đến là tên anh trai đáng ghét của tôi đấy. Kẻ khiến tôi thành "nạn nhân" trên.

Thật sự khốn nạn quá có đúng không?

"Vậy em có định cho anh vào không đây? Hay em muốn anh nói với mọi người rằng em là em trai của anh?"

"..."

Tên khốn kiếp...!

"Anh vào đi... nhớ giữ mồm miệng không thì coi chừng em"

"Okay~"

Rồi rất nhanh chúng tôi đều đi vào cửa tiệm, ánh mắt khó chịu mà tôi dành cho Alroy tất nhiên là không hề thoải mái như hắn.

Urrggg....

Sau bao nhiêu chuyện thì cái vận may của hắn vẫn là thứ nên chết đi.

"Anh thật không ngờ em đã mở một tiệm đồ ăn nhé Arthur. Em vừa thực hiện một chuyện mà cả anh lẫn Allistor và Dylan thực sự chưa bao giờ nghĩ tới đấy!"

"... gọi em là Alice, và anh đã nhầm rồi. Đây là quán ăn của bạn em. Em chỉ tới xin ở nhờ thôi... tất nhiên là cho tới khi cái mớ lộn xộn này được giải quyết"

"Oh? Thế bạn của em là ai thế?"

"Cậu ấy đang ở bên trong, anh không biết người đó đâu..."

"Hmm... người đó có biết việc em hóa thành con gái hay không?"

"Anh hỏi làm gì..."

"Vậy là có hả?"

"..."

Mặc cho cảm xúc của đứa em trai như tôi đây đang giông gió biển đảo thế nào thì tên đáng ghét này vẫn còn rất nhởn nhơ mà đi vào trong, vui vẻ nhìn rồi quan sát mọi hướng như tìm ai đó mà hẳn nhiên chính là Nam rồi.

Thật là muốn đấm vào mặt hắn cho bỏ tức mà! Lúc này đúng là tôi cần vài quyển sách của Dylan ném thẳng vào mặt hắn mấy hiệp cho bỏ tức quá đi mà!

Xin lỗi quý khách, hôm nay quán chúng tôi không mở cửa đâu ạ…”

Rồi cũng không lâu sau thì Nam đã bước ra, ánh mắt khó hiểu ngay khi nhìn thấy Alroy. Thật tình là bản thân tôi đã định giải thích rằng đây chính là anh trai tôi, nhưng mà bản thân tôi khi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã bật ra ngay câu...

Đây là anh trai của cô sao Alice?

Ơ...”

Wow... cậu ấy cũng nhanh nhạy phết nhỉ?

Trông chúng tôi không lẽ giống nhau đến thế sao...?

Vâng... đây là anh trai thứ nhà tôi, Alroy Kirkland

Xin chào, tôi là anh trai của cậu nhóc đáng yêu này~

N- Này...!

Rất hân hạnh được gặp anh, tôi tên là Nguyễn Hoàng Nam, bạn của Alice...”

Dường như có chút kiềm nén khi định mở lời giới thiệu, cậu ấy có lẽ đã bật cười khi nghe Alroy gọi tôi là “cậu nhóc đáng yêu”...

...

Mà khoan đã, anh ta đã gọi tôi là “cậu nhóc”...

Anh gọi Alice là cậu nhóc ư...? không lẽ anh cũng...?

Oh không không! Tôi không phải bị chuyển đổi giới tính như hai người nên đừng lo nha~

“...”

“...”

Cái tên này... thật đúng là nên bị vả chết!

Làm sao anh biết tụi em bị tráo đổi giới tính?

Tôi nhìn hắn đầy chất vấn, không thể tin là hắn lại mở miệng nói trúng trọng điểm như vậy mà chẳng để tôi giải thích gì hết! Rõ là hắn biết hết mọi chuyện ở đây rồi mà còn giả nai...!

Hì… chỉ là đoán mò thôi mà. Hai đứa thật là dễ đoán quá

“…”

Tiên sư hắn… giờ tôi chẳng biết nên tin vào gì nữa hay không.

Vậy anh đã hiểu vấn đề của chúng em rồi, liệu anh có biết cách giải thuật hay không ạ?

Nam rất nhanh nhảy vào vấn đề chính...

Điều mà tôi xém chút quên là chúng tôi vẫn cần phải lo cho công việc hiện tại. Chẳng bao lâu nữa thì gia đình của Nam sẽ sớm tới đây tìm đến anh và đó sẽ là lúc chẳng một câu giải thích nào có thể giải tỏa mọi vấn đề hiện tại.

Và nếu tôi nhớ không lầm thì người nhà của Nam chẳng một ai là “tay vừa” cả...

Tôi chưa muốn chết trẻ như vậy đâu...

hmm... tôi đoán tôi có thể giúp hai người với Lucky đấy

Sao cơ? Thật ư??

Ánh mắt của Nam liền sáng rực lên tia hi vọng, anh ấy hẳn nhiên là muốn kết thúc bộ dạng nam nhi này thật nhanh chóng cũng như tôi. Hiển nhiên là tôi biết Alroy có thể dùng Lucky để giúp chúng tôi trở lại hình dạng ban đầu chỉ cần muốn. Nhưng mà... tôi cũng không mấy hào hứng vì cái vế sau đang chuẩn bị tới kia.

Thật chứ. Nhưng mà tôi không thể cho không được... vì cái gì cũng phải có cái giá của nó

Cái giá...?

Cứ nói thẳng anh muốn gì đi

Tôi khoanh tay lại nhìn anh ta. Thực sự là tôi chẳng có chút lo lắng gì lắm vì thông thường cái giá phải trả cho Alroy không có gì quá đáng. “Mượn thì phải trả” chính là cách hoạt động của vận may mà anh ấy có. Cơ mà lí do tôi không hào hứng gì mấy chính là yêu cầu của anh ấy thường rất quái dị...

Ví dụ như bắt tôi tạo dáng đáng yêu cho ổng chụp ảnh... hay là bắt tôi gọi ổng là anh trai, hoặc đơn giản là sống cùng với các anh trai trong một tuần...

Và tin tôi đi, một tuần đó chẳng hề vui vẻ gì sất.

Cái giá lần này có lẽ anh sẽ lấy cao hơn một chút, vì lần này phải làm cho tận hai người cơ mà...”

Alroy trông đăm chiêu ngồi xuống chiếc ghế đối diện chúng tôi mà nhìn chăm chăm vào cả hai. Anh hơi nghiêng đầu, sau đó lại chằm cằm lên cả hai tay mà mỉm cười thích thú như đã nghĩ ra được vài cái giá. Đôi chân của anh cũng không yên vị mà đong đưa một cách tinh nghịch. Mãi một lúc sau thì cuối cùng cũng ho hắng lên tiếng.

Vậy cái giá anh có sẽ là hai điều kiện tương đương với hai người nhé?

Vâng...”

Anh mau mau nói ra đi. Muốn học vẻ bí ẩn thì học từ cái tên Allistor hay Dylan ấy, chứ anh thì chả hơp gì

Tôi bực dọc khoanh tay chặt hơn, cảm thấy bất an hơn hẳn vì lo sợ anh ta sẽ nhằm vào Nam mà ra điều khiện khó. Với tính cách kì quặc của Alroy thì tôi đã quen rồi, nhưng mà liên quan tới Nam thì là chuyện khác. Chỉ cầu trời tên này đừng làm gì quá đáng mà thôi...

Nói đau lòng ghê nha em trai...” Alroy thở dài, một cái thở dài nhẹ không thực lắm “vậy anh sẽ nói điều kiện thứ nhất

“...”

Điều kiện thứ nhất của anh chính là... anh muốn bạn của em phải gọi anh là anh rể hoặc anh trai về sau

“...”

“...”

Hả...? cái gì vậy nè?

Và điều kiện thứ hai, anh sẽ sống cùng mấy đứa kể từ lúc này. Khi nào anh muốn tới sẽ tới, khi nào muốn ở sẽ ở, các em không được phép đuổi anh đi trừ khi anh muốn, okay không nào?

“...”

Cái điều kiện kiểu gì vậy nè trời...?

Hai đứa nói sao nào? Đồng ý hay không đồng ý nè?

Alroy tủm tỉm nhìn biểu cảm đang đỏ lựng vì bối rối của tôi, tôi thật không ngờ hắn dám chơi xa như vậy với cả tôi luôn đấy. Và thật không hiểu sao độ ghét bỏ của tôi đối với tên anh trai này lại giảm đột ngột thế nhỉ...

Cái này hẳn nhiên không có vấn đề gì rồi, nhưng mà...”

Em... đồng ý

“... Nam?

Nam vừa bảo... đồng ý.

Sao anh ấy có thể chấp nhận nhanh thế nhỉ? Tôi đây còn đang rất rất là ngại vì điều kiện mà Alroy vừa nói đây này...

Không muốn nói sâu xa gì đâu nhưng để Nam... người sắp trở lại là Liên, gọi Alroy là anh rể thì khác nào là...

Mình... là chồng... của Liên...?” tôi khẽ lầm bầm trong miệng

Ahem..!” và hình như Nam đã nghe thấy

“...”

Trời ơi tôi bóc khói chết mất thôi! Đồ ngốc! Sao mình lại nói ra bằng mồm thế hả Alice?!

Chà, bạn của em có vẻ đồng ý nhanh thật đấy... thế còn em thì sao hả, em trai?

Alroy trông hớn hở khi thấy biểu cảm của tôi chân thật tới mức nào khi đắm chìm bản thân trong suy nghĩ “tôi là chồng của Liên”... mặt mũi tôi giờ đây chắc muốn đồng loạt bị xóa sạch để không ai còn nhìn thấy sự khó coi của nó. Đúng là xui xẻo tận mạng khi mà để anh trai tôi lẫn Nam nhìn thấy...

À mà cũng không hẳn là Nam thấy... vì anh ấy đang nhìn qua hướng khác rồi.

Với cái tai đỏ lựng lên kia... hẳn gương mặt không khá hơn tôi là bao nhiêu.

...

Cơ mà tôi muốn nhìn biểu cảm đó của Nam khi anh là Liên ghê cơ...

Không biết nó sẽ dễ thương đến mức nào nhỉ...?

Em trai, câu trả lời của em?

Em... đồng ý...”
 
Mà dù sao thì tôi cũng không nên lo lắng gì nữa... vì chẳng phải mọi rắc rối của chúng tôi sắp được giải quyết rồi hay sao?

...

...

...

...

...

Có đúng vậy không nhỉ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro