chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày sắp trôi qua...

Sau khi đã được thưởng thức món phở do chính Liên nấu cho tôi ăn, tôi đã quyết định ở lại và phụ giúp cô ấy trong việc dọn dẹp tầng trên.

Theo như Liên nói thì việc cô chuyển về đây làm ăn là có lí do.

Tại cửa tiệm cũ, do việc thuê nhà để mở quán đã có vài trục trặc trong chuyện tiền thuê. Tình hình kinh tế của Anh quốc đôi lúc lại trở nên rất bất thường, thành ra cả việc đóng tiền thuế trong công việc lại đột nhiên tăng lên. Cũng vì số thuế ấy cộng thêm tiền thuê nhà nên việc kiếm tiền có phần khó khăn đôi chút. Vậy nên Liên quyết định chuyển đi và thuê một căn nhà nhỏ với giá rẻ hơn để tiếp tục mở tiệm bán đồ ăn nuôi sống bản thân.

Và may thay, nhà của Liên hiện tại chỉ cách nhà tôi một cây số. Nếu lái xe đến đó thì cũng chỉ mất khoảng 5 - 10 phút là cùng.

Vậy nên có lẽ tôi khá hài lòng khi mọi chuyện lại diễn ra thế này.

Trò chuyện với Liên đến gần chiều tối, tôi cũng đã phải quay trở về nhà. Cô ấy có vẻ khá ái ngại khi tôi bắt tay cô.

Có lẽ là do nụ hôn của tôi lúc ấy nhỉ?

Chà... xem ra đôi lúc tôi phải hành động cẩn thận hơn thôi.

Nhưng do gương mặt cô ấy lại quá đáng yêu khiến tôi lại hôn vào tay cô ấy một lần nữa rồi...

Haha... có lẽ việc này sẽ tạo thói xấu cho tôi dài dài đấy...
.
.
.
.
.
_________________
[Nhà Arthur]

"Sao cơ? Artie sẽ dẫn ta đi ăn ư? Anh nghe có lầm không Matt?"

"Không... anh nghe đúng đấy... Big bro..."- giọng nói đâu đó phát ra, kèm theo giọng điệu bất ngờ

Alfred - thằng em trời đánh, nó nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

Và Matt... ưm... là ai nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.

À... là thằng em sinh đôi của Alfred. Thật tình, đôi lúc cậu ta lại quá mờ nhạt để tôi nhớ đến. Trong nhà có vẻ chỉ mỗi thằng Alfred là nhớ đến nó... và một tên biến thái thuộc hàng đẳng cấp. Còn tôi thì... có lẽ là tùy trường hợp mà nhớ đến cậu ta thôi.

Nghe có vẻ khó tin nhưng... đã có lúc tôi lại chỉ thấy mỗi con gấu bông của cậu ta đang bay trên không mà chẳng thấy người ôm nó... sau một lúc dụi mắt liên tục thì tôi mới nhận ra đó lại là Matt.

Haizz... sao lúc nào cậu ta vẫn trông cứ như một hồn ma vậy?

....

"Hả? Ý chú là sao khi nói như thế với anh?"

Trở lại vấn đề hiện tại, tôi chợt nhận ra thằng em tôi có vẻ shock khi biết tôi định rũ nó đi ăn ngoài thay vì nấu ăn tại nhà. Sao nó lại phản ứng kì quặc như thế chứ?

"Ờ thì... chẳng phải anh luôn là người cấm bọn này ra ngoài ăn sao? Để bọn tôi ở nhà ăn cái thứ 'vũ khí sinh học' đó?"

Alfred nhấn mạnh bốn từ đấy như vã vào mặt tôi, khiến tôi có chút tức giận.

"Cái... *beep* gì thế?! Sao cậu dám nói đồ ăn của anh như vậy?! Có cần anh đây phải làm thêm vài dĩa để tống hết chổ đó vào họng cậu để cậu có thể hiểu biết sâu rộng hơn về ẩm thực của anh không?!"

"Tôi chỉ nói sự thật. Đó là lí do vì sao tôi phải sống bằng McDonal thay vì ăn tại nhà"

Alfred vừa nói vừa cạp một miếng hamburger lớn. Nhai chọp chẹp trong họng như thể cậu ta đang rất hưởng thụ nó. Sao nó nỡ nói vậy với tôi chứ?

"Chú mày...."

Tôi cảm thấy có phần tổn thương trong tôi rồi đấy nhé...

"Hừ... nói chung! Ngày mai anh dẫn hai đứa đi ăn, đống ý hay không?"

"Well... mai tôi rảnh nên okay"

Vừa nói, thằng Ú đấy giơ ngón cái lên. Cái miệng vẫn còn ngập đồ ăn trong đấy.

"Em cũng vậy..."

Lại cái giọng loáng thoáng như làn gió của Matt vang lên. Xém chút tôi lên quên sự hiện diện của nó tại đây.

"Vậy mai tầm trưa anh dẫn hai đứa đi, nhớ đừng ăn gì vào mai đấy"

"Okay"

Sau khi nói chuyện xong với hai đứa nó, tôi bước vào phòng tắm, đưa cơ thể thư giản trong làn nước ấm. Lòng có phần mong mỏi vào ngày mai.

Nhưng có điều tôi cũng khá là lo ngại vì tôi không biết đây có phải ý tưởng sáng suốt để đưa thằng Ú đần ấy đến chổ Liên không?

Nó luôn là kẻ phiền phức trong những kẻ phiền phức... vậy nên gia đình nó mới gửi nó từ Mỹ sang đây để cho tôi quản.

Haizz... chắc có lẽ ngày mai sẽ chẳng chuyện gì xảy ra hết đâu nhỉ?
_______________
[Hôm sau, tại cửa tiệm của Liên]

"Wow... là một cửa tiệm mới mở à?"

Alfred, nó bước vào cửa tiệm với gương mặt thích thú. Xem ra đây là lần đầu tiên nó được ăn tại một cửa tiệm thế này (do nó suốt ngày chỉ biết hamburger thôi).

"Trông có vẻ giản dị... mình thích nó..."

Matt loáng thoáng nói lên cảm nghĩ của bản thân. Trông nó có vẻ cảm thấy thoải mái khi bước vào nơi này.

"Ừ, anh đây đã ăn thử và thấy nó rất ngon. Vậy nên mới quyết định rũ hai đứa theo"

Tôi mỉm cười tự hào. Trông tôi lúc này như một người anh lớn biết quan tâm tụi nhỏ bằng cách dẫn tụi nó đi ăn vậy.

"Ngon với anh ư? Có lẽ tôi nên xem xét lại hương vị món ăn ở đây..."

Alfred lại phán một câu khiến máu tôi sôi lên. Sao thằng nhóc này khoái gây chiến với tôi vậy hả? Nó muốn tôi chôn sống nó lắm à?!

Chậc... hẳn là nó học mấy câu đó từ tên Cóc già chết tiệt đại biến thái đâu kia nên mới vậy...

(Tg: đoán ra ai hơm? :3)

"Cái thằng kh---..."

"Xin chào quý khách, chúc một ngày tốt lành..."

Ngay khi định mở miệng chửi thằng em khốn nạn, giọng nói của cô gái mà tôi yêu lại vang lên từ đằng sau... thế là tôi lập tức ngậm miệng lại ngay và quay qua chào cô ấy.

"À, chào Liên. Tôi đến rồi đây và... oh"

"Oh my god..."

Hai thằng em tôi tiếp lời mà tôi định nói.

"Vâng?"

Trước mặt tôi, Liên lúc này đã mặc bộ trang phục kì lạ khác. Nó không phải là một bộ đồ kiểu phương Tây.

Tà áo dài, cơ thể được bó sát bởi lớp vãi tô lên đường cong nữ tính của phái nữ. Vải áo màu xanh lá tươi nhìn trông rất hợp với màu sắc và hoa văn của căn phòng.

Chưa hết, Liên đứng chào tôi với hai bàn tay nắm chặt nhau, khẽ nghiêng đầu thắc mắc khi thấy biểu cảm của tôi trông rất đáng yêu.

Mái tóc đuôi ngựa vẫn được buộc gọn như ngày nào và phong thái giản dị ấy lại làm cho tôi cảm giác nơi này rất yên bình.

Thật sự... Liên lúc này trông thật xinh đẹp vô cùng.

"Ưm... Arthur? Anh sao thế?"

Liên lên tiếng, mắt nhìn tôi chằm chằm.

"À... không có gì. Chỉ là tôi rũ được hai đứa em tôi đến đây ăn vậy nên mới dẫn chúng đến"

"Thật vậy sao? Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé"

Liên mỉm cười, nụ cười đáng yêu của cô ấy khiến lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.

"Không đáng gì đâu, và nhân tiện... trông cô đẹp lắm đấy, Liên"

Tôi nở một nụ cười nhẹ, mặt có chút ửng hồng khi nói lên điều đó và Liên có vẻ trông rất vui khi tôi khen cô ấy như vậy.

"Cảm ơn về lời khen. Vậy mọi người cứ chọn chổ mình thích nhé. Menu đã ở trên bàn, tôi sẽ ra ngay"

Ngay khi nói xong, Liên liền bước vào bếp ở nhà sau. Tôi cùng hai đứa em ngồi vào chổ gần cửa kính như hôm qua.

Vừa ngồi xuống, thằng Alfred liền nhìn thẳng vào tôi và miệng cười thích thú.

Ban đầu tôi đã nghĩ rằng nó đang háo hức trong việc lần đầu được dẫn đi ăn món Việt nên đã tự thả lỏng người mình một chút để thư giãn. Thế nhưng chưa kia thư giãn thì nó liền phán một câu sét đánh bên tai tôi.

Một câu sét đánh vang trời...

"Wow! Nhìn cô ấy kìa Matt! Đó là Liên Nguyễn đúng không?"

"Yeah... cô ấy trông không khác gì trước đây nhỉ?"

"Oh no! Anh đây thấy cô ấy trông đẹp hơn đấy chớ! Nhất là khi mặc bộ quần áo đó! Oh god... I like her!"

[Phụt]

Tôi đã bị sặc... khi nghe 3 từ cuối của thằng Ú chết bầm.

"Wait... what did you just say?!"

Hàm tôi như sắp rớt khi Alfred nói như thế. Mắt tôi trố lên như sắp đụng trần nhà. Mặt hết hồn nhìn nó như gặp người ngoài hành tinh.

"Tôi nói tôi thích cô ấy. Bộ có vấn đề gì sao? Cậu thì sao Matt? Cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cô ấy?"

"Cô ấy... rất đẹp..."

Matt lầm bầm trong miệng. Cậu ta siết chặt con gấu bông với sự ngượng ngùng trên gương mặt.

Chúa ơi... người đùa con sao?!

"Này, này... khoan đã hai đứa... ý hai đứa là sao hả? Giải thích rõ hơn cho anh biết mau"

Âm tiết trong giọng tôi có phần thay đổi. Nó có phần bình tĩnh, có phần không. Có phần hoang mang và có phần giận dữ trộn lẫn vào nhau. Khuôn mặt biến sắc cắt không còn giọt máu.

Và có lẽ Matt đã nhận ra điều đó ở tôi.

"Sao thế Arthur? Sao trông anh nghiêm túc thế?"

"Kh-Không có gì..."

Tôi vội rót một li trà được để sẵn ở trên bàn và nhấp nó liên tục để giúp bản thân bình tĩnh.

"Ahem... vậy hai đứa... có quen biết cô ấy à? Ý anh là... Liên ấy"

Lại cố uống thêm một ngụm trà để chờ câu trả lời của hai thằng em trai. Tôi dần dần hạ nhiệt bản thân mình nhanh chóng.

"Yup! Cô ấy và tôi từng hẹn hò"

Alfred trả lời một câu xanh rờn!

[PHỤT!!!]

Lần này... ngụm trà trong họng tôi bay thẳng vào mặt thằng Ú ấy.

"The hell man...?!"

"What the *beep* did you just say?!"

Tôi đặt chiếc li thẳng xuống bàn, tay chồm đến cổ áo của thằng Ú. Lườm nó như thể sắp giết nó tới nơi nếu nó không phun ra câu trả lời CỤ THỂ và CHÍNH XÁC!

Nhìn thấy phản ứng bốc hỏa của tôi đến mức có thể đốt nhà. Matt vội xen ngang và tìm cách tách tôi với thằng Ú ra.

"Dừng lại đi hai người...!! Liên Nguyễn đang ra kìa!"

"...!"

Nghe thấy Matt nói thế, hai tay tôi liền bỏ Alfred ra và yên vị lại chổ ngồi của mình. Chỉ có duy nhất cái nụ cười hầm hầm trên gương mặt tôi là không sao biến đi được. Tất nhiên là nụ cười ấy chỉ hướng về mỗi thằng em "đáng yêu" của tôi thôi.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Vậy các vị đã chọn món mình thích chưa?"

Liên bước đến bàn của chúng tôi, trên tay là một dĩa thức ăn có hình dáng cục bột trong suốt lộ rõ bên trong có nhân thịt, đặt xuống bàn chúng tôi.

"Đây là thức ăn nhẹ trong lúc đợi, nó miễn phí cho ngày mở tiệm đấy. Nó tên là há cảo"

Liên nhìn tôi cười dịu dàng, tay bắt đầu rút một cuốn sổ nhỏ và bấm cây bút của mình.

"Vậy mọi người chọn món----"

"Liên~ em nhớ anh chứ?"

Chưa để Liên hỏi hết câu hỏi, Alfred liền nhảy vào họng cô ấy bằng cái chất giọng lớn chói tai.

"Hm...?"

Liên quay lại, mắt nhìn vào Alfred chằm chằm vào hắn. Mặt đầy bất ngờ.

"Alfred F. Jones đây! Nhớ chứ? Ta từng học chung lớp ở đại học W đấy!"

"Alfred.... ah... ra là anh sao?"

Mắt Liên ngỡ ngàng nhìn hắn ta.

Ôi không... đừng nói là cô ấy và tên Ú đó...

[Crắc...]

Trái tim mỏng manh của tôi vỡ vụn mất rồi...
.
.
.
.
.
.

"Này Liên! Em có nhớ chúng ta đã----"

"Ah, Matt... chào anh. Cảm ơn anh đã ghé đến quán của tôi. Thưởng thức há cảo nhé, nó khá là ngon đấy. Không phải ngày nào cũng được miễn phí đâu!"

Liên cười dịu dàng với Matt và hoàn toàn bỏ qua thằng Ú đang cố gây sự chú ý trước mặt. Matt lúc này trông nó hạnh phúc lắm thì phải...

À mà khoan... hình như Liên... cô ấy có thể 'thấy' được Matt đang ngồi ở đấy đúng không...?

"Vâng. Tôi sẽ thưởng thức nó"

Matt rơm rớm nước mắt cảm động. Con gấu trên tay bị siết chặt đến đáng thương.

Công nhận... Cậu ta dễ bị xúc động thật...

"À, vậy mọi người chọn món gì nào?"

"Liên... sao em nỡ bơ-----"

Ú đã bị bơ lần 1

"Arthur, hôm nay liệu anh muốn thử món bánh cuốn chứ? Anh vẫn chưa ăn thử nó đúng không?"

"Liên à... em----"

Ú đã bị bơ lần 2

"Bánh cuốn? Nghe có vẻ lạ nhỉ? Vậy cho tôi một phần đó nhé"

"Nghe tôi------"

Ú đã bị bơ lần 3

"Anh muốn vị thịt hay tôm?"

"Này... hai người-------!!"

Ú đã bị bơ lần 4

"Có lẽ cả hai nếu được"

"Ơ... tôi----"

Ú đã bị bơ lần 5

"Tất nhiên rồi. Vậy còn Matt? Cậu chọn món gì?"

"Món... ưm... cái này đọc sao nhỉ? 'Bán can' ư?"

"Là 'bánh canh' đấy. Vậy anh muốn dùng loại nào?"

"Có lẽ là 'bán canh' cua"

(Tg: bán canh cua :v)

"Vâng. Có ngay đây! Vậy còn Alfred? Anh chọn món gì?"

Ú đã được ngó đến lần 1

"Ah~ cuối cùng em cũng nhớ đến anh rồi ha! Vậy anh chọn hamburger!"

"Ở đây không có món đó. Ra tiệm khác mà mua"

Liên lạnh lùng đáp lời Alfred. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy lạnh lùng đến mức này.

Không lẽ việc cô ấy và Alfred từng hẹn hò nhau là thật sao? Đó là lí do khiến cô ấy không muốn nói chuyện với hắn?

"Hmm... em vẫn lạnh lùng như ngày nào. Đúng là đáng sợ mà..."

"Vậy anh có chọn không? Hay chỉ có hai suất này thôi?"

Giọng Liên lại từng chút một rớt xuống thành từng nốt trầm. Nó không còn là chất giọng hiền lành và đón tiếp khách lịch thiệp như ban nãy nữa. Mà bây giờ nó y như một lời cảnh báo kèm theo một tảng băng lớn nặng trịch đang sắp đè nát Alfred nếu hắn còn dám nói điều ngoài lề.

"Vậy... cho anh Phở thập cẩm nhé..."

Giọng nó lí nhí. Chắc hẳn nó biết tâm trạng của Liên không mấy vui lắm khi mà hắn cứ hành động như vậy.

Tôi lúc này đang cảm thấy cực kì, cực kì bối rối.

Xem ra việc Liên đã từng hẹn hò với thằng Ú nhà tôi là thật mất rồi...

Thật không thể tin nổi...

Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Liệu đây có phải là sự thật?

Liên và Alfred... từng là một cặp sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro