chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chờ đợi thức ăn được bưng đến, Liên cuối cùng cũng bước ra với một cái mâm lớn đựng đầy các món ăn mà chúng tôi vừa gọi ban nảy và bày chúng ra trên bàn gọn gàng.

"Chúc các anh ngon miệng. Liệu các anh có muốn gọi thêm nước?"

"Anh uống Coca!"

Tên não ngắn đó lại lần nữa kêu thứ nước yêu thích của nó. Xem ra nếu cuộc sống của nó mà không có hamburger hay coca thì tôi khá chắc chắn rằng hắn sớm muộn gì cũng sẽ ngủm sớm cho xem.

"Tôi thì có lẽ là một tách trà nhài"

Nhìn vào cái menu ban nãy, tôi vô tình phát hiện ra ở đây có bán vài loại trà phương Đông mà tôi vẫn chưa có dịp thưởng thức. Tiện đây tôi muốn thử luôn một lần xem sao... có vẻ nó khá là đáng đẻ tôi mong đợi, dẫu sao tôi vẫn cứ hay bị thằng Ú gọi là "tên cuồng trà" mà.

"Đã rõ. Vậy còn cậu, Matt?"

"Tôi... ưm... có lẽ là caffee sữa... thứ mà Liên từng làm cho tôi uống đấy"

"Ừm, tất nhiên tôi sẽ làm rồi. Vậy anh muốn dùng caffee sữa nóng hay caffee sữa đá?"

"Caffee sữa đá, làm ơn"

"Đã rõ. Tôi sẽ mang lên ngay đây"

Matt lại nói bằng chất giọng lí nhí của cậu ta. Vì lí do nào đó, Liên có vẻ vui khi nghe cậu ta ta nói như thế.

Hm... tôi tự hỏi tên nhút nhát ấy vừa nói gì mà khiến Liên hài lòng như vậy nhỉ?

Về thứ nước mà hắn vừa gọi sao? Cơ mà tôi tự hỏi... Caffee sữa đá là gì nhỉ?

Nói xong, Liên khẽ cúi đầu chào và đi vào trong bếp ngay sau đó.

Nắm bắt cơ hội không có Liên ở đây. Tôi cho rằng lúc này có lẽ là cơ hội tốt để tôi được phép hỏi thăm thằng em "thân yêu" của mình về việc nó với Liên từng... hẹn hò.

"Ahem... này, Alfred... chú có thể giải thích anh nghe về việc chú với Liên từng đi... ahem... nói thế nào nhỉ? Hẹn hò?"

Giọng tôi phút chóc trở nên nghèn nghẹn khi quyết định hỏi nó bằng một cuộc nói chuyện. Nó cứ lên xuống, ngập ngừng thất thường khi tôi hỏi tên Ú đó về vấn đề nhạy cảm này. Thật sự trong thâm tâm tôi chẳng muốn hỏi thằng nhóc này chút nào...

"Hm? Ừ thì, chỉ đơn giản là chúng tôi hẹn hò 'như một cặp' thôi"

[Phập]

Một mũi tên vô hình không biết từ đâu đâm xuyên vào trái tim nhỏ bé của tôi.

"Khụ... khụ..."

Tôi ôm lấy lòng ngực mình. Miệng khô khan ho vài tiếng như người mắc bệnh ho lao.

Cố gắng giữ bình tĩnh bởi sát thương của câu nói vừa rồi, tôi liền cố gắng giữ sắc mặt đang tối sầm của mình lại trở nên tươi tỉnh... hay noid cách khác là tôi đang cố kiềm nén toàn bộ cảm xúc lẫn biểu cảm của mình lại để nó không bị lộ ra ngoài quá nhiều.

"Từ khi nào...?"

Tôi lại hỏi một câu nói quá ngu ngốc.

"Khi cô ấy mới nhập học... khoảng một học kì sau đó"

[Phập]

Tôi suy sụp... không thể tin được... thật không thể tin được...

Ôi trời... sao mà hai người lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy được chứ hả?!

"A-Arthur...?"

Matt nhẹ lên tiếng với chất giong lo lắng. Có vẻ nó đã thấy gương mặt nhói lên nhói xuống của tôi khi nghe Alfred trả lời như thế. Không biết nó có nhận ra tôi đang đau đớn vì việc này không nhỉ?

"G-Gì thế Matt?"

"Không... chỉ là sao sắc mặt anh trông không ổn vậy?"

"Ehh... không, anh chỉ hơi đói bụng thôi. Được rồi! Ăn nào mấy đứa!"

Gắng gượng ngồi dậy, tôi vội vã lấy chiếc bánh cuốn trên dĩa, miệng nhanh chóng cắn một miếng vào họng và nhai nó ngấu nghiếng.

"Ôi..."

Và tôi chợt nhận ra cái vị của bánh cuốn nó rất là... lạ.

"..."

"Artie? Ăn như thế liệu có ổn không đó? Với món đó mà không dùng nước chấm thì vị nó kinh khủng lắm đấy. Toàn là mùi rau kì lạ không..."

Alfred làm mặt biểu cảm. Xem ra nó có vẻ rất hiểu cái mùi vị mà bánh cuốn mang lại cho tôi.

"Ủa? Thật vậy sao? Mà... nước chấm là gì?"

"Là cái chén nước mắm này này"

Alfred chỉ chỉ vào chén nước nhỏ.

"Nước này á? Mùi của nó có vẻ lạ..."

"Well... yeah. Mùi của nó sẽ còn kinh dị hơn nếu anh lỡ để nó dính vào người"

Alfred lắc đầu thở dài. Trông nó có vẻ như đã từng trải qua cảm giác kinh khủng nào đó.

"Này... cậu đang làm anh đây lo lắng đấy"

Tôi lườm thằng Ú, mặt ra vẻ nghi ngờ.

"Oh, come on! Don't look at me like that! Just eat already!"

"..."

Nghe theo lời thằng Ú, tôi liền nhúng thứ bánh cuốn đó vào chén nước chấm hay còn gọi là nước mắm ấy. Từng giọt nước chấm rơi lỏm chỏm xuống đang được tôi vẫy khô rồi từ từ cho vào miệng thưởng thức. Và quả thật... hương vị của nó liền thay đổi một cách khác lạ. Phải nói là khá ngon đấy!

Chiếc bánh cuốn trên tay tôi dần dần được đưa vào bụng. Phải công nhận hương vị thức ăn phương Đông quá độc đáo.

Làm sao nó lại có được hương vị như thế?

"Thấy sao? Có phải anh bị thu hút rồi không? Nhưng tôi tin nó hương vị nó không bằng hamburger đâu~"

"Đúng là tên não hamburger..."

Tôi lầm bầm trong miệng, nhưng lại không phũ nhận câu nói của nó. Phải công nhận rằng món bánh cuốn này rất ngon khi dùng thứ nước chấm này.

Nước chấm này là gì thế nhỉ? Nó có vị ngọt, vị chua và cay. Nhìn vào là biết có ớt. Nếu có vị chua thì phải chăng là chanh? Còn ngọt là đường?

Thật kích thích... đây đúng là một món ăn khai vị tốt để kích thích vị giác của tôi mà. Không ngờ thằng Alfred lại biết rõ như thế. Xem ra tôi phải xem xét lại việc não nó có phải chỉ toàn là hamburger hay không?

Cơ mà khoan đã... nhắc đến chủ đề này khiến tôi giờ mới để ý một chuyện... đó là làm sao mà Alfred, nó có vẻ hiểu biết quá vậy?

Tôi vội chuyển mắt mình đến tô phở của nó. Thứ thức ăn khiến tôi tức điên vì không dùng đũa gắp được những sợi phở ấy.

Tôi cười trong lòng, không biết thằng nhóc ấy sẽ xử lí ra sao với cây đũa.

Nhưng mà... tôi lại lầm.

Alfred im lặng dùng tay mình bẻ từng lá rau và các thứ bỏ vào tô của nó dù chẳng ai hướng dẫn. Hắn vừa trộn rau, vừa bỏ thêm hai loại tương vào tô phở rồi trộn đều các thứ lại. Tay trộn liên tục bằng muỗng và đũa. Sau đó hắn vắt ít chanh và bỏ cái thứ ớt đỏ sậm vào tô để tăng độ cay cho tô phở.

"Hm... chắc nhiêu đây là đủ! Ăn nào!!"

Nói xong, hắn liền sử dụng đôi đũa và gắp đồ ăn vào mồm mình...

Mà không gặp chút khó khăn ư?!!

"Cái... làm sao mà cậu lại biết ăn phở bằng đôi đũa chứ...?!"

Môi tôi khẽ rít lên trong miệng với gương mặt shock vô cùng.

"Hm? Anh mới nói gì à?"

Thằng Ú nhìn tôi, tôi vội lắc đầu chối. Sau đó tôi lại tiếp tục ăn những thanh bánh cuốn với những thắc mắc đang nối tiếp chất chồng trong đầu tôi. Nhưng sự tò mò trong tôi lúc này đã trở nên quá lớn, và vì không thể kiềm lại sự tò mò ấy nên tôi phải đành hỏi nó.

"Này Alfred, sao chú lại dùng được đũa điêu luyện thế? Cả việc ăn phở nữa... chú có vẻ rành về nó?"

"À, cái này á? Thì do Liên từng làm cho tôi ăn khi chúng tôi còn hẹn hò. Tôi đã xin cô ấy nấu cho tôi ăn và phải công nhận rằng nó rất ngon~"

"Sao cơ?"

[Phập]

"Việc sử dụng đũa cũng không quá khó nên tôi thích nghi nhanh chóng, thế nên chẳng có-----"

"Liên từng nấu cho chú mày ăn sao..."

(Đột nhiên, Matthew nhảy dựng lên khi đang ăn món bánh canh của mình. Không biết do mắt cậu gặp ảo giác hay do cái đám mây đen xì xèo trên đầu Arthur là có thật. Anh ta trông như bị tổn thương nặng nề và nó khiến cậu lo lắng vô cùng.)

"Ha... ha... mình biết mà... xem ra... mình chỉ là thằng đến sau... ha... ha... không thể tin được... mình lại là thằng đến sau... haha... đến sau... đến sau... hahaha... đến sau... thằng đến sau... haha..."

Tôi lại bắt đầu quá trình nói chuyện một mình, đầu gục xuống bàn với nỗi sầu trong lòng đang lớn dần. Cảm giác ấy với tôi như bị đè nát, dằng xé... không thể nào tin nỗi rằng tôi lại có lúc trông thảm hại đến vậy.

Chết tiệt... giá như ngay từ đầu tôi không hỏi thằng Ú thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn ăn bánh cuốn ngon miệng chán. Vậy mà tại sao tôi lại hỏi nó rồi tự hành hạ bản thân mình thế này?

Arrggg.... sao bản thân tôi lại không được gặp Liên sớm hơn chứ?! Sớm hơn thằng nhóc chết tiệt này...?!

Grrr....!!!

Ta thật sự muốn giết quách tên em họ hách dịch này đi ngay lúc này! Thiệt là tức chết mà!

"Arthur?"

Với đám mây mịch mù đang vây xung quanh tôi, Liên từ đâu bước đến và quan sát biểu cảm của tôi. Vẻ lo lắng ấy chợt thoáng qua gương mặt của cô lúc này thật sự làm tôi vô thức giật mình.

Tôi chợt nhanh chóng dựng đứng người dậy và từ từ chỉnh tề phong thái quý ông của mình lại. Nở một nụ cười đúng chất của một người Anh quốc rồi nhẹ đáp lại cô.

"Vâng, có chuyện gì sao, Liên?"

"À không... chỉ là tôi mang trà đến rồi. Với lại, trông anh có vẻ không khỏe. Liệu bánh cuốn của tiệm tôi có gì sai sót à?"

"Không, không hề! Xin cô đừng bận tâm, Liên à"

"Ưm... vậy thì nghĩa là nó ổn nhỉ?"

"Vâng! Rất ổn là đằng khác. Tôi như chết ngất bởi hương vị độc đáo của nó đấy!"

Tôi nở nụ cười đầy giả tạo. Thú thật là chỉ tại cái câu chuyện chết bầm của thằng em trời đánh mà tôi bây giờ chẳng thể nuốt nổi đồ ăn. Nhưng vì có mặt Liên ở đây nên tôi liền vội ăn những chiếc bánh cuốn với vẻ mặt hết sức tự nhiên như nói lên rằng tôi đang thưởng thức chúng.

Nhìn thấy tôi ăn ngon lành như thế nên Liên cũng vui theo lây. Cô từ từ đặt các thức uống lên bàn cho mỗi người. Tách trà trên tay cô cũng dần được đặt xuống bàn và để nó đối diện trước mặt tôi.

Mùi hương của tách trà nóng hổi quả thật rất cuốn hút. Dù chỉ là mùi hương thoáng qua thôi nhưng tôi đã có thể cảm nhận được sự thư giản mà tách trà đang mang đến.

"Chà... mùi hương của nó thật tuyệt"

"Thật ư? Vậy thì tôi nghĩ anh nên thưởng thức nó trước khi nó nguội nhỉ?"

"Nếu vậy thì tôi xin phép... cơ mà liệu tôi có thể cho đường vào chứ?"

"Đường?"

Mặt Liên có phần hơi ngơ ngác nhìn tôi.

"Vâng. Liệu có vấn đề gì sao?"

Tôi cũng trơ mắt nhìn lại cô. Không lẽ tôi mới nói điều gì không đúng à?

"À không. Xin lỗi anh, Arthur. Chỉ là khi còn sống cùng với anh trai... tôi chưa từng dùng loại trà này chung với đường"

Liên khẽ cười gượng.

"À... ra là vậy. Cho tôi xin lỗi vì đã hỏi ngớ ngẩn. Đây chỉ là thói quen của tôi thôi nên xin cô đừng bận tâm"

Tôi cũng cười gượng theo cô. Tôi quên mất rằng phong cách uống trà của mỗi người, mỗi phương, mỗi khác. Xem ra tôi lại ngu ngốc nói ra điều kì lạ rồi nhỉ?

"Vậy xin anh hãy đợi một chút. Tôi sẽ nhanh chóng lấy đường ra cho anh. Xin lỗi vì sự bất tiện này..."

Liên cúi đầu hối lỗi.

"Không, không cần đâu Liên. Tôi nghĩ mình sẽ tự thân thưởng thức hương vị mới lạ. Vậy nên cô không cần phải làm vậy đâu"

Tôi nhanh chóng nâng tách trà lên và từ từ thưởng thức nó ngay.

Thật kì lạ... dù bản thân tách trà này không có vị ngọt của đường hay bất kì vị ngọt đặc như mật ong hoặc sữa... thì hương vị của nó lại rất đặc sắc.

Mùi vị nhẹ nhàng và thật thanh tao. Cứ như là một đóa hoa đang nở ra trước mặt tôi vậy.

Thích thú, tôi lại nhấp tiếp thêm vài ngụm. Đầu gật gù tỏ ra rất thưởng thức.

"Ngon tuyệt... có lẽ tôi sắp phải thay đổi quan điểm về trà uống cùng với đường rồi đây~"

Tôi cười thoải mái rồi từ từ đặt tách trà xuống nhìn Liên.

"Haha... tôi không nghĩ là hương vị của nó lại cuốn hút anh như vậy. Nhận xét của anh thật sự làm cho tôi cảm thấy vui theo đấy, Arthur. Cảm ơn anh!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô không cần khách sáo như vậy"

Nói rồi cả tôi lẫn Liên đều cười cùng nhau. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được cười đùa cùng cô ấy như thế. Khoảng khắc lúc ấy như đang xoay chậm lại... Giá như đừng ai phá quấy rầy thời gian lúc này giữa hai chúng tôi thì hay biết mấy.

Tuy nhiên, điều tôi không mong xảy ra nhất lại xuất hiện bởi thằng em "yêu dấu" phá đám.

"Thật ư? Một tách trà nóng? Tôi nghĩ anh nên thử trà đá một lần đi Arthur"

Lại cái chất giọng của kẻ phá đám... Alfred!

"Trà đá?"

Tôi nhìn hắn bằng sự khó hiểu.

"Phải. Trà và đá. Cái tên nói lên tất cả. Vào những ngày nóng diễn ra, anh nên thử một cốc trà đá cũng như caffee sữa mà Matt đang uống này"

Nghe thằng Alfred nói tôi mới để ý.

Thứ nước mà Matthew đang uống hình như chính là "caffee sữa đá".

Mùi đắng của caffee nguyên chất và mùi sữa đặc đột nhiên thoảng phất đâu đây. Tôi nhìn chằm chằm vào li caffee đấy trên tay Matt, cậu ta đang vui vẻ thưởng thức nó.

Màu sắc của thứ nước đó không đen như thứ caffee mà tôi thường thấy. Nó có màu nâu sẫm và đang dần nhạt màu đi bởi thứ nước đá đang tan ra.

Dù biết là thứ nước đó đang tan dần nhưng Matt khoáy đá lên cho nó tan ra một chút sau lần nhấp nhẹ đầu tiền. Khoáy xong, cậu ta lại liền nhẹ nhàng nâng li caffee đó lên mà uống ngon lành với biểu hiện trông như thể mới từ hành tinh nào đáp xuống.

"Ngon quá... quả nhiên Caffee sữa mà Liên làm là ngon nhất..."

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy của Matt vang lên với sự hài lòng thấy rõ.

"Anh nói quá rồi Matthew. Tôi nghĩ anh có thể tự mình làm nên một tách caffee như thế mà"

Liên cười khúc khích. Mắt híp lại vì vui.

"Tôi đã thử rồi Liên à... nhưng có vẻ như caffee tôi dùng nhẹ hơn caffee ở xứ cô"

"Eh? Chẳng phải tôi từng gửi cho anh một bịch caffee nguyên chất trước đây rồi sao? Anh có thể mua nó ở những cửa tiệm bán đồ châu Á mà?"

"Well... tôi đã từng đi mua nhưng... người tính tiền lại không nhìn thấy tôi... nên tôi chẳng mua được..."

Matt lầm bầm thốt nên câu nói đau thương. Mắt cậu lại rơm rớm nước mắt vì sự thật phũ phàng.

Thật tình... tôi không thể tin được là Matt lại vô hình tới mức độ đó (hoặc là tôi đã quên đi những lần tôi quên cậu ta vô số lần). Có lẽ lần sau tôi nên mua vài cái đèn sáng nhỏ quấn quanh người cậu ta để người khác chú ý đến cậu ta hơn chăng?

"Ah... tôi rất tiếc về việc đó. Nếu anh muốn thì có lẽ một ngày nào đó ta lại đi mua caffee cùng nhau nữa nhé?"

Liên mở lời yêu cầu. Tay đặt lên vai Matt để an ủi cậu ấy.

Và đó cũng là lúc... tôi đã bị đơ.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khoan đã... "cùng nhau nữa" ư?

Tôi lại nghe lầm điều gì à?

Matt... giờ tới lượt cậu phản anh sao?

"Well... nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô nhiều nhé, Liên"

Matthew xúc động. Cậu ta lại rơm rớm nước mắt nhìn cô.

"Không có chi. Chuyện nhỏ mà"

Liên cười an ủi. Nụ cười hòa đồng lại ánh lên trên gương mặt cô ấy.

"À. Nhân tiện, anh nên uống thử caffee sữa đi Artie. Trước khi đá tan sạch"

Alfred phá tan không gian trò chuyện giữa Matt và Liên bằng cách giật lấy li caffee trên tay Matt và đưa nó cho tôi.

Mặt tôi vẫn còn có hơi khó hiểu về vấn đề ban nãy nhưng cũng nhanh chóng nhận li caffee và uống nó.

"Ưm... nó thật đắng và... ngọt?"

Mặt tôi lại thoáng bất ngờ. Hương vị đậm đặc của caffee và sữa hòa trộn vào nhau thế này quả thật tạo nên một sự đảo lộn của vị giác. Nhất là vị caffee đen mà Liên đã pha trộn, vị đắng của nó thật sự rất mạnh

Vị đắng nặng nề đó đã dần bị vị ngọt của sữa hòa trộn vào một li caffee nhỏ. Khác hẳn với việc sử dụng kem hay đường để tạo nên vị ngọt và béo cho caffee. Cốc caffee này thật sự đúng là biết cách xoay chuyển vị giác lòng người.

"Wow... thật là một sự kết hợp tinh tế. Liên, cô làm thế nào mà...?"

"Chỉ đơn giản là caffee đắng hòa cùng sữa đặc thôi Arthur. Đừng ngạc nhiên như thế. Tôi vốn chẳng bỏ ma thuật gì vào thức uống đâu"

Liên cười khúc khích. Xem ra việc tôi định nói gì có lẽ cô đã dường như đoán trước được rồi.

"Biểu cảm của Artie công nhận cứ y như Matt khi lần đầu cậu ấy uống thử Caffee sữa nhỉ, Liên?"

Alfred cười đùa. Tô phở ở trước mặt hắn đã được ăn hết đến cả giọt nước cuối cùng.

"Yeah. Công nhận là giống hệt Matt nhỉ?"

Liên đồng tình cùng Alfred.

"E-Eh... T- Tôi có biểu cảm như thế sao?!"

Matt lúng túng nhìn hai người kia.

"Yes, you were~"

"..."

Đôi má cậu ta dần chuyển sang màu đỏ ửng. Cậu ta có vẻ đã vô tình trở thành đối tượng bị hướng đến.

Liên gật đầu đồng tình với tên Ú đó. Cô ấy hẳn không biết rằng tôi đang cảm khó chịu đến mức nào khi thấy cô và Alfred đang gật đầu đồng tình chung một ý kiến. Nó khiến tôi cứ như là kẻ vô hình tại đây vậy thay vì người phải trở nên vô hình là... Matt?

Haizz... đây đúng là ý kiến tồi khi tôi lại rũ cái tụi này theo ăn trưa cùng.

Tại sao tôi lại rũ chúng nó theo làm gì chớ?

Với lại... sự thắc mắc trong tôi về mối quan hệ giữa Liên và tên não hamburger đó bây giờ với tôi nó trông quá là hiển nhiên.

Xem ra việc hai người đó từng hẹn hò nhau là có thật.

Nghĩ đến đó mà tôi thấy phiền lòng. Tại sao một cô gái đáng yêu, dịu dàng và lịch sự thế này lại có thể trở thành người yêu cho tên đần đó?

Thiệt là ức chế... giá như tôi gặp Liên sớm hơn thì có khi... tôi đã là người yêu của cô ấy cho tới lúc này.
_________________
[Time skip]

Buổi trưa tại cửa tiệm của Liên với chúng tôi có lẽ đã xong.

Kể từ lúc cả 3 anh em nhà chúng tôi bước vào đây ăn, ít nhiều người bên ngoài cũng đã thấy từ bên ngoài và quyết định đi vào đây ăn thử.

Các vị khách có vẻ khá hài lòng trước cách bài trí của cửa tiệm. Cộng thêm điều hòa ấm áp góp phần giúp họ cảm thấy thoải mái sau một chuyến đi bộ dài và lạnh lẽo bên ngoài.

Phần lớn những món ăn họ gọi có lẽ toàn là bánh mì, phở và bánh canh. Đây là những món có thể nói là đắt khách nhất của cửa tiệm và Liên có vẻ có đôi chút bận rộn với một đống lời gọi đấy.

Nhìn thấy cô gặp rắc rối một mình như thế này khiến tôi nghĩ rằng mình cũng cần phải giúp cô ấy.

Tôi khẽ nói khéo với hai thằng em đi về nhà vì tôi có chuyện cần phải làm (tất nhiên là tôi không nói thẳng rằng "việc cần làm" của tôi là có ý ở lại đây).

Hai anh em chúng nó gật đầu rồi về không bao lâu sau đó khi nhận ra không gian của cửa tiệm đang dần bị lấp đầy bởi những vị khách từ bên ngoài.

Tôi thầm mừng trong lòng vì cuối cùng tôi cũng tống hai thằng nhóc đó đi và liền đi vào bếp cùng Liên để ngỏ ý giúp đỡ. Ban đầu cô ấy đã lắc đầu từ chối, nhưng sau một lúc thuyết phục thì cô đã đồng ý cho tôi ở lại phụ việc.

Liên nhanh chóng đưa cho tôi một bộ đồ tạp vụ (mà tôi đã yêu cầu) để giúp cô quản lí cửa tiệm.

Tôi nhanh chóng thay đồ của mình và chạy ra ngoài tiếp những vị khách đang bước vào.

Việc ghi chép yêu cầu của khách và chạy vào bưng thức ăn ra cho họ có lẽ không phải là một công việc khó khăn gì mấy với tôi.

Nhưng khổ nỗi tiệm lúc này chỉ có 2 người hoạt động đó là tôi và Liên nên việc bưng thức ăn ra cho khách đã diễn ra nhiều đến mức chóng mặt.

Nói thật thì chuyện đó cũng chẳng làm khó gì mấy với tôi. Đó là cho đến khi có một vài cô gái thuộc khách hàng cửa tiệm đột nhiên đòi tôi chụp ảnh chung với họ.

Trời ạ... bộ họ không thấy rằng tôi đang bận tắt mặt tắt mũi hay sao mà lại kéo tôi vào đấy? Cơ mà khách hàng là thượng đế nên tôi cũng cứ làm theo lời họ cho lẹ rồi nhanh chóng quay về công việc bưng thức ăn, nước uống ra.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng kể từ lúc tôi thay đồ thành một tạp vụ thì số lượng nữ giới bước vào tiệm ngày một tăng nhanh.

Họ hình như đang xì xào về điều gì đó về tôi, nhưng do quá bận nên tôi chẳng để tâm mà cứ để chân tay hoạt động liên tục trong mấy giờ liền.

"Bàn 3 cho một tô phở thập cẩm, một bánh canh giò heo và một bún bò Huế ít bánh!"

"Rõ rồi! Arthur, mang phần này cho bàn 7 giúp tôi!"

"Cứ giao cho tôi"

Lại hối hả chạy đến bàn số 7 ở phía trong. Mồ hôi, mồ kê từ người tôi bắt đầu chạy ra nhiều hơn. Có lẽ tôi phải cố tập thể dục nhiều hơn nữa thôi. Nhiệt độ ấm áp của căn phòng lúc này sao mà nóng thế không biết...

"Bàn 10, một phần bánh nem chua, một phần rau cau dừa tráng miệng!"

"A, chết dở... anh nói với họ là rau cau dừa đã hết nhé. Hỏi họ xem liệu họ muốn món tráng miệng khác?"

Liên đột nhiên trở nên lúng túng. Có lẽ việc món tráng miệng dự trữ trong tủ lạnh hết hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

"Được rồi. Để đó cho tôi"

Thế là tôi lại chạy rồi lại chạy...

"Bàn 8 cho một caffee sữa và trà đào!"

"Arthur, anh lấy trà đào để sẵn trong tủ lạnh ra và cho đá vào hộ tôi. Tôi sẽ làm caffee sữa"

Liên nhanh nhẹn lấy trong tủ lạnh ra một chai nước đen rồi pha chế nó thành caffee sữa. Hình như ban nãy tôi không hề nhớ rằng thứ nước đó có sẵn trong tủ lạnh.

Có lẽ Liên đã pha sẵn vài chai caffee đen trước lúc cửa tiệm này đông khách để tiết kiệm thời gian. Cô quả đúng là một người thông minh và nhanh nhạy mà!

"Cho hỏi, phần bánh cuốn của tôi đâu rồi chủ quán?"

Thôi chết... hình như chúng tôi vừa xót một vị khách.

"Sẽ ra ngay đây ạ! Arthur, mang caffee ra cho khách đi"

"A- à vâng!"

Chết thật... tự dưng tôi lại bị khựng người một lúc do mãi quan sát Liên. Khách hàng bên ngoài chắc giờ đang chờ đợi thức uống lắm. Sao tôi lại lơ đãng thế này...

"Bánh cuốn xong rồi nhé Arthur! Mang ra cho khách giúp tôi!"

"!"

Haizz... lại phải tiếp tục chạy. Thật không ngờ cái cửa tiệm này hôm nay lại đông khách như thế...

Không lẽ trước đây Liên phải tự mình đối phó với hành tá khách thế này mỗi ngày à? Tôi không biết mình có nên tin điều đó hay không đây...

"Bàn 12..."

"Bàn 1..."

"Bàn 5..."

"Bàn 9..."

Tôi lẩm bẩm trong miệng liên tục trước những con số trên dãy bàn.

Tay cứ dọn rồi bày mọi thứ liên tục làm cho cơ thể rã rời từng lúc.

Sau khi nhận ra cơ thể của mình đang sắp đạt tới giới hạn, mắt tôi liền đảo liên tục về phía đồng hồ.

Chúa ơi... bây giờ đã hơn 6 giờ tối rồi ư? Thật không thể ngờ là thời gian lại trôi nhanh đến thế.

Số lượng chén đũa muống ở trong bếp ngày một chất chồng và được rửa hì hục bằng thiết bị rửa chén bát tự động.

Hơi nóng từ những lò nước lèo khiến căn phòng này không khác gì phòng xông hơi. Cơ mà... lượng nước lèo bên trong mỗi lò đã đều sắp cạn kiệt.

Nhận ra rằng với số lượng nguyên liệu chỉ còn có chừng này thì cửa tiệm của Liên sẽ chẳng còn gì để bán.

Liên đã biết điều đó nên cô ấy liền gọi tên tôi bằng giọng gấp gáp có phần mệt mỏi. Nghe thấy thế thì tôi liền đặt hết đống chén bát dơ sang một bên rồi chạy đến chổ Liên.

"Arthur, anh mau mang cái biển đóng cửa ra đi. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm. Nguyên liệu hôm nay đã gần hết rồi"

"À... tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm ngay đây"

Ahh... cuối cùng! Cuối cùng cái ngày cực hình này đã chấm dứt.

Ngay khi nghe Liên nói thế thì toàn bộ sức mạnh không biết từ đâu tràn vào cơ thể tôi. Tôi chạy nhanh như một làn gió và liền mang cái biển hiệu đóng cửa đặt ra ngoài.

Gương mặt lấm láp mồ hôi của tôi nhanh chóng được lau khô bằng tay áo. Khí hậu trong lành bên ngoài cửa tiệm công nhận thật là sảng khoái biết bao.

Gió lạnh se se bên ngoài ùa vào tôi. Tôi khẽ rít lên một tiếng vui sướng trước làn gió mát lạnh. Vai vươn ra không trung một chút rồi lại thở dài thoải mái.

"Vậy là công việc sắp kết thúc... mình cũng nên quay vào trong thôi"

Tôi bước vào cửa tiệm lần nữa. Người nhanh chóng dọn dẹp các thứ lộn xộn và nhanh nhạy tính tiền cho các vị khách sau khi họ đã thưởng thức xong những món ăn đặc sắc của đất nước Vietnam.

Chà~ vậy là một ngày quần quại với công việc là một tạp vụ của tôi đã kết thúc. Buổi trưa lẫn chiều bận rộn kéo dài đã đến lúc dừng lại.

Ôi nước mắt tôi... nó đang chảy thành hai dòng lệ trong hạnh phúc...

Và có lẽ các vị khách xung quanh lúc này đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường...
____________________
[Gần 8 giờ tối]

Sau khi các vị khách đi về. Tôi và Liên nhanh chóng quét dọn cả một cửa tiệm.

Rửa tô, rửa chén, rửa bát, rửa dĩa, rửa muỗng, dọn nồi, dọn chảo,... vân vân và mây mây các thứ.

Thân tôi dần tàn lụi toàn bộ sức mạnh còn xót lại và đã gục ngã.

"Aarrgg.... lạy Chúa, thật không ngờ cửa tiệm cô lại đắt khách như vậy trong lần đầu mở cửa"

Tôi nằm bẹp xuống chiếc ghế với cơ thể mệt mỏi. Hai chân tôi rụng rời chẳng thể nhúc nhích nổi nữa mà gục đầu lên bàn. Mặt hốc hác như người sắp chết... và có lẽ chỉ trong phút chốc, tôi đã thấy hồn tôi đang bay ra từ miệng chính mình.

"Haizz... tôi cũng không ngờ hôm nay tiệm tôi lại đông khách như thế ngay từ lần đầu mở. Không biết ở đây đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?"

"Cái đó thì tôi chịu..."

Tôi lắc đầu bó tay. Đầu cũng tự hỏi lí do vì sao hôm nay lại đông khách như thế. Chỉ mới mấy tiếng trước đây, khi mà tôi cùng hai thằng em bước vào tiệm Liên để ăn trưa cùng nhau, cửa tiệm vẫn trông vắng tanh thế kia.

Vậy mà chỉ tầm hơn nửa tiếng sau đó thì không biết khách khứa từ đâu kéo ào vào như đàn kiến. Nó quả là một thắc mắc kì lạ mà tôi vẫn đang mãi nghĩ đến.

Liên thở dài mệt mỏi. Cô đi đến và ngồi xuống đối diện với tôi, mang trên tay là hai li nước đá có màu sắc vàng nhạt.

"Mời anh. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh đã giúp. Tôi thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối sự giúp đỡ của anh..."

"Haha... không có gì đáng nói đâu, là tôi tự nguyện mà. Hơn nữa, cảm ơn vì li nước nhé"

Tôi nhanh chóng uống thứ nước ấy. Vị của nó có vẻ là lạ... hình như thứ này có vị giống tách trà hồi sáng mà tôi đã uống. Có điều, thay vì nó có hương vị nhẹ nhàng như trà nóng thì nó lại mang vị nặng hơn và đắng hơn. Nhưng vị đắng đó cũng cũng đồng thời khá là... nhạt? Có lẽ là do thứ nước đá đang tan ra?

"Liên này? Liệu đây có phải là... trà đá?"

Suy nghĩ một chút, tôi chợt nhớ về lời của thằng Ú về "trà đá". Có lẽ ý nó chính là thứ nước này chăng?

"Phải. Xem ra vị của nó không quá khó để anh nhận ra nhỉ?"

Liên uống li trà đá trên tay. Đồng tử của cô từ từ giãn ra và rồi nó trông rất thoải mái. Cô uống hết gần nước trà trên tay rồi lại đặt nó lên bàn. Người kêu "khà" một cái rồi trở nên tỉnh táo hơn.

"Cô có vẻ thoải mái hơn rồi nhỉ, Liên?"

"Vâng. Sau một ngày mệt mỏi thì một tách caffee hay trà luôn là lựa chọn của tôi"

Liên cười nhẹ nhàng. Người vươn vai một chút để làm giãn thân cốt. Cả tôi cũng vậy, do dính chặt với bộ đồ tạp vụ này quá lâu nên nó cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhanh chóng nới lỏng cổ áo rồi cởi chiếc áo khoác đen ra một thể. Cả tạp đề trên người cũng được cởi đi nhanh chóng để giảm bớt sự nóng nực quanh tôi. Ngay khi tháo cởi chúng ra, cơ thể tôi lúc này cũng đã được thả lỏng phần nào.

"Quả là một ngày bận rộn nhất trong đời mà tôi từng trải qua. Nói thật là dù tôi có đi công tác mấy ngày trời hay là bị cấp trên hối thúc công việc thì bản thân tôi chưa bao giờ bận rộn đến thế. Xem ra trải nghiệm lần này đúng là một thử thách lớn mà tôi từng trải qua"

Tôi uống lí trà trên tay thêm một ngụm nữa. Cái sự mát lạnh mà nó mang tới cho tôi đúng thật là sảng khoái vô cùng.

"Yeah... cả tôi cũng nghĩ như anh. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi có được nhiều khách đến thế. Trước đây khi ở cửa tiệm cũ, những vị khách ghé vào quán tôi có lẻ chưa được 1/3 số vị khách đã vào đây hôm nay đâu"

"Eh? Chưa một lần nào cô có nhiều khách thế này ư? Thật sao?"

"Vâng. Chưa lần nào cả. Kể cả việc phải đóng cửa sớm thế này thì cũng là lần đầu tiên. Thế nên tôi mới thấy kì lạ khi mà tiệm tôi hôm nay đông nghẹt khách và đếm không xuể. Nhiều tới mức mà nguyên liệu trong bếp cũng hết sạch không còn gì. Đây quả đúng là lần đầu tiên đấy!"

"T- Thật vậy sao?"

Tôi nghe Liên nói xong mà ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng. Và chợt nhiên, trong lòng tôi đang nao nao điều gì đó rất lạ... tôi tự hỏi là mình đã quên mất điều gì à?

"Mà... bây giờ cũng đã trễ rồi. Cũng sắp 8 giờ tối rồi đấy, anh có định về nhà ngay không Arthur?"

"A- À, tôi nghĩ tôi cũng sắp phải về bây giờ"

Làm gì có chứ... tôi vẫn muốn ở bên cạnh Liên lâu hơn. Với lại kế hoạch ban đầu của tôi là được ở lại bên cạnh Liên hôm nay chỉ hai người chúng tôi sau khi công việc của Liên kết thúc.

Ai ngờ công việc hôm nay chất chồng liên tục làm cho tôi chẳng thể trò chuyện với Liên dù chỉ một chút. Làm vậy thì khác nào phí phạm một ngày nghỉ tuyệt vời của tôi với Liên chứ?

Haizz... cơ mà bây giờ cũng đã trễ. Liên có lẽ cũng đã thấm mệt rồi. Nếu tôi mà cứ ở đây thì sợ rằng sẽ khiến cô ấy mệt thêm. Vậy nên việc tôi về có khi là điều tốt nhất cho cô ấy lúc này. Dẫu sao cô ấy cũng cần nghỉ ngơi sớm để giúp sức khỏe mình ổn hơn sau mỗi ngày làm việc mà.

"Nếu vậy thì hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ trả trang phục lại cho anh ngay"

Liên đi sâu vào bếp và rồi lại bước ra với bộ quần áo hồi trưa của tôi.

Tôi nhận nó từ tay cô. Vẻ tiếc nuối có lẽ đã vô tình thoáng qua mặt tôi nhưng tôi lại không đưa nó ra cho Liên thấy.

Cô nở một nụ cười với tôi. Đầu lại cuối xuống cảm ơn tôi lần nữa dù tôi đã bảo cô ấy không cần làm thế.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Arthur. Thật sự rất cảm ơn anh"

"Tôi đã nói là không sao mà, Liên. Cô không cần phải khách sáo như thế!"

"Well... nếu anh đã nói thế... "

Sự im lặng giữa hai chúng tôi kéo dài.

Tôi lúc này chẳng biết mình phải nói gì tiếp. Chỉ biết rằng mình hiện tại đang cứ lặp đi cái hành động uống trà từ nãy đến giờ.

Liên thì không nói gì. Cô chỉ im lặng quan sát tôi và thậm chí còn ngỏ ý sẽ rót trà thêm nếu như tôi muốn uống tiếp.

Tôi chỉ gật gù rồi lại uống.

Uống xong li thứ 1, tôi lại uống đến li thứ 2, sau đó lại đến li thứ 3, rồi thứ 4 và thứ 5. Và rồi cứ thế, bụng tôi cũng đã dần đến giới hạn.

"Tôi không ngờ là anh lại thích trà đá đến mức đó đấy, Arthur..."

Liên trơ một gương mặt bất ngờ nhìn tôi.

"Ahaha.... tôi đoán là vậy..."

"..."

"..."

Sự im lặng lại kéo dài... thật tình, cái bầu không khí gượng gạo này là sao?! Rốt cuộc tôi đang làm cái thá gì vậy nè?!

Còn Liên nữa... xin cô đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa! Nó làm tôi khó xử lắm!

"Arthur này..."

"Vâng...?"

"Anh có định nói gì đó với tôi không?"

"H- Hả?! Ý cô là sao...?!"

"Ừ thì... chỉ là tôi cảm thấy rằng là anh đang muốn hỏi tôi điều gì đó? Rốt cuộc thì anh muốn nói gì với tôi? Hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng?"

Liên nghiêng đầu nhìn tôi. Cặp mắt hổ phách đấy nhìn tôi đầy tò mò và thắc mắc.

Ôi Chúa ơi... sao mà trực giác của cô ấy lại nhạy đến thế? Hay là do biểu hiện lẫn hành động của tôi quá dễ để nhận ra?

"À... ừ.... thật ra thì tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô... ưm... đó là nếu cô không phiền... tôi hỏi?"

Giọng tôi ngập ngừng. Mắt có hơi lệch hướng khi cố nhìn thẳng vào cô ấy.

Thật ra những điều Liên vừa nói là không sai. Tôi quả thật có một thắc mắc muốn hỏi cô ấy.

"Vâng, anh cứ hỏi đi. Tôi sẽ trả lời nó nếu nó nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi"

Ánh mắt Liên nghiêm túc nhìn tôi. Xem ra cô không phải tuýp người thích dông dài trong cuộc nói chuyện không rõ ràng nhỉ?

"À... ừm... cho tôi xin lỗi trước vì đã hỏi về vấn đề nhạy cảm này nhưng thật sự là tôi đang muốn hỏi cô về... quan hệ giữa cô và Alfred trước đây... thật sự là một cặp đôi?"

Đúng. Đây là câu hỏi mà tôi đã luôn nghĩ tới suốt ngày hôm nay và tôi muốn Liên hãy là người trả lời câu hỏi này một cách chính xác. Bởi vì thú thật là cho tới giờ tôi vẫn không dám tin rằng Liên và tên não hamburger đó đã từng HẸN HÒ!

"..."

Tuy nhiên, ngay khi nghe xong câu hỏi của tôi... Liên đột nhiên im lặng một lúc rồi thở dài não ruột.

"Là Alfred nói cho anh nghe đúng chứ?"

"Vâng... vậy liệu điều nó nói có phải là sự thật?"

"..."

"..."

Sự im lặng lại kéo dài.

Nhưng mà... biểu cảm trên gương mặt Liêm đột nhiên thay đổi. Nó đang từ chán nản chuyển sang khó chịu. Không lẽ tôi vừa hỏi một vấn đề mà cô ấy không muốn nhớ tới?

Chết thật... chắc giờ cô ấy đang khó chịu tôi lắm nhỉ? Tôi có nên ngừng cuộc nói chuyện này lại không?

Có lẽ tôi nên...

"Tên ngốc đó... sao mồm hắn lại lớn như vậy chứ?"

"Eh...?"

Liên đột nhiên lầm bầm trong miệng. Ngôn ngữ thốt ra từ miệng cô không phải là tiếng Anh nữa mà có lẽ là tiếng Vietnam. Tôi tự hỏi cô ấy vừa nói gì...

"Liên?"

"À, xin lỗi anh. Về việc đó thì tôi không ngại nói ra... chỉ là nó hơi phức tạp một chút nếu tôi định kể nhanh ngay tại đây"

Liên nhẹ xoa vầng thái dương của mình, có lẽ cô ấy đang nhớ về kí ức nào đấy không mấy tốt đẹp.

"Vậy thì tôi sẽ ngồi đây nghe cô nói. Dẫu sao lí do chính tôi muốn ở đây là được nói chuyện cùng cô mà"

"Ưm... nếu anh đã nói vậy..."

Tôi khẽ cười nhẹ. Thật may mắn là cô ấy đã đồng ý kể cho tôi nghe về quan hệ giữa cô và Alfred trước đây. Tôi hi vọng rằng qua việc này thì tôi có thể nắm bắt vấn đề tốt hơn một chút... dẫu sao nếu câu chuyện cứ mập mờ mãi thì nó chỉ tổ khiến tôi khó chịu hơn mà thôi.

"Vậy thì... câu chuyện nó là thế này..."

Và Liên cũng đã bắt đầu kể cho tôi nghe về việc đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro