chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà... thật háo hức quá... tôi tự hỏi mình phải đi bao lâu nữa mới đến được nơi mà Liên sẽ tự tay nấu ăn cho tôi nhỉ?

"Arthur?"

Thời gian mà chúng tôi đi cùng nhau thật sự khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Cái cảm giác ấm áp mà Liên mang lại cho tôi đúng thật phải gọi là "phép màu". Tôi khá là thắc mắc liệu cô ấy có cảm giác giống như tôi không?

Tôi muốn hỏi lắm nhưng mà... haizz... thôi bỏ qua vậy. Đôi lúc bản lĩnh đàn ông trước một người phụ nữ của tôi cứ bay vọt đâu đó mỗi khi Liên nhìn thẳng vào mắt tôi. Khiến tôi vô tình trở thành một thằng hề...

Buồn thật đấy, giá như tôi có nhiều bản lĩnh hơn thì... liệu tôi có nên dùng đến ma thuật của mình để khiến bản thân mạnh mẽ hơn chăng?

Hay là...

"Arthur?"

Tại cái xứ xa xôi, cách xa quê hương mình đến gần nửa vòng trái đất này liệu có khiến cô ấy buồn ngày nào vì mãi nhớ về quê nhà quen thuộc? Có lẽ việc mở một tiệm bán đồ ăn Vietnam tại cái xứ Sương Mù này cũng đã giúp cô phần nào vơi đi nổi buồn về việc nhớ quê hương chăng? Vậy nên tôi nên tìm cách giúp cô ấy vơi đi nổi buồn đó?

"Này, Arthur...?"

Chẹp... tôi phải công nhận rằng Liên quả là một con người mạnh mẽ đấy... khi phải sống một mình tại xứ lạ, xa quê như thế này. Quả nhiên là mình phải...

"Arthur!"

"...!!"

Giật mình dừng lại trong chốc lát, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ hiện tại.

Trước mặt tôi - Liên, người đang nhìn tôi chằm chằm trông như thể tôi là một người mất hồn.

Mà giờ ngẫm lại mới nhớ... do mãi để cái đầu bay lơ lửng đâu đó nên tôi suýt quên mất việc mình đang đi cùng cô ấy.

Chậc... lại lần nữa tôi cảm thấy có lỗi quá đây này...

"Arthur? Anh sao thế? Nhìn anh cứ như người mất hồn vậy?"

"À, xin lỗi quý cô của tôi. Tôi chỉ đang khá là hồi hộp khi nghĩ đến món ăn mà cô sẽ làm cho tôi. Cho nên tâm trí tôi nó cứ bay bổng mãi"

Nở một nụ cười thích thú, tôi cho rằng cô ấy có vẻ rất vui khi nghe tôi nói như thế. Và tất nhiên là vậy... cô ấy quả rất vui.

"Haha... tôi rất vui khi nghe thế. Nếu vậy tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ làm một món ăn thật ngon dành cho anh"

"Vậy sao? Thật là vinh dự cho tôi"

Lại cười đùa với nhau trên con đường tấp nập người thế này, cả hai chúng tôi lại tiếp tục tán ngẫu về ẩm thực quốc gia và các sự kiện khác.

Quãng đường đến cửa tiệm của Liên cứ thế mà dần ngắn lại... khiến sự hồi hồi trong lòng ngực tôi cứ thế mà rộn ràng hẳn lên. Thật sự đúng là đáng mong chờ nhỉ?
________________
[Cửa tiệm đồ ăn Vietnam của Liên]

"Đến rồi"- Liên dừng lại trước cửa tiệm

"Oh... ra là cửa tiệm của cô mở tại đây sao?"

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Thật kì lạ... là một tiệm ăn mà chẳng thấy biển giới thiệu tiệm đâu cả.

"Vâng. Liệu có vấn đề gì sao?"- Liên nhìn tôi thắc mắc

"À không... chỉ là nơi này chỉ cách nhà tôi tầm 1 cây số. Không thể tin được là tôi chưa hề để ý đến nơi này lần nào..."

Tôi thoáng nghĩ tới điều này. Đúng thật... nơi này chỉ cách nhà tôi tầm 1 cây số là cùng.

"Haha... thật thế sao? Xem ra nếu cửa tiệm của tôi gần nhà anh một chút thì chúng ta sẽ là hàng xóm đấy"

"Hàng sớm? Ý cô là... cô sống tại cửa tiệm này sao?"

"Ừm. Đúng vậy đấy"

Sống tại đây? Tức là... cô ấy ở gần tôi hơn tôi tưởng ư?!

Không thể tin được! Không thể tin được! Thật không thể tin được!

Hóa ra khoảng cách giữa tôi và Liên chẳng mấy xa nhau ư? Vậy mà tớn tận lúc này tôi mới biết.

Nếu biết trước được thế thì tôi đã hỏi địa chỉ nhà cô ấy sớm hơn rồi.

"Nào, ta vào thôi"

Liên mở cửa ra và cùng tôi bước vào trong đấy.
____________________

Bước vào bên trong, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là màu sắc giản dị của căn phòng này.

Tất cả bức tường ở đây đều được sơn bằng màu xanh lá mạ như đồng lúa non. Cánh cửa màu xanh lá tươi như vườn cây trúc và trần nhà là một màu sắc vàng nhạt như tia nắng hạ.

Chỉ mới bước vào đây thì tôi liền cảm nhận được một bầu không khí ấm áp của vùng phương Đông. Có lẽ là đất nước Vietnam theo như Liên đã từng đề cập.

Cô từng nói cho tôi nghe về quê hương của cô.

Về đồng lúa vàng, nơi cô thường hay giúp đỡ các bác nông dân thu hoạch mỗi mùa lúa chín.

Những bụi tre, nơi mà cô luôn trốn đi chơi một mình mỗi khi cô đơn hay muốn được yên tĩnh.

Nắng hạ, những ngày vui chơi cùng gia đình.

Đó luôn là những thứ cô ấy nhắc đến đầu tiên khi nói về quê hương.

"Wow... trông thật bắt mắt đấy, Liên... nó làm tôi liên tưởng đến những kỉ niệm về quê hương của cô mà cô từng kể tôi nghe đấy "

"Haha... cảm ơn anh. Tôi đã cố trang trí nó hệt như không khí quê hương tôi và xem ra nó đã thành công khi anh nói thế. Nào, anh hãy tự chọn chổ ngồi cho mình đi. Tôi sẽ vào làm món 'phở' cho anh ngay"

Nói rồi Liên đưa một cốc nước lọc cho tôi rồi bước vào sâu bên trong của ngôi nhà, để tôi tự do chọn chổ ngồi thoải mái.

"Có lẽ mình sẽ ngồi ở đây..."

Tôi quyết định chọn cho mình chổ ngồi gần cửa kính, nơi mà tôi có thể dễ dàng quan sát con đường bên ngoài. Đó là sở thích của tôi nếu như có ai đó hỏi.

Như một thói quen, tôi lại để cho đầu óc mình thư giản và để nó suy nghĩ bay bổng một lần nữa.

Uống một ngụm nước, ánh mắt tôi bắt đầu đảo nghiêng, đảo dọc khắp cửa tiệm nhỏ này. Quả thật nó cách trang trí giản dị này khiến tôi có phần rất thoải mái khi bước vào đây. Điều hòa ở đây điều chỉnh khá ấm nên tôi liền cởi áo khoác ra và để bàn thân mình được duỗi thẳng, nghỉ ngơi một chút.

Cơ mà... Có lẽ hơi kì khi tôi nghĩ đến điều này nhưng chẳng phải cửa tiệm này này của Liên có hơi... vắng?

Con đường bên ngoài cũng khá là tấp nập người người... nhưng sao họ lại không bước vào đây để ăn thử một món ăn của một nền văn hóa khác để trải nghiệm những điều mới mẻ?

Phải chăng là vì Liên vẫn chưa gắn một cái biển hiệu lên nên họ không biết đây là một tiệm thức ăn của đất nước Vietnam?

Nhìn sự vắng vẻ của cửa tiệm thế này khiến tôi có phần xót cho Liên.

Liệu cô có hay tự hỏi bản thân vì sao cửa tiệm lại vắng khách thế này không nhỉ? Hay là cô chỉ cố lờ nó đi?

Chẳng muốn nói thẳng ra đâu nhưng xem ra hiện tại tôi chính là vị khách duy nhất ngồi tại cửa tiệm này...

"Hm... chắc phải có nguyên do nào đó..."

"Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu, đây... món phở nóng hổi đã tới"

Liên đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi và trên tay cô là một tô phở nóng hổi.

Cô đặt nó xuống bàn và mang theo một mâm rau, cùng thứ tương đen và tương đỏ. Đôi đũa và chiếc muỗng... mọi thứ đều đã được bày ra trước mặt một cách cẩn trọng.

"Đây, mời anh"

"À, vâng..."- tôi nhìn tổ phở đầy kinh ngạc

Thơm quá... mùi hương của nó thật tuyệt. Thứ trắng trắng này chắc là 'bánh phở' mà Liên từng kể tôi nghe nhỉ? Còn đây là bò viên? Và đây là... thịt gì ấy nhỉ?

"Ưm... Liên này, liệu tôi có thể hỏi lại đây là thịt gì không?"

"Là thịt bò đấy"

"Vậy miếng thịt dài này...?"

"Là nạm"

"Nạm?"

"Ừm. Ở xứ tôi ai cũng gọi nó như thế. Còn đây là tái, cũng là thịt bò nhưng thịt nó dai hơn nhiều so với nạm. Cuối cùng đây là bò viên. Cũng là thịt bò"

"À, ra là vậy"

"Tôi khuyên anh nên ăn thêm rau để không phải bị ngán khi ăn. Đây, để tôi làm giúp"

Nói xong, Liên liên bẻ làm đôi, làm tư các lá rau đó và bỏ nó vào tô phở. Sau đó cô lấy một cái chén nhỏ, đổ hai loại tương đen và đỏ vào cái chén đó, dắt chanh vào rồi khoáy nó lên.

"Đây sẽ là đồ chấm nếu anh muốn, nó dùng để chấm thịt và ăn cùng bánh phở "- Liên giải thích

"Ừm... nghe có vẻ độc đáo"

"Giờ thì anh hay trộn cả rau lẫn phở lại đi nào. Nếu thấy nhạt thì anh cũng có thể cho một ít tương đen hoặc đỏ vào để điều chỉnh độ mặn mà anh thích"

Gật đầu nghe theo lời Liên, tôi bắt đầu trộn hết cái đống rau lẫn phở lại với nhau. Sau đó tôi xịt một ít tương đen vào tô phở và nếm thử độ mặn của nó.

Thật tuyệt... ra đây là thứ 'nước lèo' mà Liên vẫn luôn kể tôi nghe khi hai chúng tôi bàn về ẩm thực. Thật đậm đà! Vị mặn và ngọt hòa trộn vài nhau... mà hình như hơi chua? Có lẽ là do trái chanh mà Liên vừa vắt vào. Thêm độ cay nhà những trái ớt này nữa... thật là một hương vị mới lạ!

Chỉ mới là phần nước thôi mà tôi đã thấy nó thật ngon. Không thể đợi đến phần thức ăn được nữa nên tôi quyết định ăn ngay cho nóng.

Cơ mà khoan đã, nói như vậy...

Tôi phải ăn nó... bằng đũa sao?

Đợi đã... từ thuở được sinh ra cho đến tận bây giờ... tôi không thường dùng đũa để ăn hay chính xác hơn là chưa bao giờ dùng đũa một lần nào trong đời...

Chưa Lần Nào!

"T-Tôi ăn đây..."

Cầm đôi đũa lên, tôi bắt đầu sử dụng nó để gắp thức ăn vào miệng. Có lẽ dùng nó sẽ dễ như dùng muỗng, dao, nĩa thôi nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng tôi đã lầm...

"Ối!"

Những sợi phở mà tôi vừa gắp lên... đã cùng với đôi đũa rơi khỏi bàn tay tôi, rớt thẳng xuống đất.

"T-Tôi xin lỗi!"

Tôi nhìn Liên đầy xấu hổ. Chậc... sao nó lại rơi xuống như vậy chứ?! Mầy hậu đậu quá đấy Arthur à!

"Không sao. Để tôi lấy đôi đũa khác cho anh"

Nói rồi Liên liền lấy một đôi khác giúp tôi... và giờ thì tôi sẽ thử lại... lần này chắc chắn sẽ không rơi!
.
.
.
.
.

Và tôi lại lầm...

"Cái---- Arrgg...."

Những sợi phở lại rơi vào tô lại...

"Một lần nữa..."

Tôi cố gắng tách hai cây đũa ra và kẹp miếng thịt thay vì phở.

"Được rồi... lần này chắc chắn sẽ..."

Tôi đã kẹp được miếng thịt nạm đấy và nó đang được đưa đến miệng tôi...

[Bẹp]

Nó lại rơi xuống đất...

"Grr..."

Tôi nghiến răng nhìn đôi đũa... lần này ánh mắt tôi cháy bùng lên vì tức giận.

"Lần nữa..."

Tôi lại gắp lên miếng thịt khác... và lần này nó lại rơi thẳng vào tô. Bắn nước phở thẳng vào gương mặt tôi.

"Ôi! Nóng! What the f--- ahem..."

Xém nói ra câu văn không mấy hay ho, tôi khẽ ho khô khan một cái... nhanh chóng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại ngay trước khi "căn bệnh cướp biển" của tôi sẽ tái phát.

(Bình tĩnh nào Arthur, trước mặt mày là một quý cô đấy...)- tôi thầm nghĩ trong đầu

Tôi ít nhiều cũng đã từng xem vài bộ phim Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc... về võ thuật, về tính cách, về văn hóa của đất nước họ. Trong số đó có cả việc dùng đũa ăn cơm (hoặc dùng nó để đánh nhau như trong phim võ thuật).

Nhìn đơn giản... nhưng hóa ra khó sử dụng vô cùng...

"Lại lần nữa..."

Tôi nhẹ tách đôi đũa ra bằng hai ngón tay của mình thêm lần nữa...

"Cố lên nào..."

Tôi gắp thẳng vào những sợi phở

"Được rồi..."

Tôi đã gắp được vài sợi phở lên...

"Ăn nào... nhẹ nhàng, từ từ thôi Arthur..."

"..."

Gần rồi... tôi đang cúi đầu xuống để ăn nó...

"..."

"..."

"..."

.
.
.
.
.
.
.
.

Và nó... lại rơi rồi...

"Fuc---....... ahem.... khụ... khụ...."

Tôi lại lần nữa ho sặc sụa vì xém nói lên từ không được "chong xáng" lắm... may mà ngăn lại kịp...

Ôi Chúa ơi... sao tôi lại phải chịu khổ khi ăn bằng thứ đũa chết tiệt này chứ?!!

"Thật nể phục người người Châu Á mà... sao họ có thể ăn được bằng thứ này chứ?"

Tôi lầm bầm trong miệng, tay muốn bóp nát đôi đũa trên tay ngay lập tức!!

Rồi đột nhiên...

"Phụt... haha...!!"

"Hm?"

Bất ngờ, tôi nhìn thấy Liên đang bụm miệng lại cười khúc khích. Mắt cô khẽ rơm rớm giọt nước mắt. Sau đó cô lại nhìn tôi đầy ái ngại ngay khi cô bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn cô.

"X-Xin lỗi, Arthur... nhưng nhìn anh ăn cực khổ với đôi đũa thế này nói thật khiến tôi mắc cười lắm..."

"À không... cô cứ cười thoải mái đi. Quả thật... tôi cứ hành động như thằng hề, đúng không?

Tôi cười ỉu xìu... nhìn tô phở đang bị nở ra vì tôi mãi chưa chịu ăn nó hay chính xác hơn là không ăn được nó vì đôi đũa. Trông tô phở ấy cứ như đang chọc tức tôi vậy.

Arrg... tức quá!

"Haha... được rồi. Sao anh không để tôi giúp anh nhỉ? Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó giúp anh đấy"

Liên cười tinh nghịch... dù lúc đấy tôi không hiểu ý cô ấy lắm, cho tới khi cô tiến đến ngồi bên cạnh tôi và... giúp tôi ăn bằng cách đó?!

"Trong trường hợp này, tôi khuyên anh nên dùng cả chiếc muỗng nữa. Anh dường như quên mất nó khi phải đối đầu với đôi đũa nhỉ?"

Cô ấy sử dụng đôi đũa điêu luyện và đưa sợi phở nó vào chiếc muỗng, kèm theo miếng thịt tái đã được chấm tương... đưa nó đến miệng tôi.

"Đây, mời anh. Mở miệng ra nào"

"V-Vâng!"

Mặt tôi đỏ ửng như bốc hỏa. Miệng tôi mở ra một cách vụng về và để yên cho cô ấy đưa thức ăn vào. Mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ. Sao tôi lúc này trông giống con nít lên ba thế không biết...

"Sao nào? Anh thấy nó ngon chứ?"

"V-Vâng... nó thật sự rất ngon...!"

Phải công nhận là nó rất ngon... ngon tuyệt vời đấy chứ! Và hơn hết... nó còn ngon hơn khi mà Liên...

Ahem... tôi có hơi xấu hổ khi về điều này...

"Thật sao? Nghe anh nói thế làm tôi vui lắm. Một muỗng nữa nhé?"

"À, vâng... nhờ cô..."

Thế là... cái việc xấu hổ ấy cứ diễn ra suốt một thời gian dài... rất dài..  hoặc có lẽ chỉ đối với tôi thôi.

Xấu hổ quá đi... nhưng lại khiến tôi vui không kém...
.
.
.
.
.
.
.

[Kết thúc việc ăn]

"Phù~ ngon tuyệt... cảm ơn cô về mọi chuyện nhé..."

"Không có chi"

Liên cười nhẹ, tay nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ trên bàn

"A, để tôi giúp cô dọn dẹp nhé. Coi như là lời cảm ơn của tôi"

"Thật sao? Thế thì tốt quá"

Nói rồi Liên cùng tôi đi vào bên trong bếp dọn dẹp cùng nhau.

Well... thật sự đúng như Liên nói... ẩm thực Vietnam xem ra rất tuyệt vời. Mùi vị thật sự chẳng giống với những món ăn mà mình từng nếm tại Anh Quốc. Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa thức ăn phương Đông và Tây chăng?

Chà, có lẽ sau này mình nên đi đến đất nước của cô ấy chơi một lần cho biết mới được.
____________________

"Được rồi... cảm ơn anh đã giúp đỡ. Xem ra công việc của tôi hôm nay đã kết thúc rồi"

"Kết thúc?"

"Ừm. Kết thúc"- Liên cười nhẹ

"Ơ... chẳng phải cô mở tiệm ăn ở đây sao? Bây giờ vẫn là giờ trưa mà?"

"À, thật ra thì tôi chỉ mới chuyển qua đây nên muốn nghỉ ngơi một lúc. Như anh biết đấy, cả tuần vừa rồi tôi không quay lại tiệm trà là vì lí do này"

"À, tôi hiểu. Hóa ra lí do tiệm của cô vắng khách là do việc này à?"

"Vâng. Đó cũng là lí do mà tôi muốn mời anh đến đây như là người khách đầu tiên của tôi tại tiệm này"

"Thật ư? Đó quả là một vinh dự cho tôi đấy, quý cô của tôi"

Tôi cười rạng rỡ, hóa ra tôi là người đầu tiên được ăn tô phở tại quán này sao? Thật thú vị.

"Và sau hôm nay tôi sẽ treo biển tiệm lên rồi tìm cách thu hút khách đến đây để bắt đầu công việc ở địa điểm mới này. Mong sao tiệm sẽ đông khách như mong đợi..."

"Tôi tin cô sẽ có nhiều vị khách thôi. Nếu cô muốn, tôi sẽ giới thiệu nhiều người đến đây để giúp cô"

"Thật ư? Được thế thì còn gì bằng! Vậy trông cậy vào anh hết nhé, Arthur!"

Nói rồi Liên cúi đầu cảm ơn tôi lịch sự. Bây giờ tôi cảm thấy rất vui vì đã có thể giúp Liên trong một việc nào đấy như việc lúc này. Bởi vì nó khiến tôi có cảm giác rằng khoảng cách giữ tôi và Liên đang dần ngắn lại và điều đó làm tôi rất thỏa mãn.

Hm... xem ra tối nay tôi sẽ liên lạc với nhiều người để kiếm cớ bắt họ đến đây thôi.

"Tất cả đều vì cô, tình yêu của tôi"

Nói rồi tôi nâng tay cô ấy lên, và trao một nụ hôn lên bàn tay đấy.

Liên lúc ấy có vẻ hơi giật mình lên một chút. Gương mặt cô ấy liền trở nên đỏ bừng. Miệng cô ấy lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra. Thế là cô ấy rút tay mình lại. Người cứng đờ lại một chút rồi bảo tôi hãy tìm chổ nghỉ ngơi với sự bối rối còn in rõ trên gương mặt.

"A-Anh... có thể... à... ưm... ý tôi là... anh cứ nghỉ ngơi đi và tự nhiên như ở nhà nhé! T-Tôi sẽ... làm chút caffee nóng... cho anh!"

Nói rồi cô ấy vội vã quay đầu lại rồi chạy đi. Điều đó khiến tôi cảm thấy buồn cười lắm... Bởi vì hành động của cô ấy trông dễ thương vô cùng.

Ah...

Xem ra hôm nay đúng là một ngày đẹp trời với tôi nhỉ?

Cứ như nắng ấm đang vây quanh tôi vậy... dù bên ngoài chỉ toàn là mây và sương mù mà thôi.

Vậy tại sao sao tôi lại cảm thấy ấm áp chứ?

Haha... có lẽ tôi chẳng phải đoán gì nhiều. Là do tôi đã biết đáp án rồi mà...

Tia nắng ấm áp của lòng mình...
.
.
.
.
.
.
.

"I love you... Liên"
____________________
[Góc lảm nhảm]

Haizz... Tết đã qua và công việc viết tiếp Hetalia lại tiếp tục.

Ở chap này mị không biết cái tình tiết ăn phở có làm quá không nhưng chắc cũng ổn mà nhỉ?

Truyện có phần ra chậm hơn do mị vẫn còn truyện khác phải viết cho xong nên mong mọi người thông cảm nhé.

Vậy nên cho mị xin lỗi trước nhé nếu nó còn ra chậm tà tà thế này.

Sau cùng thì chap 3 cũng đã ra rồi nên mong mina-san cứ từ từ thưởng thức nhé! Có gì thì cứ cmt khen mị một phát rồi biết đâu mị hứng mị viết chap mới cấp tốc thì sao? 😆

Đùa chứ, mị không nói trước được nên khi nào chap 4 ra thì mong mọi người cứ tiếp tục ủng hộ cho mị nhé 😄

Và giờ thì... Sayonara ☆☆☆☆☆☆ 😘~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro