chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhiều ngày sau đấy]

Quả thật là... sao tôi có thể quên mời cô ấy quay lại hay chọn ngày rảnh rỗi của cả hai để cho tôi và Liên có thể gặp lại nhau nhỉ? Đã hơn 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa thấy Liên quay lại tiệm trà này.

Ngày nào tôi cũng đợi cô ấy, cùng với đống bánh Scone "cải tiến" của tôi. Mỗi ngày tôi đều mang theo một giỏ bánh lớn để tặng cô ấy... thế nhưng cô ấy lại không đến tiệm trà này lại lần nào nữa sau hôm hai chúng tôi gặp lại.

Đôi lúc tôi tự hỏi liệu cô ta gặp phải chuyện gì chăng? Liệu cô ấy đang bận việc hay có phải vì ăn bánh của tôi mà cô ấy đã gặp chuyện gì đấy...

"Thôi nào Arthur! Mày không được suy nghĩ tiêu cực như thế! Chắc chắn cô ấy quá bận việc nên không đến thôi... với lại, bánh của mày không nguy hiểm đến mức đó!"

Tôi tự nói chuyện một mình, mặt nghiêm túc nhìn vào giỏ bánh như thể nó đang nói chuyện với tôi. Dù tôi không đảo mắt xung quanh quan sát nhưng tôi chắc chắn rằng hiện giờ, những vị khách đang yên vị tại tiệm trà này hẳn đang nhìn tôi kì dị.

Ôi, ôi... giờ tôi đang tự mình đấu tranh tâm lí lần nữa... Người ngoài nhìn vào chắc đều nghĩ tôi bị điên mất! Nhất là Liên... lỡ như cô thấy điều này thì có khi cô ấy né xa tôi luôn thì sao đây?!

"Trời ạ Arthur! Mày phải bình tĩnh lại!"

Tôi tự trấn an mình... lần nữa...

"Hừmm..."

Bình tĩnh... bình tĩnh lại... tôi là một quý ông... một quý ông mẫu mực... tôi phải biết giữ bình tĩnh và luôn giữ cái đầu của mình thật lạnh...

"...."

Tôi im lặng một lúc để trấn tĩnh bản thân mình, liếc nhìn qua cửa sổ để tìm cách thoát khỏi mớ suy nghĩ của tôi về Liên bằng cách đưa ánh nhìn của mình về phía bầu trời đầy mây kia.

Đây đúng là Anh quốc nhỉ? Đất nước luôn chỉ có mây và mưa phùn... tia nắng ở đây với tôi mà nói thì đôi lúc nó thật hiếm hoi làm sao...

Đúng nhỉ? Tia nắng ấm áp ấy thật khó mà tìm và nắm bắt được... cứ như Liên vậy. Cô ấy như một tia nắng ấm.

Phải... là một tia nắng ấm xuất hiện tại đây... tại "Xứ sở Sương Mù" này...

Đúng thế...

"Liên, my love... where are you now?"

Tôi lại tự nói chuyện một mình... lần nữa...

Chậc!

Chết tiệt... bây giờ tâm trí tôi cứ hiện lên hình ảnh của Liên và không thôi nghĩ về cô ấy.

Thật nhớ quá... Liên ấy... cô lại khiến tôi phát điên lên vì nhớ nhung cô ấy...

Tôi nhớ cô ấy lắm...

Tôi nhớ gương mặt dịu dàng của cô khi cô mỉm cười...

Nhớ cái nụ cười ấm áp cô dành cho tôi...

Nhớ đôi mắt vàng mật ong mang sắc của ánh Mặt Trời

Nhớ mái tóc đen tuyền luôn được cô buộc lại gọn gàng sau lưng...

Tôi nhớ mọi thứ về cô ta...

Nhớ lắm...

Ôi thật là... cái tình yêu sét đánh này, nó sắp khiến tôi điên lên mất thôi... chỉ mới có vài ngày thôi mà sao nó có thể hành hạ tâm trí của tôi đến thế chứ?!

"Haizzz......"

Tôi lại thở dài đầy ngao ngán. Lòng buồn rầu mà lấy hai tay chấp vào nhau cầu nguyện, nhắm mắt thành tâm cầu khấn vị Chúa của tôi. Xem ra đây là biện pháp cuối cùng mà tôi có thể làm...

"Thưa đấng Chúa tối cao... con biết rằng con đã cầu xin người và đòi hỏi rất nhiều thứ trên đời này nhưng lần này con mong Người hãy rũ lòng thương mà giúp con được gặp lại Liên. Chỉ cần ngài làm như thế thôi thì con xin hứa con sẽ làm một quý ông tốt và chuẩn mực của nước Anh... con hứa con sẽ không dùng "ma thuật đen" trong vòng 1 tuần ạ... xin người hãy đáp ứng nguyện vọng của con... con cầu xin Ng---"

"Arthur? Anh đang làm gì thế?"

"...!!"

Nghe thấy chất giọng đầy sự quen thuộc (và có chút nghi hoặc) của người đối diện. Tôi nhanh chóng nhận ra chủ nhân giọng nói đấy là ai và mở to đôi mắt đang nhắm nghiền lại của mình, nhìn thẳng vào nơi phát ra giọng nói đấy.

Lại là gương mặt của người con gái quen thuộc. Làn da ngâm vàng, đôi mắt mật ong, mái tóc đen tuyền, thân hình nhỏ nhắn... chuẩn hình tượng của một ngươi con gái châu Á. Đúng thế, không sai vào đâu được..

Là cô ấy! Là Liên!

Cảm ơn Người đã nghe lời thỉnh cầu của con, hỡi đức Chúa toàn năng! Con đội ơn người! Cuối cùng cô ấy cũng quay trở lại rồi!

"L-Liên, my love... cuối cùng cô cũng quay lại rồi! Ôi Chúa ơi, tôi cứ nghĩ cô sẽ không quay lại đây nữa chứ... nó thật sự đã làm tôi lo sốt vó lên được đấy!"

Giọng tôi vô tình vặn hết công suất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của tiệm trà nhỏ này.

"Ưm Arthur... tôi nghĩ anh nên... nhỏ tiếng lại một chút...?"

"Ơ... ahem... tôi xin lỗi..."

Nhìn thấy cái hành động thái quá của tôi, không ít vị khách trong tiệm trà này đều đồng loạt lườm tôi một cách khó chịu... vậy nên tôi liền phải vội cúi đầu xin lỗi và mời Liên ngồi vào cái ghế đối diện.

Liên có vẻ cũng bất ngờ trước hành động của tôi lắm. Trời ơi, cô ta mà cứ nhìn tôi như thế mãi thì chắc tôi sẽ xấu hổ đến chết mất thôi... để giúp làm nguội cái gương mặt nóng ran của tôi, tôi quyết định phải kể lại cho cô ấy nghe tường tận sự thật về lí do tôi hành động thái quá lên như vừa rồi.

"Haha... xin lỗi anh nhé Arthur, dạo gần đây công việc của tôi có chút bận rộn. Thành ra đã hơn 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa quay lại tiệm trà này được do công việc cứ liên tiếp đổ dồn lên đầu tôi"- Liên ngồi xuống đối diện với tôi. Miệng liên tục cười khúc khích xin lỗi.

"À... ừm... ra là vậy... thảo nào..."- tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là tôi đã đoán đúng về lí do cô ấy không quay trở lại đây

"Ưm, thôi thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Hôm nay chúng ta nên bắt đầu nói về gì nhỉ?"

Liên trông có vẻ háo hức khi bắt đầu tìm kiếm chủ đề để hai bọn tôi bắt đầu trò chuyện.

"Có lẽ ta nên nói về công việc chúng ta nhé? Cô hẳn gặp nhiều khó khăn lắm khi phải tự mình sinh sống ở đất nước thế này nhỉ?"

Để tìm cách điều chỉnh nhịp tim ổn định trước mặt cô. Tôi quyết địch sẽ bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện đời thường của cả hai.

"Ưm... quả thật là rất khó khăn khi phải tự thân nuôi sống mình ở một cường quốc như thế này. Nhưng tôi vẫn thấy ổn với cuộc sống hiện tại nên chắc cũng không khó khăn mấy. Bù lại, tôi còn thấy vui khi ở đây nữa cơ"- Liên cười

"Thật thế à? Vậy liệu tôi có thể biết lí do vì sao cô cảm thấy vui được chứ?"

Một người bồi bàn đi đến chổ chúng tôi. Đặt xuống hai tách trà nóng hổi trước mặt. Tôi nhanh chóng lấy một li và nhấp vài ngụm trong lúc đợi Liên trả lời. Vì một lí do nào đó, tôi lại thấy mặt của Liên có chút ửng hồng và ngập ngừng khi định trả lời câu hỏi của tôi... đúng là kì lạ thật nhỉ?

"À ừm... có lẽ tôi vui vì... ưm... làm quen được một người bạn như anh chăng?"

"...!"

Tôi vô tình bị sặc nước ngay khi Liên nói điều đấy. Lạy Chúa... cô ấy thật sự vừa nói điều đấy ư? Cô ấy mới nói vui vì có tôi là bạn ư? Thật sao?!

"Ưm... nghe có hơi lạ nhỉ? Bởi vì tôi luôn phải tập trung vào công việc của mình hằng ngày... thành ra suốt khoảng thời gian làm việc tại đất nước này, tôi hầu như chưa làm quen được nhiều người. Cùng lắm chỉ là quan hệ đồng nghiệp hoặc hàng xóm là cùng, chứ không thân đến mức trò chuyện phím với nhau... vậy nên... khi gặp được anh và được nói chuyện như thế này... thật sự khiến tôi rất vui"

Liên cười dịu dàng, ánh mắt của cô ta thể hiện sự ấm áp. Có lẽ những điều cô ấy nói đều là sự thật.

"Đó là vinh hạnh của tôi đấy, tình yêu của tôi. Làm cô vui như thế nói thật cũng khiến tôi vui theo lây"

Tôi nở nụ cười dễ chịu và thư giãn. Có lẽ điều cô ấy vừa nói vừa làm cho trái tim tôi ấm áp vô cùng. Khiến các tế bào thần kinh căng thẳng của tôi đang dần được giãn ra.

"Haha... thật thế à? Vậy thì đó cũng là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn nhé, Arthur"

Sau một lúc trò chuyện, chúng tôi lại cười đùa với nhau. Tôi bắt đầu đầu kể cho Liên nghe về những ngày buồn tẻ của nước Anh (trước khi cô ấy đến). Cô ấy có vẻ đồng cảm với tôi. Tôi lại bắt đầu thắc mắc về cuộc sống thường ngày của cô. Nhắc mới để ý... hình như tôi chưa lần nào hỏi về nghề nghiệp của Liên trong suốt thời gian chúng tôi trò chuyện cùng nhau thì phải?

"Ưm... Liên này, liệu tôi có thể biết cô đang làm công việc gì chứ?"

"A, có vẻ tôi vẫn chưa nói cho anh biết nhỉ? Tôi là một chủ cửa tiệm bán đồ ăn Vietnam tại đất nước Anh này"

"Wow... cô tự mở một tiệm bán đồ ăn tại đất nước này ư? Thật đáng khen đấy!"

"Haha... cảm ơn anh đã khen. Thật ra tôi cũng đang định mời anh ghé qua cửa tiệm của tôi hôm nay. Tại đấy, tôi có thể tự tay làm món 'phở' mà tôi từng đề cập cho anh"

"Ồ, tôi rất mong đợi. Nhân tiện nhắc đến đồ ăn, tôi có làm cho cô một ít Scone và tôi đã chỉnh sửa nó lại một chút. Theo như cô nói thì nó có vẻ rất ít độ béo và ngọt thế nên tôi đã thử tăng lượng đường lên 'một chút'... tôi mong cô có thể đánh giá giúp tôi xem sao..."

Tôi đưa cho cô ấy chiếc giỏ đầy bánh Scone "hấp dẫn" của tôi. Lần này tim tôi lại đập rất mạnh. Có lẽ bản thân tôi lúc này đang háo hức mong đợi lời nhận xét của Liên về món bánh "cải tiến" lúc này.

"Vậy thì tôi xin phép..."

Liên lấy một chiếc bánh trong giỏ ra, nhẹ nhàng đưa lên môi và cắn thử. Ban đầu Liên ăn có vẻ rất tự nhiên, nhưng một lúc sau thì hàm cô lại không nhai nữa. Vẻ mặt cô có vẻ tái dần đi, nhưng môi vẫn cố nở nụ cười mà ăn hết chiếc bánh của tôi. Sau đó, cô nhanh chóng lấy tách trà trên bàn và uống một hơi cạn sạch li. Cổ họng khô khan ho ra vài tiếng rồi nhìn tôi mỉm cười bối rối...

Chắc cô ấy không cần phải nói... tôi biết là tôi đã thất bại trong việc nấu nướng lần này rồi...

"Khụ... khụ... ahem... Arthur này..."

Lòng ruột của tôi lại quặn lên hết cả. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ nói bánh tôi làm tệ lắm... vì biểu cảm của cô cứ hệt như mấy thằng Alfred mỗi khi tôi ép nó ăn bánh của tôi vậy...

"Arthur... này..."

Cô ấy gọi tôi lần nữa... tim tôi lúc này lại đập mạnh hơn trong hồi hộp lẫn sự thất vọng. Mắt nhắm lại chờ sẵn tinh thần nghe Liên nhận xét.

"...hình như anh đã bỏ nhầm muối vào bánh mất rồi... khụ..."

"...!!"

Khoan đã... Cái gì cơ? Muối á? Oh god! Tôi đã làm gì thế này?!

"M-Muối ư...?!"

Cảm thấy khó xử, tôi đã nhanh chóng lấy đại một cái bánh và ăn nó thử

"...!!"

Mặn kinh!! Vậy là tôi đã thật sự bỏ nhầm muối thay vì đường rồi sao? Trời ơi Arthur! Đáng lí ra mày nên ăn thử bánh trước khi đưa nó cho Liên chứ?! Mày đúng là đồ ngốc mà Arthur!

"Khụ... xin lỗi nhé, Liên... là do tôi sơ suất"

Mặt tôi tràn trề nỗi thất vọng. Tôi nhanh chóng hớp một ngụm trà của mình. Dường như lượng muối trong giỏ bánh này có khi còn mặn hơn cả nước biển nữa đấy không chừng... uống hết một ngụm trà mà vị mặn vẫn không vơi đi...

"Không sao đâu. Arthur... anh cứ đưa đây hết cho tôi đi. Tôi sẽ ăn hết chúng... dẫu sao anh cũng đã làm cho tôi mà..."- Liên lại nở nụ cười để giúp tôi vơi đi nổi tuyệt vọng của bản thân

Vì Chúa... tôi xin thề là tôi lúc này muốn hạ sát bản thân mình cho xong!

"Cô không cần phải làm thế đâu! Tôi không thể..."

"Nhưng..."

"Cô có thể bỏ nó. Tôi không muốn một quý cô tốt bụng như cô lại phải ăn thư bánh tệ hại này..."

Mặt tôi ánh lên vẻ thất vọng. Tay tôi nặng nề lấy lại giỏ bánh thất bại này. Liên đã vô tình nhìn thấy gương mặt thất vọng của tôi dù tôi đã vờ nở nụ cười như thế. Vậy nên... cô ấy đã nảy ra một quyết định táo bạo vô cùng để giúp tôi vui lên.

"Không, tôi sẽ ăn hết chúng!"

"H-Hả Liên------"

Trước khi để tôi kịp suy nghĩ hay nói gì. Liên đã nhanh chóng giựt lại giỏ bánh từ tay tôi và tống hết toàn bộ bánh vào miệng cô ấy. Cô ăn chúng với tốc độ chóng mặt khiến tôi đứng hình. Mặt cô trông có vẻ nhăn nhó lắm... nhưng cô vẫn ăn sạch bách cái giỏ bánh đấy.

Một lúc sau, bên trong cái giỏ bây giờ đã hết sạch bánh. Liên nhanh chóng gọi bồi bàn đưa cho cô một cốc nước. Thế là giỏ bánh của tôi đã hết sạch và cả li nước trên tay cô cũng vaỵa...

Cô ấy đã thật sự ăn hết sạch giỏ bánh đấy...

"Ư... hự..."- mặt Liên tái nhợt. Trông cô lúc này như muốn nôn ra tại chổ

"L- Liên cô không sao chứ?"- tôi lo lắng nhìn sắc mặt của cô. Mặt cô từ tái đang chuyển sang đỏ bởi độ mặn của muối

"Tôi không sao... (có lẽ)..."- Liên cố gắng gượng, cô lại xin bồi bàn cho thêm một cốc nước. Tôi thật sự chẳng thể trách gì cô được khi cô làm như thế

Thật tình... tôi lúc này chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Nhìn sắc mặt cô ấy mà tôi cảm thấy xót... nhưng đồng thời tôi cũng rất vui khi cô ấy đã bất chấp (tính mạng) bản thân để ăn hết tất cả chiếc bánh Scone của tôi khiến tôi cảm động vô cùng. Đúng là bối rối thật... cảm xúc của tôi ấy...

"Ahem... bây giờ chúng ta tới tiệm của tôi được chứ?"

Liên lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. Cô thay đổi đề tài trong giây lát. Hẳn cô không muốn tôi nhớ về cái cảnh cô vừa ăn bánh Scone của tôi...

Liên đứng dậy và thanh toán tiền trà trong lúc tôi vẫn đang ngồi ngơ ngác. Lại lần nữa tôi mất điểm của "một quý ông" khi để Liên làm vậy...

Haizz...

"Arthur, ta đi thôi nào. Sao anh lại ngồi lì ở đó vậy?"

"A... xin lỗi!"

Vứt hết mớ suy nghĩ vu vơ đi, tôi nhanh chóng đứng dậy và mặc áo khoác của mình vào. Cùng Liên bước ra khỏi cửa tiệm để đến địa điểm kế tiếp.

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc tại tiệm trà đấy. Tôi nhanh chóng bước đi bên cạnh Liên và lại tiếp tục trò chuyện về ẩm thực. Lúc này thời gian cũng đã trưa mất rồi. Xem ra đi đến quán của Liên thưởng thức đồ ăn trưa cũng không phải là ý tồi nhỉ?

Lần này thì thật háo hức... tôi tự hỏi đồ ăn tại Vietnam có vị như thế nào nhỉ?

Và quan trọng hơn... khi được ăn món đó bởi chính tay người mình thích nấu cho mình ngay tại chổ...

__________________
[Góc lảm nhảm]

Mị Sa đã quay trở lại rồi đây... đã gần một tháng rồi mà mị vẫn chưa chịu quay lại viết truyện này nên nói thật là cũng phân vân lắm khi quyết định viết cốt truyện theo hướng sinh động hơn (chưa kể là mị xém quên sạch những gì từng ghi ở chap 1) 😕

Chap này có vẻ ngắn và xàm... nhưng hãy thông cảm cho con mắm Sa này vì mấy bữa nay Sa thật sự không có thời gian viết truyện cho lắm... 😟

Và Sa cũng phải tiếp tục công cuộc viết truyện Yandere của mình nên thời gian đã ít nay còn ít hơn. Thế nên xin quý vị độc giả đọc truyện này hãy bỏ qua việc Sa up truyện trễ nhé... 😔

Thêm một lần nữa xin lỗi vì chap 2 nó có vẻ xàm... ý tưởng của Sa hao hụt nhanh lắm vậy nên nếu có ý kiến gì thì mina-san cứ comment cho Sa để góp phần làm truyện trở nên sinh động và tạo động lực cho Sa viết tiếp nhen (:3) 😘

Sắp thi cuối kì 1 rồi nên giờ cũng không viết được gì nhiều nên tranh thủ khi còn thời gian thì mị Sa sẽ up truyện này lên càng sớm càng tốt 😥

Thôi thì lảm nhảm nhiêu đó thôi. Nếu mọi thấy thích truyện của mị đây thì hãy like, cmt và vote cho mị... Để mị có thêm động lực để viết tiếp nhé! 😇

Giờ thì

Sayonara~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro