chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút hai ta chạm mặt, tôi đã phải lòng em

Là người con gái Việt Nam

Em kiên định và tốt bụng...

Biết quan tâm... biết lo lắng cho mọi người

Nhất là khi em quan tâm tôi

Cười với tôi

Luôn quan sát tôi

Điều đó khiến tôi yêu em nhiều hơn...

Nhưng thật khó để tôi có thể nói điều đó...

Làm sao để tôi có thể nói chữ "yêu" với em đây?
___________
[Lần đầu gặp mặt]

Tôi đang đi dạo trên đường phố nước Anh như mọi ngày. Không khí trong lành luôn là thứ tốt nhất giúp một quý ông thanh tĩnh đầu óc. Nhưng trong lúc dạo phố, tôi đã bị một cô gái châu Á va vào trong lúc cô ấy chạy quá vội vàng

"Ối!!"

Cả hai chúng tôi đều té nhào ra trong tư thế khó xử. Cô gái châu Á ấy vội vàng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi tôi rất nhiều lần. Trong khi tôi lại đơ ra và ngơ ngác nhìn cô ấy. Tim tôi lúc này đập rất mạnh, mạnh đến mức nó muốn phọt ra ngoài. Mắt tôi cứ liếc nhìn gương mặt hối lỗi của cô ấy. Cô ấy trông thật sự rất đáng yêu khiến tôi không thể rời mắt được. Thế rồi tôi lập tức nhận ra rằng tôi đã phải lòng cô gái này

"T-Thành thật xin lỗi!! Ngài có sao không ạ?"

Giọng tiếng anh của cô ta rất lưu loát, từng lời nói của cô như bản âm hưởng. Tôi cũng vội nhanh chóng đứng dậy và chỉnh lại quần áo. Đáp lại lời cô ấy

"Vâng, tôi không sao. Xin cho hỏi quý cô đây có việc gì gấp gáp thế ạ?"

"Thành thật xin lỗi ngài về vụ va chạm. Chỉ là tôi đang trễ chuyến xe buýt nên cần phải nhanh chóng đến đó ngay. Nhưng có vẻ như tôi sẽ không đến đó kịp..."

"Ồ vậy à. Thật đúng là gấp gáp nhỉ? Tôi biết đường tắt đến đó nếu quý cô đây không phiền tôi dẫn đi?"

"Ồ thế thì tốt quá. Xin hãy giúp tôi thưa ngài..."

"Arthur, Arthur Kirkland"

"Eh? Hở?"- cô ta trông ngơ ngác

"Đó là tên tôi. Nào, đi thôi. Xe buýt sắp đến trạm rồi"

Nói thế rồi tôi đã nắm tay cô ấy và chạy vào một lối đi tắt đến trạm xe. Vì tôi thường hay dạo phố nên tiện thể tìm hiểu luôn các đường hẻm để dẫn đến lối tắt. Thật khó tin là chúng lại giúp tôi giúp đỡ cô gái xinh đẹp này. Lòng tôi rạo rực hơn khi đang nắm tay cô ấy. Tôi không thể thôi mỉm cười được.

Và rồi tôi đã dẫn cô ấy đến kịp tuyến xe. Cô ấy lại rối rít cảm ơn tôi. Đôi tay cô ấy xa rời tôi. Chỉ trong phút chóc, tôi đột nhiên thấy hụt hửng điều gì đấy. Hơi ấm bàn tay rời khỏi tôi. Tôi im lặng quan sát cô gái châu Á bước lên xe khi xe đã khởi động máy. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình chưa kịp hỏi tên cô ta. Thế nên trước khi kịp nghĩ ngợi gì thì cơ thể tôi đã hành động trước

"Xin hỏi! Quý cô tên là gì vậy?"

"Tôi tên Liên Nguyễn!"

Cô gái tên Liên ấy đáp lại tôi khi xe đã chạy khá xa. Hẳn cô ta vẫn còn quan sát tôi khi đã lên xe. Điều đó làm tôi hạnh phúc và nó khiến tôi muốn gặp lại cô lần nữa.

Tối đấy tôi không tài nào ngủ được do cứ mãi nghĩ về cô gái Liên Nguyễn ấy. Tôi khó khăn chợp mắt lại. Nhưng thằng em ngáo của tôi miệng cứ lải nhãi về "hamburger" trong lúc ngủ nên tôi ném nguyên cái gối vô mặt nó và chạy ra phòng khách ngủ. Mãi tới 3 giờ sáng tôi mới ngủ yên được.
_____________

Nhiều ngày sau đấy, tôi luôn đi dạo gần khu vực mà Liên Nguyễn va vào tôi. Với chút hi vọng nhỏ nhoi là được gặp lại cô ấy.

Đúng là Chúa không phụ lòng mong đợi của tôi. Liên đã xuất hiện, cô ta đang vừa đi vừa nghe nhạc. Miệng cũng đang ngâm nga điệu nhạc nào đấy.

Giọng hát của cô thật sự rất trong veo. Nó làm tôi suýt quên luôn cả mục đích ban đầu. Tôi vội vỗ mặt mình vài cái và tiến lại chào hỏi cô.

Nhưng thật xấu hổ khi vừa bắt gặp ánh mắt của cô ấy thì tự dưng miệng tôi lại lắp bắp. Tôi vội lấy lại tinh thần thêm lần nữa. Hít sâu và nở nụ cười lịch sự như một quý ông. Cô ta cười nhẹ và cũng chào lại rất lịch sự.

"Xin chào ngài Kirkland, chuyện hôm trước cảm ơn ngài rất nhiều"- cô cúi đầu lịch sự

"Ồ không có gì. Quý cô xin đừng gọi tôi là ngài Kirkland, gọi Arthur thôi là được rồi"

"Ưm... thế thì xin ngài... à không, xin anh Arthur đây cứ gọi tôi là Liên. Tôi cũng không quen khi ai đó gọi tôi là quý cô"

"Vậy thì hay tốt quá. Tôi mong chúng ta có thể nói chuyện với nhau lần nữa. Liệu tôi có thể mời cô một tách trà không?"

"À vâng. Được chứ. Nhưng xin hãy để tôi mời, coi như đó là lời cảm ơn của tôi"

"Ồ không, việc cô đồng ý trò chuyện với tôi coi như đã đền đáp tôi rồi. Với lại, ai đời nào một quý ông lại để cho một cô gái trả tiền trà chứ?"

"Ưm... nếu quý ông đây đã nói vậy thì tôi không thể từ chối nhỉ?"

Liên vui vẻ trả lời, thế là tôi mời cô ấy vào một tiệm trà gần đấy. Nó là tiệm yêu thích của tôi và cô ấy có vẻ cũng thích nơi này. Nó rất thanh tĩnh và không quá ồn ào. Rất tiện cho tôi đến nghỉ chân mỗi khi mệt mỏi vì công việc.

Tôi gọi hai tách Ahmad Tea - loại trà số một của nước Anh và trả lời hàng loạt câu hỏi từ người hầu bàn về hương vị trà tôi muốn. Liên thoáng ngơ mặt khi nghe tôi gọi và trả lời hàng loại câu hỏi về tách trà này. Cô có vẻ không rành về trà lắm. Tôi chỉ có thể cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô ấy. Nó thật sự rất đáng yêu.

Sau khi hai tách trà được bưng đến, tôi mời Liên thưởng thức. Cô đưa tách trà lên môi và nhanh chóng mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên

"Nó ngon thật đấy, Arthur!"- cô nói trong thán phục

"Tôi rất vui khi cô nói thế. Đây là Ahmad Tea, loại trà số 1 tại Anh quốc. Đến Anh quốc mà không thưởng thức nó thì là một sự phí phạm đấy"

"T-Thật thế sao?"- Liên nhìn vào tách trà của mình trong ái ngại. Hẳn cô thấy rất không ổn khi để tôi mời loại trà thế này

"Cô không phải lo đâu. Đây là do tôi mời mà"

"Ưm... chỉ là... tôi cảm thấy không đúng khi để anh làm thế..."- Liên ngần ngại xoay xoay tách trà

"Vậy à? Hmm... thế này thì sao, để không cảm thấy điều không đúng thì liệu cô sẽ đến đây lần nữa chứ?"

"Ưm...? Ý anh là sao?"

"Tôi chỉ muốn trò chuyện với cô thôi. Nếu cô làm vậy thì cũng giống như đền đáp tôi rồi"

"Như vậy có ổn không Arthur? Tôi không thể để anh mời tôi như thế được mãi..."

"Cô đúng là thẳng thắn nhỉ? Nếu vậy thì cô cứ làm những gì cô cho là có thể đền đáp tôi đi. Cô không cần phải gượng ép mình quá đâu Liên"

Tôi đưa tách trà và nhâm nhi nó. Khuôn mặt cô có vẻ đang suy nghĩ gì đấy. Im lặng một lúc thì cô cũng gật đầu đồng ý. Điều này thật đúng là tuyệt vời. Tôi có thể hét lên vì hạnh phúc mất thôi...

Sau một lúc thì cả hai tôi tiếp tục trò chuyện. Thật khó tin là tôi và cô ấy có khá nhiều điểm chung. Chẳng hạn như:

Về sách, cô rất thích các tác phẩm của Shakespeare, nhất là "Hamlet", câu truyện với cái kết bi thảm nhưng lại thu hút không ít độc giả đọc và sửng sốt khi xem qua. Liên say mê kể về câu truyện đấy, nhất là về các đoạn Hamlet báo thù. Sau đó cô cũng không quên nói về vở kịch "Reome và Juliet"

Về âm nhạc, cô thích các loại nhạc cổ điển, như các bản giao hưởng của Beethoven và Mozart. Cô thậm chí còn học đàn vì các bản giao hưởng của họ.

Về nấu ăn, vì vốn tự lập từ nhỏ nên Liên phải tự mình học nấu nướng và nó vô tình trở thành sở thích của cô. Nói về nấu nướng thì cô có vẻ rất rành... well, món Việt thôi nhé. Tôi cũng đã nói sẽ làm thử chút bánh Scone cho cô ấy và có vẻ cô ấy rất háo hức khi nghe điều đó. Tôi cảm thấy mình đang bay lơ lửng khi cô thích thú muốn ăn thử bánh scone của tôi. Từ trước đến giờ chẳng ai muốn ăn thử bánh của tôi cả...

Chỉ bấy nhiêu sở thích đó thôi... Tôi càng ngày có cảm tình với Liên hơn. Tim tôi đập mạnh hơn mỗi khi cô nhìn tôi và hào hứng trao đổi về sở thích của nhau. Bởi sở thích tương đối giống nhau nên cuộc trò chuyện kéo dài đến chiều tối. Liên lúc này phải nhanh chóng quay về để kịp bắt chuyến xe buýt. Là một quý ông nên tôi phải tiễn cô ấy đến đấy. Sau khi thanh toán tiền trà, hai chúng tôi đi với nhau trên đường đến xe trạm xe. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện, điều này khiến tôi có cảm giác cả hai như một cặp đôi vậy.

Và xe buýt cũng đã đến. Liên tạm biệt và đi lên xe. Cô vẫn ngồi như chổ hôm trước. Vẫy tay chào tôi, tôi đỏ mặt vẫy tay chào lại. Xe khởi hành, tôi đứng lặng nơi đó nhìn chiếc xe lăn bánh đi mãi cho đến khi nó đi xa khỏi tầm nhìn của tôi

"Mình đang làm gì thế không biết..."

Tôi thở dài và đi về nhà, thời gian hôm nay có vẻ trôi nhanh hơn so với mọi ngày. Giá như thời gian có thể trôi chậm lại được thì hay biết mấy... nếu thế thì tôi và cô ấy có thể trò chuyện lâu hơn... không biết ngày mai liệu Liên sẽ trò chuyện gì với tôi nhỉ? Tôi nóng lòng chết được...
____________
[Nhà Arthur]

"A-Artie! Anh đang làm gì vậy?"- Alfred, thằng em trai tôi, mặt nó tái mét khi thấy tôi trong bếp

"Gì? Cậu không thấy sao? Anh đang làm bánh Scone"

"Ôi vì Chúa! Anh làm ơn đưa cái thứ chết người đó ra khỏi nhà trước khi nó khiến người khác bị ngộ độc đường thở đi!"

"Này! Cậu không ăn thì tôi không ép! Cái này tôi làm cho L---- à không, cho tôi ăn!"

"Vậy thì vứt luôn đi!"

"Anh trai... sao lại có mùi khét trong nhà thế... Ôi không... Arthur đang nấu ăn ư?!"- Matt, thằng em song sinh của Alfred cũng tái mặt khi lấy tôi trong bếp.

Vì sợ quá nên Matt bất tỉnh nhân sự, Alfred thì vác thằng em chạy ra khỏi nhà và phóng đến bệnh viện để cứu thằng em tội nghiệp của mình. Tụi nó làm tôi đau lòng quá... chắc chắn Liên sẽ không nghĩ vậy đâu nhỉ?
____________
[Hôm sau]

"Đây là bánh scone do tôi làm..."- tôi có hơi run khi đưa cô ta món bánh của mình. Tôi sợ cô ấy sẽ hành động như mấy thằng em của mình và chạy khỏi đây khi ăn nó. Tôi không biết đây có phải là ý hay không khi đưa cô ấy thứ bánh này...

"À vâng... nó... trông thật hấp dẫn..."

Liên nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh scone của tôi. Cô lịch sự lấy một miếng bánh và ăn nó. Tôi hồi hộp xem phản ứng của cô ấy. Cô ta không hề có chút biểu cảm nào như mấy thằng em của tôi. Ngược lại, cô cứ nhai đi nhai lại món bánh ấy như đang đánh giá hương vị của nó. Ăn xong cái bánh đầu, cô lại tiếp tục lấy chiếc bánh khác và cho vào miệng ăn. Ăn rất tự nhiên khiến tôi muốn ré lên vì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên có người ăn món bánh của tôi mà không bị ép hay chối từ nó.

"C-cô thấy nó... có vị thế nào?"

"Hmm... đúng là nó thiếu rất nhiều độ ngọt và độ béo rất nhiều so với các loại bánh thông thường. Nhưng xét về cơ bản thì đây cũng là một loại bánh tốt do nó không chứa quá nhiều chất độc hại vì làm rất tự nhiên. Tôi nghĩ nó vẫn ổn"

"T-Thật sao?!"

Vì quá vui nên tôi nhảy cẩn lên và nắm chặt tay cô ấy. Mắt tôi chứa đầy niềm hạnh phúc, đến nổi có vài giọt lệ rơi ra từ mắt tôi luôn. Cảm giác này đúng là tuyệt vời. Tôi ước gì cô ấy luôn nói như thế với món bánh của mình.

"A-Arthur!! Mọi người đang nhìn kìa!"

Với hành động quá khích, tôi vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Vội cúi đầu xin lỗi, tôi ngồi xuống trong sự xấu hổ. Ôi... còn đâu hình tượng quý ông của tôi chứ?! Tệ nhất là Liên đã thấy điều đó nữa!

"X-xin lỗi về hành động khiếm nhã của tôi... chỉ là từ trước đến giờ chưa ai chịu ăn bánh do tôi làm cả... thế nên khi nghe cô nói về món bánh của mình như thế đã khiến tôi hạnh phúc không tả được"

"Ra là thế... tôi hiểu mà. Vậy xin anh cứ làm những cái bánh này cho tôi nhé. Tôi dẫu sao cũng muốn làm quen với các món ăn của Anh quốc. Dù gì thì tôi chỉ mới sống ở đây được 5 năm. Nhưng chủ yếu tôi tự làm đồ ăn cho mình nên vẫn chưa biết nhiều về thực phẩm Anh quốc thế nào"

"Tất nhiên, tình yêu của tôi. Tôi sẽ chỉ ra cho cô vài món ăn của đất nước tuyệt vời này"

"Thật tốt quá. Tôi thật may mắn khi được gặp anh. Vậy sau này mọi việc tôi đành phải nhờ vào anh rồi"

Nghe Liên nói thế, người tôi đờ cả ra. Cô ấy vừa mới nói là được gặp anh là điều may mắn. Ôi Chúa ơi, ngài thật tuyệt vời. Con đội ơn người đã cho con gặp cô gái này.

Một lúc sau thì đến lượt Liên mang một giỏ bánh kẹp. Cô ấy nói rằng nó là món đấy được gọi là "bánh mì" ở nước cô. Trông nó không khác gì món bánh kẹp ở nước tôi là mấy. Nhưng khi ăn vào thì thật sự khó mà diễn tả hết hương vị bằng một từ "ngon"!

Cô ấy còn hứa với tôi nếu tôi thích thì cô ấy sẽ tiếp tục làm nó mang đến cho tôi mỗi ngày. Dĩ nhiên tôi không từ chối rồi. Được một cô gái xinh đẹp như thế tặng bánh thì dại gì mà tôi từ chối chứ?

Cuộc trò chuyện về ẩm thực hai nước cứ thế mà tiếp nối. Cô ấy nói rằng ở nước cô, nhất là món "bánh mì" và "phở" được xem là món ăn sáng thường ngày của cô. Vì nhà cô nghèo nên việc mỗi bữa sáng được ăn chúng có lẽ là hạnh phúc lớn nhất từ thời đi học của cô. Sau khi cố gắng học và giành được học bổng, cô đã quyết định đến Anh du học. Tính đến bây giờ cô đã du học được 5 năm và đã có công việc ổn định. Tôi thật sự rất khâm phục ý chí của của cô sau những lần cô kể về hoàn cảnh gia đình mình. Tôi ước mình có thể biết nhiều hơn về cô hơn. Thế nên tôi đã chăm chú lắng nghe cô kể về quá khứ của mình.

"Ôi... xin lỗi Arthur. Đột nhiên tôi lại chuyển đề tài thành quá khứ của mình. Thành thật xin lỗi!"

"Không sao đâu Liên. Bản thân tôi cũng muốn nghe mà. Cảm ơn cô đã kể tôi nghe về chuyện của cô. Đó là một vinh hạnh cho tôi"

"Vinh hạnh gì chứ... tôi cảm thấy thậ---"

[RENG]

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô cúi đầu xin lỗi tôi và nghe máy, tôi chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu và để cô ấy nghe điện thoại. Tôi đang tự hỏi mình có nên học tiếng Việt vì cô gái xinh đẹp này không nữa...

Ơ? Khoan đã... hình như cô ta không nói tiếng Việt thì phải... Cô ấy đang nói chuyện bằng tiếng Trung đấy ư? Khoan, giờ lại thành tiếng Nhật? Giờ lại là Hàn? Rồi tiếng Thái á?! Ôi trời... cô ta thật ra biết bao nhiêu thứ tiếng thế này?

"Yao à, anh không cần phải gọi em suốt như thế đâu. Em ở bên đây vẫn ổn"

"Liên aru! Em không lén phén với tên nào ngoài anh chứ?! Anh trai em đang cô đơn chết này!"- anh chàng Trung Quốc giở giọng nhỏng nhẽo

"Yao à! Anh vô duyên quá! Để tỷ ấy tự do tìm kiếm tình yêu chứ!"- giọng cô gái Đài Loan bực bội dành chiếc điện thoại

"M-Mei, em nói cái gì vậy?!"- Liên đỏ mặt

"Nee-chan, chị vẫn khỏe chứ? Cuộc sống bên ấy có khó khăn không?"- giọng nói trầm của thanh niên Nhật lên tiếng

"Ừ, chị khỏe mà Kiku. Cuộc sống bên đây cũng ổn. Cảm ơn em đã quan tâm"

"Liên daze! Chị mua quà về gửi em đi! Em chán~"- giọng cậu trai Hàn Quốc nhí nhảnh đòi quà

"Thằng nhóc này... sao em không trưởng thành lên được vậy?"

"Liên ana, tớ vừa gửi ít bùa bình an và bùa may mắn cho cậu qua bưu phẩm. Vài ngày nữa hãy ra nhận nó nhé! Tớ tìm hiểu kĩ lắm mới làm được loại bùa đó đấy, ana"- anh chàng Thái thân thiện giành điện thoại nói chuyện

"C-Cảm ơn..."- nhắc đến bùa chú thì Liên có hơi rợn người

"Tỷ... thế nào rồi?"- giọng trầm của cậu trai Hồng Kong vang lên

"Chun? Ừm, tỷ khỏe! Cảm ơn em đã hỏi thăm"

"Ừm... không có g---"

"Liên aru! Anh nhớ em quá! Anh nhất định sẽ qua Anh gặp em! Hãy đợi anh!"

"Yao! Đừng tự tiện giành điện thoại thế chứ!"- Mei giựt điện thoại

"Tỷ tỷ! Muội sẽ qua đó với tỷ! Muội mới dành được học bổng đấy! Hãy đợi muội!"

"Em nữa! Em nữa! Em cũng sẽ qua daze!"

"Nếu mọi người đi thì em cũng đi, nếu Nee-chan không phiền"

"Vậy chắc tôi cũng đi theo, ana!"

"Đệ cũng vậy..."

"Khoan, khoan đã! Mọi người không thể quyết định vội----"

[Bíp.... Bíp....]

Liên toát mồ hôi, cô có vẻ không biết phải nói gì. Cô nhìn tôi với khuôn mặt kiệt sức. Hình như vừa mới có chuyện gì vừa xảy ra thì phải? Tôi khá ngạc nhiên khi bản thân cô ta có thể nói được rất nhiều thứ tiếng.

Liên hối lỗi, cúi đầu ngại ngùng trước cách ứng xử của mình. Tôi chỉ biết đơ não mà nhìn cô. Vì cuộc hội thoại vừa rồi nói thật khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau một hồi nói chuyện, cô ấy cũng đã giải thích vấn đề của cuộc hội thoại vừa rồi và tôi cũng đã hiểu lí do vì sao cô ấy lại hành động kì lạ như lúc nãy.

"Chà... cô có vẻ được họ yêu quý quá nhỉ?"

"Haha... anh có thể nghĩ như vậy. Quả thật cách họ lo lắng cho tôi khiến tôi rất vui nhưng đôi khi họ lại hành động hơi quá nên tôi có lúc cũng cảm thấy khá phiền..."

"Haizz... nghe cô nói thế mà tôi ghen tị phết. Tôi cũng có một thằng em tên Alfred (anh ta vô tình quên Matt...), nó suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Mỗi lần tôi ra tay giúp nó thì nó chẳng bao giờ cảm ơn hay quan tâm tôi một lần. Nói thật là tôi cũng tủi thân lắm. Phải chi gia đình tôi được một phần như cô thì tuyệt biết bao"

Tôi vừa nhâm nhi tách trà vừa thở dài nhớ lại thằng em trai của mình. Có vẻ tôi đang nói gì đấy khá buồn cười vì Liên đang cười khúc khích khi nghe tôi tâm sự

"Tôi không nghĩ là em trai anh vô tâm đến thế đâu, chắc chắn cậu ta phải có một lần nào đó quan tâm đến anh. Chỉ là anh chưa ngận ra thôi, thế nên đừng buồn nhé"

Liên nở nụ cười an ủi tôi. Nhìn thấy nụ cười của cô ấy, gò má tôi thoáng chút ửng hồng. Tôi nhanh chóng che đi gương mặt của mình bằng cách cúi mặt xuống. Lòng cứ bay bổng không yên.

Ôi Chúa ơi, nếu người thương con thì xin hãy giúp con có dũng khí thổ lộ với cô ấy vào một ngày không xa đi ạ...

Sau một lúc trò chuyện, Liên liếc nhìn đồng hồ và cũng bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị đi về. Thấy thế tôi cũng chả ý kiến gì. Trời giờ đã tối lại, tôi đứng dậy và thanh toán tiền trà. Chúng tôi lại cùng nhau đi về trên con đường vắng người này.

Trong suốt đường đi đến trạm xe buýt, tôi cứ liên tục liếc trộm Liên. Cô ta có vẻ không để ý lắm khi tôi lén đưa ánh mắt mình quan sát cô. Tôi thật sự chả biết mình đang bị gì mà lại cứ dán chặt đôi mắt mình lên cô... dán chặt đến mức tôi không để xung quanh mà vô ý tông thẳng mặt mình vô cái cột đèn.

Trán tôi sưng lên một cục to tướng. Ôi, tôi xấu hổ chết mất! Liên lại lần nữa thấy hành động kì lạ của tôi. Lúc này tôi cứ nghĩ cô ta sẽ cười mình mất, nhưng không ngờ ngược lại... Cô vội cúi xuống gần mặt tôi, nhìn thẳng vào trán tôi với bộ mặt lo lắng

"Ôi Arthur, anh không sao chứ? Anh nhìn thấy tôi đưa bao nhiêu ngón chứ?"- Liên đưa 3 ngón tay lên

"À vâng, tôi thấy 3 ngón... tôi không sao cả, xin lỗi đã làm cô lo lắng"- Tôi đỏ mặt nghiêng người ra đằng sau

Gần quá... mặt cô ấy gần tôi quá! Aaaaaaa.... tôi xấu hổ chết mất!

"Anh thật sự ổn chứ? Mặt anh đỏ lên hết rồi. Anh bị sốt chăng? Hay để tôi đưa anh về nhà nhé"

"Ồ không, quý cô của tôi. Tôi hoàn toàn ổn"

"Nhưng..."

"Thật đấy! Tôi hoàn toàn ổn! Mà quan trọng hơn, còn 5 phút nữa là chuyến xe buýt sẽ tới. Tôi nghĩ cô nên đến đấy nhanh lên"

"À, ừm... anh nói đúng. Vậy ta cùng đi nào"

"Tất nhiên, quý cô của tôi"

Sau đấy, tôi tiễn cô ấy lên xe buýt như hôm qua. Liên vẫn ngồi ngay tại hàng ghế cũ, cô xoay người chào tạm biệt tôi. Tôi cũng vui vẻ đáp lại bằng một cái vẫy tay thân thiện. Xe buýt khởi hành, hình bóng của cô cũng dần xa khỏi tầm mắt tôi. Tôi thở dài đi về, xem ra hôm nay lại kết thúc một ngày tôi được bên cạnh cô ấy. Đáng tiếc thật... giá như bầu trời đừng trở tối nhanh quá thì có khi tôi và cô ấy có thể bên cạnh nhau lâu hơn.

Haizz... thật đáng tiếc... mong rằng ngày mai sẽ đến thật sớm nhỉ... Để tôi có thể gặp lại người con gái Việt xinh đẹp ấy lần nữa

Mà khoan đã, hình như tôi quên hẹn cô ấy mất rồi thì phải... Lỡ ngày mai cô ấy bận việc không tới thì sao?

Ôi Arthur... MÀY LÀ ĐỒ NGỐC!

________________
[Góc lảm nhảm]

Yay... xong chap đầu tiên. Mình viết nó vì hiện tai mình chằng thể ngủ được... mà tự nhiên lên hứng viết nên viết vu vơ một lúc và nó dài ngoằn thế này... chắc tại việc viết truyện dài nó ngấm vô máu rồi nên chịu thôi... ( "3")~

Đây là tác phẩm Hetalia đầu tay của mình nên nếu ai fan hetalia đọc mà thấy thích thì bắn sao cho mình để mình có động lực viết tiếp nhé!

Giờ thì... Sayonaraaaaaaaaa!!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro