Ngoại truyện 8 - Thùy Linh POV: Chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Thùy Linh.

Vài ngày trước khi tôi và gia đình từ Phú Thọ chuyển xuống Hà Nội tôi có nhắn tin trò chuyện với anh họ của tôi. Anh Đắc Hợp đã kể cho tôi về chuyện của Minh Nhật và Ánh Nguyệt.

Một điều khiến tôi khá bất ngờ sau khi nghe anh kể chuyện là thằng bạn Minh Nhật trapboy ngày nào bây giờ đã trở thành boy see tình rồi cơ đấy, nó thay đổi hoàn toàn vì một bạn nữ xinh đẹp tên là Bùi Ánh Nguyệt.

Tôi bắt đầu tò mò, bạn nữ này vì sao lại khiến Minh Nhật thay đổi 180° như vậy, việc gặp một người xinh đẹp với Minh Nhật thật sự không quá khó, nó yêu hàng tá hot girl trước đây rồi. Tôi chắc bụng bạn gái tên Nguyệt này còn có nhiều hơn thế, không chỉ đơn giản là một gương mặt xinh đẹp.

Tôi biết Nhật từ năm học cấp 2 khi cả hai cùng làm MC dẫn chương trình cho trường, điều mà tôi thấy được ở cậu bạn này là sự giỏi giang, điển trai và gia đình quá ư là bề thế của cậu.

Phải nói Nhật là một người "tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu", tôi luôn phải thừa nhận là sau khi tiếp xúc với Minh Nhật tôi đã để ý cậu ấy. Nhưng thứ tình cảm ấy lại không kéo dài quá lâu, sau khi biết Minh Nhật là một trapboy thì tôi đã dập tắt ngay cái ý định tiếp tục theo đuổi nó.

Điều khiến tôi khá ngại ngùng khi phải đối diện với Minh Nhật là Phạm Đắc Hợp. Chắc ai cũng biết rồi, năm cấp 1 Minh Nhật là nạn nhân của bạo lực học đường, người đầu têu thì lại chính là anh họ tôi.

Anh tôi biết trước đây anh đã có những hành động không tốt với Minh Nhật.

"Anh mày muốn tạ lỗi." Đắc Hợp đã nhắn tin với tôi như thế.

Tôi thừa biết chuyện năm lớp 11 của anh, vụ đấy hot rần rần một thời mà. Bùi Ánh Nguyệt đã giúp Minh Nhật trả thù, con bé cao tay đến nỗi họ hàng của nạn nhân như tôi cũng phải tấm tắc khen và ghi chép lại.

Tôi đồng ý giúp Đắc Hợp tạ lỗi với Minh Nhật, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả. Tôi nghĩ một người thông minh như Minh Nhật cũng hiểu như vậy, cậu sẽ nhận ra được sự chân thành của anh tôi chứ không nghĩ đó là một kế hoạch đùa cợt nữa.

Hơn hết nếu Đắc Hợp lừa Minh Nhật thì được gì? Chẳng được gì mà còn bị róc từng miếng thịt đến khi thành bộ xương thì thôi. Đối với sự bề thế của gia đình Minh Nhật hiện tại, việc đày Đắc Hợp xuống đáy xã hội không phải là một chuyện khó nếu không muốn nói là dễ hơn trở bàn tay.

Không lâu sau đó Đắc Hợp vui vẻ thông báo với tôi rằng Minh Nhật đã gật đầu đồng ý lời đề nghị.

Minh Nhật nhắn tin cho tôi và hỏi ý kiến của tôi về việc giúp cậu ấy thực hiện "chiến dịch giành lấy mặt Trăng", kế hoạch đã được vạch ra kỹ càng, giờ đây việc quan trọng nhất là trở về Hà Nội.

Đắc Hợp đã thúc giục tôi rất nhiều, điều này khiến tôi không nấn ná thêm quá lâu ở Phú Thọ. Tôi nghĩ trong chiến dịch này không phải Minh Nhật mà Đắc Hợp mới là người tâm huyết nhất.

Chúng tôi thành lập một hội để hoàn thành chiến lược tầm cỡ "vũ trụ". Chủ tịch là Phạm Đắc Hợp, đối tác là Nguyễn Trần Minh Nhật, người hỗ trợ là Nguyễn Thị Thùy Linh, mục tiêu lớn lao và vĩ đại của chúng tôi - Bùi Ánh Nguyệt. Từ đó công ty trách nhiệm hữu hạn ba chú báo được thành lập.

Về Hà Nội tôi chuyển vào lớp Minh Nhật như kế hoạch và từ đó chúng tôi bắt đầu thực hiện "âm mưu", tôi và Minh Nhật trở nên thân thiết và gần gũi hơn trước mặt Ánh Nguyệt, nhằm cho cậu ấy ghen từ đó Nguyệt chủ động chấp nhận tình cảm của Minh Nhật.

Ngày đầu đến lớp sau khi thấy Ánh Nguyệt, tôi đã nháy mắt với Minh Nhật để ra hiệu cho nó chuẩn bị thực hiện kế hoạch này.

Sau khi cô giáo giới thiệu, tôi thành công chuyển chỗ ngồi cạnh Minh Nhật, tôi và cậu bạn này bắt đầu trò chuyện vui vẻ và tỏ vẻ làm lơ đi sự xuất hiện của Nguyệt.

"Cho tao nhìn Nguyệt, một lần thôi." Minh Nhật chắp tay cầu xin.

"Không! Nát bét kế hoạch bây giờ." Tôi lắc đầu từ chối ngay.

Buổi trưa vài hôm sau ở căn tin chúng tôi tiếp tục canh me giờ Ánh Nguyệt xuống để tỏ ra thân thiết, mặc cho cái mặt của Minh Nhật không hợp tác lắm.

Tưởng chừng như sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng rồi Nguyệt bị một em học sinh lớp 10 đổ cốc cacao nóng vào chân. Lúc đó gương mặt Minh Nhật tỏ ra lo lắng thấy rõ, khóe mắt nó đỏ lên, tay chân bứt rứt muốn đứng lên chạy qua xem tình hình.

Nó cố gắng tỏ ra không quan tâm, không giữ thái độ bình tĩnh được lâu, sau khi Ánh Nguyệt cùng Ánh Dương đi vào phòng vệ sinh thay đồ thì Minh Nhật lập tức chạy đi mua thuốc mặc kệ trời mưa như trút nước.

Tôi thật sự cảm thán trước sự see tình của cậu bạn này. Nó trở về lớp trong cái cơ thể ướt từ đầu đến chân, hôm sau nó phải nghỉ học vì bị ốm luôn cơ đấy. Khi đi học lại trông nó mệt mỏi mà môi trắng bệt ra làm tôi và Đắc Hợp thấy xót hộ.

Mấy ngày tiếp theo chúng tôi vẫn tỏ ra thân thiết trước mặt của Nguyệt nhưng dường như cậu ấy không tỏ ra tức giận, trông Ánh Nguyệt không chút biến động khiến Đắc Hợp nghi ngờ cậu ấy bị đứt dây thần kinh cảm xúc.

Trước chuyến đi trải nghiệm ở Đà Lạt tôi, Minh Nhật và Đắc Hợp bàn nhau các bước tiếp theo để Ánh Nguyệt nói gì đó với Minh Nhật.

Buổi sáng hôm đdo tôi, Minh Nhật, Ánh Nguyệt và Thảo cùng ngồi trên Maybach của Nhật để đi đến trường, trên đường đi chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Tôi đã chủ động mời bánh Minh Nhật nhưng thật ra số bánh đó phần lớn là do Minh Nhật làm còn tôi chỉ giúp sức thôi, cậu bạn này làm vì sợ em yêu của mình bị đói cho nên mới đích thân vào bếp múa dao, múa đũa.

Đến Đà Lạt, theo lời Đắc Hợp thì Minh Nhật càng phải tỏ ra thân thiết với tôi. Dẫu cho, Minh Nhật rất hay nhìn trộm Ánh Nguyệt, nhìn trộm hơi lộ liễu nha, không tinh tế xíu nào.

Đỉnh điểm đó chính là lần ở trên đồi, lúc đó Minh Nhật chính xác là một thằng tồi, tồi đến cái nỗi mà tôi suýt nữa quên nó chỉ đang diễn kịch. Nó giành lấy tờ câu hỏi từ tay Ánh Nguyệt và không quên châm chọc.

Ánh Nguyệt lúc đó tỏ thái độ một cách rõ ràng, nhưng cậu ấy vẫn kiềm chế lại. Trái với một Anh Nguyệt luôn âm thầm, lặng lẽ thì Thanh Trúc cá tính hơn nhiều, lúc đó chân Thanh Trúc đã chuẩn bị thế sẵn để tung cước đá vào chỗ hiểm của Minh Nhật.

"Mẹ thằng mất dạy! Mày không xứng đáng làm em của một người tuyệt vời như tao." Thanh Trúc chạy lên dốc, định đá Minh Nhật một cái thì thiên thần Ánh Nguyệt một lần nữa ngăn cản.

Tôi nghĩ cũng chính vì thời khắc Ánh Nguyệt tức giận, mà cô bé đã đưa ra cho mình quyết định táo bạo vào buổi tối hôm đó.

"Ánh Nguyệt mà không đồng ý thì con đường làm người tốt của anh coi bộ gian nan." Đắc Hợp thì thầm.

Hơn chục con người đều đang mong ngóng câu trả lời của Ánh Nguyệt, nếu Ánh Nguyệt đồng ý chúng tôi sẽ lao ra và chúc mừng, nếu Ánh Nguyệt không đồng ý chúng tôi sẽ ngậm ngùi trở về phòng, thức dậy vào ngày mai và tỏ ra không biết gì.

"Tao đồng ý."

Câu nói của Ánh Nguyệt như một phát ngôn chấn động, chúng tôi chui ra từ trong những góc khuất khác nhau và vỗ tay hoan hô. Người vui nhất chắc chắn là Minh Nhật, nó đã đợi rất lâu và bỏ ra vô vàn công sức để đổi lại ba từ đáng quý này.

"Khiếp! Tình hình của chúng mày dạo này căng hơn dây đàn." Bảo cười.

"Yêu nhau thấy mẹ mà cứ bày đặt làm giá à, về bên nhau rồi thì đừng gây áp lực cho bọn tao nữa nhé." Nhi đi đến.

Thực tình thì khi Ánh Nguyệt chấp nhận không chỉ có Minh Nhật vui, mà đến cả chúng tôi cũng mừng cho bọn nó. Thôi hai nhỏ này cứ về bên nhau đi, tụi nó hợp nhau nhất rồi, đến cái tên cũng hợp.

Chẳng có thằng con trai nào mà kiên nhẫn tỏ tình đến gần mười lần, cũng chẳng có đứa con gái nào chấp nhận vì người mình yêu mà gạt đi sự hiền từ vốn có của bản thân, nguy hiểm mà đâm đầu vào thực hiện kế hoạch trả thù.

____

Chương này do nguyên mẫu Thùy Linh viết, tớ chỉ tham gia chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro