Ngoại truyện 7 - Minh Nhật POV: Trang ba nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, chào mừng em đến với trang thứ ba của quyển nhật ký. Anh viết nó vội trong buổi tối đầu tiên chúng ta có được nhau, nên chắc chắn chưa thể kể hết được sự tình vài ngày qua. Nó khá dông dài đấy, không biết em có đủ kiên nhẫn ngồi lại để ngẫm nghĩ nó cùng anh không.

Vài ngày trước, anh than vãn vì đã phải đợi em quá lâu. Tình cờ làm sao Đắc Hợp lại nghe thấy được nỗi buồn khổ của anh, có điên cũng chẳng thể ngờ được kẻ thù không đội trời chung của anh lại có ý định giúp chúng ta về bên nhau.

Ban đầu anh nghi ngờ và muốn đuổi vội nó đi cho thật nhanh, cứ nhìn thấy mặt nó là anh lại không chịu nổi. Nhưng dẫu sao, nó chẳng có lý do gì để làm hại mối quan hệ tốt đẹp vốn có của chúng ta.

Nó không ngu đến nỗi gây thêm chuyện để rồi phải mặc váy nhảy giữa sân trường như năm lớp 11. Tuyệt nhiên, cái buổi học chung tiết quốc phòng lại trở thành một bối cảnh quá hoàn hảo để tiến hành, cái kế hoạch mà anh tự đặt tên là “chiến dịch giành lấy Mặt Trăng”, nghe ngầu phải không? Anh khá tâm đắc với cái tên này đó.

Không ngoài dự đoán khi Đắc Hợp nhắc đến Thùy Linh trước mặt anh, em đã khá khó chịu nhưng vẫn im lặng cho qua. Anh không quá bất ngờ trước kết quả này, anh biết muốn làm em tức giận thì như thế này là không đủ, em quá bình tĩnh trước mọi chuyện, nên phải hơn như vậy.

Thời gian tiếp theo, anh nghĩ không chỉ mình em mới trong giai đoạn thất tình trầm trọng mà ngay cả anh cũng thế. Anh phát điên lên khi ngồi trước dàn máy tính của mình vì không thể nhắn tin được cho em, càng tức hơn khi anh phải seen tin nhắn của em mà không được rep.

Anh ngồi lầm lì trong lớp mà đợi bóng hình em sang lớp anh để rủ anh đi ăn, nhưng có vẻ rằng mọi sự cố gắng của anh được đánh đổi lại bằng sự im lặng của em. Con mẹ nó! Nực cười thật, đáng ra em nên nhảy bổ sang lớp anh mà hỏi lý do tại sao anh không rep tin nhắn của em.

Từ một kế hoạch khiến em biết mình yêu anh, lại lật ngược khiến cho anh cảm thấy trống rỗng đến mức nào khi em không còn hiện diện thường xuyên trong cuộc sống của anh. Đời như một ván bài, khi con người ta tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng trong tay thì lại bị đảo thế, bản thân anh cũng thế… hình như anh nhận ra mình yêu em lắm rồi, yên đến mức không còn cách nào để dứt ra được nữa.

Anh buồn tủi và tức giận mỗi ngày với chiếc điện thoại của mình, anh tự làm đau bản thân, tự kiếm việc cho bản thân, tự lấy đống sách kinh doanh của bố ra đọc, ghi chép để ngăn những ngón tay của mình đáp lời lại tin nhắn của em.

Bố bảo phải luôn học tập vì trong thần thoại Bắc Âu có một Odin - vị thần tối cao của dòng tộc thần Aesir, đã phải chấp nhận đánh đổi lấy một con mắt của mình để uống nước nước trong giếng tri thức Mimisbrunn. Tuy rằng thần đã biết tất thảy mọi thứ trên đời, trí tuệ mở mang gấp vạn lần nhưng Odin không vì thế mà ngừng học, thần vẫn luôn chọn cách tiếp tục suy ngẫm, tiếp tục thấu hiểu, học cách mở mang đầu óc của mình.

“Sự khôn ngoan là một món quà của trí não luôn hoạt động.” Bố anh đã nói câu này với anh đấy, trích cũng trong cuốn thần thoại Bắc Âu.

Nhưng sao anh có thể tập trung được, dù đã tự vùi đầu vào nhiều áp lực, nhưng kết quả là anh vẫn chẳng thể nào điều khiển nổi con mắt này nhìn những tấm hình xinh đẹp của em.

Học thuyết Mác-Lênin cũng đành bó tay, ngồi trước bàn học, anh luôn lơ đãng đi chỗ khác… Chắc giờ này thì em cũng ngủ rồi ,còn anh thì cứ “Bùi Ánh Nguyệt và học thuyết Mác-Lênin”, ôi điên mất.

Trong vũ trụ muôn hình vạn trạng này, sao anh có thể may mắn như thế? Sao anh có thể tìm thấy em trong khi số cá thể tồn tại lên đến gần 8 tỷ người?

Để nói về thứ tình cảm mà anh dành cho em thì anh nghĩ không có một mũi tên nào của Cupid có thể làm nên điều tương tự, ắt hẳn khi ghép đôi anh và em, Cupid đã sử dụng dây cung đặc biệt, thần đã giương cung thật mạnh, mạnh đến nỗi không gì có thể rút nó ra được, duyên trời định sẵn hai ta là của nhau.

Thùy Linh và Đắc Hợp bắt đầu nghĩ ra một kế đó chính là cho em nhìn thấy anh và Thùy Linh thân thiết hơn với nhau, để làm được điều đó hàng giờ ra chơi anh và Thùy Linh phải xuống căn tin canh me bóng dáng em. Không chấp nhận được, ngồi ăn mà không có em chán lắm! Chán vãi lúa.

Ngày em bị một thằng bé khối 10 làm đổ cacao nóng vào chân, anh đã giả vờ bình tĩnh trong khi lòng đang như bị lửa thiêu đốt. Ngay khi em được Ánh Dương dẫn đi, anh đã lao lên phòng y tế để xin thuốc, nhưng thế nào lại hết sạch sành sanh, lúc đó trời mưa, gió to đùng đùng mà anh vẫn không màng đến leo rào ra khỏi trường để mua thuốc cho em.

Liều thân mình để chạy về trường nhanh nhất có thể, anh sợ em đau, anh sợ em không biết chăm lo cho vết thương của mình. Mưa hay bão lúc đó đối với anh dường như không tồn tại, trong làn mưa trắng xóa anh vẫn cố mở mắt và cầm túi thuốc trên tay.

Anh đưa thuốc cho Quốc Thiên bảo thằng nhỏ mang đến cho em, cũng may là em không nghi ngờ, nhìn em bôi thuốc lòng anh vừa sót vừa cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chí ít em sẽ bôi mà không mặc kể để cho nó sưng tấy lên.

Anh thuyết phục Quốc Thiên khã dễ, cả hai đứa đều là con trai mà, thằng nhỏ đồng ý lời đề nghị của anh luôn và nó kèm thêm một nhiệm vụ thay anh là nhắc nhở em bôi thuốc mỗi ngày.

Lần tiếp theo, em hẳn là nhớ in cái lần anh rọi đèn pha vào em và Thảo Thon Thả. Ban đầu anh cũng đâu có ý định đến đón Thảo, cơ mà kiểu gì em cũng đi chung với Thảo nên anh quyết định đến đón luôn, ai ngờ đâu em lại ghét cay đắng anh đến như vậy, em dường như thà đi bộ chứ không ngồi xe của anh.

Anh biết kiểu gì em cũng khước từ đi lòng tốt của anh mà, anh đã bàn bạc trước với chú phụ trách lái xe ngay ở nhà rồi.

“Ánh Nguyệt mà có chạy đi thì chú phải kéo lại cho bằng được nhé ạ! À với lại, Ánh Nguyệt hay quên ăn sáng, chú nhớ hỏi xem là Ánh Nguyệt có đói không, có muốn ăn cái gì không nhé.”

Anh đã tính đến cả những trường hợp này, cốt là để cho em không chạy được khỏi anh, mấy ngày nay rồi, anh đâu có được nhìn thấy em thường xuyên đâu, anh nhớ muốn điên đầu.

Nếu em đọc được những dòng này thì chắc cũng mường tượng ra được bối cảnh rồi, và em cũng sẽ hiểu vì sao ngày hôm đó chú phụ trách lái xe lại hành xử kỳ quặc.

Ngồi trên xe ô tô mà anh cứ mãi len lén quay sang nhìn trộm em thôi, bây giờ anh mới biết cảm giác được nhìn trộm người ta. Thứ xúc cảm ấy không tệ như anh nghĩ, tim anh đập nhanh, lòng anh rạo rực trong chính chiếc xe của mình.

Hộp bánh Thùy Linh làm để tặng anh theo lời con bé nói thực chất cũng có sự góp sức của anh đấy Nguyệt ạ, anh làm để đưa cho em ăn. Mục tiêu ban đầu của hộp bánh là làm cho em ghen nên anh không chú tâm vào mùi vị lắm, nhưng khi bắt tay vào làm anh lại quyết định làm nó thật ngon đưa cho em để em ăn cho bớt đói.

Anh hạ thấp cái tôi của mình xuống để mang nó lên trên cho em mà em thà chết chứ không ăn miếng thứ hai, lúc đó anh tức lắm, cay xè lưỡi ấy. Em không nhận ra là anh vẫn quan tâm đến em à? Chẳng lẽ em không hiểu lòng anh dù chỉ một chút?

Em phân tích rất hay, bài văn của em có thể là một bản tình ca đầy lãng mạn cũng có thể là tiếng piano da diết đầy bi thương, tiếng lá cây xào xạc qua lời văn của em là một âm thanh huyên náo, kì diệu nhất vũ trụ.

Em thấu hiểu nỗi đau của Chí Phèo khi xã hội phong kiến không cho hắn thành một người lương thiện, em biết thiên hạ giày xéo Vũ Nương và chà đạp lên cô ta thế nào, em lại càng biết nỗi khổ tâm, day dứt của lão Hạc khi lão bắt buộc phải bán đi cậu Vàng, em cũng hiểu cảm giác của bé Thu khi nhìn ông Sáu rảo bước đi ra chiến trường mà ngày trở lại chỉ rất mỏng manh

Em hiểu cảm xúc, sự khốn cùng của mọi nội tâm phức tạp nhưng bằng một cách nào đó thứ tình cảm rõ mồn một như ban ngày của anh em lại không cảm nhận được gì.

Anh nhớ bản thân mình che dấu cảm xúc tồi tệ, đến nỗi mà nổi đóa lên khi có một chàng trai học chuyên Lê Hồng Phong thành phố Nam Định đến cạnh và xin Facebook em. Không ai nói nhưng anh biết, anh biết lúc đó mấy đứa trong bàn nhìn anh bằng thái độ khinh bỉ thế nào, chúng nó muốn nhảy lên đấm anh vì sự thô lỗ và kệch cỡm đấy.

Anh xen giữa hai người, bố anh bảo không nên làm những hành động như vậy, sỗ sàng và thiếu tế nhị, nhưng lúc đó anh còn cách nào để đánh dấu chủ quyền nữa đâu, anh bèn phải làm thế.

Bất đắc dĩ anh trở thành một thằng con trai vô học mặc dù xuất thân từ trường Leonardo da Vinci lẫy lừng Việt Nam, nhưng chỉ có thế anh mới thì thầm được với cậu trai kia là: “Đừng ở đây! Tao với con bé đang cãi nhau.”

Là con trai nên nói ngắn gọn như thế cậu bạn kia cũng hiểu tình hình mà rời đi ngay sau đó, đến đây rồi anh không nghĩ là em không thể nào không biết anh vẫn yêu em, anh yêu em không ngừng nghỉ, dành trọn thời gian để yêu em.

Thay vì chọn cách hỏi thẳng, một lần nữa em lại chọn cách im lặng. Em không giãi bày với ai, kể cả Thảo Thon Thả.

Còn một điều nữa, anh thật lòng xin lỗi em khi đã làm đau em trong lần chúng ta ở trên đồi. Anh thề là anh đã hối hận mãi, anh muốn xin lỗi em ngay nhưng rồi lại thôi. Ban đầu anh chỉ định nắm tay tay em những lúc đó Thùy Linh lại hơi lùi về sau khiến tay anh mất đà mà khẽ làm em kêu lên một tiếng.

Cay thật! Đến bây giờ anh vẫn không thể nào nghĩ tốt cho bản thân nổi. Anh xin lỗi em, thật tình xin lỗi đấy, hay chúng ta trao đổi nhé, em ở bên anh, anh sẽ đền bù cho em bằng cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro