Chương 51 - Minh Nhật POV: Đà Lạt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt - 8°C.

Tôi và đám bạn của mình đang đắp chăn chuẩn bị đi ngủ để mai dậy sớm cùng khối đi tham quan.

Rầm, tiếng cửa đập mạnh vào tường, Thanh Trúc không ngần ngại mà chạy thẳng vào bên trong. Mặt Thanh Trúc cắt không còn một giọt máu, chị quay sang tìm hình bóng của tôi.

"Ánh Nguyệt ngã xuống hồ bơi rồi kìa!" Thanh Trúc bập bẹ nói, giọng chị thở mạnh ra đứt quãng.

Vừa nghe xong tôi trừng mắt ném cái điện thoại qua một bên, ruột gan tôi như đang múa ở trong cơ thể này. Nó làm sao mà bị ngã xuống hồ bơi trong cái thời tiết này cơ chứ?

Tôi vội vàng chạy ra tìm nó, Thanh Trúc hớt hải theo ngay sau, vài lần tôi bị mất đà muốn cắm mặt xuống đất nhưng vẫn gắng gượng mà chạy tiếp. Đối với tôi hiện tại, không gì quan trọng bằng tình hình bên ngoài, nếu Ánh Nguyệt mà có xảy ra mệnh hệ gì thì cuộc sống của tôi làm gì còn nghĩa lý nào nữa.

Cái hồ bơi 2m đang ở ngay trước mặt tôi, tôi như con hổ đang đói lao thẳng xuống mặt nước tĩnh lặng chuẩn bị ngoạm được một miếng mồi ngon. Cái quần sà lỏn không ngăn nổi được việc tôi quờ quạng dưới nước tìm Ánh Nguyệt.

Ủa? Không thấy gì là sao? Ánh Nguyệt của tôi đâu?

"Ngáo hay gì mà lại nhảy xuống dưới đó?" Ánh Nguyệt hét lên ở bên trên. "Minh Nhật! Mày không biết lạnh à? Lên đi."

Lúc này tôi mới bình tĩnh được, tôi không quan tâm đến việc mình đang chìm trong hồ nước lạnh lẽo mà chỉ quan tâm đến việc Ánh Nguyệt đang ở trên bờ, nghĩa là nó đang an toàn.Chỉ vậy thôi cũng khiến lòng tôi nhẹ hẫng hẳn.

Ánh Nguyệt phía trên đang lo lắng khoác một cái áo lông giày cộm, với mái tóc ươn ướt, miệng thở ra khói nhìn xuống tôi. Tôi thở phào rồi mới bơi lại vào bờ, Ánh Nguyệt dang tay ra kéo tôi lên.

"Mày điên à?" Nó cởi cái áo khoác của nó ra, không ngần ngại mà khoác vào người tôi.

Người tôi nặng nề đầy nước, quần áo dính chặt vào cơ thể, cảm giác rét buốt cứa sâu vào từng cơ quan nội tạng của tôi, hai hàm răng cứ bầm bập vào nhau, đôi mắt mờ dần đi vì nước nhỏ giọt xuống từ tóc.

"T...ao k...hô...ng đi...ên!" Rõ ràng tình hình lúc này không giống như tôi đang nói, phải là tôi đang rặn ra chữ. Tôi chẳng thể đứng vững, hai bàn chân đã lạnh như thể muốn khụy gối xuống.

"Không điên mà sao mày nhảy xuống đấy?" Ánh Nguyệt quát tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận như vậy.

Mẹ nó! Tức thế chứ lại. Tôi có biết gì đâu, tôi nhảy xuống cứu nó mà, mấy ngày hôm nay tình hình giữa tôi và Nguyệt căng thẳng đến nỗi tôi không có cơ hội tiếp cận rồi. Lòng tôi vừa nóng như lửa đốt vì lo lắng cho nó, bây giờ nó đứng trước mặt tôi an toàn thế này, cảm giác nôn nao vội ập đến tôi.

Tôi tiến đến, không quan tâm mà hôn trọn lấy môi nó. Cảm giác lạnh ngắt làm cả hai đứa rùng mình, nó đẩy tôi ra ngay.

"Mày ngáo à?" Nó lấy tay áo chùi sạch môi, mắt nó tức giận như muốn băm tôi ra thành từng mảnh. "Có Thùy Linh rồi thì đừng có động vào tao."

Tôi mất kiên nhẫn. "Cay vãi! Ngoài mày ra tao làm gì có ai."

"Cái gì?" Mặt nó nghệt ra.

"Tao muốn nhờ Thùy Linh để cho mày ghen, mày thừa nhận tình cảm với tao. Đ!t mẹ nó chứ, mày không thừa nhận mà còn phủ định nó đi. Mày ác ôn vãi chưởng." Tôi thật sự không kiềm chế nổi mà phụt hết ra điều tôi nhịn bấy lâu nay, giờ kế hoạch tan tác hết rồi gì giấu giếm thế đếch nào nữa.

"Nói lại tao nghe." Ánh Nguyệt cười nhẹ, mặt nó tỏ rõ sự hứng thú. "Chuyện mày với Thùy Linh sao cơ?"

"Muốn đấm mày lắm rồi đấy nhá! Đáng ra mày nên biết mày cũng thích tao chứ, sao mày cứ ỉm đi mà để cho tao với Thùy Linh tiến lại gần nhau vậy? Trời sinh mày ra quên cho mày tinh thần cạnh tranh à? Làm đến thế còn không thèm chửi bố mày một câu." Tôi nói không ngừng nghỉ, cay lắm rồi, có gì thì thành thật với nhau trong tối nay đi.

Trái với việc tôi đang mất bình tĩnh thì Ánh Nguyệt cứ đứng đó cười cười, Thanh Trúc, Ánh Dương, Thảo Thon Thả đứng kế đó trông cũng hí hửng lắm. Không ai hiểu cho cảm xúc của tôi hiện tại.

"Lên thay quần áo rồi xuống nói chuyện với tao." Ánh Nguyệt nhìn tôi nói trầm mặc.

Tôi gật đầu bỗng có hơi rén khi nó nói giọng này, không dám cãi lại một câu mà chấp nhận vác cái thân xác đang run cầm cập vì lạnh lên phòng.

Tầm 10 phút sau tôi đã lật đật chạy xuống luôn.

"Sao mày phải dùng đến cách này." Ánh Nguyệt chậm rãi hỏi tôi.

"Sao á? Đang ra mày phải là người hiểu nhất chứ. Mày cứ từ chối lời tỏ tình của tao hết lần này đến lần khác, trong khi rõ ràng mày cũng thích tao, ban đầu tao rất kiên nhẫn nhưng mày từ chối tao gần chục lầm rồi, tao lại càng nghi ngờ bản thân. Tao nghĩ mày còn mơ hồ nên tao nhờ Thùy Linh giúp, tao tưởng có Thùy Linh rồi thì mày sẽ biết tình cảm mày dành cho tao nhiều thế nào, từ đó mày chủ động với tao hơn một chút." Giờ tôi có như một thằng uất ức kể nỗi khổ của bản thân không cơ chứ, nhục quá, ngu quá.

Ánh Nguyệt cười nhẹ. "Sao mày nghĩ nếu có Thùy Linh tao sẽ đồng ý lời tỏ tình của mày?"

"Tại tao chưa hiểu mày, tao tưởng mày không hiền như thế."

"Mày chưa hiểu tao á?"

"Tao tưởng mày sẽ đến tát vào mặt tao một cái, thà vậy còn đỡ chứ mày cứ im im làm tao bứt rứt vãi. Vụ thằng Đắc Hợp làm cho tao đánh giá cao về mày quá rồi." Tôi nhìn nó.

"Vậy thế này nhé..." Ánh Nguyệt trầm ngâm.

"Thế nào?"

"Mày tỏ tình lại lần nữa với tao đi." Tôi thấy Ánh Nguyệt hơi cúi đầu xuống. "Biết đâu tao lại đồng ý."

Cảm xúc trong tôi như đan xen vào với nhau, lông tơ thì dựng đứng lên, ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng, nó đang bật đèn xanh cho tôi, thậm chí nó đã rọi thẳng cái đèn xanh lè vào mắt tôi rồi.

"Ánh Nguyệt, làm người yêu tao đi. Tao xin mày đấy, đây là lời khẩn cầu thật lòng của tao." Tôi nhanh chóng làm theo lời nó.

Ánh Nguyệt đứng lên. "Cho vài giây suy nghĩ nhé!"

Tôi dõi theo từng bước chân nặng nề của nó, tôi để ý từng điệu bộ nhấc lông mày lên của nó, giờ thời gian với tôi như trôi qua mấy mùa xuân. Nó càng đi tôi càng cảm thấy bồi hồi, nếu nó từ chối thì sao? Thì sao? Thì sao nhỉ? Ôi điên mất, thà thà rằng cứ đè nó ra mà hôn còn hơn.

Nó đi một vòng quanh tôi, rồi nhìn vào ánh trăng trên bầu trời. "Tao đồng ý."

"G-Gì?" Tôi bật người dậy, chạy đến cạnh nó, cúi xuống nhìn gần vào mắt nó. "Nói lại tao nghe."

"Tao là con người không thích nói lại lần hai." Ánh Nguyệt quay mặt sang, né tránh đôi mắt tôi.

Tôi lấy tay, ôm vào hai má nó, xoay đầu nó lại. "Vậy giờ tao với mày là người yêu rồi đấy nhé!"

Ánh Nguyệt đưa mắt, mắt nó sáng lên, ngại ngùng gật đầu.

Tôi nhẩy cẫng lên sung sướng, ôm nó xoay vòng vòng như thằng điên, tôi điên cuồng hôn hết lên mặt nó, tôi hôn má, hôn mũi nó, hôn tóc nó và... hôn môi nó. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này, cảm giác có được cả thế giới, cảm giác lâng lâng như say rượu, cảm giác lấy được mặt trăng dưới hồ.

"Nhưng mà sao mày lại nhảy xuống hồ?" Ánh Nguyệt cười bất lực nhìn tôi, nó đẩy tôi sang một bên.

"Thanh Trúc chạy vào phòng tao xong rồi chị bảo mày bị ngã xuống đây, tao lo quá nên chạy ra luôn." Tôi hí hửng đáp lại.

"Đúng rồi đấy! Lúc đấy nó không thèm xỏ dép luôn mà, chị đi sau cũng nhịn cười mãi." Thanh Trúc đi đến.

"Mày theo dõi bọn tao nãy giờ à?" Tôi hỏi.

Thanh Trúc cười rồi quay ra đằng sau, nó vỗ tay. "Không chỉ có mình tao đâu nhé!".

Thêm tầm mười người nữa lần lượt xuất hiện, đều là những người bạn của tôi, chúng nó vỗ tay hân hoan chúc mừng, tôi đứng sau Ánh Nguyệt chỉ có thể bất lực cười.

"Mày quên mất rồi Nhật ạ! Ánh Nguyệt đúng là bị ngã xuống hồ, nhưng con bé nó biết bơi mà. Trường mình phải biết bơi mới được vào." Ánh Dương cười.

Tôi lúc này mới ngờ ngợ, tôi đập nhẹ vào đầu mình một cái rồi mới òa lên. "Vậy tao bị lừa toàn tập còn gì. Mày thông đồng với chúng nó à?"

"Không! Tao cũng mới biết." Ánh Nguyệt lắc đầu.

"Hai tụi bay đến được với nhau là phải cảm ơn chúng tao đấy nhé!" Đắc Hợp khoác vai Thùy Linh đi lên.

"Mày cấu kết với Đắc Hợp luôn cơ à?" Ánh Nguyệt đập vào tay tôi.

"Xin lỗi! Không có lần sau." Tôi dơ tay lên thề.

"Chúc mừng Nguyệt nha, chắc Nguyệt ghét Linh mấy ngày nay đúng không?" Linh chạy đến ôm tay Ánh Nguyệt.

"Nguyệt ghét Minh Nhật chứ ghét gì đến Linh đâu." Nguyệt xua tay.

Buổi tối hôm đó đích thị là buổi tối đáng giá nhất trong quãng đường học sinh của tôi, tôi hài lòng và mãn nguyện với kết quả này hơn bất cứ thứ gì, nó đẹp đẽ và bất ngờ.

Tôi có những người bạn thật tuyệt vời, chúng nó lo lắng khi thấy tôi và Ánh Nguyệt không nói chuyện với nhau, chúng nó tìm đủ mọi cách để nối lại đoạn tình cảm mà chúng nó nghĩ rằng đã đứt đoạn.

Chuyến đi cuối trong quãng đường học sinh của tôi, tôi có được Ánh Nguyệt. Trước khi bước vào chinh chiến cho kì thi trung học phổ thông quốc gia, tôi tự tin khi nói rằng mình đã giành được một động lực to lớn như thế nào để đánh bại các đối thủ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro