Chương 50: Đà Lạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở Đà Lạt tiết trời heo hút se se lạnh, mũi đứa nào cũng khụt khịt vì chưa thích nghi được thời tiết mới.

Chúng tôi đang tụ tập hết ở một khu nghỉ dưỡng, do bố Minh Nhật chắp bút đồng ý ký xây dựng, tôi biết vì đã gõ thử tên khu nghỉ dưỡng này trên Google và khá bất ngờ khi chỗ này được khởi công bởi Sơn Nguyễn Group.

Chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ tầm 20 người để chơi game với nhau, mỗi người sẽ được phát một lá phiếu, bên trong lá phiếu ghi số bao nhiêu thì đó chính là đội của mình, như tôi là phiếu số bốn, vậy tôi thuộc đội bốn. Đội của tôi có hai bạn cùng lớp nhưng tôi lại không thân thiết lắm với hai bạn, nên dường như tôi khá im lặng khi đứng ở đây.

Nhưng tôi nghĩ chỉ vài phút sau là tôi có thể nói chuyện được với các bạn, trường tôi vốn chú trọng vào việc cởi mở khi đến một môi trường mới, vì thế các thầy cô luôn tìm mọi cách để dù không quen biết nhau, chúng tôi vẫn có một mục đích chung, và mục đích của lũ trẻ lớp 12 hiện tại là "kiếm ăn".

"Trò chơi như sau, các đội sẽ đi quanh và tìm những mẩu giấy chúng tôi đã nhét vào khắp các ngóc ngách trong khu này, đến điểm tập kết và trả lời câu hỏi được ghi trong mảnh giấy đó, nếu trả lời đúng sẽ nhận được đồ ăn." Thầy cầm còi lên để huýt ra hiệu bắt đầu.

Tôi và Thanh Trúc quyết định đi cùng nhau vì hai đứa chung đội và cũng từng chung lớp, nên chắc rằng phối hợp cũng sẽ ăn ý.

Ấy vậy mà trò chơi này khó hơn tôi nghĩ, tìm mãi vẫn chưa có mảnh giấy nào.

"Có khi người ta treo trên cây không?" Tôi ngước mắt lên nhìn một lượt.

"Khùng hả!" Thanh Trúc cười tôi. "Sao lại treo lên cây, mình có phải là khỉ đâu."

Tôi gật đầu rồi đi tiếp, hai đứa đang leo lên dốc thì gặp phải Thùy Linh và Minh Nhật. Đúng trong thời khắc đó, tôi nhìn thấy một mẩu giấy treo lủng lẳng trên cột đèn, mặc cho chúng nó vui vẻ với nhau, tức sau đã ăn là điều thiết yếu.

"Ê kìa!" Tôi chạy lên dốc để lấy tờ giấy.

Linh ở gần đó hơn nên nó cũng phi đến định lấy, khổ nỗi con bé có chiều cao khá khiêm tốn nên không với được.

Ngay lúc tay chạm vào tờ giấy, tôi đã chắc chắn mình sẽ được ăn no nê trong buổi tối này rồi nhưng không, Minh Nhật đột ngột đi đến nó đan lấy bàn tay tôi, nghe ngôn tình nhỉ? Chao ôi, vốn dĩ đời không phải là một câu chuyện cổ tích, nó đan thì có nhưng nó vẫn vùng tay tôi ra đằng sau giật lấy tờ giấy không chút do dự.

"Đ!t con mẹ." Thanh Trúc bất ngờ, nó hét rõ to.

Tôi "á" lên một tiếng, không phải do nó làm tôi quá đau, đau chỉ là một phần thôi quan trọng là do tôi cũng hoang mang trước cách hành xử của Minh Nhật.

Nó còn không thèm hỏi han hay liếc nhìn tôi nổi một cái mà nó đã hí hửng khoe với Thùy Linh: "Có đồ ăn rồi, về trả lời câu hỏi thôi."

"Nết mày đáy xã hội từ sáng đến giờ rồi nha Minh Nhật, chị mày nhịn mày lâu phết rồi đấy. Mày lấy giấy thì không sao, mà mày còn không thèm ngó ngàng gì đến Ánh Nguyệt là như nào?" Thanh Trúc đi đến đẩy vai Minh Nhật ra đằng sau.

"Kệ nó đi." Tôi đi đến kéo Thanh Trúc ra một bên. "Tại tao yếu quá, chứ ai chẳng muốn đội của mình dành được đồ ăn. Trách nó vô ích, thà đi kiếm cái khác đớp có phải đỡ tốn thời gian hơn không."

"Đội mình có đồ ăn rồi nè mày." Minh Nhật chẳng mảy may đến những câu nói của chúng tôi, nó đưa tờ giấy cho Thùy Linh.

Trông Thanh Trúc lúc này khác gì con sói đang rình rập thời cơ để cạp một cái vào Minh Nhật không cơ chứ. Cái cổ của nó thì tức đến nổi gân, tay thì vo lại thành hình nắm đấm trực chờ được đánh phấn mắt màu tím cho Nhật.

Thùy Linh mở tờ giấy ra rồi mặt nó méo đi. "Có phải chuyên môn của mình đâu Nhật ơi! Mình học lớp toán mà."

Minh Nhật cúi xuống nhìn vào tờ giấy, sau một lúc nó lại ngước mắt lên nhìn tôi. "Về văn học."

Thanh Trúc thấy thế liền hứng khởi chạy đến, nó lấy tờ giấy từ tay Thùy Linh. "Vậy xin nhé! Nhóm mày làm gì có ai học lớp văn đâu."

Thanh Trúc đưa cho tôi ngay. Câu hỏi trong mảnh giấy khá đơn giản: "Ai là người đầu tiên đạt giải Nobel Văn Chương, nêu tên tác phẩm. Trả lời đúng nhận được một vỉ thịt để nướng."

Thanh Trúc chỉ tay vào tôi, nói giọng tự hào: "Nhất văn quốc gia, về văn thì Ánh Nguyệt nhà tao chấp. Giành chi cho mất thời gian vậy."

"Về điểm tập kết thôi, tao nhớ ra câu trả lời rồi." Tôi nhìn vào mắt Minh Nhật mà nói, rất mong cho nó hiểu ý tôi, nó cứ nghĩ tôi đang ghét cay ghét đắng nó cũng tốt.

Tôi và Thanh Trúc tỏ vẻ hớn hở, vui mừng đi về trại, trước nhất là để cho Minh Nhật tức ói máu, ước chi nó không tìm được cái gì cho đội và phải ăn bắp ngô sống sót qua buổi tối này. Hỗi ôi! Nói vậy thôi chứ cái mặt thế kia ai lại để cho nó chết đói? Nó mà xoa bụng một cái thôi là có luôn vài mâm sơn hào hải vị rồi.

"Trả lời câu hỏi của bạn đi." Người ở điểm tập kết nhìn vào tờ giấy của chúng tôi.

"Người đầu tiên đạt Nobel Văn Chương là Sully Prudhomme người Pháp, tác phẩm "Thi khúc và Thi phẩm" nằm trong tủ sách trăm năm Nobel. Đúng chưa?" Tôi tự tin trả lời.

Hai bên im lặng một hồi, tôi nhớ là mình có trả lời sai chỗ nào đâu nhỉ, sao nhìn mặt bà này nghiêm trọng thế.

"Cần thêm thông tin gì à? Tên thật, năm sinh, năm mất, hay lý do ông được giải. Thêm gì nói tao, tao trả lời cho." Tôi nhìn nó hỏi lại.

"Tao không nghĩ mày trả lời thêm ổng người Pháp với lại còn nói nằm trong tủ sách nào nữa, mày trả lời thừa chứ không phải thiếu nên hơi bất ngờ thôi." Vừa nói con bé vừa cúi xuống lấy tầm phiếu đánh dấu tích lên cho tôi.

"Vào đưa cái này cho mấy thầy, đảm bảo nhận được thịt." Nó cười.

Tôi và Thanh Trúc đập tay cười rạng rỡ, chúng tôi kiếm được thịt đấy, mấy bạn trong nhóm ắt sẽ tung hô chúng tôi.

"May thế nào mà lại về văn." Thanh Trúc bê than ra, chuẩn bị châm lửa.

"May thật! Về toán, tin, lí là Minh Nhật chấp chục đứa như anh em mình còn được." Tôi quạt bếp, khói giờ đã nghi ngút rồi.

Khu này quả thực rất đẹp, phải công nhận rằng bố Minh Nhật rất có tầm nhìn, thời tiết Đà Lạt ban đêm giảm xuống mấy độ khiến đứa nào cũng phải mặc thêm mấy cái áo khoác ngoài. Đèn đóm được thắp sáng chưng, đông vui tấp nập như chợ đêm vậy, vì là cuối cấp nên ai cũng chơi rất nhiệt tình.

"Thầy ngửi thấy mùi thịt nướng, nhóm nào giành được phần thưởng hấp dẫn thế nhỉ?" Thầy đứng trên khán đài, hô to nhằm tạo ra bầu không khí vui nhộn cho đám chúng tôi.

Như ong vỡ tổ, nhóm bốn chúng tôi nhảy dựng lên mà hét hò ầm ĩ, cứ lặp lại liên tục tên tôi. "Bùi Ánh Nguyệt, Bùi Ánh Nguyệt, Bùi Ánh Nguyệt,..."

Giọng chúng nó hùng hồn, kèm theo cả động tác tay mà khiến tôi đứng im một góc cũng không đứng nổi.

"Câu hỏi của em là gì?" Thầy đi xuống kéo tôi lên trên.

"Người đầu tiên đạt Nobel Văn Chương và tác phẩm đó." Tôi bẽn lẽn.

"Câu hỏi đấy sinh ra là để dành cho các bạn lớp C và D đấy, hiện tại lớp D không có ở đây nên tuyệt nhiên các bạn lớp C sẽ có lợi thế, lợi thế hơn khi người đó là em." Thầy vỗ vỗ vai tôi.

Tôi gật đầu qua loa rồi đi xuống bên dưới chung vui cùng nhóm, trong thời điểm đang hòa chung vào niềm vui đó, tôi bắt gặp đôi đồng tử của Nhật. Có nhìn nhầm không thế? Nó cười à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro