Chương 49: Đà Lạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xe đến trường mới chỉ khoảng 5:30 phút sáng, bọn tôi được giáo viên phát cho gói bánh nho nhỏ để ăn sáng, mấy bạn bị say xe thì được phát cho một lọ thuốc uống. Chuyến đi Đà Lạt này chỉ có 5 lớp 12A, 12C, 12E, 12H, 12I nên không hỗn loạn như tôi nghĩ.

"Thằng kia!" Thanh Trúc đi đến vỗ cái bụp phát vào đầu Minh Nhật, tôi với Thảo khẽ quay người xem vụ gì.

"Gì đấy?" Minh Nhật xoa đầu. "Đâu ra cái kiểu cứ bôm bốp vào đầu người ta vậy bà nội."

"12C trống ghế quá trời! Mấy bạn nữ lớp đó sang hết xe lớp tao tám chuyện rồi." Thanh Trúc nháy mắt với Minh Nhật, nó khẽ quay đầu sang nhìn tôi.

"Liên quan gì đến em?" Nó nói ngay khi tình cờ bắt gặp đôi mắt tôi.

Thanh Trúc tính dơ tay đánh Minh Nhật lần nữa, nhưng lần này nó đã có kinh nghiệm hơn, nó né người sang một bên. "Đánh mãi, cái não của em mà chị dám đập vậy hả?"

"Mày không ngồi với Nguyệt à?" Thanh Trúc khoanh tay lại hỏi.

Tôi khẽ cười, xem ra ngoài tôi và Nhật ra chưa ai biết mối quan hệ của chúng tôi đang dần bị hủy hoại. Tôi im lặng nhìn rồi xách vali lên trên xe, Thảo cứ đứng tần ngần ở đó nhìn cuộc trò chuyện của Nhật và Trúc, nó không dám nói câu gì từ lúc đến trường tới giờ.

"Muộn giờ ra sân bay đấy, mày cứ đứng đực ra đấy làm gì?" Tôi quay lại gọi Thảo.

"Ê! Chúng mày bị sao vậy? Mấy ngày trước còn dính nhau như sam cơ mà." Thảo lẽo đẽo chạy đến chỗ tôi.

"Chẳng sao cả, chán rồi thì dừng lại thôi." Tôi kéo rèm cửa sổ rồi nhờ Gia Bảo ném cái vali lên trên cho tôi.

"Chán gì, mày hâm à? Nó còn thích mày mà." Thảo khẳng định, nó ngồi vào ghế cạnh tôi.

"Mày mới hâm đấy, tao đang rất tỉnh táo." Tôi cố gắng an ủi bản thân mình, ngoài mặt thì trông bình tĩnh chứ tôi cũng biết buồn, cũng biết yêu mà.

Tiếng rầm phát ra từ cửa xe, Minh Nhật từ đâu lao vào ôm cái mông của nó, nó quay lại nói: "Đừng có đạp em."

Cái vali của Minh Nhật bị ném cái rầm vào trong, bay thẳng đến dưới chân nó, chẳng kịp chửi thêm gì Thanh Trúc đã đóng cửa xe lại để cho Minh Nhật mém ngã lăn ra vì chú tài xế đột ngột khởi động.

Nó cúi xuống nhặt cái vali lên rồi đặt lên chỗ để hành lý.

"Cái vali LV mà chị em nó ném như ném đò chợ." Thảo lắc đầu ngao ngán.

"Xe lớp 12A hết chỗ à Minh Nhật?" Một bạn trong lớp tôi hỏi

Minh Nhật gật đầu rồi kiếm chỗ ngồi, nó liếc xung quanh rồi Thảo đột nhiên đứng dậy, tay Thảo chỉ vào chỗ kế bên tôi. "Chỗ này trống này, ngồi đi Minh Nhật."

Nói rồi Thảo chạy thẳng xuống ghế cuối để ngồi, Minh Nhật thấy thế liền chậm rãi đi đến, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không cần biết nó có ý định gì nhưng hiện tại tôi không muốn ở gần nó, tôi đứng ngay lên định đi qua người nó thì xe đi phải một cái ổ gà rõ to, tôi bị trượt chân mém cắm đầu xuống đất, trong giây phút ấy Minh Nhật dang tay ra kéo tôi lại, nhìn cái mặt của nó tôi không thể nào mà nghị lực nổi luôn ấy, cay thật.

Tôi vùng tay ra ngay lập tức, khóe môi Minh Nhật khẽ đưa lên. "Ngồi cạnh có tầm 15 phút là đến sân bay mà mày cũng hơn thua bằng được à?"

Tôi không nói gì, ngồi phịch xuống ghế quay mặt ra phía cửa sổ, tức mà muốn chửi thề luôn vậy đấy, khi xuống Đà Lạt tôi phải dằm nát Thảo Thon Thả ra.

Mất khoảng hơn ba tiếng thì bọn tôi đặt chân đến thành phố mù sương, bây giờ chúng tôi đi nghỉ ngơi tắm rửa trong khách sạn sau đó mới ra ăn trưa.

"Khiếp Thảo ạ, để cho thằng bạn mẫu giáo của mày về bên Thùy Linh đi. Giờ trông tao có khác gì kỳ đà cản mũi không?" Tôi vừa sấy tóc vừa nói.

"Mày với Minh Nhật sao à?" Thanh Tâm đi vào phòng tắm tô lại son.

"Chẳng sao cả." Tôi rút dây cắm máy sấy tóc ra rồi mở cửa xuống quán ăn trước, phòng bọn tôi có khoảng 4 người ai cũng biết tôi đang cáu tới mức độ nào. Thảo im im tỏ vẻ biết lỗi nhưng tôi chắc chắn nếu có cơ hội nó sẽ tiếp tục đẩy thuyền cho mà xem.

Vừa mở cửa đã thấy Thùy Linh và Minh Nhật đang đùa giỡn với nhau rồi, chúng nó ôm vai bá cổ nhau cười vui vẻ lắm.

"Nguyệt kìa." Linh vui vẻ chạy đến cạnh tôi. "Đi ăn phở chung với chúng tớ không Nguyệt?"

"Nguyệt ăn cháo với bạn Nguyệt." Tôi đáp lời ngắn gọn rồi gõ cửa phòng Ánh Dương và Thanh Trúc.

"Không sao quán phở này có bán cháo, ăn chung cho vui." Linh cương quyết ở lại.

Không thể phủ nhận được việc Thùy Linh rất dễ gần, nhưng bây giờ tôi không muốn ngồi chung bàn với Minh Nhật một chút nào, tôi ghét thấy hai người này cứ thân thiết với nhau như thế.

"Mày thích ăn phở à?" Minh Nhật quay qua hỏi.

"Lâu rồi chưa ăn nên Linh thèm, nghĩ đến món phở bò mà nhớ thật sự, hồi bé Linh ăn phở bò Nam Định một lần mà nhớ đến tận bây giờ luôn. À Nguyệt ở Nam Định nhỉ?" Linh vỗ vai hỏi tôi.

Trúc, Dương, Thảo và hai người bạn của Minh Nhật cũng đi ra,tôi chỉ kịp gật đầu với Linh một cái rồi ôm tay Ánh Dương chạy xuống chỗ ăn.

"Mày không đi với Nhật à?" Dương nói nhỏ vào tai tôi.

"Xin mày, đừng nhắc đến thằng đốn mạt đấy." Tôi nói lí nhí.

Tôi bị xếp ngồi đối diện với Minh Nhật đồng nghĩa với việc tôi phải thấy cảnh Minh Nhật gắp thịt cho Thùy Linh, tôi vừa ăn vừa muốn nổ tung ra mà làm rùng beng cái chỗ này.

"Thịt bò ở đây ngon nhờ, mày ăn nhiều vào." Minh Nhật liên tục gắp vào bát Thùy Linh.

Thanh Trúc ngồi gần đó cứ liên tục đẩy tay Minh Nhật bảo nó hãy để ý đến tôi một chút, nhưng nó vẫn kệ đời mà chăm chút cho Thùy Linh. Tôi cố tỏ ra không để ý nhưng tôi biết hết cả bàn này ai cũng phải liếc tôi ba đến bốn lần.

Tôi nuốt chửng bát cháo của mình trong 5 phút rồi định đứng lên đi luôn, nhưng ai ngờ bằng một thế lực nào đó có một người chạy đến chỗ tôi.

"Cho mình hỏi bạn có người yêu chưa?"

Tôi nhìn mà khẽ cười, cả bàn tôi cũng nghệt ra, ai cũng trầm trồ thán phục. "Bạn người Nam Định à?"

"Sao bạn biết?" Cậu bạn đó bất ngờ hỏi tôi.

"Đồng phục trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định này. Vậy bạn cùng quê với tớ, hồi xưa tớ học ở Nguyễn Khuyến." Tôi cười đáp lại.

"Trùng hợp thế nhỉ? Chúng mình nói chuyện được không?" Cậu bạn đó dơ điện thoại ra. "Cho mình xin in4."

Ban đầu tôi tính từ chối nhưng rồi nghĩ lại, tại sao tôi phải từ chối nhỉ? Nhưng nếu tôi đồng ý chỉ vì muốn chọc Minh Nhật thì tôi lại là người sai với anh bạn này, bạn ấy xuất thân từ ngôi trường danh giá nhất tỉnh tôi.

Mái trường này từng là một ước mơ khó có thể chạm tới của tôi, nếu tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho sĩ diện bản thân thì anh bạn chuyên Lê Hồng Phong này sẽ nghĩ gì về tôi? Một cựu học sinh trường Nguyễn Khuyến cho Facebook nhưng không thèm rep tin nhắn à? Càng nghĩ càng thấy không ổn.

Minh Nhật đột ngột đứng phắt dậy, cả bàn bỗng quay lại nhìn nó, nó không nói gì nhưng động tác của nó đã suýt chút nữa làm đổ bát phở vào người Thùy Linh. Minh Nhật liếc mắt qua cậu bạn kia rồi đi vào trong lấy giấy ăn. Khi đi qua nó còn cạ người vào bạn đó.

"Nó bị ngáo rồi à?" Bạn Minh Nhật nhìn theo.

Minh Nhật cầm lấy hộp khăn giấy rồi nó chen vào giữa hai chúng tôi, cậu bạn học chuyên Lê Hồng Phong kia phải lùi ra vội.

"Khăn giấy này, Linh dùng đi." Giọng điệu kỳ quặc của nó khiến cả bàn tôi khinh bỉ ra mặt.

"Mày đi đánh giặc à?" Thanh Trúc chửi.

Minh Nhật không quan tâm lắm, nó quay người rời đi không quên nhìn vào cậu chuyên Lê Hồng Phong một lần nữa.

"Thôi! Mình nghĩ mình phải về, xin lỗi vì đã làm phiền." Cậu bạn nói với tôi ngay sau khi Minh Nhật bước ra khỏi cửa.

"Cái gì vậy các anh em?" Một thằng con trai trong hội nói.

"Nó lên cơn." Thảo đáp.

Rõ ràng là Minh Nhật đang ghen, tôi không mù để nhận ra điều đó. Nhưng Thùy Linh thì sao? Rõ ràng là dạo gần đây Minh Nhật quan tâm đến Thùy Linh hơn mọi vấn đề khác, nó luôn đặt Linh lên hàng đầu.

Hay cái cảm xúc mà tôi hiểu lầm là nó đang ghen kia, đơn giản chỉ là nó không mong muốn đồ chơi cũ của nó thuộc về người khác. Nó muốn thứ từng thuộc về nó không bao giờ trở thành đồ của kẻ khác, dù cho nó có vứt bỏ ra một xó xỉnh bẩn thỉu, gớm ghiếc mà chẳng ai ngó ngàng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro