Chương 48: Trên ô tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dạo này không thấy Minh Nhật đến đón con, hai đứa giận nhau đấy à?” Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi đang ngồi học bài trong phòng.

“Mẹ vào từ lúc nào đấy ạ?” Tôi quay ra hỏi khẽ.

“Mẹ mới vào.” Mẹ cười hiền.

Tôi chậc lưỡi toan đánh trống lảng câu hỏi của mẹ khi nãy. “Mẹ ngủ đi rỗi, gần một giờ sáng rồi đấy.”

“Minh Nhật đâu? Bình thường hai đứa gọi điện cho nhau đến khi nào ngủ thì thôi cơ mà.” Mẹ tôi không có ý định trở về phòng của mình.

Chắc mẹ đang muốn biết đầu đuôi ngọn ngành thế nào, ừ thì đúng thật là từ khi chuyện đó xảy ra tâm trạng của tôi dần thụt lùi, tâm hồn cũng cứ đi đâu mất. Là một người mẹ, chẳng quá khó để bà ấy nhận ra trạng thái khác thường của đứa con gái mình đã nuôi nấng trong hơn 17 năm qua.

“Chia tay à?” Mẹ tôi hỏi thẳng.

Tôi phì cười đáp lệ, quay đầu vào bàn học viết bài để không nhìn vào mắt mẹ. “Chia tay cái gì vậy trời.”

“Chia tay thì có gì đâu phải tâm trạng vậy? Nhưng mà cũng sầu  thật, một thằng bé như Minh Nhật quá tốt để con gái mẹ không nuối tiếc. Đừng buồn vì một đứa con trai Nguyệt ạ.” Mẹ tôi cao giọng lên để sốc lại tinh thần cho tôi.

“Nhưng con không chia tay mẹ à.” Tôi uể oải đáp.

“Không chia tay thì là gì? Cãi nhau à? Nếu mà chỉ cãi nhau thôi con cũng buồn thì tâm lý con yếu hơn mẹ nghĩ đấy. Buồn vì một thằng con trai là nỗi buồn phí hoài thời gian nhất.”

“Bọn con không là gì mà chia tay cả.” Tôi phồng má.

“Hai đứa không là gì á?” Mẹ tôi rất bất ngờ vì câu này. “Gia đình Minh Nhật thích con lắm đấy, cô bác cũng bảo hai đứa đang hẹn hò mà.”

Tôi lắc đầu chán chường. “Con với Minh Nhật chưa là gì, về cơ bản thì trước đấy chỉ là bạn bè thân thiết.”

Thấy mẹ hơi đơ ra, tôi chốt hạ lại một câu trước khi tắt đèn đi ngủ. “Còn thời điểm hiện tại con với nó còn không nhớ nổi họ tên của nhau.”

Mẹ tôi trầm ngâm nhìn tôi soạn sách vào cặp mà miệng cứ mấp máy muốn hỏi tôi gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Mai trường con tổ chức đi Đà Lạt, con mở khóa cổng rồi ném chìa khóa vào gốc cây lộc vừng mẹ nhé!” Tôi trèo lên lôi cái vali nhỏ từ trên nóc tủ xuống.

“Vậy tại sao con buồn?” Mẹ tôi đỡ cái vali xuống giúp tôi.

“...”

“Con thích Minh Nhật rồi à? Rõ ràng hai đứa đều thích nhau. Nhưng mà tại sao…”

“Giờ này thì con đơn phương người ta rồi, Minh Nhật chỉ dành tình cảm có hạn sử dụng cho con thôi.” Tôi mở tủ quần áo, ném vài bộ vào vali.

Mẹ nhìn tôi đầy thương cảm, bà ấy cũng chẳng biết an ủi tôi thế nào, bèn dang tay ôm lấy tôi. “Thôi! Con phải vực dậy lại tinh thần… cố mà học đại học, lấy tấm bằng của DAV rồi sau đó kiếm một ông Tây nào đó đẹp trai mà yêu. Yêu là phụ học là chính, mà đã là phụ thì có cũng được không có cũng chẳng sao.”

Tôi bật cười gạt mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mí dưới của tôi, tôi khóa vali lại và đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng do suy nghĩ cả đêm nên tôi mới chợp mắt được có 30 phút thì báo thức đã reo.

Tôi chậm rãi đánh răng rửa mặt, giờ đây chỉ mong có thể được ngủ ở nhà thôi chứ không cần phải Đà Lạt nữa. Tôi cầm theo cái điện thoại để trên mặt tủ rồi cẩn thận xách vali xuống nhà, đảm bảo không gây ra tiếng động.

Thảo đang đứng sẵn ở cổng nhà nó đợi tôi, tôi bật flash ra hiệu rồi chạy đến chỗ Thảo.

“Đợi tí xe sắp đến rồi!” Thảo nói với tôi.

“Mày đặt SM xanh à? Hay Bee?” Tôi thu tay cầm vali lại.

“Không, tao đặt bên Sơn Nguyễn Group.” Nó ngó nghiêng để đợi xe.

Tôi có dự cảm không lành trước cái câu "Sơn Nguyễn Group" của nó.

“Group gì?” Giờ đây tôi biết chắc mình chọn sai người đi chung thật rồi, thà đi bộ còn hơn.

“Minh Nhật chứ ai nữa.” Thảo cười vui vẻ, tôi chưa kể cho nó chuyện tôi và Minh Nhật nên trông nó vẫn hí hửng lắm.

“Tao bắt xe đi! Không ngồi chung xe với nó đâu.” Tôi lục tìm điện thoại trong túi.

Thảo ngay lập tức bắt lấy chiếc điện thoại của tôi, giấu sau lưng nó. “Mày sao đấy! Đi chung thì có chết người đâu, mày với nó thì ngại gì nữa. Nguyệt à, không đi chung với Nhật thì phải đi chung với tao chứ.”

Tôi vùng vằng mãi với Thảo cũng không thể lấy lại được cái điện thoại của mình, cuối cùng thì Minh Nhật cũng đã đến, ánh đèn từ xe Mabach S680 chiếu thẳng vào chúng tôi, hai đứa vội che mắt đi.

“Cụp cái pha xuống.” Thảo hét to. “Đấm nát sọ cho bây giờ.”

“Ok bạn.” Minh Nhật đáp lại rồi pha xe cũng được tắt.

Thảo kéo vali chạy đến bên cửa sổ, nó nhìn Minh Nhật rồi nói. “Thấy giỏi không, tao kéo được Nguyệt của mày… Ai đây?” Mặt Thảo biến sắc nhìn người con gái ngồi cạnh Minh Nhật ở ghế sau.

Tôi chưa cần nhìn vào mặt cũng biết chắc đấy là Thùy Linh, nếu là Thanh Trúc thì Thảo Thon Thả sẽ không bất ngờ như vậy.

Tôi biết thân biết phận nên len lén thời cơ chạy ra đầu đường đặt xe, nhưng cái vali của tôi đâu rồi?

“Chú, sao chú lại lấy vali của cháu?” Tôi đi đến toan giành lấy cái vali mà chú phụ trách việc lái xe đang cho vào cốp xe.

“Công việc của chú.” Nói rồi, chú sắp gọn gàng hai cái vali của tôi vào, đóng cái cốp lại rồi nở nụ cười thân thiện với tôi.

“Chú! Chú trả vali cho cháu.” Tôi chắp tay nài nỉ.

Thảo nghe thấy tiếng của tôi liền ngó xuống kiểm tra, cánh tay trái của tôi bị chú kéo đi, chú mở cửa ghế cạnh vô lăng rồi ném tôi vào trong đóng sầm cửa lại.

“What the fuck!” Tôi bị dọa cho một vố khiếp vía, cái gì vậy? Giống bắt cóc phải không? Nhưng làm gì có ông bắt cóc nào lái cái xe sang như này.

Tôi quay sang nhìn chú mở cửa xe, ngồi vào vô lăng. Khẽ liếc xuống bên dưới thì thấy Nhật với Linh đang ngồi sát nhau.

“T-Thảo Thon Thả đâu nhỉ?” Tôi ngó ra bên ngoài cửa xe để tìm bóng nó.

Tôi nghe thấy tiếng mở và tiếng đóng cửa một lần nữa. “Tao không nghĩ là mày về luôn đấy Thùy Linh ạ… thế mà mấy đứa này không nói gì cho tao.”

Chiếc xe bắt đấu băng chậm rãi trên đường, hai bàn tay tôi cứ dằn vặt hết vào nhau, ruột gan như cuộn lại, tôi khẽ nhìn trộm chúng nó qua kính chiếu hậu, Minh Nhật vẫn đang rất vui tươi mà cười nói với Thùy Linh.

“Mà Nguyệt là ai nhỉ? Tớ chưa nghe qua tên cậu bao giờ, hồi trước hai đứa mình từng gặp ở căn tin rồi đúng không?” Thùy Linh đưa người lên phía trước hỏi tôi.

“Người yêu của Minh Nhật đấy.” Thảo nhanh nhẹn trả lời.

Tôi quay ngoắt người xuống dưới nhìn Thảo rồi lại khẽ đưa mắt nhìn Minh Nhật.

“Vậy hả? Chưa nghe thấy Minh Nhật kể gì về Nguyệt luôn đấy.” Thùy Linh nói hào hứng.

“Minh Nhật không nói gì với mày à? Đáng ra nó phải đi khoe mẽ khắp nơi về Ánh Nguyệt…”

Tôi vội cắt lời. “Thảo nói phét đấy! Minh Nhật chẳng là gì của tao đâu Linh… Bạn bè xã giao thôi.”

Thảo chề môi nhìn tôi, ghé sát vào tai Linh nhưng lại nói khá to. “Bạn bè kiểu gì mà...”

“Di Thảo.” Tôi đanh giọng lại nhắc nhở nó, Thảo biến sắc khi thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi.

“Minh Nhật! Nói gì đi.” Thảo quay sang vỗ vào tay Nhật. “Dỗi nhau à?”

“Có lẽ chúng mày không biết, tao với Ánh Nguyệt chưa từng là gì của nhau cả.” Minh Nhật giương cao đôi mắt nhìn tôi, tôi cảm tưởng có tia điện xoen xoét hình thành trong chiếc xe này.

Thùy Linh cười, nó vội đưa cái cặp đeo sau lưng ra phía trước mở khóa ra.

“Mọi người, hoan hỉ nào. Minh Nhật ăn bánh đi, sáng nay tớ dậy sớm làm cho cậu đấy.” Thùy Linh lôi ra một hộp bánh được đóng gói và làm rất cẩn thận, nhìn là biết Linh có năng khiếu trong việc bếp núc rồi.

Thùy Linh đặt hộp bánh quy vào tay Minh Nhật, rồi nhìn sang tôi và Thảo, Linh lấy từ trong hộp ra hai chiếc bánh quy đưa cho chúng tôi.

Tôi cầm bánh trên tay mà lòng không ngừng khen ngợi, bánh còn ấm. Chắc Linh cũng mới mang từ lò vi sóng ra, mùi vị khá ngon trang trí cũng dễ thương y như ngoại hình và tính cách của Linh.

“Nguyệt ơi! Ăn đi, tao bị dị ứng socola.” Thảo đưa cái bánh cho tôi, tôi ầm ừ nhận lấy rồi bỏ tọt vào miệng.

“Thảo dị ứng socola à?” Minh Nhật cười đùa. “Tao ăn hai cái bánh của Linh tao cũng no rồi, cho mày hộp bánh quy socola nè.’’

Thảo suýt nữa thì lỡ mồm chửi tục, nhưng nhớ đến ước mơ muốn làm giáo viên của mình nó lại kìm chế. “Mày tin tao đấm thâm mắt mày không?”

“Nhật ăn no rồi thì đưa cho Nguyệt ăn đi.” Linh vui vẻ nói với Nhật.

Nhật không đáp lại mà đóng nắp hộp vào, chầm chậm để lên trên cạnh tay tôi.

“Mày đưa xuống đi, tao không ăn đâu.” Tôi không nhìn mà nói.

“Bánh Linh làm không ngon à?”

“Ngon, nhưng mà Linh làm tặng Minh Nhật mà, Nguyệt không dám nhận, đồ gì của Nhật thì để Nhật giữ đi, có là gì đâu mà cầm của nhau.” Tôi cười nhẹ.

“Đây chỉ là hộp bánh thôi mà Nguyệt, Nguyệt nhận với ăn ngon là Linh cũng vui rồi.” Thùy Linh cầm lấy cánh tay tôi.

“Không phải vấn đề là do Linh đâu Linh à, vấn đề là do người nhận hộp bánh của Linh đấy. Nguyệt rén lắm, chẳng dám nhận thêm gì nữa đâu.”

Minh Nhật khẽ gây ra một tiếng động nhỏ, có vẻ nó vừa đạp vào đâu đó của chiếc xe.

Bầu không khí càng trở nên im lặng, im lặng đến nỗi ngoài động cơ xe tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở, một người sôi động như Thảo cũng chỉ biết nhìn rồi câm nín.

“Nguyệt uống sữa đậu này không? Chú mua cho.” Chú phụ trách lái xe hỏi tôi.

“Còn Thảo với Linh thì sao ạ?” Sao chú không nhắc gì đến hai người này vậy? Do tôi quen biết chú từ trước nên chú quan tâm đến tôi à?

“Đúng rồi, còn cháu nữa chú.” Thảo nói vẻ mệt mỏi.

“Thôi để tao chạy ù ra mua cho. Chúng mày uống gì?” Tôi định mở cửa xe.

Chú lái xe đột nhiên hơi to giọng bởi tôi, chú chồm người qua, kéo của lại. “Im đó! Để chú mua cho, nhiệm vụ của chú mà.”

“Nhiệm vụ của chú là giúp chúng cháu an toàn trên con đường đi học chứ có phải mua nước đâu chú.” Tôi cau mày, định mở cửa ra lần nữa.

“Nguyệt!” Chú nghiêm giọng.

Tôi không khác gì con rùa rụt cổ mà im lặng ngay sau phút đó. Thảo và Linh nhìn bàng hoàng hoang mang, cứ như thể đang nhìn thấy một hiện tượng lạ mà chúng nó chưa gặp bao giờ. Còn Minh Nhật đang cúi đầu ngủ không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro