Chương 52: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lần đầu tiên làm socola mà nhìn nó bầy hầy quá. Minh Nhật biết trình độ làm bếp của mình đến đâu mà,nó sẽ thông cảm cho mình thôi.” Tôi tự an ủi bản thân trước đống socola không được đẹp lắm mà bản thân vừa làm.

Hôm qua ngay khi về đến Hà Nội, tôi đã phải chạy ngay ra cửa hàng để tậu từng này thứ về. Chuyện là lúc ngồi trên máy bay, tôi sực nhớ ra sắp đến ngày Valentine, đây là ngày lễ đầu tiên từ lúc tôi và Minh Nhật chính thức bước vào một mối quan hệ mới, và tất nhiên tôi không muốn nó trôi qua một cách vô vị.

Song do thời gian quá gấp gáp nên tôi có thể còn rất nhiều thiếu sót, tôi không có năng khiếu làm bếp nhiều lắm, món khó nhất tôi từng làm là luộc ốc trong lon bia khi tôi còn bé tí. Ra được thành quả thế này là một kỳ tích rồi, biết là nếu nghĩ hãy nghĩ lớn (Donald Trump) nhưng nếu thực hành thì tiến bộ từ từ cũng là điều đáng quý.

Nhìn thấy tôi bước vào bếp bố mẹ tôi hẳn là người bất ngờ nhất, nhưng hiện tại thì tôi không nghĩ thế đâu. Căn bếp của gia đình hiện giờ trông có khác gì một tác phẩm tranh trừu tượng đâu, tôi phải lẹ lẹ dọn chứ để bố mẹ về là mông tôi nở hoa rực rỡ luôn.

Dọn giữa xong cả, tôi để lại một ít socola ở bàn cho bố mẹ rồi chạy lên phòng gói quà. Tuy tôi không có năng khiếu bếp núc nhưng tôi tin tưởng vào tám cái hoa tay của mình, tôi rải ít giấy xuống dưới rồi gói socola vào trong bọc, sắp xếp lại đoàng hoàng.

“I just want to let all the people know that you are my only one. I love you so much. (Tao chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: mày là duy nhất của tao… Tao yêu mày rất nhiều)” Tôi vừa lẩm bẩm vừa ghi nắn nót.

(Cái này copy trên google)

Viết xong tôi còn lấy bút màu và trang trí bốn xung quanh tấm thiệp cho thêm phần bắt mắt. Tôi đặt gọn gàng vào và đóng nắp hộp lại, thắt thêm nơ đỏ cho xinh rồi trân trọng để nó lên bàn học cạnh cặp sách của mình.

Trong đầu tôi bây giờ thậm chí còn tưởng tượng ra cái viễn cảnh tôi đứng trước Minh Nhật rồi đưa hộp quà cho nó. Tôi sẽ đưa kiểu gì nhỉ? Kiểu nữ tổng tài lạnh lùng, gơ cục súc hay là cô nàng tinh nghịch đáng yêu?

Tôi vội lắc đầu xua đi suy nghĩ của bản thân, chưa có cái nào hợp lý cả, nó đều sao sao á.

“Tôi cho phép anh nhận quà Valentine của tôi.” Nghe hâm quá, không ổn, tôi sẽ bị nó cười vào mặt vì làm màu.

Chẳng nghĩ ngợi được lâu tôi đã lăn ra ngủ thiếp đi, cứ mang đến đã, còn tặng thế nào tính sau vậy, mai có cái idea nào nó lòi ra thì làm theo sau.

Hôm Valentine là một ngày nắng đẹp, tôi được đánh thức bởi tia nắng đầu xuân yếu ớt sượt ngang qua mắt, chứ không phải tiếng kêu từ điện thoại như thường lệ.

Vươn mình thức dậy sảng khoái, hôm qua tôi không thức đêm học bài như mọi khi vì để giữ tinh thần thoải mái chuẩn bị cho ngày tuyệt đẹp này.

“My heart’s been borrowed and yours has been blue.
All’s well that ends well to end up with you.
Swear to be overdramatic and true to my lover.
(Trái tim của em đã được vay mượn, và trái tim của anh đã khoác lên mình một màu xanh thẫm. Mọi thứ tốt đẹp đều kết thúc thật đẹp và chúng ta sẽ có một điểm dừng tuyệt vời.Em xin thề sẽ luôn chân thật và nồng nhiệt đối với tình yêu của em.)” Tôi ngân nga lời bài hát “Lover” của Taylor Swift trong khi đang đánh răng.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi vác cặp và hộp socola xuống nhà.

“Ladies and gentlemen, will you please stand.(Kính thưa quý ông và quý bà , xin hãy vui lòng đứng dậy)” Tôi đặt cặp xuống bàn rồi ngân nga vào tai bố mẹ.

Bố tôi nhìn tôi rồi cười: “Đúng là con người vừa mới thi IELTS xong ha.”

Tôi gật đầu rồi ngồi phịch xuống ghế, đồ ăn hôm nay ngon quá ha, ngon hơn mọi khi thì phải. Tôi lắc lư đầu nhai ngấu nghiến hết sạch sành sanh cái bánh mì pate.

“Chào bố mẹ con đi học.” Tôi cúi đầu chào thật lớn. “Valentine vui vẻ nhé ạ.”

Nói xong tôi hí hửng xỏ giày vào rồi đi bộ ra trạm chờ xe buýt, Minh Nhật hôm nay phải đi sớm đến trường làm cái gì đó cho phòng máy tính nên không đón tôi được. Nhưng ngoài việc đó ra thì hôm nay nó rảnh, nó khẳng định rồi.

Ủa! Hôm nay có phải đường đến trường xa hơn mọi khi không? Đi mãi chưa đến vậy? Ôi bốn phút rồi đấy, bốn phút rồi mà chú chưa lái đến trường, tôi chỉ thấy đúng cái chóp tòa nhà cao nhất trường ở kia.

Ước gì có người hốt tôi đến trường bằng trực thăng nhờ, trường tôi có chỗ đáp trực thăng mà.

“Hú hú! Đến rồi, xuống xe thôi.” Tôi đứng bật dậy ngay khi thấy cái cổng trường, xe chưa dừng hẳn tôi đã thế sẵn ở cửa.

Ôm chặt hộp socola trước bụng, tôi muốn chạy đi đưa cho Minh Nhật ngay, tôi mất công làm chỉ để đợi đến thời khắc này thôi đấy.

Từ cổng trường, tôi đi vào trong, giờ mới là vấn đề này, tôi không biết Minh Nhật đang ở đâu, nếu chưa xong việc trong phòng tin thì chắc nó đang ở đó.

Tôi quyết định leo bốn tầng để lên đó kiểm tra luôn, tôi không mệt chút nào, có cái gì đó thôi thúc đôi chân của tôi. Tự nhủ là phải rèn luyện sức khỏe mai có gì đi chinh phục đỉnh Phan Xi Păng.

“Kia rồi.” Tôi thấy Minh Nhật ngay trong những bước chân cuối cùng, nó đang ngồi ở hành lang sửa lại robot thì phải.

Minh Nhật phát giác ra giọng tôi, nó ngẩng đầu cười tươi. “Nguyệt à! Lên đây làm gì thế? Sao mày không gọi tao xuống, leo lên đây mệt lắm.”

“Có mệt đâu.” Tôi đi đến chỗ nó.

Bụp, tôi bị ngã lăn ra sàn đầu gối đập xuống đất, hộp socola cũng tung tóe ra ngoài. Tức muốn chửi thề luôn, ngày hôm nay của tôi hoàn hảo như thế lại vướng phải cái chỗ khấc xây cao lên tầm 1cm.

"Xây ác vậy trời." Tôi suýt xoa.

Tiếc đứt ruột, định bò đến nhặt đống socola lên thì Minh Nhật đã chạy đến, nó xách nách tôi lên ghế.

“Mày có sao không?” Nó lo lắng nhìn xuống đầu gối đỏ ửng lên của tôi.

Trong khi tôi đang tiếc đống socola thì nó lại phủi bụi trên quần áo và xoa đầu gối cho tôi.

“Có đau không?” Nó lo lắng hỏi thêm.

Mặt tôi mếu máo. “Socola của tao.”

Minh Nhật lúc này mới xoay người lại nó nhìn đống socola đang rơi vãi linh tinh.

“Tao tìm hiểu kỹ cách làm lắm đó! Mong chờ từ qua đến nay để tặng cho mày.” Tôi ức chế đến nỗi gần khóc.

Thời gian trước Minh Nhật lừa tôi, tôi còn không khóc trước mặt nó mà bây giờ vì hộp socola tôi đã mếu máo, ức chế muốn phát điên.

Minh Nhật nhịn cười nhìn tôi, nó không biết tôi đang tức như thế nào hả? Vụ này buồn cười đến vậy à?

Tôi sụt sịt, tiếp tục kể khổ với nó. “Tao đã dọn bếp cả ngày hôm qua, mất nhiều thời gian lắm sao mày còn cười.”

Minh Nhật ngồi dậy, nó gật đầu vẫn không quên cười tôi, tay nó đưa lên má lau nước mắt cho tôi.

“Thôi thương! Biết rồi, biết rồi đừng khóc nữa.” Minh Nhật dỗ dành tôi, nhưng rõ ràng nó không có buồn, cái này có phải gọi là nó không thấu hiểu cảm xúc của tôi không.

Tôi liên tục khịt mũi, sao mà sót thế không biết. Minh Nhật đi đến, nhặt lại socola cho vào hộp, nó thản nhiên mở một cái ra ăn.

“Ngon đấy!” Nó đút vào miệng tôi một miếng.

Không quên dỗi, tôi vừa mếu máo vừa nhai, ờ hình như nó ngon thật.

“Ngon thật.” Tôi xòe tay ra trước mặt nó. “Cho tao xin vào cục được không? Để dành trong lớp lôi ra ăn.”

Minh Nhật cười rồi đưa hộp socola đến chỗ tôi, tôi bốc tầm bốn viên rồi cất vào cặp.

“Cảm ơn nhé vì socola nhé! Chân mày ổn không?” Nhật hỏi lại.

Tôi chỉ gật đầu tỏ ý vẫn khỏe vì miệng đang bận ăn nên không trả lời được.

“Lần sau gọi tao xuống biết chưa. Với lại thư của mày tao sẽ để dành về nhà đọc.” Minh Nhật nhấn thử vào đầu gối tôi.

“Tao ổn mà. Kiểm tra gì nhiều vậy?” Tôi đứng lên đeo cặp lại. “Đi xuống đây, chuẩn bị vào lớp rồi.”

Một cách đột ngột Minh Nhật vòng tay ra sau eo tôi, nó kéo tôi lại sát vào người nó.

“G…gì đấy!” Tôi hoang mang nhìn Minh Nhật.

“Mày quên à? Tao với mày là người yêu đấy, là người yêu thì mày ngại cái gì vậy?”

“Lần đầu tao có người yêu mà.” Tôi mím chặt môi.

“Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên mày ôm tao, cũng không phải là lần đầu tiên mày hôn tao.” Minh Nhật cúi thấp đầu nhìn chằm chặp vào môi tôi.

“Tôi ngửa người ra sau nhưng Minh Nhật lại siết tôi mạnh hơn, nó cười bất lực. “Sao mày phải mím môi? Thả lỏng ra.”

Minh Nhật yêu cầu tôi, tôi dễ gì mà nghe theo, tôi cười đểu nhìn nó. “Không thí…”

Tôi dường như quên mất xét về phương diện này, tôi có cố cũng không thể nào bằng nó, nó bắt trọn thời điểm tôi nói rồi cúi xuống hôn vào môi tôi. Vậy ai là gà ai là thóc thế?

Nhưng mà nó hôn lâu quá, sắp vào lớp rồi, tôi bèn đánh nhẹ vào ngực nó.“Tao phải về học.”

Nó cười rồi thả tôi ra, lau vết son dưỡng bị nhòe trên môi tôi. “Về học đi ăn với tao nhé!”

Tôi không trả lời nó mà đi xuống luôn, Minh Nhật nói vọng xuống. “Đi từ từ thôi, ngã đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro