Chương 53: Dưới gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội vào hè 38°C, Mặt Trời đã ló dạng lúc mới 6 giờ sáng. Ai nấy trong đám học sinh chúng tôi đều trở nên căng thẳng, trước hết là vì cái nóng cháy da, cháy thịt, nắng mạnh mẽ đến nỗi như muốn đục thủng cả bầu trời, thứ hai là nỗi áp lực tâm lý mà không từ ngữ nào diễn tả nổi - kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Chưa đầy 1 tuần nữa, chúng tôi sẽ chính thức trở thành chiến binh bước vào kì thi này, nếu may mắn chúng tôi sẽ giành được huy chương vàng danh giá, xứng đáng với danh hiệu là học sinh của một ngôi trường nổi trội bậc nhất, nếu không thì mọi nỗ lực của chúng tôi sẽ đổ sông.

Ngồi phe phởn trong lớp với những tờ đề chất thành đống, quyển sách giáo khoa được viết chi chít những lời văn hay mà lòng tôi bồi hồi không thôi nhớ về thời gian mình học lớp 9, thời còn là một con bé ngây ngô và không muốn học bài “Bếp lửa”.

“Các em phải vực dậy chính bản thân mình. Thời gian này là thời gian nước rút, phải kiên cường mà vững bước, nếu dừng lại ở đây các em sẽ bị hàng trăm, hàng ngàn đối thủ khác vượt mặt, các em không muốn là kẻ thua cuộc phải không?... Hãy nhớ rằng ông trời không bao giờ phụ lòng sự chăm chỉ của chúng ta.” Cô nói khi thấy bộ dạng gục mặt xuống bàn mệt mỏi của vài bạn tròn lớp tôi.

Quả thực bọn tôi học khối C, nếu muốn đạt được thành tích cao vượt trội thì phải vô cùng chăm chỉ. Thời gian gần đây mỗi ngày tôi không ngủ quá được bốn tiếng, chính vì vậy bọng mắt của tôi đã có dấu hiệu to lên như múi quýt.

Cứ vực người thức dậy là tôi lại cắm đầu làm các đề văn, xem các video về lịch sử và địa lý. Bộ đề cương này dạo gần đây còn thân thiết và gần gũi với tôi hơn cả cái điện thoại. Đi đâu tôi cũng cầm theo nó, đi ăn với Minh Nhật ở căn tin tôi cũng cầm theo để nhẩm, đi tắm cũng phải bật loa lên để nghe.

“Mày vào đâu?” Thanh Tâm hỏi tôi.

“Ngành quan hệ quốc tế học viện ngoại giao.” Tôi mệt mỏi dịu mắt.

“Mày buồn ngủ à?” Thanh Tâm đưa khăn ướt cho tôi.

Tôi mở miệng ra ngáp một cái thật to, tay lấy khăn Thanh Tâm cho đưa lên lau mặt.

“Mày nên mua một gói kẹo chua về, nhỡ khi nào mà buồn ngủ thì bóc một cái ra ăn, ít nhất nó sẽ kéo dài sự tỉnh táo của mày thêm 30 phút.” Thanh Tâm tiếp tục đưa kẹo cho tôi.

Tôi lấy rồi bóc ra cho vào miệng, suýt nữa tôi phải nhè ra vì độ chua khủng khiếp của nó. Mà phải công nhận sau khi ăn xong tôi cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Khiếp hồn! Tra tấn vị giác tao.” Chắc cái mặt tôi bây giờ nhăn nheo như Sophie lúc bị dính lời nguyền trong bộ lâu đài bay của pháp sư Howls.

“Biểu cảm của mày đa dạng ghê ha.” Thanh Tâm cười.

Ôi khủng khiếp! Nó chua mà nó chua muốn rớt hết nước bọt luôn, tôi sẽ ghi ngay vào trong list cách ôn thi làm sao để không bị buồn ngủ. Đúng là kiến thức mới được tiếp thu mà.

Tối đó, tôi và Minh Nhật có hẹn ở công viên, lâu lắm mới có ngày thoải mái như vậy. Dạo gần đây chăm chút cho việc học quá mà tôi sút đi mấy cân liền.

“Mày lại gầy đi rồi à?” Minh Nhật nói ngay khi vừa nắm tay tôi.

“Kệ đi! Ôn thi nên gầy đi, khi nào vào đại học tao ăn bù.” Tôi xua tay, đánh lạc hướng chủ đề. “Mà mày hẹn tao ra đây làm gì thế.”

“Dạo này ít gặp mày nên nhớ. Tiện hẹn ra ngồi nói chuyện với nhau luôn.” Minh Nhật khẽ nghiêng đầu. “Tao mới đi phỏng vấn ở VinUniversity xong, tình hình là nó tốt hơn tao nghĩ.”

“Mày thì đỗ chắc luôn, giỏi vậy.” Tôi vừa nói vừa bóc vỏ khoai.

Minh Nhật thấy vậy liền đưa củ khoai nó đã bóc sẵn cho tôi. “Cho bạn.”

“Cảm ơn.” Tôi hí hửng nhận lấy rồi ăn, đi với Minh Nhật sướng quá trời, nó chẳng bao giờ để tôi động chân, động tay vào cái gì.

“Học xong Vin là tao phải sang Mĩ học thạc sĩ ở Cornell.” Nó thở dài rồi nói thêm: “Không yên tâm vào mày chút nào, mày quá xinh đẹp, quá giỏi và nhiều vệ tinh.”

Tôi phụt cười. “Mày sợ tao theo người khác à?”

“Không phải tao sợ mày theo người khác. Tao tuyệt vời thế này, chắc chắn mày không bỏ tao đâu, tao đang lo cho các vệ tinh có ý đồ xấu kia kìa.” Minh Nhật ngáo lắc đầu. “Không ổn, không ổn.”

“Mày 18 tuổi được nửa năm rồi phải không?” Tôi sực nhớ ra điều này, đã qua năm rồi nên Minh Nhật đã đủ tuổi trưởng thành, suýt thì quên mất anh sinh trước tôi một năm.

“Ừ! Nguyệt không định gọi tao là anh à?” Minh Nhật đùa cợt.

“Học cùng khối nên cứ quên mất.” Tôi vỗ đầu. "Thôi để dành khi nào lên đại học gọi."

“Êy, đó không phải lý do đâu nhóc. Anh đây do đẻ muộn nên nhập học hơi muộn thôi nhé!” Minh Nhật đột trở nên vui vẻ. “Gọi anh đi cưng.”

“Vâng! Anh, anh Minh Nhật đẹp trai tầm cỡ vũ trụ.” Tôi cười đáp lại.

Minh Nhật cười cong cả mắt, nó đột nhiên dừng lại trước một gốc cây.

“Gì thế?” Tôi nghiêng đầu nhìn nó.

“Hay mình chôn ước mơ xuống gốc cây này đi, mấy năm sau mình đào lên. Được không?” Minh Nhật đi đến, nó dụ dỗ tôi.

Tôi cảm thấy ý tưởng này không ổn tẹo nào, tôi lắc đầu nói nhỏ: “Cái công viên to tổ chảng với đẹp như này mà mày đào gốc cây nhà người ta lên, bị phạt thì sao? Có camera đấy nhé.”

Minh Nhật khẽ cười. “Ủa Nguyệt!”

“Hở?”

“Công viên nhà tao mà. Nó chớp mắt. “Bố tao khởi công cái chỗ này lâu phết rồi á.”

Tôi bị nó nói cho ngơ người ra, khẽ nhìn xung quanh tìm một tấm biển nào đó để đọc. Chủ đầu tư là Sơn Nguyễn Group thật này.

“Tưởng nhà mày là tập đoàn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát. Sao chuyển ngành ghê vậy?” Tôi cảm thán.

“Tao hay bảo với mọi người bố tao làm công nhân hoặc làm đa cấp mà, không biết à?” Minh Nhật nói thêm: “Ngồi ăn rồi đợi tao xíu nhé! Tao đi vác cái xẻng về.”

“Con đại gia có những câu nói ‘ấm lòng’ ghê.” Tôi nghĩ bụng nhìn theo bóng lưng Minh Nhật.

Tầm 7 phút sau Minh Nhật trở về với một cái xẻng trên vai, tay nó cầm cái túi bóng phát ra tiếng kêu lách cách.

“Đó mày viết đi! Viết định hướng tương lai vào rồi nhét vào cái lọ thủy tinh này, sau đó đặt vào hộp gỗ chống nước to hơn, tao chôn cho.” Minh Nhật thuận tay đưa bút và giấy cho tôi.

“Mày kiếm đâu ra đấy?” Tôi kê giấy xuống cái ghế đá gần đó, quay lại hỏi.

“Xẻng tao mượn nhà bác canh gác cổng A, mấy cái lặt vặt này tao đi mua.” Minh Nhật cũng kê xuống viết, nó hỏi tôi: “Mày viết gì thế?”

“Viết gì chục năm sau mày biết.” Tôi cười đểu rồi nhét giấy vào lọ thủy tinh nắp lại. “Còn mày, mày viết gì?”

“Tao viết rồng, viết phượng.” Minh Nhật cũng cười đáp lại.

Nó đứng lên gói cẩn thận hai lọ thủy tinh vào trong giấy báo, rồi đặt vào trong hộp gỗ, khóa lại.

“Đào chỗ khuất khuất tí.” Tôi nhìn xung quanh, sau khi thấy được vị trí ưng ý, tôi chỉ tay vào. “Kìa kìa, ở đó đi.”

“Okey! 10 năm sau, hẹn mày ở đây.” Minh Nhật cười rồi bắt đầu cặm cụi đào.

Đây có lẽ là buổi tối thú vị nhất của cả hai, chúng tôi đi dạo vòng quanh công viên đến tầm 9 giờ tối. Hôm đó chúng tôi đã tâm sự rất nhiều nhiều về nguyện vọng tương lai, đây sẽ là buổi tối vui vẻ cuối cùng, nhằm tạo tâm thế thoải mái trước khi bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro